
Chap 4: Hiểu lầm nhỏ
Sau khi bước khỏi thư viện, cứ ngỡ là một cảnh tượng đầy sự ganh đua nhưng không. Hai bạn nhỏ dắt tay nhau tung tăng về lớp vì vẫn đang trong giờ học. Tuy rằng việc được đặt chân đến Thư Viện Quốc Hội Mỹ là niềm ao ước nhưng làm sao có thể sánh vai với việc học?
Lúc vào lớp, Yu Jimin không nghĩ là đã đi nguyên tiết toán còn Kim Minjeong lại thờ ơ như chẳng có chuyện gì. Cô chau mày ngạc nhiên, không ngờ được Minjeong lại thích ứng được nhanh thế. Nhưng mà là học bá, việc trốn tiết thật sự rất khó để chấp nhận.
Sao việc này cậu ta có thể thích ứng nhanh vậy mà lại lạ chỗ ngủ không ngủ được là sao ta?
- Jimin. Cậu không thấy mình ngâm ở đấy hơi lâu sao? Với cả tiết sau là tiết thể dục đó, cậu có- Này cậu có thèm nghe tớ nói gì không thế?
- Ơi? À tớ đang suy nghĩ một chút thôi. Tiết sau thể dục sao...tớ tệ nhất môn đấy đó. Còn phải thay quần áo nữa đúng không? Tớ không biết nên không mang rồi..
- Tối nay ăn với tớ nhé? Cậu muốn ăn gì? Jimin ơi?
Minjeong thấy Jimin như vậy thì bỗng phì cười. Nàng cảm thấy cô như một em mèo đen quên mang theo đồ mẹ dặn vậy. Tháo kính thì hỡi ôi vẻ đẹp của nữ thần nhưng khi đeo kính lên lại giống bé mèo xinh xinh đáng yêu. Kim Minjeong tất nhiên biết rằng mèo nhỏ Yu Jimin sẽ quên mang nên cô đã mang theo rồi. Thật ra vì hôm qua chẳng biết làm gì để quên hình bóng Jimin trong tâm trí mà nàng đã đem quần áo cả hai đi giặt rồi.
- Em Yu Jimin, chị Kim Minjeong mang hai bộ quần áo. Em ạ đi rồi chị cho em một cái.
- Ạ.
- Èo trêu cậu chẳng vui gì cả. Bộ quần áo của cậu đấy, tớ chỉ mang hộ thôi, không cần cảm ơn.
- Cảm ơn cậu.
- Tớ đã bảo không cần mà.
- Cậu bảo không được cảm ơn vì đã mang đi nhưng có bảo không được cảm ơn vì đã giặt hộ đâu?
Minjeong chẳng nói gì, nàng liền lập tức rời đi. Jimin cứ ngỡ nàng giận nhưng cô nào hay biết đôi má xinh của nàng đã đỏ ửng lên vì ngại. Yu Jimin cất bộ quần áo vào cặp, cô không muốn hương thơm ấy phải rời xa. Từ lúc cầm trên tay chiếc áo ấy, cô đã biết Minjeong giặt nó cho mình vì mùi hương này là của Minjeong và có lẽ Yu Jimin cũng ngửi đủ lâu để biết.
Ra đến sân bóng rổ, Kim Minjeong đã thay sang bộ quần áo thể dục, chiếc áo trắng tôn dáng người nhỏ bé của nàng, chiếc quần không quá ngắn nhưng lại đủ để khoe ra đôi chân thon gọn bao người ghen tị. Jimin mải đứng ngắm nhìn Minjeong mà chẳng biết Lee Jeno đã đứng cạnh mình từ khi nào.
- Chào em Yu Jimin. Còn nhớ anh chứ?
- Hình như anh không quen lắm mà chắc không có gì ấn tượng nên tôi cũng không nhớ. Chào anh.
Rồi cô mỉm cười với anh ta một cách xã giao và rời ngay đi. Nhưng trong mắt của cô bé màu đông nào ấy, mọi chuyện khác xa so với thực tại lắm. Khi Yu Jimin tiến lại gần, không biết vì sao mà Kim Minjeong lại lùi sang như thể đang tránh cô vậy. Jimin gọi nàng vài lần nhưng chẳng có hồi âm gì. Đến khi ngồi nghỉ giải lao, Jimin ra chỗ Minjeong, ấy thế mà nàng lại bật dậy để cô bơ vơ lại một mình. Cô biết nếu giờ cô không đuổi theo chắc tối nay cô phải sống trong độc thoại mất.
Yu Jimin đuổi theo thì thấy Kim Minjeong đang chuẩn bị đi vào. Jimin nắm lấy cổ tay Minjeong, cô đang thật sự muốn giữ chặt cổ tay không cho nàng đi trừ khi nàng chịu nói chuyện với cô. Nhưng mà Yu Jimin hèn, chẳng dám nắm chặt vì sợ làm nàng đau nên Minjeong chỉ hất tay nhẹ cũng có thể tách ra được.
Cứ như thế cho đến hết tiết thể dục rồi sang tiết tiếng anh và cuối cùng là tiết vật lí. Thường ngày vật lí sẽ là môn Yu Jimin thích sau toán, nhưng mà vì "môn" nào đó bên cạnh cửa sổ đang rất khó giải nên cô đành gác vật lí sang một bên. Tan học lại sách cặp về ngay không đợi cô, đã thế lại còn ghé qua mua cơm hộp trong khi đã bàn tối nay ăn chung.
Yu Jimin là bậc thầy toán học nhưng về mấy cái này có khi cô không bằng mấy đứa con nít. Chẳng biết làm sao cuối cùng Jimin la cà ngoài đường đến 21h. Minjeong cũng chẳng thèm gọi cô lấy một lần, thú thật Jimin vẫn chưa biết mình làm gì với nàng nữa. Chỉ biết khi hất tay ra, khuôn mặt nàng mang chút đượm buồn. Cuối cùng, Yu Jimin quyết định xách cặp về nhà.
Mở cửa phòng kí túc xá, Jimin thấy một chú cún nhỏ đang nằm ngủ trên bàn học. Bên cạnh vẫn còn hộp cơm chỉ ăn được vài miếng, nhìn sang quyển sách Minjeong đang làm thấy ướt một phần. Cô tưởng nàng làm đổ nước nhưng khi nhìn vào hàng mi kia, cô mới biết lí do quyển sách ướt là gì.
- Minjeong. Dậy đi cậu ngủ quên kìa.
Minjeong mở mắt nhìn Jimin nhưng lại nhằm mắt rồi nằm dài ra bàn ngủ tiếp. Nàng không muốn nhìn thấy mặt cô một tí nào. Yu Jimin quá mệt sau ngày hôm nay, cô quyết định làm theo bản năng để cái gì đến thì đến. Cô nhấc Minjeong dậy, đặt nàng ngồi lên đùi mình khiến ai đấy chưa kịp phản ứng. Đôi má lại ửng đỏ, buông ra mấy lời trách móc nhỏ.
- Cậu làm gì tớ thế hả? Thả tớ xuống mau đồ tồi tệ. Tớ không muốn thấy cậu.
- Tớ sẽ giữ nguyên thế này cho đến khi cậu chịu nói mới thôi. Còn không thì để vậy đi, để đến sáng mai luôn cũng được. Cậu biết sao không? Cả ngày hôm nay tớ chẳng tập trung được gì hết, tớ cứ tự hỏi tớ đã làm gì sai à, rồi tâm trí không còn chỗ cho mấy cái bài toán nữa. Có lẽ tớ không phải bậc thầy toán học vì cậu chính là bài toán mà tớ chẳng thể giải được, không phải vì cậu phức tạp mà là vì tớ quá lo lắng. Lo lắng rằng sẽ có người nào đó giải được trước tớ, có khi tớ sẽ chẳng bao giờ giải được rồi chìm trong nỗi buồn mãi mãi và lỡ đâu dù tớ có cố giải đến hết cuộc đời nhưng thời gian giải đã kết thúc thì tớ biết sao đây. Nên Minjeong xin hãy cho mình được biết đáp án nhé, hỡi bài toán đầu tiên tớ cần đáp án.
Nghe xong những lời ấy, Kim Minjeong chẳng còn là bài toán khó nào hết, chỉ là một đứa trẻ khóc trên vai của Jimin. Nàng khóc rồi khóc mãi không thôi, phải vừa xoa lưng vừa dỗ, cô có mấy đứa cháu nhưng chưa đứa nào cô từng làm như thế này. Lúc Minjeong dừng khóc cũng là ban đêm, giờ nàng mới chịu kể cô nghe.
- Sao cậu không mặc áo tớ giặt?
Jimin ngạc nhiên, không ngờ bé cún lại dỗi vì chuyện này.
- Tại vì tớ không nỡ mặc, nếu tớ mặc mùi hương của cậu sẽ bay hết mất.
Minjeong mặt liền đỏ bừng, giọng lí nhí.
- Cậu chỉ cần bảo tớ giặt lại thôi mà.
Cô phì cười, thật sự bé cún này quá đỗi dễ thương rồi.
- Vậy lần sau Minjeong giặt giúp tớ nhé? Còn chuyện gì không?
Có. Cậu cười nói thật thân thiết với Lee Jeno, một người đang rất để ý đến cậu. Mà tớ thì chẳng có gì để được cậu để ý.
- Không còn gì đâu cậu đừng lo. Này Jimin, cậu buồn ngủ chưa? Tớ buồn ngủ rồi. Ngủ ngon nhé.
Vừa dứt lời nàng liền nằm ngủ trong vòng tay của Jimin, cô định đặt nàng lên giường rồi về giường của mình. Nhưng chẳng biết vì sao, cô lại đặt nàng lên giường mình rồi ôm nàng trong vòng tay.
Giờ thì chúc cún con ngủ ngon nhé. Mai tớ xử tội cậu sau. Ơ mà tội gì nhỉ? Quá đáng yêu chăng?
____________________________________
Hi guý i'm back
Cuối cùng sau bao ngày quên mật khẩu thì ad đổi lại cái mới rồi hâhhahhahaa
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện ạ
Hết drop khà khà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro