Chap 3: Thư viện
Sau khi biết tin ngôi trường này có thư viện, hai bạn trẻ tranh nhau đến cái nơi họ cho rằng là 'thiên đường" trên bể khổ đau sầu hình cầu màu xanh lá và xanh nước. Cô Seungwan còn quên chưa nói thư viện ở đâu thì hai bạn trẻ đã đóng sầm cửa lớp, chạy lon ton xuống sân trường. Và kết quả, Jimin với Minjeong muốn đến thư viện nhưng giờ họ đang lạc ở khu nhà thể chất....
Trong lúc Jimin vẫn đang mò mẫn tìm đường đến thư viện thì cái người đứng bên cạnh cô lại để tâm trí vào trận bóng rổ nào đó. Jimin thấy Minjeong cứ đừng nhìn, cô tò mò lại hỏi :
- Cậu muốn vào đội bóng rổ sao?
- Hả? À...tôi không muốn vào. Tôi muốn làm cheerleader cho đội bóng rổ cơ nhưng mà tất nhiên là không được rồi, tôi phải học nữa. Cậu muốn vào đội bóng rổ sao?
- Nếu cheerleader là cậu thì tôi sẵn sàng tham gia thôi.
- Aigooo
Minjeong và Jimin cứ như thể đắm chìm vào một thế giới chỉ riêng hai người họ, thời gian bỗng chốc ngừng lại, đôi mắt họ bây giờ chỉ còn mỗi hình bóng của đối phương. Cảnh tượng thơ mộng ấy, dù có dùng biết bao từ hoa mỹ cũng chẳng đủ để miêu tả được hết vẻ đẹp này. Không miêu tả được nhưng dừng nó lại được :D
- Anh Jeno cố lên!
- Anh Jeno anh ơi!
- Anh Jeno cố lên! Anh ơi cố lên!
- BÓNG VÀO RỔ! ĐỘI CỦA ĐỘI TRƯỞNG JENO THẮNG!
Cái tên này Jimin nghe ở đâu rồi thì phải. Hình như là Lee Jeno – cháu đích tôn của gia tộc Lee, khả năng thể thao xuất chúng, gương mặt ưa nhìn và thành tích học tập cũng xếp loại giỏi. Nhưng cô ghét cậu ta vì tại cậu ta giờ ngủ trưa của cô đã bị phá đám bởi fandom của cậu ta. Chưa nói chuyện mà đã bị ghét thì phải xem lại cái nghiệp của bản thân.
- Ơ? Hai bạn đằng kia! Hai cậu là học sinh của trường HG mới chuyển sang đúng không? Xin tự giới thiệu, à mà chắc tôi cũng không cần giới thiệu vì các cậu cũng biết đến tôi rồi.
- Jimin biết cậu ta không?
- Không.
- À...Hai cậu mới chuyển đến nên không biết cũng phải thôi. Tôi là Lee Jeno, cháu trai của gia tộc Lee và cũng là người đứng nhất trường. Vậy còn hai cậu?
- Tôi là Yu Jimin.
- Yu Jimin? Người đứng đầu trường HG với số điểm tuyệt đối, tham gia cả toán học Olimpic cấp quốc tế. Cậu là Yu Jimin bằng xương bằng thịt thật ư? Tôi ngưỡng mộ cậu lắm đấy! Cậu có nhớ đợt thi toán cấp quốc gia không? Chúng ta đã gặp nhau đó.
- Tôi không nhớ.
- Sao cậu lại không nhớ tôi?
- Cậu có gì để tôi nhớ à.
Minjeong cứ đứng cười tự kỉ một mình sau khi nghe câu trả lời của Jimin. Gì mà cậu có gì để tôi nhớ à. Jimin cũng buồn cười quá cho phép rồi đó. Giờ thì tôi lại muốn làm cảnh sát để bắt cậu về nhà do cướp trái tim của quá nhiều người thôi.
- Cậu kia! Cậu cười cái gì ?
- Xin lỗi xin lỗi. Tôi lỡ cười vào mặt cậu hơi lộ liễu. Chân thành xin lỗi.
- Cậu! Cậu tên gì? Lớp nào? Là ai mà dám đứng cạnh người yêu tôi?
- Lớp A Kim-
- Thôi tôi chẳng muốn biết loại như cậu. Không để để tôi quan tâm và cả người yêu tôi cũng vậy.
- Ai người yêu cậu?
- Yu Jimin.
- Ảo tưởng à?
- Chưa phải bây giờ thì cũng là tương lai. Cậu học cùng lớp với người yêu tôi thì cũng đừng làm phiền người yêu tôi. Cậu tưởng bản thân là vua, giỏi lắm chắc?
- Tôi giỏi mà? Tôi là vua đấy, tôi ngồi ở trên ngai vàng này lâu lắm rồi. Biết vì sao không? Vì chẳng ai có thể bước nổi môt bậc thang để lên được cái ngai vàng này cả. Nếu cậu có giỏi thì lên đây mà ngồi. Chết tôi quên mất, cậu chẳng thể đúng không thằng mua điểm.
- Mày-mày là ai?
- Kim Minjeong và nếu có người nào xứng với Jimin thì cả thế giới này chỉ có duy nhất một mình TAO.
Yu Jimin was too stunned to speak. Cô ở bên cạnh đã nghe thấy hết những lời Minjeong nói còn thằng kia hình như bay màu trong mắt cô rồi. Jimin chẳng hiểu sao bản thân bỗng vui gần chết khi Minjeong tuyên bố rằng cả thế giới này chỉ có nàng là xứng với cô. Nhưng mà còn kì thi tốt nghiệp nữa, thôi thì để sau rồi tính. Giờ thì:
- Aishhhh. Nhức đầu quá! Về nhà mà cãi nhau. Mày. Cút khuất mắt tao. Minjeong. Làm người yêu tôi. Lộn, đi cùng tôi.
Jimin nói xong liền kéo tay Minjeong đi, để lại Jeno đứng đấy. Và tất nhiên lạ thay, hắn ta chẳng chút nào là tức giận. Một người trong đội thấy đội trưởng cứ đứng đấy sau khi nói chuyện với hai học sinh mới chuyển đến.
- Thằng kia! Mày định cắm rễ ở đây đến bao giờ?
- Tao mới gặp định mệnh của cuộc đời Jaemin ạ. Không những một em mà tận hai em. Vừa đẹp trai vừa học giỏi như tao thì hai tay hai em là đúng rồi.
- Tao tưởng định mệnh của mày là tao?
- Mày nói gì nói to lên. Nghe được cái mẹ gì đâu?
- Điếc thì tự chịu đi trời.
Na Jaemin – con trai của gia tộc Na. Thanh mai trúc mã của Lee Jeno. Nhưng độ nổi tiếng lại kém bạn của mình và chỉ là kẻ hạng 2 nên không biết anh phải chịu biết bao lời chê bai họ dành cho ai. Vì là hạng 2, luôn chỉ là kẻ đứng sau nên Jaemin không dám thổ lộ tình cảm của mình cho Jeno biết và Jeno cũng là một tên sát gái nên tình cảm này Jaemin chỉ dám cất gọn trong tim.
Quay lại với hai bạn trẻ kia
- Đến thư viện rồi này.
- Có chút...thất vọng nhỉ...
- Phải...
- Cậu xem cái gì đính trên bảng đi.
- Cuộc thi tìm kiếm độc giả. Các bạn học sinh của trường ơi! Hãy thi đọc thật nhiều sách nhé, phần thưởng cho việc này là vào thẳng đội học sinh giỏi văn của trường và một chuyến đi tham quan đến Thư viện Quốc hội Mỹ! Và sau khi đọc mỗi một cuốn sách, các bạn phải viết tư liệu tóm tắt của sách của mình đọc nhé.
Jimin à. Chúng ta phải chia tay nhau tại đây thôi.
Nhìn vào đôi mắt của cậu. Tôi hiểu cậu đang muốn nói gì mà. Tạm biệt cậu.
Và Jimin / Minjeong
Kẻ thắng cuộc là tôi!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4h44 ra chap mới ạ:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro