Những đêm chưa ngủ
Cẩn thận kéo cao khóa áo lên đến cổ, miết đường viền ngay ngắn, lận lớp vải bông dôi ra ngoài vào bên trong.
- Để Đình để Đình, Mẫn đừng động vào, để Đình làm cho.
- ...
- Để Đình, để Đình làm cho, Mẫn vào nhà đi.
- ...
- Để Đình, để Đìnhlàm cho.
- Mẫn bê được mà~
Trí Mẫn cười, chị cười tươi như hoa mới tưới, chị ngúng nguẩy né hai cánh tay Mẫn Đình đưa ra để giành thùng đồ chị đang trên đà đưa vào nhà sau khi bị em giữ lại để kéo khóa áo lên cho kín đáo. Mẫn Đình lúng túng vò tay mình, em vội vã làm nhanh hơn Trí Mẫn, chị đi thì em chạy, cứ mỗi lần trở ra thấy chị đang lúi húi ôm đồ vào là em lại đưa tay bảo để mình dù chẳng lần nào Trí Mẫn đồng ý cả, chị toàn nhíu mày một cái rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Yêu đương vừa tròn hai năm cũng là lúc Trí Mẫn có lời đề nghị ở chung với nhau, đúng hơn là hai năm từ trước giáng sinh mùa đông năm ngoái cơ, nhưng đến bây giờ mới tìm được căn nhà ưng ý để thuê cho cả hai cùng chuyển đến.
Căn nhà nằm hướng đông bắc, mặt trước nhìn ra một khoảng đồng không rộng lớn, sáng đón bình minh dịu dàng, mặt sau hướng vào ngôi làng nhỏ thưa thớt với một cửa sổ lớn đón trọn hoàng hôn rực rỡ ngay căn bếp. Cách ngôi nhà khoảng mười phút đi bộ là mảnh vườn nhỏ của Mẫn Đình, mảnh vườn mà em xem trọng như mạng sống, như người thân. Cũng cách nhà mười phút đi bộ nhưng ở hướng ngược lại là phòng làm việc của Trí Mẫn, một phát thanh viên truyền hình tin tức vào mộtgiờ chiều mỗi ngày.
Ngày trước Trí Mẫn đi làm xa lắm, chị vốn làm việc ở một văn phòng phát thanh cách đây khoảng mười hai cây số, rồi bị chuyển đi vào trung tâm thành phố, rồi lại chuyển về thị trấn này. Ở phố quen rồi , ngày vừa về thị trấn làm việc chị như bị mất đi động lực vậy, nó quá yên tĩnh, quá chậm chạp và không thể nào cho chị một chút năng lượng để làm việc cho tốt được, thế nên chị vẫn luôn thuê nhà ở phố, để khi chuông đánh boong một tiếng vào bốn giờ ba mươi chiều chị sẽ ngay lập tức đứng dậy, đi tàu về lại con phố sầm uất chị mong ngóng.
Thế mà sao lúc này chị lại hào hứng đến vậy nhỉ? Chị phấn khởi đóng gói dọn dẹp rời khỏi nơi đã ở từ khi vừa tốt nghiệp đại học, có được công việc đầu tiên cho đến tận bây giờ, chị mang hết tất cả mọi thứ về thị trấn vắng vẻ không có nổi một khu vui chơi nào. Chị xông xáo vô cùng, hồ hởi, hào hứng, hân hoan, háo hức từ cái ngày mới thuê được nhà, sửa chữa nhà cho đến ngày Mẫn Đình dọn qua trước và rồi hai hôm sau đó đến lượt chị.
Chỉ đơn giản một điều thôi, chị yêu Mẫn Đình, yêu cả những phút giây cạnh bên em.
- Để Đình làm cho, Mẫn ơi, để Đình làm cho.
Mẫn Đình vội vã, em thở hồng hộc, thấy Trí Mẫn đứng lại đấm lưng ngay trước số ít đồ còn lại mà em càng thêm vội vã. Người em bằng cái nắm tay mà tranh cho bằng được. Em kéo sợi dây buộc một lúc mấy túi đồ vào nhau rồi buộc quanh bụng mình kéo đi, miệng vẫn cứ để em, để em, chỉ sợ quay ra đã thấy Trí Mẫn làm tiếp.
...
Đồ chị nhiều thật, thuê cả xe tải đi cùng chiếc bán tải của em đưa về đây là biết cỡ nào. Căn nhà rộng vậy, Mẫn Đình dọn hết đồ của em vào rồi vẫn thấy thênh thang như chưa có gì, vậy mà Trí Mẫn dọn đến một cái là y như gia đình ba thế hệ cùng sống vậy. Chị không bỏ đi bất kỳ một cái gì cả, đến chiếc giường chị cũng tháo hẳn ra mang về đây lắp.
Qua trước chị hai hôm vốn dĩ nằm trong kế hoạch rồi, em muốn qua dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ để đến ngày Trí Mẫn dọn vào chị sẽ chỉ tận hưởng và nghỉ ngơi thôi, không phải làm thêm bất kỳ điều gì nữa hết. Chỉ có điều Mẫn Đình tính toán kỹ lưỡng cỡ đó rồi mà em không ngờ rằng Trí Mẫn có từng này đồ đạc. Ngày trước em ở ngay cạnh mảnh vườn của mình, đi qua đây mười phút, dọn dẹp nhà cửa gần ba tiếng, thêm sắp xếp đồ đạc hơn một tiếng, chỉ mất hơn một buổi sáng là đã xong xuôi mọi thứ. Còn hôm nay, chỉ riêng từ lúc xe chở đồ đạc tới đến lúc em có thể ngồi xuống uống ngụm nước và thở phào ra đã là bảy giờ rưỡi tối.
Cứ đang xếp đồ thì quay qua lại thấy chị loay hoay phụ mình, Mẫn Đình sốt sắng lên, vò đầu bứt tai, em còn có chút mếu máo, em năn nỉ chị hết lời mà Trí Mẫn cứ cười cười gật gật xong lại làm tiếp, Mẫn Đình ráng hết sức cho xong, em đuối, mệt bở hơi tai. Mẫn Đình vốn không thích ăn ngoài, từ trước đến giờ luôn vậy, mà ban nãy ăn một bữa gọi ngoài sao mà nó ngon khủng khiếp, em vừa đói vừa mệt đến run cả tay, còn chưa kịp đặt gì thì phát hiện chị đã đặt hết rồi.
Mẫn Đình dằn vặt lắm, em cứ tự trách mình vô tâm, em đói cỡ đó thì hẳn là Trí Mẫn đói chẳng kém cạnh gì, thế mà em chẳng đặt nổi cho chị một bữa, ngược lại chị phải đặt cho mình. Em không nói ra miệng nhưng ánh mắt ái ngại của em thì không sao giấu được, nhất là khi Trí Mẫn thấy em phát hiện chị đặt đồ ăn từ lúc nào để họ kịp giao ngay khoảng khắc ấy, chị thấy em nhìn ra mà mặt mày hớn hở giơ cao tay cầm túi đồ ăn khoe chiến tích trong sự thích thú.
- Đình nằm đây hay nằm đây?
- Mẫn muốn nằm đâu? Đình sẽ nằm bên ngược lại.
- Mẫn muốn nằm cạnh Đình.
Lúc này cũng thế, chị cười tươi như cái lúc chị khoe túi đồ ăn, như lúc chị ngồi cạnh bên em hay chính xác lúc này là em ngồi lên giường ở ngay bên cạnh chị. Mẫn Đình bung tấm chăn lớn che đến bụng chị rồi mới che về bên em, trời vào xuân rồi chứ vẫn còn khá lạnh đấy, vừa tắm rửa ra ẩm hơi nước khiến em có chút rùng mình.
- Mẫn đợi mãi ngày này.
- ...
- Mãi mới đến được ngày này.
Trí Mẫn không thể thôi cười được, trong lòng chị hạnh phúc biết mấy, chị nắm cả hai tay vào viền chăn đang che trên bụng, nghiêng mặt nhìn em mà hào hứng trong giọng nói. Trí Mẫn nói thật, chị đã mong mỏi ngày này không biết bao nhiêu lần rồi, ngày chị được cùng em dưới một mái nhà, gọi là nhà của chúng ta, không còn là nhà chị hay nhà em như mọi cuộc hẹn hò gặp gỡ trước kia nữa.
Chị không nói ra nhưng chị không thể nào giấu được sự phấn khích suốt mấy ngày trời, đến tận bây giờ tim chị vẫn giòn giã. Đôi má Trí Mẫn hơi ửng hồng, chị ngồi cạnh em, nhìn về phía chân mình đang ngọ nguậy nghịch chiếc chăn bông, chỉ nghiêng đầu nói một câu rồi lập tức ngượng ngùng.
Hơn hai năm nay em và chị gặp nhau không ít, nhất là khi chị chuyển về thị trấn này làm việc thì tần suất lại càng tăng, một tháng một lần, nửa tháng mỗi lần, mỗi tuần một lần, hai ba lần một tuần, bảy ngày một tuần và cũng đến lúc mỗi ngày đều được ở cạnh bên nhau, thế nhưng đây mới là lần thứ hai chị được ngủ cùng em, lần thứ hai được nằm với em, lần thứ hai được em kéo chăn che kín chân cho ấm trước khi ngủ.
Chị từng đến nhà em vài lần, còn số lần em đến nhà chị gấp bội lần như thế, đến nhà chị như cơm bữa nhưng em không ở lại một ngày nào cả, dù Trí Mẫn đã cố gắng làm mọi cách và gợi ý điều đó gần như là tất cả những lần em đến nhà mình cơ mà không thành. Mỗi lần như vậy trông Mẫn Đình bối rối và khó xử vô cùng, Trí Mẫn không muốn ép em, cũng không muốn em áp lực khi bên cạnh mình nên lâu dần chị không đề cập quá nhiều nữa, chỉ một hai câu là dừng. Dù vậy chị vẫn mong mỏi có một lần lắm.
Cho đến ngày cuối năm vừa rồi em quá bận, trời mưa cũng lớn nữa, thế là bữa cơm ở nhà chị như lịch hẹn chuyển thành nhà em. Mẫn Đình vẫn vậy, em vô cùng bồn chồn khi mưa vậy mà mãi không dứt để em đưa chị về trong khi bữa cơm đã xong xuôi hết từ lâu rồi, em tiếc chứ, lúc nào Trí Mẫn nhà chị về hay em từ nhà chị về nhà mình em cũng đều đỏ hoe mắt, từ lần đầu đến tận bây giờ luôn đấy, chỉ là trễ vậy rồi mà chị không về được chỉ sợ chị bị ốm, bị mệt.
Thế rồi chẳng biết trời thương Trí Mẫn hay chẳng chiều lòng Mẫn Đình mà lại còn mưa to hơn nữa, đến độ em nhìn ra vườn thấy nó khiến đám đất em vừa xới lên vung vãi văng khắp nơi, nước đọng tù muốn lún đất. Trí Mẫn hôm ấy mới một lần dám cả gan cho mình và có lẽ là cho cả em nữa được biết cảm giác ngủ cạnh bên người mình yêu là như nào.
Hôm ấy nhân lúc Mẫn Đình đi chuẩn bị xe đưa chị về phố, Trí Mẫn biết em sẽ đưa chị về thẳng nhà chứ không phải ra bến tàu như mọi ngày nữa, Mẫn Đình hay xót chị lắm, biết chị còn một đoạn từ ga tàu về nhà trong mưa lớn thế này thì em chịu không được. Cơ mà Trí Mẫn lúc đó cũng bí bách phải biết, chị không rõ nên lấy một cái cớ gì để được ở lại nhà em trong khi em đang cố gắng để chị có thể về đến nhà một cách an toàn nhất, chị tính hết kiểu này đến kiểu khác, nghĩ cớ bảo rằng mình thấy mệt không về được thì sợ em lo, lấy cớ nhà có vấn đề chắc em sẽ đòi gọi thợ hoặc tự đi xem cho đến khi đảm bảo mọi thứ đã ổn, lấy cớ việc nhiều thể nào em cũng bảo sáng mai em sẽ lên đón sớm để chị có thể ngủ trong lúc em chạy xe, hay vô vàn lý do mà trước kia chị đã từng bảo với em rồi.
Thực sự khoảnh khắc Mẫn Đình đẩy cửa bước vào chị giận bản thân mình lắm, cực kỳ hiếm hoi như vậy mới có một cơ hội mà đến nghĩ cái cớ xin ở lại cũng không làm được dù đã mong mỏi từng ngày một. Thất vọng cùng cực, Trí Mẫn thấy mắt mình nóng lên, ươn ướt, chị cúi hướng mắt xuống đất, đã nghĩ đến viễn cảnh về nhà khóc òa lên trong tiếc nuối chẳng có em rồi. Thế mà không, người đang lúng túng lúc này lại là Mẫn Đình, em lộ rõ vẻ lo lắng và tội lỗi, ngập ngừng mãi, nhìn chị rồi nhìn đất, một lúc mới bảo rằng xe em bị nước vào buồng máy đề không lên, em đề xuất gọi xe đưa chị về. Khỏi nói, đôi mắt sụp xuống ươn ướt kia như bắt được vàng vậy, chị lập tức bám vào chiếc phao đó mà thành công ở cùng em lần đầu tiên.
Mà cái gì phàm là lần đầu là nó bối rối phải biết, chị một thì em phải mười lần nhân lên, lụng cụng hết cái này đến cái khác dù rõ ràng ngày thường vẫn y hệt như vậy. Có mỗi một cái giường và một cái đệm để ngồi ở giữa nhà, giường một người bé xíu, chắc chỉ được một mét hai là cùng. Trí Mẫn ngẫm chắc chắn là được nằm chung với em rồi, chị còn tính toán thử là nằm như nào mà chui tọt vào người em được thì càng thích, chứ ai mà có ngờ trong lúc chị tính đằng đó thì đằng này em cũng trả xong chăn gối cũ dự trữ ra cái đệm giữa nhà đâu á. Nghe em bảo em sẽ ngủ ở ngoài đấy mà Trí Mẫn say xẩm mặt mày, chị cứ nhìn chằm chằm cái đệm giữa nhà như muốn cứa nó rách làm đôi, vì cớ gì mà cái đệm lại vừa y với cơ thể em đến cỡ đó chứ, nhưng biết em trước giờ không ngủ lại nhà mình hẳn là có lý do riêng, thế nên thấy em muốn vậy Trí Mẫn cũng không phiền em nhiều.
Mà thật đêm đó nghĩ lại chị thấy mình phiền hơn cả đứa trẻ con quấy nữa, Trí Mẫn chắc mẩm rằng nếu không yêu chị thì Mẫn Đình phát điên lên đến nơi. Chứ ức chết đi được, tiếc hùi hụi luôn ấy, nghĩ gì đến được đoạn được ngủ ở nhà em rồi mà vẫn mỗi người một ngả. Em đưa cho mặc tạm đồ ngủ còn mới nguyên tem của em rồi nhưng mà được em ôm nữa thì Trí Mẫn nguyện ngủ ba năm mới dậy cho thỏa thời gian qua mong ngóng, thế mà đồng không mông quạnh một mình một giường có khóc không cơ chứ. Chị trằn trọc mãi không sao vào giấc nổi, ước hết cái này đến cái kia, mỗi lần ước là lại bắt đầu nghĩ nên làm sao, cuối cùng chịu không nổi đành rón rén bước ra ngoài mấy lần trong đêm.
Mẫn Đình cũng có ngủ nổi đâu, mà em nhạy nữa, em nghe tiếng Trí Mẫn là ngồi dậy hỏi han ngay, cảm tưởng em thủ sẵn tư thế rồi chỉ đợi chị tìm mình là phóng tới thôi. Ánh mắt lo lắng chưa từng biến mất mỗi khi em thấy Trí Mẫn chuẩn bị nói điều gì đó với mình dù chị chỉ toàn cười thôi, em nhẹ giọng hỏi liền mấy câu rằng chị gặp vấn đề gì sao, em có thể làm gì không, có phải giường của em không ổn không hay đang có điều gì làm chị tỉnh giấc như thế. Em nhìn chị rồi lại ngó vào bên trong giường mình rồi lại nhìn chị, em lo lắng lắm, chuyện để chị phải ngủ lại nhà mình đã là điều mà em bất đắc dĩ mới phải làm. Mãi mới làm cho em bình tĩnh mà lắng nghe mình được, Trí Mẫn hơi đong đưa người, ý là chị cũng ngại ngùng hết sức, ngỏ ý về chuyện chị muốn ngủ cùng em. Không gian tĩnh lặng mất một lúc kha khá cho đến khi em chậm rãi quay về phía đệm ngồi lấy cheo chăn gối dẫn chị quay về giường.
Mẫn Đình nằm nép ở mép giường, Trí Mẫn sợ em ngã xuống đất nếu chị lấn thêm một chút nữa với mong muốn vẫn chưa thể làm là lọt thỏm trong lòng em nên ngoan ngoãn nằm yên ở đấy, quằn nhau cả tối cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon, chị úp bàn tay vào nhau, giấu bên má, em kéo chăn che hết chân cho chị lên đến tận bụng, tủm tỉm đến mãi cho đến khi vào sâu giấc.
Hôm nay cũng thế, điều đầu tiên khi bước lên giường là bung chăn che hết chân chị, kéo lên đến bụng rồi mới ngồi hẳn lên giường. Yêu đương hai năm trời rồi mới lần thứ hai ngồi cùng một giường thôi nên còn nhiều ngại ngùng lắm, người đang ngồi còn tim đang chạy giải, ậm ờ nãy giờ không nói thêm được câu nào, em xoa tay em, chị miết chăn chị, mãi mà không nói được gì. Ngồi cùng một giường mà Trí Mẫn ngồi giữa, Mẫn Đình ngồi mép, em ngồi sát ở rìa giường làm Trí Mẫn không dám động thủ, chị sợ chị nhích một cái thì giường mét tám này đêm nay chị nằm một mình mất.
- Mình... đi ngủ Đình nhỉ?
Y hệt mùa đông năm ngoái, y hệt không sai một chữ nào, vẫn là gọi tên em rồi ngập ngừng vài giây mới tiếp tục và luôn mong chờ em trả lời câu gì đó khác miễn là không phải gật đầu đồng ý y hệt như ngày hôm đó mà em vừa lặp lại ngay sau câu hỏi vừa rồi của chị. Bong bóng bơm căng bị xì hết hơi ra ỉu xìu, Trí Mẫn mếu môi buồn xo, nhìn em đi tắt đèn rồi quay lại lại mép giường nằm yên một chỗ dù chị đã cố gắng nhích hẳn về bên kia cho em dễ nằm rồi.
- ...
- ...
- M-Mẫn?!
Nằm cùng một giường mà như thể người nằm trong nhà người ngồi ngoài đường vậy, hết tiếng chị thở đến tiếng em thở, không ai nói với nhau câu nào trong khi rõ ràng bàn tay cứ vặn vẹo lấy nhau giấu trong chăn. Trí Mẫn mím môi, nhắm mắt, chị hít một hơi rất sâu và cố gắng thở ra thật chậm để tim chị đỡ chống nạnh răn dạy về sự nhút nhát của chị, làm vậy tận mấy lần liên ttục, không hay biết là em đang lén lút nhìn chị, dù tối thui em chẳng thể thấy hết được nhưng như đã nói đó, Mẫn Đình nhạy lắm, em nghe từng tiếng thở để nắm được tình hình, chứ em đâu có hay biết sau đó chị nhanh chóng chồm người tới tách tay em ra rồi ôm chầm lấy em đâu.
Bập bẹ không thể nói thốt ra được một câu ngoài tên chị, em hết hồn, ngỡ ngàng, hai tay bị chị tách bung ra giữ khựng lại trong không trung, em bị đánh úp nhanh quá thành ra không biết phải làm gì tiếp theo.
- Đình thở đi~
- ...
- Không khéo ngày mai Mẫn lên báo với tiêu đề ôm chết người yêu mất~
Trí Mẫn phì cười, chị giấu nhẹm khuôn mặt đỏ lừ của mình trong góc cổ em, siết cái ôm vào người, em nằm yên bất động càng làm chị vừa ngượng ngùng vừa buồn cười hơn nữa, vậy mà chẳng ôm lại người ta nữa!
Hẳn là Mẫn Đình điếng sảng cả hồn chứ không phải đùa, hai năm qua ôm chị còn không dám siết chặt cho ấm một cái nào, thế mà trong chớp mắt chị tấn công đến vậy em còn chẳng kịp nhích người để rơi xuống đất được.
Mọi thứ trong người em như đình công hết, em không thở được dù trong người bắt đầu ngộp lắm, Trí Mẫn càng ngượng hơn nữa, đành phải nhắc em thở vội đi chứ tim của em có vể đuối, chúng chống nạnh la làng lên cho chúng được đập rồi mới nghe tiếng em ngắt ngứ thở ra. Trí Mẫn biết mình xấu tính khi thấy em vậy mà chị cười nhưng chị thấy điều đó đáng yêu lắm, còn hơn cả lần đầu em hỏi ôm chị một cái vào ngày kỷ niệm một năm nữa. Nghĩ lại mới thấy, chuyện tình với em thời gian đầu thực sự tiến triển chậm đến mức Trí Mẫn cứ tự hỏi liệu có thật sự em cũng có tình cảm với mình không khi mà ba tháng hơn mới nắm tay, nửa năm mới thơm má, sau đó mấy hôm mới được em khẽ giữ vai mà hôn môi, tròn trịa một năm em mới ôm vào lòng. Đợt đó Trí Mẫn cũng hay hờn tủi, cũng hay giận dỗi em một chút, vì em chậm quá, làm gì cũng dè chừng như thể chị làm gì đó hại đến em vậy.
- Là Mẫn í Đình, là Mẫn í.
Cho đến ngày chị biết vì sao em như thế.
- Đừng lo lắng gì hết nhớ, là Mẫn muốn ôm Đình thôi.
Chị xoa lưng em, trấn tĩnh người mà chị biết là đang đi từ sửng sốt sang hoảng hốt lo lắng. Tay em vẫn vậy, vẫn để trơ trọi trong không trung.
- Người yêu ngủ với nhau sẽ ôm nhau như vầy nè Đình, Mẫn thích vậy lắm, Mẫn hay tưởng tượng được ôm Đình vầy lắm, lúc Mẫn ôm Đình thì Đình cũng ôm Mẫn nữa, ấm ơi là ấm~
Trí Mẫn cười, chị vẫn giấu nhẹm mặt đi nhưng lời nói ngọt ngào thì chẳng thể giấu thêm, chị muốn Mẫn Đình biết rằng đây mới là yêu, là điều hiển nhiên khi biết yêu, em đang yêu và xứng đáng được yêu.
Trí Mẫn nói vậy cho Mẫn Đình biết, cho người từng yêu một kẻ ái kỷ mà rút mòn sự sống của em đến tận cùng.
Trí Mẫn biết chị sẽ không bao giờ quên ngày chị giận dỗi em vì làm gì với chị cũng hời hợt, nắm tay không chắc, ôm lưng không chặt, đến cái hôn lên môi cũng chẳng được bao lâu đã buông ra. Chị nhớ mình dùng dằng trách móc, chị đặt hàng loạt câu nghi vấn rằng vì sao em lại như vậy, không yêu thì dừng lại chứ đừng nửa vời với chị mãi. Em làm gì với chị cũng tốt hết, em từng chút một đều quan tâm kỹ càng như thể làm tròn một trách nhiệm rồi đến khi tiếp xúc gần với chị em lại giữ một khoảng cách lớn đến độ chị muốn gần gũi thân mật với em đều phải năn nỉ, chị thấy mình như vậy rất mất mặt, nếu yêu đương tử tế đáng nhẽ em phải cho chị một cảm giác là em cũng trân trọng từng giây phút bên chị như cái cách chị vẫn luôn thể hiện với em mới phải chứ.
Rồi Trí Mẫn cũng biết chị sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc em run rẩy nói về một vài chuyện xen lẫn rất nhiều lời xin lỗi chị, để Trí Mẫn phần nào biết rằng ngày trước em thương người ta bằng tất cả những gì em có nhưng chưa một lần được đáp lại đúng nghĩa, khiến em nghĩ rằng em luôn sai.
Khiến em nghĩ rằng việc nắm tay người yêu mình quá chặt là một sự phiền phức.
Khiến em nghĩ rằng việc ôm ấp người yêu mình là một sự quấy rầy.
Khiến em nghĩ rằng việc hôn hít người yêu mình là, ừm, Trí Mẫn nhớ chị đã đau lòng biết mấy khi em bảo đó là không đủ tư cách.
Chị ôm lấy tim mình nghe em chầm chậm từng chữ, chị không có một chút đau lòng, tổn thương hay tủi thân nào khi em kể rằng em từng yêu một người mê đắm tưởng chừng chết đi sống lại, em từng nghĩ không có họ em như mất cả cuộc đời, sẽ chẳng dám yêu ai nữ. Vấy đấy mà chị lại thấy mình đau đến thấu tâm can khi biết em dùng bốn năm trời để cung phụng một người chưa từng thương em.
Chỉ thích cơm nhà nhưng suốt bốn năm ăn hàng quán vì thương một người, họ nói họ chẳng muốn nấu cơm đâu, em yêu họ sao chẳng mua cho họ đồ ăn ngon, vậy thì có là yêu gì.
Chăm chút cho bản thân một chút liền nghe hỏi rằng em làm điều đó để làm gì, nếu em yêu họ chẳng phải em nên chăm chút cho họ hơn là cho em sao, điều tốt đẹp phải dành cho người em yêu mới phải.
Ngày làm việc, tối đến đi hơn mười cây số đến chăm sóc họ dù một cái ôm trước khi họ rời nhà cũng không có, nếu có sẽ là cái ôm mà chỉ có họ đặt tay qua vai em hờ hững, còn em thì không được làm vậy.
Ngay cả chuyện em là người yêu họ có lẽ cho đến lúc dừng lại tất cả cũng chưa một ai quen biết họ biết được, còn tất cả những người thân quen của em đều rõ rằng em có một người em yêu chân thành.
Em nói đến khi vượt qua cơn khủng hoảng ngày đó rồi em mới biết mình yêu một người ái kỷ, yêu đến mù quáng, họ nói gì em biết nấy, em chỉ muốn họ vui lòng, em nghĩ em có trách nhiệm làm điều đó với người em yêu, em chăm sóc, em yêu thương, em quan tâm và cung phụng người em yêu là lẽ đương nhiên. Em run rẩy môi, càng lúc càng lẩy bẩy từng lời nói, em trách cứ bản thân đủ điều, em cho rằng mình quá tệ bạc.
Trí Mẫn nghe tiếng tim chị vỡ vụn từng mảnh, đau không sao tả nổi, chị siết bàn tay trên tim đến nhàu cả áo. Chị cứ nghĩ em hời hợt, trách móc em né tránh, chị bực dọc em phiên phiến, chị thất vọng em đại khái, chị đã từng nghĩ em chỉ đang không phân biệt được có thực sự có tình cảm với chị hay không chứ nào biết em trải qua những khủng khiếp đã khiến em thu gọn mình, tự ti, e dè, mọi thứ khủng khiếp trước kia đến giờ vẫn tra tấn tinh thần em, khiến em phải cẩn trọng từng chút một để yêu chị, vì em từ lúc yêu chị trong lòng em chỉ có chị, bằng tất cả sự chân thành và tình yêu của mình em không muốn mất chị dù chỉ một lần.
Có thể còn nhiều nữa, còn vô vàn điều đã xảy ra mà em không thể nói, khiến em luôn giành làm mọi thứ với chị, giành chi trả tất cả những lần cả hai đi ăn hay đơn giản mua một món đồ nào đó cùng nhau hoặc chỉ là đồ riêng của chị, giành phần chủ động cho mọi thứ nhưng chưa một lần em đòi hỏi bất kỳ một điều gì đáp lại, dù một cái nắm tay hay một lời nói yêu em, những điều này nếu chị cho em sẽ vui mừng khôn siết, hai vai hơi rúm lại với hai bàn tay ôm lên tim và rưng rưng đôi mắt.
Đôi mắt em chưa từng hết lo lắng, bất kỳ mọi lúc mọi nơi, đôi khi em lo lắng đến mức Trí Mẫn nghĩ mình phải ngay lập tức giải thích cặn kẽ cho em hiểu không có gì hết, nhất là những lần hai bàn tay em run run đưa ra muốn nắm tay chị mà không dám, không hiểu em đang sợ điều khủng khiếp cỡ nào nữa, chị liền bắt lấy tay em nắm chặt, để em biết nắm tay em như thế là một điều chị trân trọng.
Từ ngày hiểu chuyện Trí Mẫn chưa từng thôi nghĩ về một ngày được cùng em dưới một mái nhà, chị biết chỉ có cách này mới tìm lại cho em mọi thứ mà em xứng đáng có được, không gì chữa lành một con người bằng yêu thương chân thành cả. Một năm trời miệt mài chậm rãi tiếp cận, vẽ đường, chuẩn bị cũng đến ngày em đồng ý cùng chị chung sống. Ngày đồng ý điều đó em đã luôn miệng xin lỗi chị, chị không cố gắng hỏi cặn kẽ rằng em đnag xin lỗi vì điều gì, chị chỉ liên tục đáp lại rằng không sao hết, có Mẫn Đình bên cạnh chị thấy mình hạnh phúc nhất trên đời.
Trí Mẫn biết từ ngày yêu chị thì chị chính là nguồn sống của em, gặp ai chị cũng khoe chị có một người yêu thương chị nhất trần đời này, đi đâu cũng muốn kéo em đi theo, hôm nào em bận lại thích lẽo đẽo theo sau lưng em làm nũng, những lúc em về lại sụt sịt mũi mếu máo. Không giấu bất kỳ một cảm xúc nào hết, Trí Mẫn bày hết cho em xem, chị chân thành trong tất cả cử chỉ, lời nói, chị ngại lắm chứ, ngại đến mức chị bừng bừng mặt mày thì vẫn muốn cho Mẫn Đình thấy em xứng đáng được yêu thương nhiều đến thế nào.
- Đình biết Mẫn mong đến ngày này nhiều như nào hông?
- Mẫn mong lắm, mong nhiều lắm. Mẫn ngày nào cũng muốn ở cạnh Đình hết, nhìn trước thấy Đình, nhìn sau thấy Đình, bên phải thấy Đình, bên trái thấy Đình, miễn nhìn thấy Đình là Mẫn vui lắm là vui.
- Mỗi lần Đình đưa Mẫn về nhà rồi Đình lại về mỗi đêm, Mẫn buồn lắm, Mẫn nhớ Đình nhiều.
- Đình biết Mẫn nhớ Đình nhiều thế nào hông? Nhớ Đình nhiều đến nỗi Mẫn mơ thấy Đình quay lại ôm Mẫn, vỗ lưng Mẫn như này để Mẫn dễ ngủ í.
- Là Mẫn í, là Mẫn í Đình, Mẫn yêu Đình lắm, Đình đừng lo lắng, Mẫn yêu Đình lắm.
- Đình biết Mẫn yêu Đình nhiều thế nào hông?
- Mẫn yêu Đình nhiều hơn cả bầu trời, không có một điểm kết thúc.
- Yêu Đình, Mẫn hạnh phúc lắm.
Trí Mẫn chầm chậm từng chữ, chậm như cách anh đào ngoài phố xa tách từng cánh hoa trong đêm, chậm như cách mùa xuân len lỏi qua gió rồi ùa đến, chậm như cách Mẫn Đình khẽ khàng cong dần cánh tay cứng đờ của mình lại, đặt lên lưng người em yêu, vỗ về dịu dàng, để chị ngủ say. Người trong lòng khiến em sưng cả mắt ngay giữa đêm đầu tiên ở cạnh bên nhau rồi ngủ say sưa với hai tay vẫn nắm chặt lưng áo em không buông.
Vẫn chầm chậm từng chút như thế, em dùng hết sự dịu dàng của mình hôn lên trán chị, hôn lên tóc chị, hôn lên mũi, lên má, rồi lên môi, em siết vòng tay mình khiến ai kia ngái ngủ có chút giật mình, biết mình được hôn liền ậm ừ vài tiếng, đạp chân lên chân em lấy thế nhướn thân lên một chút rồi thoải mái buông thõng hai bàn tay, để em nâng niu môi cằm lên mà chăm sóc.
Đêm chưa ngủ tháng hai bên nhau, trải dài nụ hôn với cái ôm siết chặt, chậm rãi nghe mùa xuân đến.
------------------------------------------------
Nối nghiệp cha mẹ học làm vườn từ ngày em mười mấy tuổi, ngày trước còn vừa đi học vừa về làm được, vậy mà thời gian gần đây Mẫn Đình thấy sức của em bắt đầu chậm dần so với ngày trước rồi. Em nghĩ trong lòng chứ không nói ra, em sợ Trí Mẫn sẽ nhíu đôi mày chị lại dí sát vào mặt em và hỏi:
- Đình làm việc cỡ đó mà đòi khỏe là khỏe làm sao?
Mẫn Đình nghe quen đến mức mà mỗi lần thấy chị đứng phía sau lưng em, chống nạnh, nhíu mày, hít một hơi là em rõ từng từ từng chữ chuẩn bị được nói ra. Mà tại ai chứ, tại em chứ còn ai nữa. Mẫn Đình tham việc, em tham việc đến độ nếu không phải là vì gặp chị thì chưa có bất kỳ lúc nào Trí Mẫn thấy em ngồi yên ở nhà quá ba mươi phút trừ lúc ngủ. Mẫn Đình bảo em yêu mảnh vườn này, từ ngày cha mẹ mất đến trước khi có chị ở cạnh bên thì mảnh vườn là thân thiết duy nhất mà em có. Em kể trong một sự trân trọng, em lấy làm hãnh diện vì có một mảnh vườn kề bên, chỗ dựa cả về tài chính lẫn tinh thần cho đến ngày em gặp được chị.
Trí Mẫn ban đầu thấy em cứ chui rúc mãi trong mảnh vườn cũng hơi khó chiu, chị muốn em ra ngoài nhiều hơn, em chịu nhìn thế giới phát triển, chịu nhìn phố xá chạy đua với thời gian hơn là ù lì một chỗ với bốn mặt là sào chống cao cho cây dây leo quấn lên. Cho đến lúc chị nhận ra cứ là nói về mảnh vườn của mình em liền nhẹ giọng như kể về một người bạn đồng hành vậy, bỗng nhiên, một người không thể thích nghi nổi với sự yên tĩnh thấy yêu cái giản dị của thị trấn rìa thôn quê này.
Chỉ có mỗi một chuyện mà đến tận bây giờ Trí Mẫn vẫn chưa có cách nào nói với em rằng chị lo cho sức khỏe của em lắm được. Ý là Trí Mẫn cũng mấp mé vài lần rồi, không phải là không dám mà là chưa thể, bởi chỉ cần ngồi một chỗ không làm gì em liền trở nên lo lắng và bồn chồn khủng khiếp, hồi đầu mới yêu em cứ nghĩ là do em bị ngại chị, mãi sau khi hiểu chuyện của em rồi mới tự nhiên ngộ ra điều này. Chị xót Mẫn Đình ơi là xót, dù đã tìm đọc rất nhiều để hiểu, để giúp em vượt khỏi bóng ma tâm lý bủa vây, nhưng cũng không hiếm những lần Trí Mẫn không tài nào hiểu nổi em đã trải qua những gì để khiến em bất an đến như vậy, em luôn trong một trạng thái sốt sắng và sẵn sàng nói xin lỗi chị bất cứ lúc nào vì bất kỳ điều gì dù nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần hỏi chuyện em về gia đình, về bạn bè em đều kể chị nghe với ánh mắt rất dịu và giọng rất nhẹ, như thể em ôm ấp trong lòng một niềm tự hào về gia đình em, dù rằng em chẳng còn được ở bên nữa. Trí Mẫn hiểu dù chẳng có nhiều nhưng cứ nhắc về người thân thiết em đều dùng sự quý trọng mà nâng niu.
Thế thì còn gì mà chị không khoanh vùng được bốn năm có lẻ klia chứ, chị chẳng ở trong cuộc tình đó, chẳng biết được nhiều về nó cũng chẳng phần nào trải qua tương tự trước đây, chỉ là Trí Mẫn thực sự không hiểu nổi người như Mẫn Đình lại có người không biết trân trọng. Em cưng chị như trứng, hứng chị hơn hoa, em nuông chiều hết mực, chị thích gì, muốn gì cũng được. Em chưa từng có một lời nói hay động thái đề nghị điều gì chứ đừng nói là ép buộc hay ra lệnh, em dùng câu hỏi nhiều hơn câu nói thật nhưng cứ mỗi một câu hỏi lại là muốn biết chị có đang ổn khi bên cạnh em không.
Nhiều lần Trí Mẫn bảo để mình bóp vai giúp em, xoa cổ giúp em khi thấy em liên tục vặn vẹo người đau nhức, hồi đầu em hay bảo phiền chị nên chẳng đồng ý, Trí Mẫn bất quá có lần chị ốm cũng chẳng muốn cho em đến thăm, chị bảo sao lúc chị quan tâm em mà em tránh thì lúc chị mệt em để tâm làm gì. Chị biết mình hờn dỗi một người như em là chưa phải nhưng dẫn sao chị cũng biết hờn dỗi sự tránh né chứ, mà Trí Mẫn không ngờ là dù mình không cho em đến gặp thì Mẫn Đình cũng ngồi trong xe cả đêm ở bãi đất trống đối diện nhà chị thuê, em chỉ im lặng chờ đợi một sự cho phép, lâu lâu em lại hỏi một câu qua tin nhắn rồi tiếp tục đợi. Tiếng mưa rơi lên thùng chiếc bán tải, vọng âm rầm rầm, mưa đến xối xả, Mẫn Đình cứ vậy ngồi co người đợi chị.
...
Trí Mẫn bức bối điên lên, phàm đã giận em rồi mà em còn không ra sức nài nỉ dỗ dành là càng giận ác chiến hơn nữa, chị vừa ho vừa tức vừa khóc, chịu hết nổi rồi, ngồi bật dậy, mở điện thoại gọi cho em, thấy em bắt máy là ngay lập tức:
- Đình tính giận Mẫn luôn rồi phải không?
- ...
- Nói Đình đừng đến là Đình không thèm đến nữa, để Mẫn ốm sao thì ốm luôn đúng không?
- ...
- Đình không thể ra chỗ nào yên lặng để nói chuyện được với Mẫn nữa hay gì!
Trí Mẫn cao giọng, đến câu thứ ba thì chị ức chế không sao chịu được, Trí Mẫn không biết thứ tiếng ồn ào đến khủng khiếp khó chịu cả đầu óc đó là tiếng mà Mẫn Đình đã nghe suốt từ nãy đến giờ, mưa càng lớn thì tiếng mưa đập rầm rầm lên chiếc xe cũ của em càng to, chẳng được như xe con giảm âm giảm tiếng, xe của em như mười cái loa khuếch đại thứ tiếng rầm rầm vào bên trong, trong khi bình thường chẳng đến nỗi như vậy. Chị vứt điện thoại lên giường úp mặt xuống đệm khóc nức nở, chị tính toán cả rồi, nếu em còn không chủ động làm hòa với chị trước thì đảm bảo với bản thân rằng chỉ cần gặp lại em là chị nói chia tay ngay lập tức.
Cho đến khi tiếng chuông cửa vang phát cáu cả lên chị mới loạng choạng trùm vội cái áo khoác lên đầu, kéo hai bên che mặt lại, đôi mắt đỏ ngầu ướt đẫm với đôi mày chau sát lại đi ra xem cửa.
...
Trí Mẫn nhớ mình cứ đứng vậy khóc một lúc rất lâu mới nhận ra mình cần phải mở cửa cho cái người đứng run rẩy lập cập trước cửa vì ướt mưa vào nhà. Người em nhỏ xíu, em gầy lắm, cho dù khỏe khắn vì làm việc tay chân nhiều nhưng dính nước mưa lớn thì em vẫn run rẩy như thường. Mọi ngày xe của em không được chạy vào phố, phải đợi đến giờ quy định mới có chỗ dành cho xe em, nên đa phần em đều cùng chị đi tàu đến nhà chị rồi lại đi tàu về, những ngày phải đi xe là bất đắc dĩ, em cũng ngại khi để chị phải ngồi vào chiếc xe kêu tành tạch của em nữa.
Hôm ấy đến giờ được vào phố rồi, em cũng chẳng biết mình sẽ về nhà khi nào, có còn tuyến chạy đến ga thị trấn không, em đường dài lái xe lên phố. Trí Mẫn không muốn gặp em em cũng không có cách khác nhưng em không muốn về, em muốn bất kỳ khi nào chị cần em đều có thể đến ngay lập tức. Xe không đậu được trước nhà chị, nghe Trí Mẫn vừa khóc vừa mắng mình ầm ĩ liền chạy băng qua mưa, cũng ngắn thôi nhưng mưa lớn quá, em bị thấm hết áo quần, gió cũng lớn nữa, tạt qua cái nào em lẩy bẩy cái đó.
Ngày thường thì không sao chứ lúc ốm mệt mỏi phải biết, hôm mưa lớn ấy cũng ngang tầm này năm nay này, thế mà năm nay chưa thấy mưa gió gì, nóng muốn điên người. Cũng cớ này cớ kia một hồi em mới dặn dò chị mấy điều để cùng em ra vườn thu hoạch hôm nay, chứ mấy nay em làm việc nhọc hơn hẳn các ngày thường cho kịp bán nên người em mỏi nhừ, nhằn em vậy mà em chỉ biết cười trừ, em không cãi gì hết, em thích lắng nghe hơn.
Dưa năm nay tốt, em bảo thế chứ Trí Mẫn có biết gì ráo, em bảo năm nay dưa đỏ, ngọt nước mà bị cái không được mỏng vỏ thôi, nếu mà để trưng hay để ăn thì đều ngon, chứ để cắt ra bày biện trang trí chắc họ sẽ loại dưa em trồng đầu tiên. Nay đợt cuối thu hoạch mùa vụ này rồi, em bảo đáng nhẽ dưa phải thu xong hết từ giữa đến cuối tháng 6 là đúng nhất cho vụ xuân hè nhưng vì năm nay em gieo trễ cả thời tiết cũng không thuận lợi là mấy, làm quả của em lâu chín, may là còn đỏ còn ngọt, không thì vụ này em thất thu trắng tay là có.
Trí Mẫn thích em thêm ở chỗ em biết ơn với tất cả mọi thứ mà em có, em biết ơn bằng tất cả sự trân trọng của mình cơ ấy. Có lẽ vì có quá nhiều điều lo lắng và bất an nên em càng quý trọng những gì trấn an được bản thân em rằng mọi thứ vẫn ổn chăng, Trí Mẫn đoán thế nhưng chị lại thích em những lúc như vậy, cho dù vẫn còn chút lo lắng nhưng ít ra em cũng chịu cười nhiều khi nói về nó. Trí Mẫn không phụ được em nhiều gì vì cứ đụng vào gì là em lại hốt hoảng cả lên, em lật đật chạy qua ngay chỗ chị để chị không phải nặng nhọc. Mà Trí Mẫn lì lợm phải biết đi, chị cứ lén em không để ý là bê trái dưa chạy băng ra chỗ khu trữ xếp lên cho ngày mai xe qua lấy.
Mẫn Đình vừa làm việc lại vừa canh chị làm em hơi đuối, em vội vã vội vã, thấy chị ôm dưa là lại giành, chị cầm chổi là lại giành, chị nhấc tay cầm xe kút kít là lại giành, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa nóng vừa mệt em thở hơi lên hồng hộc. Mệt vậy nên bữa cơm tối ngon ơi là ngon, cùng là bữa cơm mà em với chị đã cùng nhau nấu từ lần đầu đến nhà chị đến tận bây giờ thôi mà sao ngon phải biết, Mẫn Đình thích cơm nhà lắm, em thích cái cảm giác ngồi trong nhà, ăn cơm tự nấu cùng người mình yêu. Em lấy phần xương cá còn dăm ra lỉa chỉa rồi đặt miếng cá có hơi nát vào bát của chị, sau đó cười cười khi thấy chị đưa bát lên ăn ngay miếng cá không chút chần chừ chứ không phải cảnh đẩy ươn ra như em đã từng chịu đựng. Trí Mẫn cứ hay bảo chị nấu ăn dở lắm nên em ăn no bụng thôi rồi chị tập dần dần chứ chị đâu có hay trừ khi chị nấu tệ đến không thể nuốt nổi thì em mới thôi chuyện thích ăn cơm nhà cùng chị đâu, đằng này Trí Mẫn nấu cũng được lắm, hôm tám điểm hôm bảy điểm nhưng hôm nào Mẫn Đình cũng ăn hết sạch bách.
- Thấy chưa, Mẫn nói Đình đừng cố rồi mà Đình không nghe.
- Bỏ đi uổng lắm.
- Ai bảo bỏ đâu chứ, mai Mẫn ăn tiếp.
- Đình còn ăn được, tại ngon lắm nên Đình cứ thấy thèm ăn mãi.
Tạng người Mẫn Đình xíu xiu chứ em khỏe khoắn lắm, ăn khỏe, làm khỏe, cả ngày cực nhọc nên đến tối ăn lại càng ngon, bị cái tức bụng, đến giờ vẫn ợ hơi liên tục, Trí Mẫn trách yêu, chị chỉ lo Mẫn Đình vì muốn chị vui vẻ mà cố ăn cho sạch bữa cơm thôi.
Nằm ngửa người trên giường bên cạnh chị, từ ngày ở chung với Trí Mẫn cũng gần nửa năm rồi, chỉ mấy ngày nữa thôi, mà Mẫn Đình thay đổi nhiều lắm. Ngày trước mà bảo em ngồi gần chị là em kín kẽ như thể Trí Mẫn sẽ vồ tới ăn thịt em đến nơi vậy, chứ bây giờ tắm xong liền mon men lại gần chị, vẫn như một thói quen bung tấm chăn bông được thay bằng chăn hè cho mát mẻ qua chân chị rồi kéo lên đến bụng, để chị thoải mái nhìn mình ngay trước mặt, dù hơi ngượng ngùng nhưng em không còn lo lắng gì quá nhiều nữa, không còn giật mình và đặt hai bàn tay lên lồng ngực để chấp nhận điều gì đó nữa, em chỉ chậm rãi làm từng thứ một cho đến khi xong và nằm xuống cạnh bên chị.
Giường một mét tám bề ngang nên chẳng có cái chân nào bị rơi xuống, ngược lại có bàn chân nghịch ngợm của ai đó hôm nay không thích ngọ nguậy trong chăn nữa mà lân la qua khiêu khích ngón chân em rồi.
- Mẫn thấy lạnh à?
- Hông có~
- Mẫn khó chịu chân hả?
- Hông có~
- Mẫn c-
- Mẫn ghẹo Đình~
Mẫn Đình mỗi ngày ở cạnh Trí Mẫn em bắt đầu chuyển từ lo lắng mọi lúc sang vừa lo lắng vừa thong thả nằm cạnh chị, không phải vì Mẫn ĐÌnh thương chị ít đi đâu, mà em biết em thương chị nhiều hơn là đằng khác, thương như một người thân hơn là cố gắng gồng mình giữ một người yêu. Trí Mẫn chưa lần nào để cho em phải rơi vào cảm giác cả cuộc đời em chỉ được phép xoay quanh chị cả, chưa một lần nào, chị không làm loạn lên, không giãy nãy, không đòi hỏi rằng em phải thế này với chị, phải thế kia với chị, phải biết chị là gì với em nếu không muốn mất chị. Trí Mẫn chỉ đơn giản là hôm nào vui chị sẽ kể chuyển từ đầu ngõ vào đến bếp, từ chưa nấu đến lúc ăn xong, từ đi tắm đến lúc ngủ say lúc nào không biết, hôm nào buồn là thì về dựa vai em, buồn nhiều khóc nhiều, buồn ít khóc cũng nhiều, khóc đã rồi buồn ngủ lăn đùng ra ngủ để Mẫn Đình nấu xong bữa cơm gọi dậy ăn lại khóc tiếp, có bữa khóc mà em không bình tĩnh được bỏ ngang bữa cơm để dỗ chị luôn, rồi hôm nào đẹp trời thì đề nghị được cùng em dạo quanh nhà hay ra vườn để em kể cho nghe các mùa vụ, hôm nào đỏng đảnh cái tính mấy ngày trăng tròn là chống hông chống nạnh đòi cắn tay em một cái cho thỏa cái cơn bực mình. Nửa năm trời trôi qua Mẫn Đình không thể biến thành một người khác nhưng em bắt đầu thực sự biết cách yêu và cho mình được yêu.
- ...
- ...
- Mẫn thích như này lắm~
- Đình cũng vậy, ôm Mẫn thích lắm~
Không những kiểm soát được sự lo lắng, Mẫn Đình còn kiểm soát được cả sự chủ động cho bàn tay mình nữa. Trí Mẫn ngọ nguậy dùng lòng bàn chân nghịch ngón chân em mãi. Chị thích được thế này lắm, ngang ngược nằm ngang ra giường chẳng theo đúng hướng nằm chút nào nhưng chả bao giờ bị em càu nhàumột lời, ngược lại chị thích nằm thế nào thì hướng giường là thế đó, em tắm xong chỉ việc nằm cạnh bên chị thôi.
Mẫn Đình ôm một bụng gan dạ suốt một lúc, hai chữ "ghẹo Đình" ngọt xớt làm em mềm xèo, thôi chẳng giữ nổi nữa, nghiêng hẳn người qua, rộng vòng tay, kéo người Trí Mẫn về hướng mình, có chút khó khăn chen tay còn lại dưới cổ chị, thế là ôm chầm được người yêu em vào lòng.
Trí Mẫn cười tươi, híp tịt mắt lại, chị có bất ngờ, có ngỡ ngàng, chị cười thành tiếng vòng tay ôm em, rúc mặt sát vào người em, ấy rồi không giữ được bình tĩnh, vai chị run lên, môi chị mếu, những niềm hạnh phúc không giấu được nữa chảy dài xuống thái dương, sụt sịt mũi.
- Ôm Mẫn chặt chút nữa đi Đình.
Không phải lần đầu được Mẫn Đình ôm chặt thế này nhưng lại là lần đầu được em chủ động ngay cả khi chưa hề nghĩ đến chứ không phải là cho em một chút gợi ý rằng mình muốn điều đó. Cố tình cọ mặt lau nước mắt lên áo em, chị không thôi mếu được, trong lòng chỉ toàn thấy hạnh phúc với hạnh phúc thôi. Trí Mẫn nghĩ chị đã mơ về điều này không dưới nghìn lần, mỗi ngày khoảng hai lần nhưng không bao giờ nói, nếu gợi ý chị đưa ra em chưa thể bắt được thông tin thì Trí Mẫn cũng không trách móc gì cả, chị chỉ hơi buồn chứ không thấy tủi thân gì, chị biết cần cho em thời gian.
Chỉ là không ngờ nửa năm thôi, cần nửa nằm cạnh bên nhau vào mỗi đêm thôi cũng đến ngày vòng tay ôm lấy chị lúc này hoàn toàn là sự chủ động. Có lẽ em cũng lo lắng nhiều lắm khi làm vậy, có lẽ em đang có vô số suy nghĩ đnag đấu đá nhau trong đầu rằng em có nên làm vậy không, em có được phép không hay như nhiều lần em lo lắng, lo rằng mình không đủ tư cách.
- Mẫn ơi.
- Ưm...
- Đình yêu Mẫn nhiều~
Giọng nói của em, khuôn mặt của em, vóc dáng của em rõ ràng sẽ chẳng ai nghĩ em đã hai mươi tám hết, giờ mà thay một bộ váy học sinh ra thì chắc chỉ là em bé cấp ba là cùng thôi. Trí Mẫn khóc như cơm bữa, cái tính chị mít ướt mít ráo, khóc là khóc cho thỏa đi thì thôi, nghe em nói yêu mình mà khóc ầm ầm lên, nức nở như ai làm gì mình vậy, em yêu còn chẳng hết ai làm gì được chứ.
- Yêu gì mà... mà nói xin lỗi hoài...
- ...
- Mẫn chỉ cần nghe Đình nói yêu Mẫn...
Hiển nhiên chuyện yêu đương không phải cứ nói yêu là xong, lời nói ra ai mà chẳng nói được chứ, Trí Mẫn biết thế nên chị yêu Mẫn Đình vì cái cách mà em yêu chị chứ chẳng phải vì lời nói của em, cơ mà lần nào em đủ dũng cảm để nói rằng mình yêu chị cũng làm Trí Mẫn sướt mướt mũi dài mũi ngắn.
- Hôm nay Đình không muốn nói xin lỗi nữa, Đình muốn cảm ơn Mẫn.
- Vì... vì gì cơ?
- Vì ngày mưa lớn như thế Mẫn không bỏ rơi Đình.
- ...
- Một ngày mưa như thế đã ăn bốn cây kem cạnh bên Đình.
- ...
- Mẫn ăn khỏe thật.
- Vậy mới làm người yêu Đình được chứ~
Trí Mẫn đang khóc thì cười ngay. Em nói câu đầu còn hơi ngỡ ngàng chứ câu chuyện bốn cây kem thì chị không thể nào quên được, mà thực chất là Trí Mẫn còn gói gọn cất cẩn thận trong trí nhớ, lâu lâu lại mở ra xem cơ.
Cha mất, Mẫn Đình sống với mẹ từ năm hai mươi, thế rồi mẹ cũng mất, để lại Mẫn Đình với một mảnh vườn nương tựa lấy nhau. Hôm ấy mưa lớn, Mẫn Đình chẳng làm việc được, em bỗng thấy nhớ cha mẹ nhiều, che ô đi ra đầu đường lớn, phía trước một quán tạp hóa, em ngồi thừ ở đó với rất nhiều đồ. Em ngồi yên bất động chẳng biết trời đất gì, chỉ hay có một người chạy băng vào quán tạp hóa mua một cái khăn và một cái kem, trở ra ngồi ở đầu còn lại của băng ghế.
Cây thứ nhất rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư, vừa ăn, vừa dùng cái khăn hơi ẩm ướt vì lau người mình khi nãy thấm nước mắt cho em, cho người vừa mất mẹ một tháng thì người mình dốc hết tâm can yêu thương cũng bỏ đi nốt. Em đã cố gắng chịu đựng rất lâu, vậy mà khi có người ngồi cạnh bên em không sao giữ được mình, cắn răng mà môi run rẩy, rồi nước mắt cứ vậy rơi xuống, chúng trượt nhanh trên da em, đến cằm là rơi tõm xuống, mạnh bạo tung tóe như hàng vạn giọt mưa đâm thẳng xuống lòng đường.
Không nói không rằng câu nào, cứ canh xem giọt nào lăn xuống là lau đi, cũng cố mà đôi khi không kịp thì lại đổi qua lau tay, lau áo giúp em. Chưa từng quen biết nhau, cũng tận hai năm sau mới gặp lại nhưng Mẫn Đình không bao giờ quên được ngày hôm ấy.
- Lúc gặp lại Mẫn, hình như Mẫn không nhận ra Đình.
- Bữa khóc đó Đình tàn cỡ nào Đình biết hông?
- ...
- Cười gì chứ, Mẫn nói thật đó, cái ngày ngồi khóc đó Đình tàn dữ lắm luôn í.
- ...
- Chẳng biết Đình là ai mà Mẫn còn xót hết cả lòng.
Mẫn Đình cúi mặt giấu nhẹm vào đám tóc rối của chị, em lén lút cười, vừa vì cái người đáng yêu đang nhíu mày kể lại, vừa vì em biết em yêu đúng người đúng lúc rồi.
Ngày đầu gặp chị em mới hai mươi bốn, ngồi đó khóc không dừng được, còn chẳng nhớ sau đó làm sao về đến nhà, em chỉ biết mình khóc đến choáng váng đầu óc và có nghe được chị bảo là em xinh vầy mà khóc chỉ có thất tình thôi.
Ý là thời đó Trí Mẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào hết, chị lắm người theo đuổi lắm mà chị chấm không vừa, thấy ghép với mình cứ sượng sượng kiểu gì, chị với tình yêu có vẻ không hợp nhau lắm. Hôm ấy được ngày điều về công tác ở đây thay cho một chị khác bận việc, đúng lúc về thì trời mưa, cũng may là chạy vào đến tạp hóa rồi mới ầm ầm trút xuống, hẳn là hôm ấy ông trời cũng chẳng muốn Mẫn Đình khóc một mình.
Mẫn Đình nhiều lo lắng chứ tính ra số lần em khóc đến trên đầu ngón tay, thế mà ngay lần đầu gặp đã khóc một trận long trời lở đất với người mà hai năm sau gặp lại thành người yêu mình.
- Lúc nhìn thấy Mẫn lướt qua, Đình nhận ra nhất định là bốn cây kem.
- Thế mà Đình chẳng nói chẳng rằng gì.
- Vì biết Mẫn không nhớ Đình.
- Sai rồi.
- ...
- Mẫn nhớ rất kỹ là đằng khác, rất rất kỹ là đằng khác.
- Sao Mẫn mới bảo không?
- Đình thế mà cũng tin~
- ...
- Ngày đó lau nước mắt cho Đình lâu như vậy, thiếu gì thời gian để nhìn kỹ Đình chứ~
Lại còn vừa ăn, vừa lau, vừa nhìn nữa cơ. Trí Mẫn không nhìn sao biết Mẫn Đình xinh mà khóc vì thất tình được. Nhưng mà rõ ràng nếu ngày đó Trí Mẫn yêu Mẫn Đình ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chắc chuyện vỡ lỡ đau lòng khiếp lắm, vì Mẫn Đình mất hai năm trời mới bắt đầu sống cho ra hình ra dạng, và duyên trời định thì có muốn chối cũng chẳng được, ngay thời điểm đó em gặp lại người xót thương em từ lần đầu gặp gỡ.
Hay thật, người thiếu tình thương gặp người cho em bao la điều đó.
- Nhưng Đình có nhìn Mẫn đâu mà Đình nhớ?
- Nếu Đình nói là linh cảm thì Mẫn tin Đình không?
- ...
- Đình xi-
- Shhhh!!!
Trí Mẫn nhíu mày, lập tức lấy tay mình che miệng Mẫn Đình lại, nếu không phải em nhiều điều ám ảnh chắc Trí Mẫn một ngày mắng em mười lần vì suốt ngày nói xin lỗi mất. Trí Mẫn không thích nghe đâu nhưng chị không tránh vì chị biết nó làm em cảm thấy đỡ đi phần nào tội lỗi dâng trào trong người, nhưng mà Trí Mẫn không muốn nó thành một câu hiển nhiên của em, nhất là vào những lúc kể chuyện cho nhau nghe như này.
- Đình linh cảm thế nào cơ?
- Đình không chắc nữa, Đình nghĩ vì được gặp lại Mẫn ở nơi lần đầu gặp nhau, ở ngay băng ghế đó, Mẫn chạy xộc vào bên trong mua hai cây kem.
- Nhưng mà nóng như vậy đâu phải mỗi Mẫn thích kem đâu?
- Vậy nên Đình mới nói là linh cảm í. Đình chẳng biết người chạy vô là ai cả, cũng không biết người mua hai cây kem đó là ai, nhưng người đó ngồi xuống băng ghế ở phía đối diện khiến Đình nhớ lại ngày đầu tiên gặp Mẫn.
- ...
- Chắc vì muốn Đình gặp Mẫn nên Đình mới có linh cảm như thế.
- ...
- Mẫn cười Đình sao? Đình nói gì không đúng à?
- Hông.
- Mẫn cười thì không phải do Mẫn khó chịu chỗ nào đâu Mẫn nhờ?
- Hiển nhiên là không~
- ...
- Đình hỏi sao Mẫn cười đi~
- Sao Mẫn cười Đình thế?
- Không phải Mẫn cười Đình mà~
- Ưm, Đình nhớ rồi, mà sao Mẫn cười thế?
- ...
- ...
- ...
- Có chuyện gì với Đình sao?
- Hông phải~
- ...
- Mẫn thấy vui. Vui vì hôm nay Đình chịu nói với Mẫn chuyện này~
Trí Mẫn hơi nhướn người lên đối mặt với em, chị nhìn thẳng vào mắt em, mắt trái, mắt phải, nhìn em có chút rụt rè khi bị chị tấn công bất ngờ như vậy, dù nao núng nhiều nhưng em không tránh né, điều đó càng làm Trí Mẫn vui hơn cả. Mẫn Đình đang dần cải thiện rồi, bóng ma trong em nhỏ đi rồi, vòng tay chị ôm ấp em cũng rộng chỗ hơn rồi, sắp ôm sát vào đau thương bên trong em rồi.
Bình thường không phải Mẫn Đình không nói, em vẫn kể cho Trí Mẫn rất rất nhiều chuyện về mình khi chị muốn nghe nhưng hôm nay khác biệt hoàn toàn tất cả nhữnglần trước đây, em chủ động ôm chị, chủ động nói yêu chị và chủ động tâm sự với chị. Trí Mẫn còn mong mỏi gì hơn chứ, ôm nhau một lúc cả khóc cả cười, chị vừa khúc khích vừa sụt sịt, em cứ đưa bàn tay lên lau là lại chảy dài xuống, thế mới biết hôm đó chị lau nước mắt cho em đã phải tập trung cỡ nào.
- Đình cảm ơn Mẫn.
- Ưm~
- Cảm ơn Mẫn nhiều lắm.
- Ưm~
- ...
- Nữa đi, Mẫn muốn nghe câu khác.
- Đình...
- ...
- Đình yêu Mẫn nhiều~
Mẫn Đình bị chị nhìn đến ngượng ngùng cả người, em chớp chớp, nhìn đông nhìn tây liền bị Trí Mẫn ngóc đầu nhìn bằng được mắt em, ngượng có, lo cũng có, Mẫn Đình thấy em bối rối hẳn, ngập ngừng mấy câu nói lời yêu chị.
Đêm chưa ngủ tháng bảy bên nhau, trong đôi mắt ngượng ngùng nhìn chị cọ má lên má mình, em xoa tay trên lưng chị, chậm rãi qua mùa hè.
--------------------------------------------------------
Từ chiều đến tối, từ tối đến tận bây giờ căn nhà này thứ tiếng gì cũng có, chỉ không có tiếng người giao tiếp với nhau. Trí Mẫn dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, những vật dụng nhỏ lắc nhắc chị gom vào một chỗ, mấy thứ có góc cạnh chị đặt hết lên bàn hoặc dồn sát vào góc. Áo nón, tạp dề, găng tay, giày ủng làm vườn của em chị gấp gọn gàng cho vào hộp mang vào tủ đồ cất.
Xong xuôi chị lại tiếp tục nấu cơm, cơm nước xong đến rửa bát, rửa bát rồi đi lau sàn, lau sàn xong lại hút bụi chăn gối, rồi đến đi tắm, cuối cùng là ngồi chễm chệ một góc giường khoanh tay trước ngực hậm hực nhìn người ở góc đối diện đang cúi gằm mặt xuống, lâu lâu ngước lên lén nhìn chị rồi lại lần nữa nhìn xuống.
Trí Mẫn bực mà thở hơi ra là biết chị bực cỡ nào, không có ngày nào đi làm về mà cái miệng Trí Mẫn lên da non được, hôm nay chắc nó phải chồng được mấy lớp da già đến nơi rồi. Chị nhíu mày hết mức, thẳng một đường nhìn về phía trước mặt cách mình hơn một mét đang không dám hó hé một tiếng nào.
Chị nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nhìn từ đỉnh đầu đến bàn chân mà không sao dịu xuống nổi, càng nhìn càng bừng bừng xúc cảm trong người.
- Ai cũng cho biết hết mà đi giấu Mẫn?
- ...
- Chuyện thế này mà Mẫn lại phải nghe qua một người khác.
- ...
- Đình muốn giấu Mẫn đến bao giờ? Đình định tối nay không về nhà phải không?
- Đình... không phải.
- Vậy Đình tính giấu đến bao giờ? Về nhà Mẫn không biết hay làm sao?
- Mẫn bình tĩnh, bình tĩnh...
- Nếu là Đình thì Đình bình tĩnh nổi không? Là Đình thì Đình bình tĩnh nổi không?
- ...
- Mẫn với cái chân bó một cục thù lù như vậy mà gọi cho Đình bảo do Mẫn bận nên không đi đón Đình được thì Đình thấy sao?
- ...
- Đừng có nắm tay Mẫn, Mẫn bực không thể nào chịu được. Mẫn không hiểu nổi vì sao Đình ngã mà Đình phải giấu Mẫn?
- ...
- Đình nói với Mẫn là Đình ngã thì Mẫn có đứng khoanh tay chỉ trích hay làm gì Đình đâu mà Đình giấu?
- ...
- Đình bảo Mẫn không giống người từng làm Đình đau mà sao Đình xư xử với Mẫn chẳng khác gì với họ cả vậy? Mẫn vẫn luôn thông cảm cho Đình mà?
- ...
- Mẫn yêu đương với Đình gần ba năm rồi, tháng mười hai tới đã ba năm rồi Đình có biết không, nhưng sao Mẫn cảm nhận được Đình luôn sợ Mẫn đối xử không tốt với Đình như người kia thôi.
- Không phải, không phải đâu Mẫn,...
Thứ gì cứ ôm mãi trong lòng thì khi nói ra sẽ là một cơn thịnh nộ thật sự, Trí Mẫn chính xác là đang ở trong khoảnh khắc này. Có biết chuyện gì xảy ra hôm nay không cơ chứ. Em bị ngã đó, ngã hẳn từ trên thang xuống trong lúc dựng lại một cái sào cho dàn dây leo đó, giãn dây chằng, bong gân chân, bó thuốc một cục chà bá dện.
Chuyện sẽ chẳng sao cả nếu như em gọi mà nói cho Trí Mẫn biết là em bị như vậy, chị sẽ tức tốc chạy đến bệnh viện cùng em ngay. Sáng nay lúc đưa chị ra bến tàu để chị lên trụ sở trên phố một hôm em đã hứa hôm nay sẽ chạy xe lên đón chị sớm để lúc về gần đến nhà sẽ vừa kịp lúc hoàng hôn, em và chị cùng trèo lên thùng xe phía sau nhìn về đường chân trời phía tây, nơi ánh rực rỡ cuối cùng khép lại một ngày. Nhưng không, em ngã đau đến độ mất một lúc mới gọi điện nhờ người đưa đi bệnh viện được, thế mà dám gọi cho chị bảo rằng em bận chưa đón kịp được, xin lỗi rối rít vì thất hứa làm chị phải đi tàu về.
Trí Mẫn cứ một tiếng không sao, hai tiếng không sao, chị biết Mẫn Đình vẫn còn nhiều bóng ma tâm lý nên chị chẳng chút nề hà nào, vẫn liên tục nhắn tin cập nhật cho em biết tình hình di chuyển của mình, để em thấy được dù về nhà một mình bằng tàu chị vẫn rất rất vui, chỉ là nếu có em thì vui gấp bội thôi. Thế mà vừa về đầu đường lớn cô tạp hóa đã cho ngay quả tin động trời, chị hớt hải ba chân bốn cẳng phi thân ra trạm tàu mua ngay vé đi bệnh viện tỉnh.
Ngỡ như mình quên mất cách giao tiếp và cả ngôn ngữ vậy, Trí Mẫn chạy lòng vòng mấy lần mới tìm được khoa chấn thương chỉnh hình, em nằm ở giường giữa, chân treo trong không trung với lớp bột thuốc trắng bóc một đống, chị vừa xót vừa giận, tóe lửa đôi mắt từ lúc đó đến giờ.
- Nếu Đình nói với Mẫn thì Mẫn làm gì Đình mà Đình giấu?
- ...
- Mẫn sẽ bảo Đình phiền phức sao? Mẫn sẽ bảo Đình tự lo sao? Mẫn sẽ bảo Đình để cho Mẫn yên sao? Hay Mẫn bảo là Đình tự làm tự chịu?
- ...
- Có bao giờ Mẫn nói như vậy không Đình? Có bao giờ không Đình? Từ ngày yêu Đình đến giờ có bao giờ Mẫn nói như vậy một lần nào không Đình?
- ...
- Mẫn chưa từng ràng buộc Đình bất kỳ điều gì hết thì Đình cũng phải tự hiểu rằng Mẫn luôn muốn Đình thoải mái khi yêu Mẫn chứ. Ở bên Mẫn, Đình hết lo chuyện này đến sợ chuyện kia, Đình để Mẫn phụ Đình làm việc thì có làm sao? Đình để Mẫn rửa bát thì có làm sao? Giặt đồ, dọn nhà, sắm sửa ai nói với Đình là không được để đến tay Mẫn?
- ...
- Mẫn có thể hiểu cho Đình vì quá nhiều điều không hay đã làm Đình đau đớn, nhưng mà... mà... nhìn Mẫn mà Đình chỉ toàn thấy người trước kia thôi à?
- ...
- Mẫn chưa...
- ...
- Mẫn...
- ...
- Mẫn chưa bao giờ ngừng cố gắng để Đình hiểu Mẫn không giống ai hết, Mẫn là Mẫn và Mẫn yêu Đình.
- ...
- Nhưng Mẫn phải nghe tin Đình qua người khác Đình biết ở đây đau cỡ nào không?
- Đừng đừng, Mẫn đừng đấm vậy.
- Mẫn không cần phải biết đầu tiên hay biết thứ mấy, chẳng có giá trị cả, Mẫn chỉ muốn Mẫn được biết do chính Đình nói. Những điều thế này tại sao không nói mà chỉ luôn xin lỗi Mẫn?
- Mẫn, Mẫn, đừng, Mẫn nhẹ tay thôi...
- ...
- ...
- Sao ngày thường chẳng tự nắm tay Mẫn, phải đợi Mẫn như này mới chịu nắm chứ...
Trí Mẫn khóc thêm lúc nữa chắc chị nói không nổi nữa mất, càng nói càng cao giọng, chị tức giận đến mất kiểm soát, chị hỏi em, chị chất vấn em, chị tự đấm vào ngực mình vì chị không c òn cách nào để giải tỏa được sự tức giận trong lòng nữa. Về nhà thấy cơm canh đóng trong hộp sẵntreo trước cửa nhà chị đã điên máu lắm rồi, vào trong nhà vẫn còn hai mẻ đồ trong máy khô ráo cả đi đợi phơi chị càng điên hơn nữa. Nằm viện thì nằm cho yên còn đặt cơm về cho chị, đồ đã dặn để tối chị về hẳn giặt để chị phơi chung với em cũng không muốn nghe, em đang sống với chị nhưng trong đầu chỉ toàn lo lắng về chuyện với người cũ như thế, rốt cuộc em có biết chị là Liễu Trí Mẫn không?
Trí Mẫn đau cho em, đau cả cho chị nữa, ngày thường em nắm tay chị được mấy đâu, mong em chủ động lắm mà em chưa thể nên tự biết chủ động với em trước cho đỡ trông đợi, vậy mà một trong số ít lần em chủ động lại là lần chị tự đấm ngực mình vì xúc động ngoài khả năng chịu đựng. Trí Mẫn không muốn trách cứ em, nhất là khi em đau chân như vậy, nhưng chị cũng có giới hạn của bản thân chứ, chị là người yêu em mà, đã sống với em đến nay là tám tháng rồi, sao đến chuyện em ngã cũng không muốn nói cho người thương em nhất lúc này biết chứ.
Mẫn Đình nhíu mày giữ hai tay Trí Mẫn, chị giẫy giụa mạnh bạo để giật tay ra mà không được, bất lực để em siết tay mình.
- Mẫn...
- ...
- Đình lại gần Mẫn được không?
Mẫn Đình chồm người tới giữ Trí Mẫn nhưng em sợ mình càng làm chị thêm khó chịu, chân đau, tay bị chị cấu, lưng cong hết lại, vết bầm do ngã trên da thịt vẫn còn mới, Mẫn Đình cũng không thấy dễ chịu chút nào cả. Em khó khăn mở lời đề nghị, vì chẳng mấy khi em đề nghị điều này, trong bối cảnh này lại càng khiến em khó khăn hơn nữa, em không nhìn rõ được mặt Trí Mẫn ở tư thế khom lưng vầy được, em chỉ biết đợi đến lúc chị đều tiếng nấc hơn mới mở lời được một câu.
Không đợi chị trả lời nữa, Mẫn Đình nghĩ chị cần sự chủ động của em hơn cả thảy, vẫn không buông tay chị ra, em cứ vậy nhích dần người về phía chị, cơ mà hai tay bận, chân thì cái lành cái lác, cứ mỗi cái lấy đà nhích đi là đệm lại lún xuống rồi nẩy lên, khiến Trí Mẫn ngồi ở đầu kia giường cũng bị nẩy lên theo.
Trí Mẫn nói ra được thì cũng là lúc chị dịu lại, chị mếu máo hưng hức chứ không la mắng em như khi này nữa, nước mắt vẫn chảy, chị lườm nguýt cái người đang chật vật lê thân đến chỗ chị trong tủi hờn, rồi cũng không nhịn được đành chủ động tiến lại gần.
- Đình ngồi vô thành giường lại đi, Mẫn qua đó được.
- Để...
- Mẫn không muốn mang tiếng hành hạ người trọng thương đâu.
- ...
- ...
- Đình xin lỗi Mẫn.
Giọng chị nghẹn hết lại vì nghẹt mũi, hai tay bị em giữ không rút lại dụi mắt được, hai đầu gối nhích qua lại trên giường đến chỗ em, như thể bao nhiêu tủi hờn lại trào lên đợt nữa, mếu máo đến thương, sát vào người em rồi là úp mặt lên vai em khóc tiếp. Số lần Trí Mẫn khóc có thể tính trung bình một ngày một lần, còn bất bình thì hai ba hay bốn còn tùy thuộc, em khóc ít bao nhiêu thì chị khóc nhiều bấy nhiêu, mấy lần bực tức khóc còn dữ hơn là khóc vì đau chỗ nào đó nữa.
Mẫn Đình xoa đều trên lưng chị, em có một chút khó khăn để Trí Mẫn không đè phải chân mình nhưng không làm chị thấy khó chịu, em nghiêng đầu mình cho chị dễ thở, nhưng lại xót chị khóc thành ra cố mà thơm má chị dỗ dành.
- Môi đây thì chả thơm, thơm má Mẫn hoài thế~
Bực cả mình, thơm má thích thì biết rồi, nhưng mà phải thơm cả môi nữa chứ, cứ đè má người ta thơm mãi thế, môi đang khô hết cả rồi đây này. Trí Mẫn càng nghĩ càng bực, chị ngóc cái đầu dậy lườm em, tay không ai giữ nữa là đưa lên dụi mắt khí thế, miệng càu nhàu mấy câu mong ước trong lòng.
- Cười gì chứ? Có biết Mẫn bực đến thế nào không mà ngồi đấy cười chứ?
- ...
- ...
- Đình giúp Mẫn~
Ngày thường em mà cười là Trí Mẫn vui lắm, vui điên đảo, vì có mấy khi mà em chịu cười đâu, em không nhăn nhó cũng không lạnh nhạt, nhưng em chỉ cười mỉm rất nhẹ thôi nên nếu hôm nào mà em cười tươi lên là Trí Mẫn hớn hở như bắt được vàng, chị sẽ cố gắng nhìn em lúc đấy thật lâu để nhớ thật kỹ lưỡng. Vậy mà giờ em bật cười vì chị phụng phịu trẻ con là lại mắng em, đúng là lần đầu được mắng em phải mắng cho thỏa cơn trong người. Trước cứ hay nghĩ sao mình chả có chút nào muốn mắng em dù nhiều lúc em làm chị bị ức chế, giờ mới hay là chị không nỡ mắng chứ không phải không muốn, em toàn suy nghĩ đi đâu ấy.
Mẫn Đình đỡ cằm, em rút giấy lau mặt cho rồi liền hôn phớt lên môi một chiếc, có chút không vừa ý nhưng thà có còn hơn không, Trí Mẫn buông xuôi cho em vòng tay ôm lấy mình, khóc chán rồi nên giờ chỉ có mở miệng thở chứ không đào ra nước mắt cho chảy được nữa. Mỏi mắt, chị úp mặt lên vai em, lắc đầu dụi liên tục, bên trái bên phải thay phiên, đã đời rồi đặt cằm lên đó, buông thõng, đổ hết toàn bộ sức nặng lên người em, lâu lâu sụt sịt mấy tiếng.
Mẫn Đình hơi mỏi lưng, em phải nghiêng sang một bên mới ôm được chị, lâu lâu em rục rịch một chút cho lưng chân đỡ mỏi, Trí Mẫn ngay lập tức chạy theo. bàn tay em xoa liên tục lên lưng, lấy hơi ấm đó làm chị dịu xuống, mắt lim dim nhắm lại.
- Đình không có ý giấu Mẫn đâu, Đình biết khi Mẫn về đến nhà Mẫn cũng sẽ biết chuyện thôi. Chỉ là Đình muốn Mẫn an tâm đi tàu về đây đã, hoặc là về nhà ăn miếng cơm Đình đặt cho no đã, rồi Đình sẽ nói cho Mẫn hay.
- ...
- Đình sợ Đình ngã Mẫn sẽ lo lắng mãi không thôi, vậy thì Đình càng có lỗi với Mẫn, Mẫn còn công việc nữa mà.
- ...
- Đình chỉ muốn Mẫn về nhà an toàn, về đến nhà rồi Đình không giấu gì Mẫn hết.
- ...
- Mẫn ngủ rồi à?
- Chưa, nhưng Mẫn mỏi mắt.
Không mỏi mới lạ, khóc sưng húp mắt lên thì chả mỏi quá còn gì nữa. Trí Mẫn dựa đổ lên người em, càng lúc càng nghiêng, Mẫn Đình phải vòng tay bắt vào nhau để giữ chị không ngã xuống.
- Đình biết Mẫn không vui, Đình xin lỗi Mẫn, Đình sẽ cải thiện.
- ...
- Nhưng mà Mẫn tự đấm như thế Đình thấy đau đấy, Đình chỉ muốn Mẫn khi khó chịu có thể cắn Đình thôi.
- Đau thật, giờ Mẫn mới thấy đau~
Trí Mẫn tự xoa lấy lồng ngực mình, nãy chắc đấm bốc quyền anh nên giờ mới nhói cỡ này được chứ nếu đấm nhè nhẹ thì chắc chắn không thể. Em dỗ dành rồi, cũng chịu cho chị biết vì sao rồi, nãy mà em sớm sớm tí chắc giờ không đau đâu, chắc chắn là tại em.
- Đình cười gì chứ, tại Đình hết đó.
- ...
- Đình mà nói cho Mẫn nghe Mẫn đâu có bực như vậy chứ.
- Đình xin lỗi Mẫn~
- Không phải thế, Mẫn bắt lỗi Đình không phải để nghe xin lỗi đâu, Mẫn muốn nghe cái khác cơ!
- Đình yêu Mẫn nhiều~
Cười ngay, cái nhíu mày cùng nắm tay tròn vo đấm lên người em như một thói quen phụng phịu, chị chả thích nghe câu xin lỗi tí nào, nó đâu phải là một cách thể hiện tình cảm đâu chứ, mà ngoài tình cảm của Mẫn Đình ra thì Trí Mẫn chẳng thích gì ráo trọi. Chị tủm tỉm, tủm tỉm mãi, ý là trong lòng xốn xang lắm, trở đầu bên này, trở mặt bên kia, bàn tay xoa nhè nhẹ cho vết đấm ban nãy đỡ đau cũng chậm chạp hơn hẳn.
- Nói từ sớm thì Mẫn đã chẳng đấm đau rồi.
- Đau Mẫn nhiều lắm phải không?
- Đau chết luôn í.
Đấm mạnh đến độ nghe tiếng bình bịch như gõ vào mặt trống mà bảo sao không đau, không nứt mẻ cái xương sườn nào đã là may mắn lắm rồi đấy.
- Để Đình giúp Mẫn.
- ...
- Ở đây phải không?
- Ưm~
Dựa vào người em mà tay chân cứ rục rịch, rục rịch mãi không yên, Mẫn Đình bèn nhích ra một khoảng lớn để có chỗ, em rút hai tay lại, xoa sát vào nhau cho ấm nóng hẳn lên, hơi cúi đầu, đẩy người Trí Mẫn ra một chút cho dễ nhìn, hỏi chị thêm một câu xong tay cũng khựng lại hẳn, bỗng nhiên trong đầu em lại lo lắng.
- Xin lỗi Mẫn...
- Hmm?
- ...
- Vì gì cơ?
- ...
- Sao vậy Đình?
- Vì Mẫn đau ở đây nên Đình...
- ...
- ...
- Huh?
Mẫn Đình đánh mắt lên trời, em nhìn đông rồi nhìn tây, nhìn đông rồi lại nhìn tây, em rút bàn tay sát người mình chỉ về phía chỗ ban nãy Trí Mẫn biểu diễn trống trường giòn giã. Trí Mẫn nghệch mặt ra, chị không hiểu em đang nói cái gì, thấy em ngước lên cũng ngước lên theo, em nhìn bên nào chị nhìn bên đó, chị còn ngồi thẳng dậy ngó xem em trông cái gì trên trần nhà. Nhìn đã rồi lại nhìn em, em vẫn đang nhìn trần nhà làm Trí Mẫn không ngăn được sự khó hiểu thốt ra bất chợt cho đến khi em giữ lấy đầu chị hướng xuống dưới, đúng chỗ tay em đang chỉ thẳng thì Trí Mẫn liền run cả vai, chị vừa cười vừa đổ ập người vào người Mẫn Đình.
- Kim Mẫn Đình~ Đình sợ à?
Sợ thật, Mẫn Đình cứng luôn cái tay đòi xoa chỗ đau giúp chị bên hông mình luôn, chứ cười nói gì nổi nữa. Ý là ban nãy em không để tâm đó là chỗ nào hết, em chỉ biết Trí Mẫn đã dùng tay đấm rất mạnh lên đó khi chị quá mức xúc động ban nãy, Mẫn Đình xót điên lên đi được, cơ mà tự nhiên giờ chợt nhận ra điều này làm em hú hồn hú vía, may là khựng lại kịp.
- Nhìn Mẫn đi~
- ...
- Đừng nhìn trên đó nữa, nhìn Mẫn đi~
- ...
- Kim Mẫn Đình~
- ...
- Đừng lo lắng gì hết, Mẫn không nghĩ gì cả đâu í, Mẫn hiểu Đình mà~
Trí Mẫn dùng hai tay ôm má Mẫn Đình để em nhìn mình, chị cười với em, vẫn cười tươi như thế, bắt trọn ánh mắt lo lắng của em liền dùng nụ hôn ngắn lên môi trấn an.
- Nhưng...
- Huh?
- ...
- Sao đó Đình?
- ...
- Đừng lo, đừng lo gì hết, Mẫn nói thật, Mẫn không hề nghĩ Đình có gì xấu đâu, đừng lo nhớ~
- ...
- Đình nhìn Mẫn này Đình, Mẫn nói thật lắm, không nói dối Đình chữ nào hết đâu.
- ...
- ...
- Đình...
- ...
- Nếu Đình ngược lại với Mẫn nghĩ...
- Mẫn chưa hiểu?
- ...
- ...
- Đình tệ quá, Đình không nên.
Mẫn Đình nhắm chặt mắt lại, em không nhìn Trí Mẫn như chị muốn, em đang khó khăn để kiểm soát thứ gì đó trong lòng mà em nghĩ là em không nên. Lý trí của em là vậy nhưng cảm xúc hoàn toàn không nghe lời chút nào cả.
- Mẫn năm nay hai mươi chín, chỉ sinh nhật năm sau nữa thôi thì các em bé vừa lên đại học bắt đầu gọi Mẫn là cô rồi đấy.
- Đình... Đình không có ý như thế.
- Vậy ý Đình như nào cơ?
- ...
- ...
- Nếu Đình không phải như Mẫn nghĩ, Mẫn có thấy sợ Đình không?
- Theo Đình thì Mẫn sẽ thấy sợ gì thế?
- ...
- Đình sẽ làm gì mà Mẫn phải thấy sợ cơ?
- ...
- Cho đến khi sự lo lắng ở đây của Đình chịu biến mất thì Đình mới là Đình được.
Trí Mẫn nghĩ mình ngầm hiểu được em nghĩ gì khi em bảo như vậy là không nên rồi. Nhưng vấn đề là không nên ở đâu cơ? Về tuổi tác sao? Chị đã hai mươi chín, em gần hai mươi chín. Về thời gian sao? Ba tháng nữa là ba năm tròn trĩnh cạnh bên em mà. Vậy thì còn vì điều gì mà em nói rằng đó là không nên cơ?
- Đình thở ra đi, Đình không làm điều gì có lỗi hết.
- ...
- Mẫn muốn Đình biết Mẫn chưa từng sợ Đình bất kỳ một lần nào hết, ngoài sự an toàn Đình cho Mẫn thì Mẫn chỉ thấy mình được Đình yêu thương thôi.
- ...
- Đừng nghĩ xấu về bản thân Đình nhé.
Chị vòng tay ôm em, chen chúc đầu mình rúc vào cổ em để ngăn em gục đầu sát rạt xuống như thế. Chị xoa lưng Mẫn Đình, xoa từng vòng tròn nhỏ và đều nhau, chị không biết nỗi bất an đang dày vò em đến thế nào nhưng chẳng có chuyện gì xấu xa ở đây cả, Trí Mẫn không muốn em phải đau đáu dằn vặt mình như thế.
Trí Mẫn khóc nhiều nên vẫn còn nghẹt mũi, hơi chị thở ra cũng nóng ran, chị vén tóc Mẫn Đình qua qua một bên để khí lạnh chen được đến trước mặt chị cho dễ thở. Lâu lâu chị chu môi lên thơm cổ em mấy cái, lâu lâu cũng siết vòng tay qua lưng em thêm chút nữa, lâu lâu lại ngọ nguậy cọ tóc lên vai em.
- Mẫn đổi sữa tắm rồi.
- Ưm, hôm nay Mẫn tắm loại mới, Mẫn định khoe với Đình nhưng Mẫn bực quá Mẫn quên.
- ...
- ...
- Nên Mẫn thơm quá...
- ...
- Thực sự rất thơm...
- ...
- Đình cố gắng... mà khó kiểm soát quá...
- Đừng kiểm soát nó.
- ...
- Đình không cần làm thế.
- Có thể sao?
- Luôn luôn có thể.
<WARNING!>
Trí Mẫn khẽ rùng mình, từ khi em khen chị thơm là bàn tay em sau lưng chị đã không còn đi theo hình tròn nữa rồi, khiến áo chị cứ lên rồi xuống, bị dày xéo theo đường xoa không chút nhịp nhàng. Trí Mẫn thở mạnh, chị nhướn người lên, tách khỏi người em một lúc, xoay người, cẩn thận tách chân em ra một khoảng rồi chen người mình vào giữa. Gì thì gì chứ cái chân đau đó cho vàng chị cũng không dám đụng vào.
Mẫn Đình ôm ngay lấy chị vào lòng, lúc này không rõ vì sao em chỉ muốn mùi của Trí Mẫn tồn tại liên tục quanh đầu mũi mình, em chưa dám thừa nhận là mình mê mẩn, trong sự lo lắng thường trực, em nghe lời chị, không cần phải kiểm soát bất kỳ điều gì.
- Hmm~
Chưa gì mà chị đã không giữ lại được thứ tiếng vừa rồi, ngay khi em chậm rãi áp môi lên môi chị là chị liền buông lơi cả cơ thể, để hai tay em giữ mình lại, còn chị thì để mặc Mẫn Đình dẫn dắt, em đi đâu chị theo đó.
- Mẫn thơm quá...
Thơm lắm, chị thơm lắm, Mẫn Đình dứt khỏi nụ hôn léo lắt làm đỏ cả môi Trí Mẫn lên liền đưa mũi hít vùng cổ chị, một tay đỡ lưng, một tay đỡ đầu, không có em chắc Trí Mẫn ngã ngửa ra sau mất. Chị ngửa đầu tận hưởng, môi em đi đến đâu vùng da ở đó liền hơi châm chích một chút kéo theo sự bỏng rát ướt át thấy rõ khi em dùng lưỡi dỗ dành điểm em vừa nút chặt.
Hai tay bắt đầu mất tự chủ, ngón tay cong lại theo kích thích mà cấu lên bả vai em, chị rùng mình liên tục mỗi khi em nhích đến vùng da thịt mới rồi phủ ấm nơi đó đến lúc bỏng cả đi mới thôi, chị nhướn người liên tục, hờ hững mắt hưởng thụ.
- Hmm~
- ...
- Đình... giảm đèn xuống~
- ...
Trí Mẫn càng lúc càng nhướn người cao lên, chị quỳ trên gối làm đệm giường lún hẳn một hõm sâu, ôm lấy đầu em mà thở hắt từng hơi. Trí Mẫn bị kích thích, chị cứ rùng mình liên tục, nuốt trong cổ họng liên tục, chưa gì cả mà chân đã bắt đầu run run cả rồi.
- Mẫn, Đình không thích áo này.
Thì thầm bên tai chị, đây là lần đầu tiên Mẫn Đình nói ra thứ mình không thích mà không chút ngập ngừng lo lắng nào, em thở mạnh chẳng kém, nắm một góc áo giật nhẹ. Em xoa lưng Trí Mẫn liên tục, không theo một quy tắc hay khuôn khổ nào cả, càng xoa áo chị càng xộc xệch hơn cả.
- Đình... muốn ngực Mẫn.
Em ngập ngừng, thở hơi nào nóng hổi hơi ấy vào cổ chị, chị càng thẳng người thì mặt em lại càng gần với nơi em muốn, em không còn giữ được mình nữa, em úp mặt vào giữa, ngay nơi em muốn, mềm mại như vậy muốn nuốt chửng em đến nơi.
Một tay vẫn bám chắc vai em, tầm này mà buông tay thì chân không thể đỡ nổi người được, tay còn lại tự nắm lấy góc áo mình kéo lên đến cổ, thứ gì đằng sau đó đều lồ lộ ngay trước mặt, căng tròn, sưng tấy.
- Đình đừng nhìn vậy mà~
- ...
- Haa...
- ...
- Lần đầu Đình thấy ở đây đẹp đến vậy...
- ...
- ...
- Lần đầu Mẫn để người khác nhìn thấy~
Trí Mẫn xấu hổ, mặt chị bừng bừng như đống lửa, chị không giấu mặt đi đâu được. Mẫn Đình cố nén lại thứ cảm xúc đang quá cao trong người để cởi hẳn áo chị ra thẩy qua một góc.
- Đừng nhìn nữa mà Đình~
- Ở đây mềm quá Mẫn...
- Aaa~
- ...
- Aaa...aa...
Trí Mẫn run liên tục, ngay khoảnh khắc em đưa miệng phủ lấy đầu ngực nhọn chị liền xụi cả người, Mẫn Đình hơi giật mình vội đỡ chị dậy, em giữ chắc hông chị, xoa nhẹ đều tay cho đến khi thấy chị bấm ngón tay vào vai mình rồi em mới lấn đến nơi khác, đến nơi thấp hơn, mò mẫm ở viền rồi chẳng chút chần chừ nào kéo hẳn nó xuống, cả trong cả ngoài một lượt.
- Nhấc chân Mẫn lên một chút. Chậm, chậm thôi kẻo ngã.
- Bên này nữa nào.
- ...
- Bám vào người Đình kẻo ngã.
- ...
- Mẫn rộng chân ra chút nào.
Mẫn Đình nghỉ giữa những cái đánh lưỡi làm chị bần bật người lên để thoát thứ vướng víu ra khỏi người chị, em thở ngắt ngứ liên hồi, phải hít đầy buồng hơi mấy lần mới nói ra câu hoàn chỉnh được.
- Aaa...aa hmm...
- Mẫn nhỏ ướt mất rồi~
- ...
- Mẫn thẳng lên một chút nào, Đình xoa giúp Mẫn~
Ngón tay chỉ vừa quẹt ngang thôi mà Trí Mẫn co giật cả cơ bụng, khuỵu người ngồi phịch xuống nệm. Chị thở không liền mạch nổi, ngực vì cử động mạnh cũng nẩy lên theo. Đỉnh nhọn đỏ ửng lên, săn lại, một bên Mẫn Đình mút mát nãy giờ vừa ướt vừa bỏng, gặp khí lạnh bọc lấy liền không quen, gào thét đòi miệng em chăm bẵm.
- Đ-Đình... aaa...
- Đình làm sao cơ?
- ...
- Đình xoa thế này Mẫn thích không?
- Aaa... aa haa...
- ...
- Urghh...
- Mẫn thoải mái không?
- Hmm...
- Thoải mái không nào~
- Aaa... ưm...
- Đình xoa thế này thoải mái Mẫn không?
Hai bầu ngực Trí Mẫn căng lên, khối thịt mềm mịn bị miệng em nút lấy nút để, liếm tròn trêu chọc rồi lại ve vẩy cho chúng cứng lên, bên còn lại em dùng hết lòng bàn tay xoa liên tục trên đỉnh, đã sưng sẵn rồi lại càng nhức hơn nữa, chị cong lưng ưỡn hết cỡ lên, ngửa đầu mà rên rỉ.
Ngón tay em ma mị khủng khiếp, em kẹp viên kẹo nhỏ, em vo nhẹ nhàng trong lòng ngón tay mình, thế mà lại cảm giác chúng càng lúc càng phình ra hơn thì phải, khẩy nhẹ bao nhiêu thì tiếng chị thở ra nặng nề bấy nhiêu, hồng hộc từng hơi.
- Aaaa... aaa...
- Đừng khép chân nhớ, để Đình xoa cho Mẫn mới dễ chịu được.
Ngực có miệng em chăm, giữa hai chân lại có tay em quản, Trí Mẫn liên tục khuỵu người xuống trong sung sướng rồi lại được em đỡ quỳ cao lên. Mẫn Đình mút mát hết bên này lại đổi sang bên kia, em không chừa bất kỳ một chỗ nào trên bầu ngực tròn cả, em rê lưỡi đi vòng quay hai khỏa đầy đặn, lâu lâu lại đưa ngón tay lên khẩy nhanh mấy nhịp liên hồi để hai bên ngực chị cùng sướng, Trí Mẫn nhịn không nổi ra rả tiếng nức nở cả căn phòng.
- Sao chân Mẫn run nhiều thế~
- ...
- Mẫn đang sướng lắm sao~
- Urghh... aaaa...
- Tự xoa ngực giúp Đình với nhớ, Đình bận tay mất rồi~
Bám cả hai tay vào người em còn ngã lên ngã xuống, thế mà Mẫn Đình lại nhờ chị tự xoa lấy ngực mình. Nhưng mà chịu thôi, em có mỗi một miệng để chăm ngực cho chị chứ mấy, muốn sướng đều chỉ có cách phụ em một tay thôi. Mà một tay thật, Mẫn Đình gỡ một bên tay bấu trên vai mình đặt lên ngực chị, ướt át môi em để lại vẫn còn nguyên làm bầu ngực vừa nóng vừa lạnh đến khó chịu. Tay đặt lên có chút e dè nhưng làm sao qua được cơn hứng tình vào lúc này được, chẳng mấy chốc mà Trí Mẫn đã bắt đầu rồi.
Chị khẩy ngón tay trên đỉnh ngực theo nhịp lưỡi em, càng khẩy càng nhanh, càng nhanh lại càng run rẩy, chị rên rỉ không thôi, tay trụ bấu mạnh trên vai em, thèm khát càng nhiều, chị không quản được bản thân, dùng cả bàn áp lên ngực tự bóp lấy nó. Nơi nhạy cảm khi bị kích thích càng căng hơn bao giờ hết, chị bóp nhẹ thôi mà cũng thấy hơi nhói lên, cơ mà chẳng hiểu vì sao càng nhói lại càng kích thích, càng khiến bàn tay không ngừng tự dày vò ngực mình được.
- Đình... Đình ơiiii...
Trí Mẫn run quá, hai chân chị trụ không được, buông vội ngực bám vào người em. Bàn tay em sao mà tài thật, chỉ việc xoa đều hai bên bẹn đùi chứ chẳng hề động chạm thêm chút nào vào vùng kín của chị, vậy mà không hiểu sao Trí Mẫn cứ run lẩy bẩy người lên, chị hừ hừ liên tục, vặn vẹo cả người, cong mông ưỡn ngực, cọ cằm lên đầu em chịu đựng. Bên dưới đẩy hết đợt này đến đợt khác tràn qua lỗ nhỏ, càng lúc càng nhiều, chị cảm nhận được thịt mình sưng tấy lên, cảm giác châm chích rần rần không sao tránh đi nổi.
- Mẫn biết Mẫn đang làm gì không?
- Haaaa... hmmm...
- Ướt mất nệm rồi~
Chị khó chịu quá, bên dưới thít cả lại, chúng không còn chỗ để mà thở nữa, nhiễu nhão thứ dịch trong suốt nhớp nháp chảy dài lên ga giường. Mẫn Đình hơi bất ngờ, chỉ hơi thôi rồi em vừa ý trong lòng ngay sau đó, vậy mà em vẫn không chút mảy may vào trọng điểm. Hai bàn tay lướt nhẹ nhàng bên bẹn đùi, lên trên, xuống dưới, ra trước, về sau, làm chị run người mất kiểm soát.
- Argh....
- Khít quá~
- ...
- ...
- Lần... lần đầu... của Mẫn...
- ...
- Đừng... đừng... Mẫn...
- ...
- Mẫn... dành cho Đình...
Trí Mẫn nói không nổi, chị thở bằng cả cơ thể này, cái nhấn vào ngay giữa âm đạo khiến Trí Mẫn rít lên. Mẫn Đình không biết chuyện, hoàn toàn không biết, em chỉ là trong cơn say tình thích thú điều ấy nên bất chợt nói ra, không nghĩ lại là lần đầu của Trí Mẫn. Trí Mẫn gục đầu lên đỉnh đầu em, chị với hai tay xuống giữ bàn tay em ở nguyên ở đấy, chị biết Mẫn Đình thế nào cũng lo lắng nếu chị nói ra nhưng điều nay là điều chị muốn nói, chị muốn Mẫn Đình biết chị yêu em nhiều thế nào.
- Đình sẽ thật nhẹ nhàng.
- Đình yêu Mẫn lắm~
- Ưm~
- ...
- Hmmmm... aa...
Em rải nụ hôn liên tục trên bầu ngực Trí Mẫn để xoa dịu chị, em chậm lại một chút để nghe tiếng Trí Mẫn thở, chị gấp gáp từng đợt, Mẫn Đình không quan tâm về quá khứ của Trí Mẫn, em chỉ yêu chị của hiện tại thôi nên em không hề hay biết, làm em thoáng thấy có lỗi với chị. Nếu biết điều này sớm hơn em sẽ thật chậm rãi để Trí Mẫn làm quen, may mắn là Trí Mẫn theo kịp, chị còn vô cùng hưởng ứng dù đôi khi có chút hụt hơi.
- Aaaa... haa...
Trí Mẫn nghĩ chị lúc này thở hơn cả mấy lúc chạy bộ vội trên phố ngày trước vì kẹt xe mà trễ giờ làm nữa, chị gấp rút liên hồi, đổ hết người về phía em. Mẫn Đình một tay ôm chị, tay còn lại bắt đầu chen vào làn dịch ấm nóng xoa lên vùng thịt sưng tấy. Em rít lên khe khẽ qua kẽ răng vì cơn đau rát từ vai và cả sự kích thích dưới bàn tay nữa, như thể sinh ra chỉ đợi đến lúc được em chạm đến, giữa hai chân chị nhầy nhụa hân hoan bọc lại ba ngón tay đang từ tốn xoa tròn bên dưới.
Trí Mẫn sướng rơn người, chị giật người liên tiếp mà không cách nào bình tĩnh lại được, chị ngửa cổ ngửa đầu rên rỉ, có vẻ là một chút ủy mị trong cơn nhạy cảm này nữa, chị sụt sịt mũi nũng nịu, liên tục nẩy nửa thân dưới để bàn tay em xoa được nhiều hơn.
Mẫn Đình mở rộng chân lành lặn của mình thêm một chút để chân chị cũng có thể mở thêm, thứ tiếng tóc tách vang vọng trong không trung, mồ hôi bắt đầu lấm tấm lưng áo em và nhễ nhại trên đầu cổ chị, tay em xoa càng lúc càng nhanh, xoáy tròn liên tục, hai bên mép thịt càng lúc càng săn lại, bên trong âm đạo cũng trướng hết lên rồi, chúng thèm khát vô vàn sự quan tâm hơn nữa.
- Aaa... aaaaa...
- Sướng Mẫn không Mẫn~
- Aaaaa...
- Thở đều nào~
Da thịt chỗ nào bây giờ cũng như biển lửa, động vào là bỏng rát cả lên, chị cứ tụt dần xuống, hai chân vì thế mà càng bè rộng hơn nữa, đỡ chị thẳng lên chưa đến mười giây chị lại bè chân ra tụt xuống rồi, chị sướng quá, người ngợm vặn vẹo liên tục đón nhận sự chăm sóc kỹ càng đến chân tơ kẽ tóc.
- Hức... aa... Đ-Đình...
- Đình đây, Đình đây~ Mẫn thả lỏng người ra nào.
- Aaa...aa...
- Đến với Đình, Đình đón Mẫn nhớ~
Thớ thịt bên dưới săn cứng lại ngay giữa bàn tay em, lúc này Mẫn Đình không nhân nhượng nữa, em nhanh tay xoa sát hết cỡ, bắp tay em cũng bắt đầu thấy mỏi dần lên, em nhắm mắt, ôm chặt hông chị ghì về phía người mình, chân Trí Mẫn run đến mức như thể không còn là chân của chị nữa.
- Đình đây rồi~ Mẫn sắp làm được rồi~
Em chẳng còn thở tử tế nổi nữa, em kiềm giọng mình để thật nhẹ nhàng dỗ dành chị, chị đang vào ngưỡng cao trào, bụng chị thắt lại liên tục, ưỡn hết người hết ngực về phía trước, bên dưới bị kích thích khiến mông cong cớn ra sau. Trí Mẫn nắm chặt áo em siết lại, chị thấy mình không thể nào chịu nổi nữa, chân chị rút cơ dần, bụng chị căng lên, bên dưới từ đâu một cảm giác nhột nhạo tiến dần đến, trong một cái chớp mắt chị run giật người, lẩy bẩy tay chân, lớn giọng rên rỉ, lần đầu chạm đến ngưỡng hạnh phúc trong dục vọng trong lòng em.
Dư âm còn quá nhiều, Trí Mẫn hưng hức một chút, có một chút sợ, cảm giác lạ kỳ xâm chiếm lấy cơ thể chị, lấy tâm trí chị, xụi lơ trong lòng em mà vẫn run liên tục. Khoái cảm ập đến, chị sung sướng cả người, cảm giác đạt ngưỡng vậy mà chạy khắp nơi, làm chị thở không nhịp nào giống nhịp nào.
- Mẫn làm tốt lắm~
Mẫn Đình ôm chị, em đỡ Trí Mẫn ngồi xuống, để chị dựa lên vai mình từ từ vượt qua khoái cảm. Em vén tóc chị ra sau, với tay lấy áo thấm mồ hôi giàn dụa trên mặt mũi, đầu cổ. Trí Mẫn hơi đuối, chị khóc một tối rồi lại thêm một trận thốc tháo mồ hôi, thế mà tay không yên.
- Mẫn đang mệt đấy.
- Ưm~
- Còn chưa thở được bình thường đâu này~
- Ưm~
- ...
- ...
- Đình cởi áo cho Mẫn chạm nhé?
- Ưm~
Chỉ đợi có từng đó thôi đấy, gật gật đầu khí thế dù em đỡ ngồi thẳng dậy để em cởi áo còn chẳng ngồi nổi, dặt dẹo nghiêng ngả, Mẫn Đình phải chống chân lành của em lên cho dựa vào. Lại ôm chị vào lòng, dựa trên người em, hai tay hai bên hành động. Da thịt trần trụi vừa ý hẳn liền ậm ừ mò mẫm cơ thể em. Ngón tay nào khi nảy khẩy ngực mình bây giờ đang khẩy ngực em điêu luyện, giống như cài đặt sẵn vậy, cả hai bên đều nhịp.
- Mũi Đình như cái quạt~
Trí Mẫn nheo mắt nhận xét, chứ chẳng phải vì chị đang tấn công nơi mẫn cảm của em một cách nhiệt tình đến độ em phải thở dốc như thế sao chứ. Mẫn Đình giỏi chịu đựng, em vốn ít nói, chắc thế nên ít rên nhưng em không giấu diếm cảm xúc của mình, em thở dốc từng đợt, khẽ nhắm mắt tựa đầu vào thành giường tận hưởng sự chăm sóc tận tụy của chị, mỗi tội thở mạnh quá nên cứ như bật quạt trên đầu Trí Mẫn.
- Hmm~
- ...
- Mẫn... hmmm... làm tốt lắm~
Mẫn Đình cũng khó giữ giọng mình, trong vô thức em lại buộc rên lên một tiếng khẽ, cơ mà chắc hẳn Trí Mẫn thích lắm, vừa nghe tiếng em là chị ngậm nốt bên còn lại vào miệng ngay.
Tay khẩy miệng liếm, chẳng có chừa chỗ nào trống trải cả, trái phải, phải trái, vặn vò rồi lại xoa nắn. Trí Mẫn vô cùng công bằng, chị chăm bên nào là bên kia chị cũng chăm kỹ y hệt, không có sự phân biệt đối xử như Mẫn Đình đâu, còn bắt người ta tự xoa ngực nữa chứ.
- Đình ướt hết rồi~ Ướt hết quần luôn rồi~
- Miệng Mẫn... hư quá...
- Đình ướt như vậy mà còn trêu Mẫn~
- Giúp Đình với~
Không ướt mới là vấn đề đấy, Mẫn Đình nếu không có hai lớp quần giữ lại thì tự em biết thứ dịch nóng hổi kia chắc sẽ thấm xuống phần đệm em ngồi nãy giờ rồi. Em có chút đỏ mặt khi bị Trí Mẫn bắt bài, nhưng mà giờ thì tránh sao được chứ, em muốn nhiều hơn nữa.
- Hmmm...
- ...
- Nào nào~
- ...
- Mẫn gấp thế rồi sao~
Trí Mẫn lên đỉnh một trận dường như chị quên mất cái chân đau của em rồi hay sao ấy, em chật vật cởi nốt quần mình ra, chị chẳng chút nhân nhượng nào cứ đè lên ngực em mà nút, môi miệng dính chặt trên đó không chịu buông ra. Mẫn Đình rút được cái chân lành ra, với người kéo về phía trước, còn cái chân đau thì em chịu đấy.
- Shhh... Mẫn... đừng cắn mạnh...
Trí Mẫn cũng chịu đấy, chị không rảnh để quan tâm đến chuyện đó, chị lại hơi thở rồi là chị tấn công em ngay lập tức, miệng bên này tay bên kia, day bầu ngực em đến đỏ ửng lên, buông miệng ra rồi còn dùng tay mà nghịch ngợm xoa tròn liên tục thích thú.
Chị lại dựa vào người Mẫn Đình, lân la đầu lưỡi xuống lườn, rồi xuống bụng, Mẫn Đình oằn nửa thân trên, em nén tiếng rên, bắt ngay cái miệng hư đang muốn xuống sâu hơn nữa.
- Mẫn dùng tay nào~
- Hông.
- ...
- Mẫn muốn thấy cơ.
- ...
- ...
Trí Mẫn Mẫn bặm môi, chị lắc đầu, đòi đẩy tay em ra bằng được, chị cong cớn cả người chỉ vì muốn nhìn thấy bên dưới ướt đẫm của em vừa em làm khó kiểm soát bản thân mình, vừa làm em nóng hết cả người .
- Nhưng mà Đình... Đình ngại...
- ...
- Hmmm~
Mẫn Đình không dám nhìn chị, má em lại đỏ lên, em hơi lúng túng nói thật với chị về điều đó rồi liền bật ra tiếng rên khi bị ngón tay chị đánh úp, kéo một đường chạy dọc vùng riêng tư, chị rút ngón tay ướt đẫm của mình ra bôi lên tay em. Lồm cồm ngồi dây, lại áp mặt lên người em lần nữa, nhưng một tay đã lần mò xuống giữa chân em rồi.
- Mẫn làm đúng... đúng việc nào...
- Khi nãy Đình cũng trêu Mẫn như vậy.
- Đình đâu có... hmm... trêu đâu.
- Có, Đình có làm như thế.
- Là bây giờ Mẫn trả thù Đình sao~
- Phải cho Đình biết mùi chứ!
- ...
- Aaa... aa... Đ-Đình...
- Mùi này phải không Mẫn?
- Aaaaaa...
- Mùi này nhỉ, Mẫn nhỉ?
Đã bảo rồi, Mẫn Đình giỏi nhịn lắm, em đang run cả bắp chân lên chứ em kiểm soát được, không phải như ai kia vừa lần nữa bị em tách chân, giữ lấy hông xoa bên bẹn liền xụi chân ngồi xuống như kia đâu. Em không để Trí Mẫn tránh, bàn tay chị hư hỏng bao nhiêu là bàn tay em chỉ có sánh vai chứ tuyệt nhiên không thể kém cạnh được.
- Mẫn sao nào~
- Hmm... aa...
- Đặt tay vào giữa... giữa Đình đi...
- Aaaaaa...
- Đúng rồi, hmm... Mẫn... aaa... Mẫn mở chân nào...
Mẫn Đình khẽ nhắm hờ lại, ngón tay Trí Mẫn sao mà hư quá, chị nghịch ngợm khủng khiếp, chị tò mò đủ thứ, tìm góc này, mó góc kia, chị thích nhấn nhá ở mọi nơi. Mẫn Đình run lần nào là kéo theo Trí Mẫn run lần ấy. Chị từ lúc nào lại biết cách xoa nó đến thế cơ chứ, cả chân lành lẫn chân đau không sao chịu nổi chứ muốn co hết cả lên. Em cố gắng mở rộng chân mình để Trí Mẫn thoải mái hành động, bàn tay xoa đùi non chị cũng chẳng chịu ngừng, em càng bị kích thích em lại càng muốn kích thích chị hơn nữa.
Bàn tay giữ người chị buông ra, mò lên bầu ngực lớn, tay xoa dưới, tay nắn trên, chị có nước gục hẳn đầu lên người em mà đón nhận. Trí Mẫn rên còn lớn hơn cả Mẫn Đình đang bị chị dày vò tung tóe nước giữa hai chân nữa, vậy mà chị nhất quyết không chịu thua, bên dưới em càng nóng càng săn chị lại càng hăng càng hứng, cả người co gập lại rồi bàn tay vẫn xoa sát đến cùng.
- Arghhh!!!
Mẫn Đình buông tay, ôm ghì lấy chị, em chỉ kịp nhận ra một vài giây liền chạm đến khoái cảm, co giật cả mình, thân dưới em vô thức nhấc lên khiến chân có chút nhói rồi mới hạ xuống được, người em dựa hẳn ra sau thành giường, giữ tay Trí Mẫn kéo ra trước khi chị tấn công quá dồn dập, hai tay buông thõng xuống nệm. Em mới là người vừa lên đỉnh khoái cảm mà xem cái người đang tựa người em thở kìa, chị thở ngắt ngứ như thể vừa chạy cả mười cây số về vậy.
- Mẫn sao đó?
- ...
- Vẫn chưa muốn khép chân lại sao~
Mẫn Đình phì cười, còn chẳng cho em thở sau đỉnh điểm vừa rồi nữa chị đã không chịu nổi cơn châm chích giữa hai chân mà kéo tay em xuống rồi.
- Bên trong...
- Bên trong làm sao cơ?
- Bên trong Mẫn...
Trí Mẫn không có thời gian đâu mà hỏi, chị gấp lắm rồi, em vừa ngả tựa lưng là chị kéo tay luôn, chị chịu không được, sao mà nó kỳ lạ lắm, chị nhói hết bên dưới cả trong cả ngoài rồi.
- Sẽ hơi đau Mẫn nhé.
- ...
- Hay Đình chỉ xoa ở ngoài thôi?
- Bên trong mà~
Mếu máo hết cả lên, Trí Mẫn khó chịu quá, chị bứt rứt trong người, chị đánh tay lên người Mẫn Đình mè nheo bằng được.
- Đình biết rồi, Đình biết rồi~
- Hức...
- Ưm~ Mở rộng chút nữa nào~
- ...
- Chân rộng chút nữa nào, không thì sẽ đau Mẫn đấy~
- ...
- Nếu đau nhớ nói với Đình, Mẫn nhớ~
- Ưm~
- Đình ôm nào, thả lỏng người ra Mẫn nhớ, thả lỏng ở đây ra nhớ~
- Argh... hmmm...
- ...
- Hmmm...
- Lỏng nữa nào, ở đây khít quá Đình không vào trong được~
- Hmmm...
- Mẫn giỏi~ Thêm một chút nữa nào~
- Hmmm... hức...
- ...
- Arghh...
- ...
- Aaaaaa... aa...
Mẫn Đình từng chút từng chút một chen vào giữa vùng thịt sưng tấy nuốt chửng ngón tay em, em chậm rãi cho đến khi Trí Mẫn thích nghi được mới bắt đầu cử động. Em cũng muốn kiểm soát bản thân nhưng sao như có bùa mê nào vừa phảng phất qua đầu em vậy, ngay khi chị kịp thích nghi với sự xâm nhập mới mẻ này tay em liền không chừng mực mà đẩy vào trong, thứ tiếng lách bách da thịt va chạm vang vọng cả căn phòng càng em mất lý trí hơn nữa, em đỡ Trí Mẫn nằm ngửa ra ở trước mặt, tay đỡ chân chị gác lên đùi mình, chống tay mình lên giường, cúi người lấy thế mà đẩy.
Chị cong lưng, ưỡn ngực, hai tay túm chặt lấy ga giường trên đầu kéo căng, da thịt chỗ nào cũng sưng tấy lên, bao nhiêu khoái cảm giữa hai chân không thể nào tả được bằng lời nữa, rên rỉ đến khản cả cổ, cơ căng cứng điếng hết lên, cũng đến lúc không chịu được nữa, rùng mình liên tiếp, co quắp hai chân lại, ưỡn thân dưới lên cao đón nhận đợt cao trào ập đến để rồi đổ sập toàn bộ cơ thể và sức lực xuống giường. Trí Mẫn chỉ còn nhớ Mẫn Đình bảo yêu chị rất nhiều lần và không xin lỗi thêm lần nào nữa.
Đêm chưa ngủ tháng chín bên nhau, lúc khóc lúc cười rồi lại lúc cười lúc khóc, bao nhiêu khoái cảm và ướt át cuốn lấy người hai tám, người hai chín, mệt nhoài đến thiếp đi, chẳng hay thu đang dần qua.
-------------------------------------------
- Đình cần búa chưa?
- Không cần í, Đình đẩy mạnh là vào được.
- Thế thì đau tay lắm~
Trí Mẫn chàu mày lại, hai tay giữ chắc cái thang cho em buộc kỹ lại hàng rào trên mảnh vườn của em. Trồng xen canh cả cải vào mùa đông như này em bảo giúp em vừa giữ được đất mà cũng dư dả thêm một chút chút chứ không chỉ đợi mãi đợt trồng dưa nữa, như vậy thì cập rập lắm. Cải đang giữa vụ, em phải chằn thêm hàng rào để chăn một lớp lưới mỏng phủ lên phía trên cao, tuyết có rơi xuống cũng không làm cải đông cứng đi mất.
Cải không đông nhưng mũi Trí Mẫn sắp thành cục nước đá rồi, vậy chứ mà sáng em bảo em chỉ đi ba mươi phút rồi em về, chị nghe đến hai chữ ra vườn là phóng như bay lật đật rửa mặt, mặc đồ kín bưng, đi một lần hai đôi mất, kéo áo cao kín cổ, trùm thêm cả mũ len nữa, chọc chân vào đôi ủng em mua cho từ đợt chuyển qua ở chung. Nghe cái màu giọng em nói là biết em lại lo Trí Mẫn này nọ đòi ra vườn một mình rồi.
Cái chân lác đợt trước mất ba tuần mới hoàn toàn không còn đau, giờ lại định đi leo giàn một mình rồi đấy, đánh hơi được ngay, dễ gì chị đồng ý. Khỏi có mà xíu thôi, nhanh lắm, về ngay hay là gì nữa hết, từ giờ ngày chị nghỉ thì hoặc là em ở nhà cùng chị, hoặc là chị ra vườn cùng em, không có chuyện chị ở nhà nằm vắt vẻo rồi em ngã lác chân chị không được biết. Trí Mẫn đến giờ vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện này dù chị đã được giải đáp một lý do vô cùng thuyết phục rồi.
Mà trời lạnh quá, tuyết còn đang rơi nữa, hai tay chị giữ thang cả tiếng muốn cóng buốt tới nơi, vậy mà dám bảo chỉ đi ba mươi phút, ba mươi phút nhân ba mươi lần thì có, may là Trí Mẫn không tin. Chị sởn cả gai ốc, từ trong người ớn lạnh ra, cắn răng vào nhau đến khó chịu.
- Đình sắp xong rồi, chỉ còn một cái nữa thôi.
- ...
- Lạnh ngắt thế này rồi.
- Không lạnh.
- Ở đây sắp nứt ra mất.
- ...
- ...
- Nữa đi, Mẫn lạnh sắp cóng rồi, nữa đi nữa đi~
- Nghe bảo Mẫn không thấy lạnh?
- Bây giờ có lạnh, nữa đi mà Đình~
Trí Mẫn lắc lư người với cái giọng nũng nĩu cọ mũi ủng xuống nên đất tơi khiến chúng bị cào trồi ngược lên trên. Mẫn Đình vừa leo xuống để chuyển thang qua nốt sào còn lại liền thấy mũi Trí Mẫn đỏ ửng lên, em rút vội găng tay ra, chạm lòng bàn tay lên mũi chị mà xót, lạnh buốt luôn ấy, cứ ngẩng đầu lên nhìn Mẫn Đình mãi nên hơi lạnh bọc hết cả mặt đi.
Em xót chị, dùng hai tay giữ đầu chị áp vào má mình sưởi ấm, Mẫn Đình hoạt động nhiều nên em chẳng lạnh mấy, ngược lại người em còn có hơi chút nóng nữa cơ. Em cọ má mình lên má chị, áp vào mũi chị mấy cái rồi buông ra, rồi đấy, nghe là biết chuyện gì tiếp theo rồi đấy, lật lọng la làng đòi thêm ngay.
Mà, gần đây Trí Mẫn nghĩ người thay đổi là chị rồi chứ không phải chỉ mỗi Mẫn Đình nữa, chị bắt đầu biết đòi hỏi những điều mình muốn rồi. Ở cạnh em mỗi ngày, lâu dần chị bắt đầu nắm được cảm xúc của em, chẳng thể bảo là biết ngọn ngành trong lòng bàn tay nhưng ít ra chị biết những lúc nào nên nói và những lúc nào nên cảm thông cho em hơn rồi, không như thời gian trước sợ rằng mình khiến em khó xử nữa.
Thực ra là Trí Mẫn cũng làm liều, càng ở gần em lâu chị lại càng cảm nhận được em yêu mình nhiều thế nào, nhiều hơn vô vạn lần mà em từng nói yêu chị, thế nên chị cũng muốn làm một người thực sự được sống dung túng trong tình yêu của em, chị bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất là đòi em cho đi theo ra vườn, đòi em thơm môi đủ mười lần mỗi ngày, đòi em xoa lưng cho dễ ngủ hàng đêm hay chuyện đòi em mua kem cho vào ngày mưa tầm tã.
Cũng quái lạ hết chỗ nói, chả hiểu sao ngày nắng có ngày thèm ngày không, ngày nào mưa thối đất đi là bắt đầu thèm kem, thèm như kiểu không ăn được thì mất vui một ngày luôn ấy. Trước giờ chưa ai xem điều đó của Trí Mẫn là bình thường hết, mẹ chị cũng rất hay mắng nếu thấy chị ăn kem vào hôm mưa, bạn bè đồng nghiệp cũng nhướng mày khó hiểu nhìn chị bứt rứt trong người khi chẳng thể phóng đi mua kem được vì bên ngoài mưa tầm mưa tã. Chỉ có duy nhất một mình Mẫn Đình chiều chuộng chị điều này, chỉ cần có dự báo thời tiết rằng hôm đó mưa là dù mưa lớt phớt rải rác hay mưa ngập đường thì em cũng đều mua kem để sẵn trước khi chị về nhà. Thế bảo sao mà Trí Mẫn không mê mệt đi được!
- Đình ơi đây nữa đây nữa~
- Ơ kìa Mẫn đội mũ lên nào, lạnh quá rồi này.
- Đình thơm đi mà~
- Đội lên trước đã để ốm Mẫn mất.
- Không ốm đâu, chỉ mở một xíu xiu chứ mấy. Đình thơm đi mà~
Chị giật cả mũ trên đầu ra để lộ hết toàn bộ khuôn mặt, chị cứ hướng về phía em mà đòi hỏi, chu môi áp má lên môi em đòi thơm bằng được. Mẫn Đình với tay lấy chiếc mũ vừa bị giật phăng ra trong tay chị, em thổi mấy lần hơi vào cho ấm lòng rồi đội vào cho Trí Mẫn, rút sát đây buộc dưới cằm rồi mới hôn lên môi chị một chiếc cho vừa ý.
- Mẫn giữ ấm một chút, trông vậy chứ hôm nay lạnh lắm đấy, Đình còn lạnh mà.
- Mẫn biết rồi~
- Đình chỉ sợ Mẫn ốm thôi.
- Mẫn biết rồi, Mẫn không bị ốm đâu í~
Trí Mẫn giơ ba ngón tay lên trời hứa, được em thơm một chiếc nữa lên môi lại càng thích hơn, cũng định nhằn em sao mãi vẫn chưa xong thì tự nhiên lại thấy em làm thêm ba mươi phút nữa cũng chẳng sao hết, miễn là nhớ thơm Trí Mẫn mấy cái là được, vậy thì Trí Mẫn sẽ không ốm gì hết luôn.
...
Thật, ai bảo ốm thì đi ra cửa ngồi ngay hộ cái chứ đừng có nói chuyện ốm đau trong cái nhà này nhé, chỉ sốt thôi, không được gọi là ốm.
- Mẫn nghiêng qua bên kia nào.
- ...
- Có lạnh Mẫn không?
- ...
- Mẫn thấy thế nào?
- Nóng quá~
- Thế Đình pha thêm chút nước nữa.
Lừ đừ nằm bẹp dí trên giường từ chập choạng tối, này thì không ốm đâu, này thì không lạnh gì hết, giờ làm gì còn biết gì nữa mà cãi. May mắn cho Trí Mẫn là Mẫn Đình không có cái thói quen hỏi tội chị đấy, chứ như cái cách chị hỏi tội Mẫn Đình ngày giữa thu kia chắc bây giờ chị vừa sốt vừa khóc mất thôi. Đã đành mít ướt rồi thì chớ, thử mà dồn dập lớn tiếng mười vạn câu hỏi vì sao đi rồi chị khóc cho mà thấy cái cảnh, chưa phải chèo xuồng chưa biết sợ.
Nhưng ai mà nỡ chứ, lại còn là Mẫn Đình nữa, em còn chẳng có chút mảy may nào nghĩ đến chuyện đó chứ đừng nói là em làm vậy, em lúc này chỉ muốn quanh quẩn bên chị, để chị an tâm rằng chị luôn có em thôi.
Khéo léo đỡ Trí Mẫn nghiêng nhẹ một bên, em thấm chiếc khăn xô vào nước ấm rồi vắt ráo chúng, luồn tay vào bên trong áo lau lưng cho chị. Tầm này Trí Mẫn đỡ sốt rồi chứ hồi tối em còn nuốt không nổi cơm, chỉ có sợ chị co giật thôi. Em bấm sẵn hết số các trạm xá, bệnh viện cả ở thị trấn lẫn trên phố, lưu cả số xe cứu thương, xe chở đi đêm khuya đủ cả, thậm chí em còn đóng xong cả đồ mang đi viện rồi.
Không trách Mẫn Đình được, từ ngày ở chung với nhau cả hai khỏe lắm, nếu có ốm thì cũng khục khặc vài tiếng lúc giao mùa là khỏi thôi, đâu có ngờ gần một năm ở chung cuối cùng cũng có cảnh một người ngủ li bì không đòi được ôm vì sốt, một người bỏ bữa cơm nhà vì xót chứ. Nghe chị nóng Mẫn Đình lại ôm chậu nước vào nhà tắm xả thêm ít nước nữa chứ tay em nãy giờ đụng nước nóng lâu không phân biệt được là nóng hay lạnh với da chị nữa rồi.
- Dễ chịu hơn không Mẫn?
- ...
- Thế Đình lau cho Mẫn.
Cái gật đầu khe khẽ đấy là tất cả những gì Mẫn Đình cần, em không mong mỏi gì nhiều hơn thế cả, chỉ mong chị cảm thấy dễ chịu. Từ nhỏ đến lớn Mẫn Đình cũng không ít lần ốm dù sức khỏe em không tệ, mà mỗi lần ốm thì khó chịu vô cùng, em chỉ muốn trùm chăn nằm yên một chỗ trong cảm giác trời đất quay cuồng, nhiều khi em còn tự nổi đóa với bản thân vì không biết sao mà bực dọc phát cáu lên đi được ấy, thế nên em hiểu Trí Mẫn lúc này thế nào, phải mà cuộn tròn được chị lại đặt vào lòng bàn tay để nâng niu thì tốt biết mấy.
- Đình đây í~
- ...
- Mẫn có muốn nôn không?
- ...
- Ưm, Đình sợ Mẫn muốn nôn thôi, không nôn thì tốt~
- ...
- Áaa!!
- ...
- Thêm bên này nữa này~
- ...
- Một cái nữa không?
- ...
- Thêm nữa không nào?
- Bầm hết tay Đình.
- Chả sao hết, mai là lặn thôi, Mẫn cứ cắn mạnh đi không sao hết nhớ~
Răng niềng có khác, cắn tròn một vòng cấn nguyên hàm răng vào thịt em, cái đầu tiên Mẫn Đình không kịp chuẩn bị làm em giật mình rít lên một tiếng, sau đó chẳng ngại ngần gì mà đưa nốt tay còn lại cho em cắn đến khi nào hết thích thì thôi. Cơ mà cũng biết mình cắn đau em đấy, Trí Mẫn dụi mặt vô đùi em trốn, vòng hai tay ôm chân em, bao nhiêu hơi nóng thở như muốn nướng em vậy, thế mà Mẫn Đình chẳng hề khó chịu gì, ngược lại em càng xót hơn nữa.
Nhẹ tay gỡ hết đám tóc bắt ngang bắt dọc trên mặt trên má chị vì nãy giờ ngọ nguậy, em cẩn thận nhấc đầu Trí Mẫn lên để lót lại chiếc gối xuống dưới, chị oanh tạc một lúc người đằng người, gối đằng gối, chân còn gác lên cả gối ngủ của em mà chẳng hay. Mẫn Đình khẽ cúi người thơm má chị, rồi thơm bàn tay chị, em cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy, bỗng nhiên lại làm em nhớ câu vòi vĩnh của Trí Mẫn, chị lúc nào cũng thích được thơm lên môi thật nhiều và thật lâu.
- Đình thơm môi nào~
- ...
- Đình thơm môi Mẫn được không?
- ...
- ...
- Hmm~
Nóng ran cả đầu lưỡi, Trí Mẫn như cục than ở giữa lò vậy, dù đang giữa đông, chị phải mặc đồ rất mát để tỏa nhiệt bớt cơ mà vẫn nóng dữ thần là nóng. Mẫn Đình dịu dàng lắm, bản tính của em vốn đã vậy rồi, với người em yêu còn hơn gấp bội. Em chậm rãi từng chút rồi lại từng chút, em xoa nhẹ tay Trí Mẫn rồi dứt ra, thơm lên trán chị.
- Mẫn chóng khỏe nhớ, để Đình thơm môi Mẫn thật lâu~
- ...
Mẫn Đình mỉm cười, chị lại gật đầu khe khẽ rồi giấu mặt chỗ đùi em, lần nữa ôm chặt chân em, kéo tay em ra sau lưng mình xoa đều đặn.
Tuyết rơi dày quá, bên ngoài cửa càng lúc càng trắng xóa, ô kính Trí Mẫn và em ngày nào cũng mải miết lau sạch suốt cả mùa xuân rồi sang hè rồi sang thu sắp bị tuyết phủ kín cả, bên ngoài gió cũng rít lớn, nhưng không bằng tiếng thở nặng nề trong phòng được.
Mẫn Đình lận lưng áo chị cao thêm một chút nữa để chúng không ngấn vào người chị khi em xoa tay quá cao, kéo chiếc chăn bông che kín bụng kín ngực chị, chỉ sợ lạnh bụng lại đau mất. Bàn tay Mẫn Đình nóng ran lên rồi, khiến máu bên trong dường như chảy nhanh và mạnh hơn, chúng dần đỏ lên và có một chút bỏng rát, chỉ là nghe tiếng hừ nhẹ thoải mái của chị em lại chẳng cảm nhận được điều đó nữa, chỉ thấy rất thương thôi.
- Đình ơi.
- Hmm?
- ...
- ...
- Đình ơi...
- Đình nghe?
- ...
- ...
- ...
- Đình ôm Mẫn nhé~
Trí Mẫn mệt người quá, nằm trên giường mà sao cứ có cảm giác chao đảo say sóng vô cùng khó chịu, chị rút hai tay mình về đặt dưới bên má đang áp lên giường, càng lúc càng cố rúc sạt mặt giấu bên đùi em. Bất chợt Trí Mẫn gọi em, rồi không nói gì, chị hít lấy một hơi nữa rồi lại gọi em, cũng không nói gì, nặng hơi thở ra. Mẫn Đình có hơi ngỡ, em chú tâm lắng nghe xem cục lửa nhỏ nhắn nằm co ro muốn nói gì với em nhưng có vẻ chị không phải muốn nói gì với em cho lắm, Trí Mẫn chỉ đang muốn gọi em như vậy để được em đáp lại thật âu yếm mà thôi.
Mẫn Đình cẩn thận kéo chăn bông che kín lên mặt chị rồi mới từ từ rút chân mình ra, chị hơi động đậy, chắc vì mất đi một điểm tựa mặt suốt nãy đến giờ nên chưa quen, sau đó lại nằm yên tĩnh. Chậm rãi nằm xuống cạnh bên chị, Mẫn Đình kéo chăn lên người em, luồn một tay xuống dưới cổ chị, em hơi nhíu mày khi hơi nóng hừng hực muốn bỏng lập tức bủa vây em, nhẹ tay đỡ đầu chị nằm hẳn lên tay mình, kéo gối của chị lót dưới đầu em rồi kéo chăn xuống ngang người, vòng tay còn lại ra sau lưng, bằng tất cả sự dịu dàng, âu yếm và chân thành mà em có, em ôm lấy tình yêu của mình vào lòng, một tình yêu sáng mạnh cái miệng đòi em thơm môi bằng được rồi giờ em thơm thật thì không có sức đáp lại nữa.
- Đình thương Mẫn nhiều, không chỉ lúc ốm mà lúc nào cũng thương~
Em trìu mến lắm, giọng em nhỏ nhẹ nâng niu chị, ánh mắt chỉ đầy rẫy những lo lắng bất an ngày nào giờ dịu dàng vô cùng. Ở lâu dần bên Trí Mẫn em dường như tự học được cách để bản thân yêu, yêu như một người có tình yêu trong lòng và trong tim.
- Đình ơi.
- Đình nghe Mẫn~
- ...
- ...
- Sao Đình yêu Mẫn thế?
Trí Mẫn lại rục rịch người thêm lân nữa, chị lần mò vạt áo Mẫn Đình rồi nắm chặt lại, tay kia gác lên bụng em, nghe em thở đều đặn từng hơi.
- Mẫn muốn nghe lý do hay muốn biết cả câu chuyện?
- ...
- ...
- Mẫn muốn ôm~
- Đình ôm Mẫn~
Rõ ràng vẫn đang trong cái ôm của em, có bàn tay em xoa đều trên lưng nhưng sao Trí Mẫn chẳng thể ngủ được, đã mệt lại còn khó ngủ làm chị thêm oải người, chị đạp chân mạnh mấy cái trong sự bức bối, Mẫn Đình đáp ứng ngay, em siết tay chắc thêm chút nữa để Trí Mẫn cảm nhận được em vẫn đang ôm chị trong lòng mình.
- Lúc gặp lại Mẫn, Đình thấy lòng Đình xáo động, chỉ là nhìn thấy một người đã từng gặp mà Đình nghĩ là họ không nhớ Đình nhưng Đình lại thấy xáo động.
- Mẫn biết cảm giác trong lòng có sóng không?
- Đình dở ăn nói quá, nhưng lúc nhìn thấy Mẫn đi qua đi lại mấy lần trước vườn của Đình, Đình không nghĩ ra được Đình cần phải làm gì suốt cả ngày hôm dó.
- Đình nghĩ từ đó đã để Mẫn vào lòng mình rồi.
- Lúc đó Mẫn ở đâu trong lòng Đình?
- Ở trong tim.
- ...
- Mẫn thích điều đó sao?
- Ưm~
- May mắn thật, Đình ngay từ hôm đó đã đặt Mẫn trong tim.
- Đợt ấy Mẫn hay về đây công tác nhỉ, mỗi lần thấy Mẫn là Đình vui lắm, Đình đứng không yên được, cứ chạy ra ngoài cửa xem Mẫn có đi ngang qua không. Nhưng Đình sợ lắm, Đình... Đình...
- Mẫn biết í, Đình kể tiếp đi Mẫn muốn nghe~
- Đấy, cho đến hôm mà Mẫn chạy hớt hải qua chỗ xe Đình đỗ ở ngay vườn, Mẫn đập rầm rầm vào thành xe rồi la toáng lên là cứu người cứu người, thấy Đình chạy ra Mẫn khóc òa lên mặt xanh mặt vàng, Mẫn nấc nhiều quá Đình nghe không được nói gì hết, chỉ hiểu là lái xe theo Mẫn.
- Mẫn sợ muốn chết~
- Đình cũng gặp mấy lần rồi nhưng vẫn quíu tay chân, Mẫn chắc mới gặp lần đầu, khó mà không sợ. Nhưng động kinh nguy hiểm lắm đấy, cũng may gặp được người tốt bụng như Mẫn.
- Mẫn thấy người đó cứ đi về phía Mẫn nên Mẫn đứng lại nhìn, mà rồi tự nhiên người đó vẫy vẫy tay, xong khuỵu xuống, Mẫn lại gần thấy họ trợn mắt lên rồi sủi mép. Nghĩ đến còn sợ.
- Qua rồi í, chuyện qua rồi í~ Đình nghe nói những người có bệnh động kinh họ sẽ tự nhận biết được cơn động kinh khi nó sắp đến, có lẽ đó là lý do họ đi theo Mẫn cũng nên.
- Nhưng mà dù vậy thì Đình vẫn mong lần sau nếu gặp phải chuyện như vậy Mẫn sẽ giữ một khoảng cách an toàn cho mình, vì...
- Mẫn biết í, không phải lúc nào cũng nên làm người tốt.
Trí Mẫn hiểu em lo điều gì, chị trầm giọng đáp lại, bàn tay gác trên bụng em cũng xoa nhè nhẹ trấn an bạn nhỏ chỉ mấy ngày nữa là hai mươi chín vẫn suốt ngày lo lắng cho chị đủ điều.
- Hôm ấy Đình mới được Mẫn xin số điện thoại, tối đó mới lần đầu được Mẫn nhắn tin cảm ơn. Đình nghĩ nếu không có hôm đó chắc Đình chẳng dám lại gần Mẫn mất.
- Mẫn trông đáng sợ lắm à?
- Hiển nhiên không rồi, mà vì Mẫn quá đỗi tốt đẹp, Đình từng nghĩ mình không nên vấy bẩn cuộc sống của Mẫn.
- Mẫn không thích nghe câu này.
- Nhưng bây giờ thì Đình nghĩ khác rồi í, Đình biết mình đem lòng yêu Mẫn ngay hôm đó, Đình biết mình không muốn từ bỏ việc theo đuổi Mẫn ngay sau đó là điều đúng đắn nhất mà Đình từng làm trong chuyện tình cảm.
- ...
- Với Đình, Mẫn quý giá nhất.
- ...
- Mẫn thích điều này phải không?
- Ưm~
- Đình cũng thích, ôm được điều quý giá nhất trong lòng thế này thì còn gì hơn nữa, Mẫn nhỉ~
Không phải Mẫn Đình múa miệng với chị, cũng chẳng phải chỉ để dỗ vui một người đang ốm, càng chẳng hề là lời xu nịnh, em vốn trước giờ luôn dịu và và ngọt ngào như thế, chỉ là khi ở bên cạnh người toàn tâm toàn ý muốn đón nhận em mới mở hết lòng mình ra, nơi ngập tràn yêu thương để ôm ấp lấy quý giá của đời em như vậy.
Mẫn Đình thơm tóc chị, em nghe tiếng khúc khích của ai kia thích thú mà nghe như trong lòng mình cũng cười tươi như thế, đặt chị trong tim từ ngày gặp lại, Mẫn Đình chưa có một ngày thôi hạnh phúc.
- Mẫn này...
- ...
- ...
- Ưm?
- ...
- Ưm??
- ...
- Ưm???
- ...
- Ưm!!!
- Mình cưới nhau nhé.
- ...
- Mẫn này... Mẫn cưới Đình nhé?
- ...
- ...
- Đình biết Mẫn ốm nên nói để mai Mẫn tỉnh Mẫn quên chứ gì.
- Không phải thế...
- Đình biết Mẫn ốm nên nói để Mẫn nghĩ Mẫn ảo giác chứ gì...
- ...
Xuân khóc, hè khóc, thu khóc, đông cũng sụt sịt đẫm hết mi mắt, Trí Mẫn ốm người vậy mà lại bị em làm cho khóc nữa rồi đấy. Chẳng biết là thật hay đùa nhưng bỗng nhiên chị thấy dỗi em lắm.
- Đình xin lỗi chưa đủ can đảm khi Mẫn khỏe mạnh để nói ra với Mẫn...
- ...
- Nhưng ôm quý giá nóng hổi thế này Đình biết mình xót lắm, biết mình luôn muốn thế này.
- ...
- Đình không mong Mẫn ốm nhưng luôn mong khi Mẫn ốm Đình có thể ôm Mẫn thế này, xoa lưng Mẫn thế này và kể Mẫn nghe Đình yêu Mẫn nhiều thế nào.
- ...
- Sao Mẫn cười đó?
- Bỗng nhiên Mẫn nghĩ...
- Mẫn nghĩ gì cơ?
- Tết năm nay mẹ Mẫn không cần phải lựa dưa cúng nữa, con dâu của mẹ có cả một vườn rồi~
Chị lại vừa khúc khích vừa sụt sịt như bao lần mít ướt ở cạnh em, bàn tay gác trước bụng vòng qua và cả bàn tay nắm chặt áo em khi nãy chen dưới hông bắt vào nhau thành một cái ôm, chị càng lúc càng rúc sát vào, chẳng biết bao giờ mới cắt được sốt chứ chị không thể nào giấu chiếc miệng cười này được nữa rồi, chị cười căng cả môi miệng, bao nhiêu hạnh phúc cứ cuồn cuộn lên, chị rung động rưng rưng trong lòng, chị cọ mặt lên vùng cổ em, tim chẳng biết đập lên tới một trăm ba mươi bpm hiện lên máy đo ngón tay như này là vì sốt cao hay vì quá hưng phấn nữa.
Ba năm yêu nhau tròn trĩnh, đã về nhà chị hai lần vào hai dịp Tết, năm nào cũng xách dưa về cho nhà chị nhưng chẳng dám bảo, nhờ chị nói là mình tiện mua trên đường về. Mẫn Đình khờ, em cứ hay nghĩ em với chị chưa là gì cả mà em mang dưa tặng nhà chị vào hẳn dịp Tết là quá sức vượt quyền, dù chị còn chẳng bao giờ nghĩ được đến cái điều đấy nữa. Trí Mẫn không làm khó em, chị cũng bảo vậy, để bữa cơm giáp Tết em ăn cùng nhà chị em có thể thoải mái hết mức, để tối đó đi về không bồn chồn lo lắng đến mất ngủ.
Nhưng ai cũng biết rồi đấy, năm nay chẳng như thế nữa, hai quả dưa em mang về nhà chị vẫn là hai quả em lựa kỹ nhất, ngon nhất và đẹp nhất nhưng sẽ không phải nhờ chị che giấu giúp cho nữa, em có thể tự tay đưa cho cha mẹ chị, bảo rằng là dưa do công sức chính tay em vun trồng, rằng đó là nghề nghiệp của em, là nguồn sống của em và là điều vô cùng tự hào của em.
- Năm nay Đình cũng chỉ ăn một bữa cơm rồi về sao?
- ...
- Đình sẽ về đây và ở một mình sao?
- ...
- Mẫn về đây cùng Đình nhé?
- Năm nay Đình cũng muốn ăn Tết với gia đình. Lâu rồi chưa được... nên Đình nhớ lắm.
- ...
- Mẫn cười Đình sao?
Mẫn Đình hay hỏi chị cười em à, có phải cười em không, em có nói sai gì không, chứ mà em nhận ra chị cười vì chị cảm nhận được sự thay đổi của em từng ngày đang khiến chị yêu em ngày càng nhiều ra sao thì hẳn là em sẽ vui y hệt như chị ấy. Ngày nào nhút nhát đến mức muốn nắm lấy tay chị còn không dám, muốn ôm chị còn không thể, muốn hôn chị còn không nghĩ đến, cuối cùng cũng đến ngày em dần tìm lại được bản thân mình, cho mình yêu chị và cho chị được yêu em.
Mẫn Đình xoa đều trên lưng Trí Mẫn, trong lòng em nhiều thổn thức đan xen cả hạnh phúc và chút xíu lo lắng, em chưa hình dung được ngày tháng sau này sẽ thế nào, chưa hình dung được mọi thứ sẽ ra sao nhưng em biết chỉ cần có chị trong lòng thế này, có chị trong tim như vậy em sẽ chẳng một ngày nào cô đơn với mảnh vườn nữa.
Ngày tỏ tình chị là một ngày trời lạnh ngắt giữa đông, tuyết rơi dày, cả em cả chị đều run run cùng nhau trên đường về nhà chị, hôm ấy quý giá của em mít ướt hết biết, chị vừa đi vừa khóc như trẻ con, người đi đường ngang qua rồi nghe chị òa lên còn ngoảnh đầu lại nhìn.
Ngày cầu hôn chị cũng là một ngày trời lạnh ngắt giữa đông, tuyết rơi dày, người chị sốt nóng hổi khiến em cũng nóng bừng theo, trong vòng tay em mà dựa dẫm. Chỉ hơi mếu máo run run vai, đưa tay lên lau ngay rồi lại đặt tay ra sau lưng ôm em. Trí Mẫn thở đều rồi lại thở đều, không biết vì đã quen rồi hay vì chị vui đến hạ bớt nhiệt thật mà Mẫn Đình cảm giác hơi nóng không còn quá bỏng rát nữa, chị cũng lim dim lim dim rồi vào giấc.
Thật khẽ nhích người với chân lên tắt đèn rồi nằm xuống, em đỡ chị xoay người qua bên ngược lại rồi nhanh chóng lật thân chuyển qua bên đó, lần nữa chen tay dưới cổ chị, vòng tay qua người chị, để Trí Mẫn đặt đầu lên phần bả vai em, yên một giấc sâu.
Đêm chưa ngủ tháng mười hai bên nhau, chẳng hay trời bên ngoài lạnh lẽo thế nào, chỉ biết lúc này có đôi trái tim ấm, đôi bàn tay ấm, đôi hơi thở ấm và đôi người trẻ ôm ấp sưởi ấm nhau. Không ai dạy Mẫn Đình yêu, cũng chẳng ai chỉ Trí Mẫn cả, vậy rồi cũng đến ngày bàn tay đan chặt vào nhau, cái ôm siết lấy cơ thể nhau và nụ hôn quấn quýt bên nhau.
Mẫn Đình từ từ nhắm mắt, khóe môi vẫn cong nụ cười, em đã sẵn sàng rồi, chúng mình cưới nhau thôi!
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro