[jiminjeong🔞] Sucubus
- Futanari
- 🔞
- Không dành cho trẻ dưới 🔞
- Từ ngữ thô, tục tĩu.
CP Chính: jiminjeong(Katop)
CP Phụ: ningselle(Gitop)
Lưu ý: Chap này có nội dung 🔞, H mạnh, bạo, hai cp có thể làm chung một chỗ.
--
Minjeong ngồi trên bàn ăn, mãi nghĩ về cái tin tức nhảm nhí lẫn câu chuyện Nghệ Trác kể cho mà không chú ý đến món ăn đã bị mình dầm đến nát nhừ ra. Đầu cứ mãi nghĩ về tin tức nhảm nhí tin về tâm linh kia. Câu chuyện Nghệ Trác kể cho cũng xuất hiện trong đầu Minjeong dù không muốn, nhưng vì bản tính tò mò vốn có của con người nên Minjeong cũng có chút khó hiểu.
Nghệ Trác kể rằng, hôm qua trong lúc ngủ em đã mơ hồ không biết mình đang mơ hay là tỉnh, chỉ là biết có một cô gái tóc hồng từ đâu xuất hiện rồi sau đó thao em đến mức ngất lịm, khi tỉnh lại thì cả cơ thể đau nhức, vết tích của trận làm tình với cô gái kia cũng xuất hiện trên người em. Bên dưới thì rỉ ra một dòng dịch trắng đục làm em cả ngày khó đi đứng, đã vậy còn mệt mỏi.
Minjeong nghĩ đến câu chuyện của Nghệ Trác rồi lại nghĩ đến cái tin tức nhảm nhí gần đây, mọi người tràn lan khó hiểu về tin tức có người thì gặp một cô gái tóc hồng thao họ đến mệt lã người, cũng có một cô gái tóc màu đỏ rượu vang thao họ đến mức hoa mắt. Đặc điểm chung là cả hai đều rất xinh đẹp. Có rất nhiều người từng gặp đều muốn gặp lại họ. Nhưng có vẻ hai người đó nhắm đến ai cũng chỉ nhắm đến một lần duy nhất.
Ban đầu, Minjeong lẫn Nghệ Trác nghe được thông tin này đều không tin, vì hai người họ đều tin khoa học. Nhưng đã có rất nhiều người gặp phải, cũng chẳng thể nói là không có. Cho đến ngày hôm nay, Nghệ Trác gặp phải chuyện này thì Minjeong cũng tin rồi. Vì là chị em với nhau, đời nào Nghệ Trác lại đi lừa Minjeong.
Nghệ Trác là người Trung, em ấy đến Seoul khoảng 3 năm trước để học tập, vì em ấy khá thích Hàn Quốc nên đã chọn nơi đây làm địa điểm du học. Hai người gặp nhau ở một thư viện cũ vào một đêm 2 năm trước. Từ đó cả hai làm quen và nhận ra họ có rất nhiều điểm chung, cho nên cả hai bây giờ đang là chị em thân thiết.
Minjeong mãi suy nghĩ mới bỗng nhớ ra tô đồ ăn tối, nhìn xuống thì thấy nó đã nát nhuyễn ra rồi. Nhìn đồng hồ, còn 10p nữa là đến lúc em phải đi làm. Thôi, ăn uống gì nữa. Minjeong đem đổ tô đồ ăn rồi bắt đầu chuẩn bị đồ đi làm. Minjeong và Nghệ Trác làm chung ở một quán cafe nhỏ trong thành phố. Tuy lương không cao nhưng mỗi ngày khá bình yên nên Minjeong cũng không đòi hỏi nhiều.
Khi Minjeong được chú Taxi chở đến nơi thì Nghệ Trác đã đổi ca với nhân viên ca chiều rồi. Thấy Nghệ Trác chăm chỉ chuẩn bị trước thì Minjeong cũng nhanh chóng trả tiền Taxi rồi vào phụ Nghệ Trác.
"Nghệ Trác, đang làm gì đó?" Minjeong đi vào, nhìn Nghệ Trác chăm chú làm không khỏi bật cười nhẹ rồi tiến tới.
"A- em đang lau dọn quầy, chị vào cất đồ đi." Nghệ Trác nghe tiếng Minjeong liền giật mình nhìn lên.
Minjeong sau đó cũng vào phòng nhân viên cất đồ rồi mang tạp dề ra phụ Nghệ Trác.
9h15 tối, Quán hôm nay có vẻ vắng khách. 6h đến bây giờ cũng chỉ có vài khách ra vào, vị khách cuối cùng cũng rời đi. Minjeong và Nghệ Trác hôm nay có vẻ không bận rộn mấy, có thể an tâm ngồi nói chuyện rồi.
"Em đã đỡ đau chưa đó?" Minjeong hỏi, tay cất chiếc ly vừa rửa xong lên kệ.
"Đã đỡ rồi, nghe đến em lại sợ đây." Nghệ Trác đứng kế bên phụ Minjeong cất ly lên kệ.
"Chị cũng không tin nó là thật đâu, nhưng ai ngờ em lại gặp phải chứ." Minjeong để chiếc ly cuối cùng lên kệ, lau sơ tay cho khô rồi tính đóng rèm quán sớm.
"Ủa? Chị đóng rèm chi vậy."
"Aigu, tại chị lười tiếp khách, đóng rèm chắc sẽ ít ai vô."
"Sếp mà biết là mắng chúng ta thúi đầu đó. Doanh thu quán mấy nay rõ là không tốt."
"Không sao, mắng thì nghe." Minjeong cười, nhanh chóng đi ra đóng hết rèm quán lại.
Khoảng 30p sau, có hai cô gái đi vào quán. Nghệ Trác nhìn lên thì thấy một cô gái tóc đỏ rượu vang, một cô gái tóc hồng đi vào. Nghệ Trác nhìn cô gái tóc hồng, người này có vẻ rất quen.
"Quý khách dùng gì ạ?" Minjeong đứng lên tiếp khách.
"Một ly Lattle." Cô gái tóc hồng lên tiếng.
"Matcha lattle." Cô gái còn lại cũng nhanh chóng nhìn sơ qua menu rồi gọi món.
Minjeong ra hiệu cho Nghệ Trác đi pha đồ uống, bản thân tính tiền.
"Dạ tổng của quý khách 5000 won ạ."
*5000 won = 87,550 vnd*
Cô gái tóc hồng lấy ra chiếc thẻ đen đưa cho Minjeong. Minjeong cũng hơi ngạc nhiên vì người giàu mà lại ghé quán họ, Minjeong cũng nhanh chóng quẹt thẻ rồi trả lại cho cô gái tóc hồng kia.
Minjeong sau đó cũng vào phụ Nghệ Trác, Nghệ Trác nãy giờ đứng cũng pha gần xong ly Lattle. Minjeong sau đó vào cũng chuẩn bị ly Matcha Lattle rồi nhanh chóng bưng ra cho khách.
"Của quý khách đây ạ." Minjeong bưng nước ra, để lên bàn cho họ.
"À- cho chúng tôi order thêm một ly matcha lattle và một ly lattle mang về. Và hai phần tiramishu chocolate và Matcha nhé." Cô gái tóc hồng lên tiếng, còn cô gái tóc đỏ rượu vang kia thì chỉ ngồi nhâm nhi ly matcha lattle.
"Vâng thưa quý khách." Minjeong nhận đơn rồi vào báo với Nghệ Trác, Nghệ Trác phụ trách phần bánh còn Minjeong thì đi pha matcha lattle với Lattle cho khách.
Sau khi xong xuôi, Minjeong bưng nước ra cho khách. Còn Nghệ Trác thì bưng bánh ra cho khách. Vừa bưng ra thì Minjeong với Nghệ Trác thấy hoa mắt, sau đó ngất lịm đi. Minjeong chỉ còn chút ý thức nghe họ nói gì đó.
"Jimin, cô gái tóc vàng đó của mày."
"Mày tính bỏ cái quy tắc một người một lần đó hửm?"
"Em ấy là ngoại lệ"
Sau đó Minjeong không nghe được gì nữa liền ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân và Nghệ Trác bị trói, đã vậy còn đang khoả thân. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trên chiếc giường trắng. Người thì bứt rứt, cơn nóng ran từ hạ thân lẫn trong cơ thể từng đợt truyền đến.
Minjeong cố ngồi dậy, đánh thức Nghệ Trác còn đang bất tỉnh.
"Nghệ Trác, tỉnh! Chết mẹ hai đứa rồi" Minjeong cố nói lớn cho Nghệ Trác tỉnh dậy, vì hai tay hai chân bị trói thì dùng gì nữa mà gọi.
Ai dè tiếng của Minjeong có vẻ lớn quá nên đã thu hút sự chú ý của hai người kia, đúng lúc Nghệ Trác vừa tỉnh dậy thì hai người kia cũng mở cửa bước vào. Minjeong nhìn hai người họ, cô gái tóc hồng mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans. Còn cô gái tóc màu đỏ rượu vang kia mặc chiếc áo thun, bên ngoài là chiếc cardigan màu kem, phối thêm chiếc quần tây ống rộng.
"Tỉnh rồi hửm?" Cô gái tóc màu đỏ rượu vang lên tiếng.
"Gọi tôi là Aeri, còn kế bên là Jimin. Muốn đầy đủ thì tôi là Uchinaga Aeri. Kế bên là Yu Jimin" cô gái tóc hồng lên tiếng.
Minjeong nhíu mày, hai người họ đều có đặc điểm mà cái thông tin nhảm nhí kia đưa tin à? Vậy không lẽ nó có thật?!
"Mấy chị là ai?" Minjeong lên tiếng.
"Chồng tương lai của hai em." Cô gái tên Jimin lên tiếng, tiến lại gần hơn. Kéo Minjeong qua một góc giường. Cô gái tên Aeri kia thì tiến lại gần Nghệ Trác.
"Em tên gì?" Jimin hỏi, tay không yên phận mà sờ mó eo Minjeong.
"C-chị thả tôi ra." Minjeong hơi vùng vẫy.
"Đừng cứng đầu, ngoan." Jimin dừng tay lại.
"Thả tôi ra..." Minjeong lí nhí nói.
"Đừng để tôi phải mạnh tay với em."
"K-Kim Minjeong."
"Giỏi, tôi là Jimin. Yu Jimin"
Jimin cười nhẹ, tay cởi trói chân Minjeong ra.
"Dạng chân rộng ra."
"C-chị tính làm gì?.." Minjeong hơi run rẩy, nhìn Jimin.
"Tôi bảo thì em cứ làm"
Minjeong cứng đầu, nhất quyết không dạng chân ra. Jimin bất lực dùng sức tách hai chân Minjeong ra, rúc đầu vào nơi tư mật của Minjeong.
"C-chị làm gì?!... N-nơi đó bẩn.."
"Bẩn mà em lại chăm sóc kĩ vậy hửm?~"
Minjeong bị lời nói của tên này làm cho nín họng, không còn biết làm gì khác ngoài để tên này làm càng.
Nghệ Trác bên kia cũng không khá khẩm là mấy, vì em sớm nhận ra đây là cái tên tóc hồng thao em đến ngất lịm đây mà.
"Em ngại gì chứ? Tôi đã nhìn qua hết rồi mà." Aeri cười khẩy, tách hai chán Nghệ Trác ra.
Quay trở lại với bên Minjeong, em được cô ta rúc đầu vào nơi tư mật liếm láp, như chú mèo con đang thưởng thức sữa.
"Ưm~.."
"Dâm đãng, mới đây đã tiết ra nhiều dịch dâm vậy rồi, như vậy thì một lát nuốt trọn côn thịt ta thì như nào?~"
Minjeong căn bản chưa từng nghe mấy lời nói gợi dục như vậy bao giờ, bị cô ta nói vậy mặt em liền đỏ ửng.
"Ngại gì chứ? Đây không phải lần đầu của em nhỉ?"
Jimin đứng lên, tay tách các nếp gắp hồng hào của em để ngón tay len lỏi vào lỗ nhỏ chưa được khai phá bên trong. Hai ngón tay vờn qua lại trước cửa huyệt ướt đẫm dịch dâm, trêu chọc.
"Ưm~ k-khó chịu..." Minjeong nói, giọng có chút không hài lòng.
"Hmm~ ta chơi chưa đủ~"
"v-vào đi mà~.."
"Cưng mất kiên nhẫn quá đấy"
"Chồng~ vào đi mà ưm..-"
"gọi lại." Jimin đưa hai ngón tay vào.
"C-chồng Ahh~.."
Jimin nghe được liền như một con dã thú nhào vô ăn thịt con mồi béo bở của mình, hai ngón tay thuận theo dịch dâm mà đâm rút ra vào với tốc độ nhanh chóng. Huyệt nhỏ của Minjeong chỉ có thể ngậm mút hai ngón tay đang điên cuồng ra vào kia.
"Ưm~ a- c-chậm lại~"
"Miệng trên thì bảo chậm lại mà miệng dưới thì thoả mãn lắm nhỉ? Nuốt trọn ngón tay ta ngon lành thế mà?~"
Jimin bỗng nhiên dừng lại, thúc ngón tay vào sâu hơn tìm gì đó. Đột nhiên Jimin chạm vào chỗ gồ lên bên trong Minjeong, cười khẩy. Sau đó chuyển đối tượng sang thúc vào điểm kia.
"Ah~ ưm~... Ha~" Minjeong giật nảy người, run rẩy nắm chặt ga giường.
"Mẹ nó, hút chặt ngón tay ta thế à?"
Minjeong rên rỉ, tay nắm chặt lấy ga trải giường đáng thương.
Jimin đâm rút nhanh hơn, sóng tình bao trọn Minjeong. Bây giờ ngoài rên rỉ thì Minjeong chỉ có thể run rẩy nắm lấy ga giường.
"Cưng rên lớn như vậy không sợ em cưng nghe thấy hửm?"
Minjeong nghe thấy liền đỏ mặt, Jimin gian manh cười rồi đâm rút nhanh hơn. Mỗi lần đâm vào đều chọn trúng điểm nhạy cảm của em mà đâm, khoái cảm liên tục truyền đến làm Minjeong chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ.
Jimin đâm rút nhanh hơn, ngón cái cũng se se hạt ngọc. Nhìn Minjeong khổ sở rên rỉ dưới thân mình thì bên dưới cương cứng đến phát đau. Dâm dịch của Minjeong chảy ra nhiều hơn, vách tường hồng xung quanh cũng kẹp chặt lấy ngón tay Jimin. Bụng dưới đột nhiên co thắt.
"Cưng sắp ra rồi nhỉ?~"
"Ahh.. ưm~"
"Nhỏ tiếng lại chút, Nghệ Trác không muốn thấy mặt tối của chị mình đâu nhỉ?~"
"T-tên chết đẫm nhà chị~.. ah~"
"oh~ rên rỉ dưới thân tôi mà vẫn còn mở miệng ra chửi được sao?"
Jimin đâm rút nhanh hơn, Minjeong cũng chịu thua. Bụng dưới co thắt, dòng dịch trắng đục cũng từ từ chảy ra. Jimin rút ngón tay ra, đưa lên miệng liếm sạch.
Jimin cuối cùng cũng không chịu được, kéo khoá quần. Chiếc boxer xám bị dương vật căng cứng chèn ép, vật bên trong như muốn đâm thủng chiếc boxer đáng thương. Jimin kéo chiếc boxer xuống, vật hình trụ kia bật lên, nó cương cứng lên. Xung quanh nổi đầy gân và mang chút tím, đầu khấc rỉ ra chút dịch đục.
Jimin đưa nó đến gần huyệt nhỏ của Minjeong, cạ đầu khấc trước lỗ huyệt ướt đẫm dịch dâm.
"Ta đâm vào nhé?"
Minjeong gật đầu, cây trụ của Jimin rõ to, Minjeong cũng có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp mà thứ đó toả ra.
Jimin hít một hơi, đâm nhẹ đầu dương vật vào. Các vách thịt hồng bên trong co bóp, siết chặt lấy vật đang tiến vào.
Bên trong Minjeong ẩm ướt và nóng, Jimin nghiện cái lỗ này chết mất. Chỉ vừa vào được phần đầu mà đã thít chặt lại.
##
Người tàn ác thường sống thảnh thơi, vậy nha=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro