Ngọn đèn đôi
- Không mượn.
- Chị đừng đi lùi vậy, nhỡ vướng vấp gì đấy thì dễ ngã.
- Em không ngán đường là chị không ngã.
Mẫn Đình cười, tay em bị đẩy ra mạnh bạo, gọi là đẩy nghe cho đỡ, chứ cái ấy là hất văng ra mới phải, rõ là Mẫn Đình còn chới với vì cái hất đấy, nhưng rồi cũng cố vững lại, ngã ra đây thì còn ra thể thống gì nữa.
- Chị về luôn chưa?
- Không mượn em quản.
- Em không quản, em chỉ hỏi thôi.
- ...
- Hay về đi, khuya lắm rồi.
- ...
- Chị đợi ai à?
- Đợi người yêu chị đón, em có muốn đợi chung không?
- Trễ vậy rồi mới đón chị à? Không phải nên đến sớm hơn một chút sao?
- Có đón là được, không bị đứng chờ bốn năm tiếng là được, không bị lãng quên là được.
- ...
- ...
- Nặng không? Em cầm đỡ cho này.
- Tay chị không lạnh.
- Tay em cũng không lạnh.
- Nhưng chị không còn cần.
- ...
- ...
- ...
- Bỏ ra đi.
- Em đỡ thôi.
- Trước khi chị phải nói lại một lần nữa thì em nên nghe theo.
- Nặng như vậy,...
- Tay em nên nhét vào túi và đứng dựa vào tường đằng kia mới phải.
- Vậy là chị còn nhớ em.
- ...
- Nhỉ?
- Chị không phải cái trang thờ để nhớ một bát nhang.
Mẫn Đình cười, em lại cười, chẳng nhớ bắt đầu từ giây phút nào trong quá khứ em lại học được cách giữ vững khuôn miệng hơi cong lên một chút thế này thay cho một khuôn mặt nhàu nhĩ xám xịt, chắc có lẽ là từ cái ngày em học được cách chấp nhận rằng mình đánh mất chị không một lời từ biệt chỉ trong một ngày sau gần hai năm yêu nhau.
Mẫn Đình từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến tận ngày hôm ấy mới lần đầu tiên biết một người khi có đủ dũng khí để rời đi thì họ chẳng cần đợi em nhận ra nữa. Em chẳng thể ngờ được, chẳng thể nào ngờ được chỉ đúng một câu nói của mình mà trong một ngày em mất tất cả.
- Chị thì em buông, thứ này thì không.
Mẫn Đình nói vậy khi điếu thuốc em vừa châm lên bị Trí Mẫn giật mạnh vứt xuống đất, lấy chân đạp be bét đầy ra sàn, đế giày chị di chúng bấy nhầy giữa vũng nước, đến khi chúng chẳng còn gì có thể nhặt lên được nữa chị vẫn không dừng lại. Trí Mẫn tức tối, chị hửng mũi lên, trừng mắt lên nhìn em hứa hẹn hết lần này đến lần khác cho có rồi lần nào lại y hệt lần nấy, xe thay nhớt còn cứu được ống bô, còn em lúc đấy chỉ có thay một cuộc đời khác thì miệng mồm mới thôi phà khói.
Đằng nào cũng bị chị bắt gặp rồi, em sinh ra cái thói chống chế lươn lẹo, em bảo với chị em hút thuốc chỉ vì áp lực, chị đồng ý, nhưng chính vì thế mới cố gắng từng chút từng chút một để giúp em. Chị vốn là người kén ăn, nhưng để em cảm thấy ổn khi cai thuốc, chị sẵn sàng ăn cả những món có mùi em thích, với chị nó không ngon, với em cũng chưa chắc, chỉ là nếu nó khiến em đã cơn thèm thuốc thì chị cũng không ngại lắm, dù có một hai lần gì đấy chị nôn xanh mặt mày.
Thế rồi.
Lần thứ nhất chị phát hiện em lén hút thuốc ở ban công, em bảo đợt ấy học nặng em áp lực quá nên em chỉ hút một điếu cho khuây khoả. Chị cười, ôm em, xoa đầu em, cho em biết rằng em có chị cạnh bên.
Lần thứ hai chị phát hiện em hút thuốc ở thang nhà rác, hôm ấy em với chị cãi nhau tơi bời khói lửa về chuyện chị quản em quá nhiều khiến em mất tự do, chị hỏi, em nói do cãi nhau với chị khiến tâm trạng em bất ổn nên em hút một điếu tự cứu lại chính mình. Chị cười buồn, lại ôm lấy em, nói xin lỗi em vì chị không biết em nhiều cảm xúc đến vậy.
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, còn chị ngày nào cũng tắm.
Lần thứ ba chị phát hiện em hút thuốc ngay trong phòng tắm, chẳng phải là phát hiện nữa vì em đâu thèm bật hút mùi cho bay bớt khói chứ, em vừa mở ra chị đã ngay lập tức nhợn nôn lên rồi. Nếu hôm đó cơ thể chị không yếu đến mức vật ra ốm tù tì hai ngày bẹp dí trên giường chắc em sẽ lại nhíu mày phủi tay bảo em hút có điếu thuốc mà chị làm quá mất. Em nói xin lỗi chị, hứa với chị đó là lần cuối cùng em để chị nhìn thấy em hút thuốc.
Ừ, em biết hứa lắm, vì đúng thật là rất rất lâu sau đó chị chẳng có lần nào bắt gặp em hút thuốc nữa, em cũng ăn uống khá điều độ, thấy em ăn ngon miệng như cái đợt trước khi cai thuốc chị mừng vội, tim cứ rộn ràng rộn ràng. Phải mà em biết chị thực sự vì sức khoẻ của em mới quản chuyện ấy đến như vậy thì thật tốt biết mấy, tiếc là bao nhiêu thành tâm của chị chỉ như nước đổ lá môn khi lần thứ tư chị phát hiện em tiếp tục hút thuốc, ngay công viên gần nhà. Em bảo em chỉ hứa không để chị thấy, không hứa không hút thêm một điếu nào.
Em chẳng thèm chối, khi bị chị nhìn thấy em có chút giật mình, thế rồi thôi, em kệ, đằng nào cũng nhìn thấy rồi còn gì nữa mà em chối. Hôm ấy mưa lớn, tạnh rồi để lại lênh láng khắp đường, chị cứ nghĩ hôm nay phải tan ca muộn, vì dẫu sao cũng mới tốt nghiệp, tranh thủ ai bày gì học nấy, biết được thêm bao nhiêu hay bấy nhiều, người đi trước chưa về, người đi sau đúng giờ giấc quá khéo bị réo tên. Vừa mưa vừa cảm, Trí Mẫn mệt nhọc nhắn tin bảo em đừng đợi chị, ăn cơm trước đi, chắc tám chín giờ gì đó chị mới về được. Mẫn Đình như trúng số, em với bao thuốc phi ra ngoài, thong dong, tự tại, rít một lần ba bốn điếu, em ngẫm từ giờ đến lúc chị về cũng cỡ hai tiếng nữa, chẳng cách nào chị ngửi ra được mùi trên người em. Ấy rồi chị lại về sớm hơn dự tính của chị, sớm hơn dự định của em.
Thầm thương em từ năm hai, cuối năm ba mới ngỏ lời thích em, lúc ấy em cũng bảo em thấy chị được, chị mừng hớn hở, chị nói ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi mốt năm tồn tại. Để rồi năm hai mươi ba tuổi chị có thể nói với em ngay giữa công viên một ngày đẫm nước, rằng đó là ngày tệ hại nhất đời chị suốt thời gian qua.
Chị mến em, yêu rồi thương em, bạn nhỏ đã luôn nổi bật với năng khiếu hội hoạ của mình, thứ mà chị khó theo đuổi được với tài năng bẩm sinh vẽ hươu vẽ vượn, từ cái ngày thấy em bày xõng xoài đủ loại giấy bút ra một góc sảnh chị đã thấy mến lắm rồi. Mà mến em chẳng dễ dàng chút nào, em khó tính, em cũng hay nhăn, em cau mày và bực dọc, đó là những gì chị được nhìn thấy. Chỉ là trông em vậy chứ đôi mắt em sáng và nụ cười em tươi, đâu đó trong lòng chị biết em là bạn nhỏ lương thiện.
Góp nhặt lần cuối trước ngày bảo vệ luận án ba hôm, nói với em là mình thích em, liệu mà em thấy chị cũng ổn thì mình có thể yêu đương thử không. Trí Mẫn nhớ rất kỹ, em nhíu mày một lúc rất lâu, ánh mắt em gắm thẳng vào tầm nhìn của chị, chị run cả người, đôi mắt lanh lợi ngày nào tự nhiên đanh thép đến vậy, chị cứng họng, không bập bẹ nổi một câu nào nữa. Vậy rồi em cười, em đồng ý, em bảo chị ổn đấy, vừa hợp làm người yêu em.
Chị thẹn lắm, còn đánh người ngượng nghịu khi em nheo mắt ghé sát mặt chị, chỉ là chẳng hay đó là lần cuối cùng chị ổn.
Chuyện tình mình chị chẳng biết có được cảm thán rằng đã dài như vậy không nữa, gần hai năm không phải là một khoảng thời gian dài cho lắm nhưng bên cạnh em chị như trải qua một đời người. Em có nhiều thứ, nhiều tài, nhiều nghệ, nhiều sự chú ý từ cả hai chiều. Có cả chị yêu thương em hết mực nữa. Còn thứ mà em không có là sự quan tâm, sự chân thật và một tình cảm chân thành, chỉ vậy thôi, yêu em gần hai năm tất cả những gì chị có thể đúc kết lại chỉ vậy thôi.
- Nếu em còn đi theo đến nhà chị thì chị sẵn sàng cho em quay lại cảnh ba năm trước đấy.
- ...
- Chị không phải đứa để em đùa bỡn một lần nào nữa, em nhớ kỹ vào.
- Trí Mẫn này, mai em đợi chị ở đây.
- ...
Mẫn Đình cười, em vẫy tay với chị, cố với người đóng cửa lại cho chị dù chẳng kịp, chị không mượn em làm điều đó. Xe càng chạy càng xa, càng đi càng khuất, em rất muốn bắt một chiếc đuổi theo nhưng đấy, nếu không muốn chuyện ba năm trước lặp lại một lần nữa thì em cứ việc.
Mà em chẳng dám, một lần thôi là đủ rồi. Em như vẫn còn sống trong những ngày tháng đó khi chị nhắc về nó, cái ngày ngay sau khi em với chị từ công viên về nhà, em chọn buông chị, còn thuốc thì không. Tối đó chị vẫn ngủ với em, vẫn để em ôm, vẫn cho tay em táy máy, vẫn để em rơi mồ hôi trên da thịt nhưng chị im lặng đến mức em có chút rùng mình, những tiếng thở ngắt ngứ là thứ duy nhất em nghe được. Em nghĩ chị lại giận dỗi mình, em cũng chả buồn dỗ dành, thể nào sáng mai chị cũng tự nguôi ngoai cả thôi.
Chị nguôi ngoai thật, vì chẳng còn phải gặp em thêm một lần nào nữa. Em chỉ đi học sáu tiếng ở trường, khi trở về chị đã đi mất, chị chẳng mang được hết tất cả, đến giờ chúng vẫn còn ở nhà em. Em có hơi sửng sốt vì điều này, nhưng cái thói dửng dưng nó ăn vào máu, vì cũng có đợt giận nhau chị bỏ đi rồi, em chỉ mất mấy câu là chị về thôi. Có điều em không biết, giờ thì em chẳng cần phí sức cho câu nào nữa, vì em nghĩ em còn liên lạc được để mà nói sao?
Mẫn Đình phát hoảng, em không gọi được, không nhắn được, không biết cách liên lạc với gia đình và bạn bè chị. Tám chín giờ tối, cái giờ mà chị vẫn hay tan ca mỗi ngày, em đứng sững ở đó nhìn, nhìn kỹ từng người một, em định bụng em mà thấy được chị thì em sẽ dỗi chị mấy ngày, cho dù có là hết pin hay hỏng điện thoại em đều không cần biết, làm em lo lắng nhường này thì chị xứng đáng bị dỗi.
Vậy rồi cũng lại là em tự cao, em hống hách, em trịch thượng. Còn cơ hội cho em giận dỗi chị nữa chắc?
Ừ, không còn, không một lần nào nữa. Chị nghỉ làm ở đó rồi, hôm qua là ngày cuối cùng, chị còn tặng họ một ít bánh kẹo lấy thảo, chút thơm ngọt mong giữ được giao hảo với nhau. Còn em, chị chẳng gửi cho em một thứ gì cả, dù chỉ là một cái kẹo.
Em chưa bao giờ nghĩ đến, em cũng chưa bao giờ muốn tin, em cố chấp, em lì lợm, em căng mắt đợi chị về, bỏ ăn, bỏ học. Cả ngày em chỉ gọi đúng vào một số đã khoá hẳn, em nghe như một thói quen chợt hình thành, nó vang bao nhiêu tiếng, rung bao nhiêu lần sẽ tắt em gần như thuộc làu làu. Thực ra có gì lâu đâu, chỉ toàn tiếng thuê bao rồi rung tắt cụp đi, chả biết em nghe có hiểu gì không nữa, nếu hiểu chắc đã không ngang ngược cố gọi đến vậy.
Ba ngày, bảy ngày, mười lăm ngày, hai mươi ngày, hai mươi bảy ngày, ba mươi hai ngày, bốn mươi ngày, bốn mươi ba ngày, năm mươi mốt ngày, năm mươi sáu ngày, sáu mươi lăm ngày, bảy mươi ngày chẵn kể từ ngày chị rời đi là ngày hai năm trước chị hỏi em có thấy chị ổn thì yêu đương, em bảo có, chị ổn đấy. Chắc chị chẳng nhớ, vì hôm đấy có mỗi một mình em ở căn phòng của hai chúng ta.
Em tự nói với mình, em sẽ chỉ chờ đến ngày kỷ niệm thôi, nếu chị không về là chị mất em, em không đợi chị nữa.
Em lại nói, trước chiếc bánh nhỏ xíu vừa sáng lên, em cười, vuốt lấy ngực trái cho dịu xuống.
- Đi chơi quên cả lối về là rất hư, đợi em, em tìm về được em đánh vào mông.
Mẫn Đình không muốn cười đâu, tâm can rách rưới đau không còn từ nào để nói nữa, em muốn mang hết cõi lòng mình vứt bỏ để chẳng còn gì có thể tra tấn được em thêm phút giây nào, chẳng còn gì có thể khiến em trơ mắt giữa đêm chẳng thể ngủ nữa, chẳng còn gì có thể khiến miếng cơm vào đến bụng còn xồng xộc đòi chạy ngược ra nữa, cũng chẳng còn thứ gì có thể khiến đầu óc em phủ đầy hình ảnh chị nữa.
Nhưng em cũng chẳng khóc được, em thử rồi, trông mình tệ hại như con hề trước gương, cố gắng hậm hực mếu máo nhưng chẳng rặn nổi một giọt nước mắt nào, ngay cả chút sụt sịt cho giống cũng chẳng có. Tròn hai năm làm khổ chị, em thừa nhận mình lạc mất chị rồi, chị khờ quá không biết đường về thì chỉ cần ngoan ngoãn đợi em thôi, em sẽ tìm chị, nắm lấy tay chị lần nữa, khi ấy em sẽ ôm chặt chị mang về nhà, không lơ đễnh như lần này nữa đâu.
...
Nhận hỗ trợ cho một dự án triễn lãm của tỉnh kéo dài xuyên suốt cả năm, phải đi xa căn phòng đến giờ em vẫn ở, vẫn giữ mọi thứ nguyên vẹn như cũ lâu như vậy khiến em chần chừ, cả tuần mới đồng ý. Họ trả lương hậu hĩnh, em lại chẳng mất phí thuê nhà ở nơi mới, dư sức để em giữ lại được căn phòng dù chẳng có ai cho đến khi em quay lại.
Ra trường ba năm, may mắn được làm đúng với ngành học, đúng với đam mê, tự nuôi nấng được bản thân, tự tìm được cho mình cơ hội phát triển, tự cho mình tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất chẳng thể tự chữa lành được nơi tim thổn thức mỗi ngày mỗi đêm.
Đất khách quê người, nửa năm ở thành phố này rồi em vẫn chưa thể cảm thấy thoải mái được, bất giác lại làm bạn với cỏ cây, với mây trời, những bãi đất trống từ lúc nào cũng xem như trỉ kỷ, y hệt như chị. Thế mà ngày trước mỗi lần Trí Mẫn lầm bầm nói chuyện với cành lá bên đường hay ngửa cổ thủ thỉ với gió em ngay lập tức nhíu mày không vui, em thấy chị quá mơ mộng, một trong những điều em chẳng hề thích, còn bảo chị tém bớt lại, đừng cứ như vậy mãi.
Nhưng rồi cũng chính em biết mình đã cảm tạ đất trời nhiều đến thế nào khi một ngày đẹp trời tại đây, đúng ngay vị trí em đang ngồi, đang thẫn thờ nhìn lá rơi, em nhận ra chị, cách em chỉ mười bước chân thôi nên em dám chắc chắn không thể nhầm được, chắc chắn không thể nhầm được, em đã nhìn chị ở khoảng cách chạm được mũi nhau nhiều đến mức em chỉ dùng trí nhớ vẫn hoạ lại được chính xác nét mặt ấy.
Hai tiếng 'Trí Mẫn' khó khăn thốt lên, chị sửng sốt nhìn mắt em, chị hẳn là sốc khiếp lắm, có khi tưởng mình ảo tưởng gặp ma cũng nên, hộp đồ trên tay rơi ầm dưới đất văng tung toé, chị che miệng há hốc, đứng sững như trời trồng.
Thì ra ngày chọn rời đi không phải là ngày mà chị biết em hút thuốc đó, chuyện ấy chị đã biết lâu rồi, chị ngửi thấy mùi, còn biết chắc chắn là em, chỉ là chị thương em, thương em đến mức đành đặn làm kẻ mù, thấy như không thấy. Chỉ có mỗi em tưởng mình hay, nghĩ mình tài, cho là mình hơn chị, còn hiên ngang lừa phỉnh chính người thương mình. Chị chọn chấp nhận vì thương em, chị buông cái sự quản thúc của mình xuống để nắm tay em, em buông tay chị xuống để khẩy điếu thuốc. Chị chẳng cười, cũng chẳng buồn nữa, chị chọn thương lấy mình.
Yêu đương với chị gần hai năm trời em chưa từng biết giữ lời hứa là gì, hứa về nhà sớm em không nhớ, hứa đi chợ cùng chị em không nhớ, hứa giúp chị phơi đồ em không nhớ, hứa cùng chị đi dạo phố em không nhớ, hứa đến đón chị, em cũng chẳng hề nhớ, ngay cả những điều nhỏ nhặt như vậy em còn không nhớ thì chị cũng không thấy bất ngờ khi em không nhớ được rằng đã nghìn lẻ một lần hứa bỏ thuốc.
Bởi vậy, em tự biết chị chẳng còn tin mình nữa, thế nên lúc nghe thấy em gọi chị còn tự vỗ vào tai mình trước khi thẳng thốt há hốc cơ mà. Em thấy mắt mình khô cong, tim thổn thức rền vang như sóng gầm, khoảnh khắc chị quay lại em chết lặng, em không nói được, không động được, lại càng không rõ vì sao mà mình không thể chạy đến giữ lấy tay chị, dù đã nhìn nhau rất lâu chị mới rời đi.
Em thất hứa nhiều lần, là một kẻ nói dối, cũng chẳng hề biết trân trọng, em thừa nhận, em không chối. Nhưng nếu em nói em nhớ chị, em giữ lời hứa đi tìm chị vào ngày kỷ niệm, chị có thể tin em được không?
Trí Mẫn nói không, chị không cười, không buồn, cũng chẳng muốn nhìn em, chị nói không, chị không tin em lần nào nữa. Bất kỳ thời gian nào kể từ hôm đó em cũng đến bãi đất trống ấy, em không còn nhớ được mình đã đến miệt mài thế nào dù chỉ đợi được mười lăm hay hai mươi phút. Không phụ công sức của em, gần một tháng sau chị lại đến chỗ ấy, ngay đoạn ấy, vừa thấy em nhìn chị đã vội quay lưng. Mẫn Đình nghĩ toàn bộ sức lực từ nhỏ đến lớn em dùng để giữ lấy cơ hội duy nhất này, em chạy hết sức bình sinh, lao ầm ầm đến. Rồi, gì cũng đến, em vẹo bàn chân ngã lăn quay, lật đật vội chống dậy mà nó nhói buốt lên, em lại ngã xuống lần nữa. Từ ngày trong mối quan hệ với chị em chưa rơi lấy một giọt nước mắt nào, vậy mà chỉ một cái ngã, tự đánh mất cơ hội giữ lấy tay chị, em không còn kiềm lại được nữa, lã chã giọt nước to oành rơi xuống, nóng hổi, vỡ tan nát.
- C-có sao không?
- ...
- Đứng lên được không?
- Đau quá...
- Bám tay chị đỡ.
- ...
- Đừng có nắm tay.
- Em không có...
Nào mà có nắm, nói bám vào xong đưa bàn tay ra thì em mới bám vô chứ, Mẫn Đình tự nhiên tủi thân má ơi là tủi thân, nghe chị nhăn một câu mà trời ơi đất hỡi nước mắt rơi xuống, em lại bỏ tay ra lau nước mắt, chống tay xuống đất tự đứng lên.
Trí Mẫn cho em bám nhờ vô cánh tay, lắc nhắc lò cò nhảy cà nhính vô chỗ bờ hè ngồi xuống. Cũng may là không sao, nó nhức một chút là hết, cơ mà Mẫn Đình chẳng dám nói là nó hết, em sợ em nói một câu thôi Trí Mẫn sẽ đi luôn, cái giò cà chớn này của em có đứng vội lên cũng không đuổi kịp người đang thế đứng sẵn.
- Có thể ngồi lại với em một xíu xiu không?
- Không.
- ...
- ...
- Chị ghét em đến vậy à?
- Ừ.
- ...
- ...
- Em cảm ơn hôm nay nhé.
- Tự về được không?
- ...
- Nghĩa là được.
- Em lắc mà chị...
- Có lần nào em nói thật chưa?
- ...
Mẫn Đình không nghĩ là bản thân mình ba năm trước cãi nhau với chị bằng thái độ hống hách thế nào mà giờ chị một hai câu em chẳng dám nói lại một chữ. Không biết nữa, em không biết lấy cái cớ gì để tủi thân nữa, chỉ là chị khác quá, em chợt không quen, chợt nhớ về chị của ba năm trước, mỗi lời ngọt ngào, mỗi lời yêu thương thỏ thẻ với em.
Em không biết, không rõ, không chắc chắn liệu có phải đây là những gì mà em cần nhận lại sau từng đó tháng ngày em làm khổ chị hay không. Đã hơn hai tháng kể từ ngày ngã chổng vó ở bãi đất hôm đó, cái ngày chị bắt xe đưa em về nhưng lại nói nhầm về địa chỉ nhà mình mà không hề hay biết, để rồi khi chính chị về đến nhà, thấy em ngồi chổng chơ ngay trước bậc thềm mà thót cả tim. Bữa ấy em làm rơi điện thoại, chị còn nhặt hộ xong cầm luôn trên tay, lúc đó mới có chút xấu hổ trả lại cho em. Đã đành lấy điện thoại người ta rồi lại còn đưa người ta về nhà mình nữa, Trí Mẫn khá quá.
...
Hai tháng trước em còn có thời gian chạy ra bãi đất chờ đợi, ít ra mỗi tuần còn được gặp chị một lần bất chợt nào đó, dù chị vẫn bỏ đi nhưng bước chân không vội nữa, em cũng không cần chạy ngã chổng vó lên để đuổi nữa. Nhưng tháng này em bận quá, những lúc tranh thủ ra được thì chẳng thể gặp chị. Cách đây một tuần em nhớ quá, nhớ đến mức ảnh cũ mở ra chỉ nhìn chằm chằm vào chị, ấy rồi em không giữ được mình, em tìm đến nhà chị. Kết quả thì cũng chẳng ngoài dự đoán, chị chỉ vừa mở cửa ra đã đóng sập lại, tim gan em thót lên, mắt em nhắm chặt, lại lần nữa trồng cây si trước nhà. Em bị cái dập cửa ngay trước mắt làm em chết lặng, nếu thực sự nó có văng ra và đập thẳng vào người, em nghĩ em cũng chỉ biết đứng vậy đón nhận chứ không sao nhấc nổi chân mà tránh.
Mẫn Đình điếng, em chết trân, chôn chân chặt cứng dưới sàn, không rõ là như vậy trong bao lâu giữa cái gió tháng một như vậy cho đến khi Trí Mẫn lại lần nữa mở cửa và yêu cầu em bắt xe về. Hẳn là lúc ấy mặt em tím tái lắm mới đủ để chị vừa dứt câu mệnh lệnh đã ngớ người nhìn em, rồi kéo em vào nhà đứng, chẳng cần em phải bỏ giày lên kệ, điều mà một năm ở với nhau không có ngày nào chị thôi nhắc em, còn bị em càu nhàu rằng chị quản quá nhiều nữa.
Hôm ấy em nhớ quá, em làm liều, em đi vội chẳng quấn kín đáo gì, có mỗi bộ đồ dài đang mặc với giày, đứng một lúc trước nhà chị không hề run lần nào, vậy mà vừa được kéo vào trong, không gian ấm áp bủa vây cả người, đột ngột em lẩy bẩy run cả tay chân, bấm điện thoại không nổi, lại lần nữa Trí Mẫn phải bắt xe cho em, lần này thì chị nhớ ra chuyện cần hỏi em địa chỉ để bấm cho đúng rồi, không quên dằn mặt em một câu về cái gan mò đến nhà chị lần nào nữa thì em sẽ chẳng bao giờ tìm được chị.
Hôm qua trời còn lạnh nhiều chứ hôm nay đỡ hẳn, mười một giờ tối mà như này là ấm áp chán, dù còn chưa qua cuối đông nữa. Vẫn bãi đất trống ấy, vẫn hàng cây ấy nhưng không dày lá như lúc em gặp lại được chị nữa, em đứng dựa lưng vào tường, trong lòng chia thành hai luồng, một luồng không ngừng hi vọng, một luồng tự dặn bản thân về kết quả, em vẫn cười, lâu lâu đá mũi giày xuống đường, như vậy lặp lại được bốn tiếng.
Lần nào gặp được Trí Mẫn em cũng đều nói với chị rằng tối mai em sẽ lại đợi chị ở đây, có lần chị ừ rồi thôi, cũng có lần chẳng nói gì nữa, như hôm qua vậy. Mà chẳng phải đợi gặp được mới nói, không gặp được em cũng nói hệt như vậy, nhờ mây nhờ gió lúc đến trò chuyện cùng chị mỗi ngày gửi nhờ lời của em nữa, hi vọng chúng không nhỏ nhen mà để bụng chuyện năm xưa em xem việc đó là khác thường.
Mẫn Đình thở dài, đầu gối em mỏi rồi, cẳng chân, bắp chân cũng căng lên, bàn chân nhức nhối, em liên tục phải nhón nhón cho chân dễ chịu một chút, cơ mà cũng không phải là cách lâu dài. Day day mũi, hôm nay em mặc ấm nên không lạnh mấy nhưng sợ kín quá chị lại không nhận ra em, thế nên em cũng không dám choàng khăn lên kín mặt, bốn tiếng hít hơi lạnh không nhức cũng uổng, nhức lên tận óc.
Ba năm rồi Mẫn Đình chưa chọn cho mình một chỗ dừng, một vài tháng em ở đây, một vài tháng em ở kia, công việc của em cho em được tự do tự tại như em muốn, em thích đi đâu thì đi, em thích làm gì thì làm, em có muốn cũng chẳng tìm được chị quản ép nữa. Cứ có dự án nào có thể rời khỏi nơi em đang sống em đều chọn đi, em đã dành toàn bộ thời gian em học năm cuối để tìm chị ở đó rồi, mọi ngóc ngách ở thành phố nhỏ xíu đó em đều đi qua không biết bao nhiều lần. Những gì ít ỏi mà em biết về chị thì hẳn là chị rời đi rồi, nếu không ít nhiều em cũng có thể bắt gặp chị cùng đồng nghiệp ngồi với nhau ở một góc nào đó của thành phố chứ. Em nghĩ vậy, cũng đoán vậy. Tất cả chỉ là em suy diễn, còn sự thật em chẳng thể hay được, nếu biết em đâu cần phải tìm nữa.
Gần ba năm đi làm, đi cũng đã năm sáu nơi, mọi ngóc ngách ở mỗi nơi em đi qua em đều đặt chân đến, em chỉ thầm mong, nếu, nếu thôi, nếu ông trời thương chị và tha thứ cho em, xin người cho chúng em có cơ hội được gặp mặt, chỉ cần một lần thôi, em sẽ không bao giờ cầu xin một điều tương tự nữa. Đó cũng là lý do mà em không ngăn nổi cảm xúc ngày trật chân ngã xuống ấy, em đã cho rằng cơ hội mà em cầu xin cuối cùng cũng đến, vậy mà em lại lần nữa tự vứt đi, chẳng còn gì cho em lần nào nữa.
- Chị không đến thì em nhất định không về phải không?
- ...
- Em đứng đây chết cóng rồi lỗi là do chị?
- ...
- Em muốn để chị mang cái danh như vậy à?
- ...
- Đừng có động tay động chân.
- Trí Mẫn...
- Gì?
- Thật à?
- Gì cơ?
- ...
- ...
- Chị đến thật à?
- Đã bảo đừng có động tay động chân.
- Đừng đẩy em, đừng đẩy em, đừng đẩy em...
- Vậy thì bỏ ra.
- ...
- Bỏ ra!
- ...
- Chị nói em bỏ chị ra!
- ...
- Ai làm gì em mà em khóc?
- Chị...
- Đừng có đổ thừa.
- Có thể ôm em không?
- Không.
- Một lần thôi.
- ...
- ...
- Được chưa? Bỏ ra.
- Một lần nữa được không?
- Em nói dối chị chưa đủ hay sao nữa? Em vừa mới nói một câu em đã ngay lập tức đổi thành một câu khác?
- ...
- Sao em nói dối giỏi như vậy mà không ở nhà?
- ...
- Chẳng phải nếu em nói em đợi ở đây có nghĩa là em không dợi ở đây sao?
- ...
- Chẳng phải là em nói gì thì em đều sẽ không làm điều đó sao? Vậy em ở đây làm gì? Ở đây để chứng mình điều gì? Hả? Để chị phải mang tiếng? Để chị tự dằn vặt mình như cái cách em làm ngày trước phải không?
- Không không, không phải, chị, em không có ý đó...
- Buông tay ra.
- Em buông rồi, Trí Mẫn, em buông rồi, chị đừng khóc, đừng khóc, em xót lắm...
- Chị khóc hay không thì kệ chị, đến lượt em quản?
- Nhưng đừng khóc vì em, nó không đáng.
- Hiển nhiên không đáng, chị không rơi một giọt nước mắt nào cho em cả, biết chưa?
- ...
- ...
- Em biết.
- ...
- Em biết rồi.
Khuya rồi, nhà cửa xung quanh cũng xuống đèn, bãi đất khuất sau dãy nhà dẫn ra phía trường học này cũng không hay có người qua lại, tối nào cũng có một người đứng từ xa trông lại, miệng tự lẩm bẩm hỏi rằng sao em cứng đầu đến vậy, sao không về nhà đi. Từ cuối thu qua đầu đông rồi giữa đông, đã ba tháng như vậy, kể từ lần đầu chạm mắt em ở đây, không sót một ngày nào Trí Mẫn không đến bãi đất này.
Dễ quên em như vậy chắc Trí Mẫn đã chẳng cần phải chọn bỏ đi, chẳng cần phải chọn biến mất, chị biết mình chỉ có thể thôi làm con cờ cho em nghịch ngợm khi chị chẳng bao giờ thấy lại em nữa. Cuộc sống chỉ vừa mới tốt hơn một chút, vừa mới yên ổn sau mấy năm chống chọi với mọi tổn thương em gây ra thì em lại xuất hiện, bao nhiêu nhớ nhung, buồn tủi và đau thương cất nhẹm ở góc nào chẳng biết ai đã mở ra mà chúng văng lên tung toé, khiến chị không còn là người mà chị đang cố gắng trở thành nữa. Mọi công sức chỉ trong một lúc chạm mắt tan vỡ thành tro vụn.
Trí Mẫn không muốn, đúng hơn là chị sợ, chị sợ cảm giác mình thích em nhiều như năm mười chín, sợ cảm giác mình đơn phương em trong thầm lặng năm hai mươi, sợ cảm giác hạnh phúc vỡ oà như ngày em đồng ý năm hai mươi mốt, sợ những lần cãi vã to tiếng năm hai mươi hai và cả những lời nói dối nhàu nhĩ năm hai mươi ba. Biết em năm năm, yêu đương chưa đến hai năm, vậy mà chỉ cần nhắc đến Kim Mẫn Đình thôi chị liền sợ phát khiếp cả người, chị khóc như điên như dại ở thành phố này mấy năm trời mới có chút nắng lên, vậy mà giờ em lần nữa đến, em muốn truy cùng diệt tận đến thế sao?
Chị trách em, từ ngày rời khỏi đó chị chỉ có cố trách em và quên đi em, chưa có ngày nào chị thôi làm điều đó cho đến khi chị ngủ được một giấc mà không còn mơ thấy em, không còn khóc vì em, không còn ngày ngày đấm vào lồng ngực vì nỗi nhớ em vắn xoắn tim chị. Chị ngòm ngòm ổn, ngòm ngòm tỉnh, ngòm ngòm sống được như một con người, ngòm ngòm chẳng bao lâu đã lại gặp em. Chẳng biết nữa, chẳng biết vì sao và vì điều gì nữa, chẳng biết ai đã điều khiển thân thể chị để tối nào cũng đứng một góc như vậy suốt ba tháng nữa. Em không nhìn thấy chị chứ chị nào mà quên được hình dáng em. Chẳng cần em phải hẹn, ngay từ khi chạm mắt với em chị đã luôn ở đây rồi.
Ngày hôm sau chị đến vì chị muốn nhìn lại em, chị còn chẳng biết em có đến hay không, thế mà em đến thật, em đứng đó rất lâu, chị cũng được nhìn thấy em rất lâu, cũng được khóc rất lâu.
Ngày hôm sau nữa chị vẫn đến, chị cũng không chắc em có đến hay không, thế mà em vẫn đến thật, em cũng đứng đó rất lâu, chị cũng được nhìn thấy em rất lâu, cũng được khóc rất lâu.
Các ngày sau đó rồi sau đó vẫn thế, nhưng càng ngày chị càng chắc, rằng em sẽ đến, ở đúng góc tường đó, cách chị đôi ngọn đèn đôi, đứng từ tám giờ đến mười giờ.
Em nghĩ chị tránh em được từng đó ngày tháng lại để em dễ dàng tìm được mình lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và vô số lần khác sao?
Em nghĩ chị chẳng để cho em liên lạc được cho mình lại dễ dàng để em biết được địa chỉ nhà của mình như thế sao?
Em nghĩ chị đến một lời tạm biệt còn không muốn nói lại dễ dàng để cho em có thể nhiều lời và đáp trả lại em vậy sao?
Em đến đây là để cấu xé nốt tình cảm chị cố giữ cho trọn vẹn sao? Vậy vì cớ gì chị hết lần này đến lần khác nhu nhược đến vậy, để mặc em muốn gặp là gặp, muốn biết là biết. Em còn có những ngày bận rộn mà không đến, còn chị chẳng có ngày nào, chẳng có một ngày nào nơi đứng cách em đôi ngọn đèn đôi không có người ngó nghiêng về phía bức tường đằng ấy, thương nhớ em và đau lòng cho chính mình.
Trí Mẫn thương Mẫn Đình đâu có một sớm một chiều, tính cách em cục cằn và nóng nảy thế nào đâu phải chị không biết, em cư xử qua loa, đại khái, vô tâm thế nào đâu phải chị không hay, ngay cái cách em đồng ý với chị cũng đầy vẻ kiêu căng cơ mà. Nhưng Trí Mẫn biết em không hẳn là người hoàn toàn như vậy, em chẳng lăng nhăng, cũng không hư hỏng, lâu lâu em chợt nhớ mình quên điều gì đó đã thất hứa với chị, em mua tặng chị một món quà, nói rằng em xin lỗi, dù em còn chẳng nhớ ra là xin lỗi cho việc gì.
Em như vậy, chị đã quen với chuyện em như vậy nên khi em đỡ giúp chị một túi đồ, đeo giúp chị túi xách, mua cho chị cái kem hay hỏi chị mấy ngày vừa rồi có ổn không, bất kể mọi sự quan tâm nào dù là nhỏ xíu như hạt đậu chị cũng thấy sợ, nó giống như chẳng phải em vậy, chẳng phải là người năm đó chỉ tay vào lồng ngực chị mà nhả lời cay đắng, chị thì em buông.
Vậy cớ sao chị vẫn rung động vì điều đó? Cớ sao miệng chị phản kháng, tay chị đẩy vung mà tim chị vẫn rung động đến vậy, vẫn xót xa đến vậy khi biết ngày nào em cũng chờ chị ở bãi đất này thế? Rốt cuộc là vì gì thế Mẫn Đình? Chẳng nhẽ chị vẫn yêu thương em đến mù quáng như vậy sao em?
- Em chỉ... em...
- ...
- Em không ngờ chị sẽ đến...
- Sao mười một giờ rồi em không về?
- Em nói đợi mà.
- Chị không mượn.
- Nhưng em muốn.
- Đừng có mang cái em muốn ra đây để nói với chị.
- Trí Mẫn, em không có ý như vậy đâu.
- Ý của em là như nào cơ?
- Em hẹn gặp chị vì em muốn được gặp chị, nếu chị chưa muốn gặp em sẽ chỉ đợi một lúc rồi em về mà.
- Một lúc của em là từ lúc nào đến giờ? Chẳng phải chỉ mười giờ là em về rồi sao? Hôm nay em cũng phải về chứ, em không biết lạnh à? Em định đợi đến bao giờ nữa? Nếu chị không ra em định đợi đến bao giờ? Em không biết tự thương lấy mình sao?
- ...
- Chẳng phải em giỏi làm điều đó lắm sao? Chẳng phải em giỏi ích kỷ cho mỗi mình em lắm sao? Sao còn đứng ở đây làm gì nữa?
- ...
- ...
- Chị có đến? Mọi lần đều đến?
- ...
- Đúng không?
- Không...
- Chắc chắn, chỉ có đến mới biết mười giờ em đã về.
- ...
- Chị quan tâm em?
- ...
- Nhỉ?
- Không...
- Không?
- ...
- Không sao chị phải lắp bắp vậy?
Trí Mẫn điên quá, cảm xúc của chị loạn hết cả lên. Chị chỉ nghĩ được đến chuyện nếu chị không đến hôm nay, không đúng, đến thì ngày nào chẳng đến nhưng nếu chị không chịu cho em gặp mặt hôm nay thì em sẽ đợi đến bao giờ nữa, đợi đến khi nào nữa? Chị không muốn lo cho em, chị không muốn bản thân lại bi luỵ đến vậy nhưng khó quá, thực sự với chị nó khó hơn cả cái đêm chị nhắm mắt ướt gối trước ngày chị chọn rời xa em, ít ra đêm đó chị biết chị đi hay không em vẫn chỉ yêu mỗi bản thân em, còn hôm nay nó dường như chẳng phải như thế nữa, em không yêu bản thân em đến như thế nữa.
Mẫn Đình cười, không phải là cái nụ cười mà em giữ nguyên trên môi bao ngày bao tháng kia nữa, em tròn mắt, sáng như ánh đèn, chị càng lúng túng em càng chắc chắn, rằng chị thực sự đã đến, trong những buổi tối em cô đơn chờ đợi đến héo mòn cả người.
Chẳng hề gặp được, cũng chẳng thể nói được một câu mà sao khi biết em vui quá, lòng dạ em xốn xang, tim đập như máy, giọng em cao lên, vang hơn, lảnh lót như cái hồi mới biết đến em ấy, em mừng, mừng ra mặt, vừa mừng vừa ngỡ, vì em đâu thể tin nổi rằng thực sự chị đã đến, hẳn là ở đến lúc em về mới về, hẳn là thế, hẳn là thế.
Chị lúng túng, chị bắt đầu nói năng ngắt ngứ, chị không còn đủ đanh giọng như ban nãy, không còn đủ cứng rắn như ban nãy và cũng không thể nghĩ ra được điều gì để dằn mặt em như hổm rày. Chị bối rối thấy rõ, môi chị mấp máy, chị bập bẹ không thành lời, chị không dám nhìn thẳng mắt em, chị liếm môi liên tục và chị muốn tránh đi.
- Đừng, đừng đi...
- ...
- Em tìm chị lâu lắm, đã tìm chị lâu lắm.
- ...
- Mãi mới có thể gặp lại chị, nên đừng đi.
- Làm gì cơ?
- ...
- Em buông chị rồi mà? Gặp làm gì cơ?
- Cho em giải thích được không? Cho em giải thích một chút được không?
- Chị không muốn nghe.
- Nếu không muốn chị đã không đến gặp em mà, phải không?
- ...
- Trí Mẫn, do em, là do em dại, thời điểm đó em nhỏ lắm, em chưa hiểu chuyện, em thích thử mọi thứ, em thích cảm giác ta đây, em ghét bị quản chặt.
- Nên em chọn buông chị?
- Vì em lúc đó chỉ cảm thấy chị không phải đang làm người yêu em, chị giống một bảo mẫu kèm cặp em hơn, điều đó ở nhà em diễn ra đủ rồi, em không cần thêm nên mới vậy...
- Chị yêu em, em xem chị là bảo mẫu?
- Trí Mẫn, em không có ý như vậy,... em không biết nữa nhưng nó là suy nghĩ đã từng chứ giờ thì không...
- Chị không muốn nghe nữa.
- ...
- Chị đã yêu một người xem chị là bảo mẫu cơ đấy, ở trên thân chị và xem chị là bảo mẫu thì em hỗn với chị đến thế nào nữa? Em xem rẻ chị đến thế nào nữa?
- Em không phải có ý như vậy, em chỉ muốn nói cho chị dễ hiểu rằng lúc đó sự quan tâm của chị bị em hiểu sai như t...
- Chị, không-muốn-nghe-nữa.
Mẫn Đình nhìn xuống, nhìn hai bàn tay chị nắm chặt, hẳn là bao nhiêu nỗi đau vì em mà gom thành tức giận, hận mình chẳng thể đấm em nhừ tử nên mới siết như thế, Trí Mẫn nhỉ? 'Em không muốn nghe' và 'Chị lắm lời quá' là hai câu gần như thành cửa miệng mỗi khi chị muốn nói gì đó với em ba năm trước, nhất là khi chị có ý định nhắc về chuyện em hút thuốc. Hai mươi tuổi em mới thử điếu đầu tiên, cho biết, em họ sặc sụa, bọt bèo văng cả ra, vậy rồi chả hiểu sao cứ rít một hơi lại càng muốn thêm hơi nữa, em thích cái cảm giác luồng khói đậm ôm lấy họng, lấy phổi, lan toả khắp khoang miệng, lúc ấy em thấy chúng ngon lành biết mấy.
Mỗi lời chị nói em chẳng muốn nghe, em nhíu mày, em xua tay, em thái độ kệch cỡm, phải mà lúc ấy em chịu giải thích hẳn là Trí Mẫn sẽ tin em ngay. Ngày chị mới rời đi em đã nghĩ chị chỉ vì em hút thuốc mà bỏ rơi em, em không cam tâm, vậy rồi mãi sau này em mới nhận ra, chị bỏ đi vì em vô tâm, chứ nếu vì điếu thuốc của em chị đã chẳng bao giờ chọn tỏ tình với em, sao em chẳng hề hay điều đó? Ngày có chị ở cạnh bên em dường như tự cao tự đại rằng chị mãi ở đấy, em có làm gì thì chị vẫn mãi ở đấy, có như nào chị cũng vẫn mãi ở đấy, em biết vậy, em tin vậy, em chắc chắn vậy, còn chị thì không, đau vậy đủ rồi, chị chọn buông em.
- Trí Mẫn em...
- Chị nói chị không muốn nghe nữa!
- ...
- ...
Giọng chị gằn mạnh, em biết chị muốn em tôn trọng, nhưng nếu không nói, sợ chẳng thể.
- Em sẽ chị nói hết l...
- KHÔNG-MUỐN-NGHE!
- ...
- ...
- ...
-...
- Cho em nói hết một câu nữa thôi.
- ...
- Em xong việc ở đây rồi, cuối tháng này em sẽ về.
- ...
- ...
- Em nói một năm mà?
- Ừm, nhưng họ hoãn kế hoạch lại rồi, chưa có lịch khởi công lại, em ở đây cũng không có gì làm. Phòng mình...
- ...
- Chị còn để lại ít đồ ở phòng em... có muốn em gửi cho chị không?
- ...
- Em có thể gửi chuyển phát, chỉ hai hôm thôi sẽ đến đây.
- Em có quay lại nữa không?
- Em không chắc, nếu dự án dừng ở đây thì có lẽ là không nữa.
- Em nói em làm ở đâu cũng được mà?
- Đúng vậy.
- Tại sao phải quay về? Ở đây cũng có việc mà? Ở thành phố lớn như này em càng dễ tìm việc mà?
- Em vẫn còn phòng và đồ ở đó.
- Em có thể chuyển đến đây mà, chẳng phải em nói chỉ mất hai ngày sao?
- ...
- ...
- Chị muốn em chuyển đến đây à?
- ...
- Chị muốn em ở lại đây?
- ...
- Với chị?
- Không phải.
- Vậy thì em có cớ gì để phải ở lại nơi lạ lẫm này chứ?
- Có cơ hội phát triển cho em.
- Ưm, có thể, nhưng nếu thế thôi thì chị biết đấy, em ở một nơi không có nghĩa sẽ làm việc mãi một nơi.
- ...
- Mấy tháng rồi chị phiền lắm nhỉ? Em xin lỗi nhé.
- ...
- Em chỉ muốn gặp lại chị, để nói mấy điều trong lòng, và xin lỗi chị, em không cố ý làm chị thấy phiền toái.
- ...
- Nhưng nhẫn này là một đôi với chiếc trên tay em đấy, nên nếu nói dối em rằng có người yêu rồi nhớ tháo ra nhé, gửi lại cho em hoặc vứt đi.
Mẫn Đình cười, mỗi lần nói đến là chị một hai mang người yêu ra doạ em, nào thì người yêu đón, người yêu đưa đi ăn, người yêu chăm sóc đủ đầy, chắc người yêu chị rộng lượng lắm mới để chị đeo nhẫn đeo với em đến tận bây giờ đấy.
- Không biết từ giờ đến hết tháng em có còn cơ hội nào gặp lại chị không, nên hôm nay chị đến, em muốn tranh thủ nói lời tạm biệt. Em không hư như chị ngày đó đâu, tặng kẹo cho hết đồng nghiệp nhưng chẳng để cho em một viên nào cả.
- ...
- Giữ sức khoẻ, bình an và hạnh phúc nhé.
- ...
- Đừng nhớ em nữa nhé.
- Chị không nhớ...
- Chỉ có em giỏi nói dối thôi, chị dở lắm.
- ...
- Tháo nhẫn này ra, đừng dùng treo túi này nữa, cả buộc tóc này cũng bỏ đi, lúc đó mới thực sự là không nhớ em.
- ...
- Tự nhiên mình đứng giữa đường khóc thế này trông buồn cười quá~
- ...
- Em thấy hối tiếc nhiều, vì ngày đó xốc nổi buông tay chị. Nhưng em không hối tiếc những năm tháng qua đâu, gặp lại được chị là đã đạt ược nguyện em cầu mong ngày đó rồi.
- ...
- Chị đơn giản lắm, đến giờ vẫn thế, chị chẳng giấu được thứ gì cả. Đừng để ai bắt nạt đấy nhé, nhất là mấy đứa cà chớn như em vậy, chỉ làm khổ chị thôi.
- ...
- Nay mình gặp nhau để khóc nhỉ? Mà sao em vui quá, cảm giác trong lòng nhẹ đi rất nhiều, như thể sắp hoàn thành sứ mệnh đời người í, nghe kỳ cục ha.
- Đừng đi...
- ...
- Ở đây còn có chị, em đừng đi... được không?
- ...
- Còn có chị nữa...
- Không phải chị chọn rời đi để tránh em sao?
- ...
- Vậy giữ em lại chị sẽ tiếp tục rời đi à?
- Không.
- Chị ở lại với em?
- Chị ở lại.
- Với em?
- ...
- Em ở lại chỉ vì có chị thôi sao?
- ...
- Thế thì khó cho em lắm, em sợ mình sẽ lại chạy đi tìm chị mất, chị sẽ lại bực dọc mà cáu lên nữa.
- Đừng đi...
- Em vẫn còn đang thuê chỗ cũ.
- Chỉ mất 2 ngày.
- Nhưng em hết việc ở đây rồi.
- Em cũng không có việc ở đó mà.
- Ở đây cũng không.
- ...
- ...
- Ở lại, với chị.
- ...
- Ở đâu cũng thế, chi bằng... em ở lại với chị.
- Em có cơ hội sao?
- Chị không biết nữa.
- ...
- Nhưng chị muốn tạo ra nó.
- Cho em?
- Cho em.
Trời lạnh quá, mũi em mũi chị đều đỏ hết lên, bởi vì khóc, bởi bị đau, cũng chẳng biết có phải vì hít nhiều quá khiến óc chị buốt cả đi mới dám liều mình tự tạo cơ hội cho em hay không nữa, tạo cơ hội cho em có thể được lặp lại cái chuyện em đã từng làm, hoặc như chị hi vọng rằng nó là cơ hội cho em thay đổi.
Không biết nữa, không biết nữa, Trí Mẫn chẳng thể nào biết được chính xác tại sao mình lại lựa chọn đánh cược đến như vậy, nhưng từ trước đến giờ chị sống bằng cảm xúc mà, cũng chưa từng thôi thương em, vậy nếu em có thay đổi, chị có được phép cho cả em và chị cùng ôm nhau khóc thay vì đứng giữa bãi đất khóc bù lu bù loa vì tạm biệt không?
Ừ, vẫn là không biết nữa, đánh cược mà biết chẳng ai gọi là đánh cược cả. Trí Mẫn chẳng biết mình thắng hay bại, chỉ là chị tin vào cảm xúc của mình, vào cảm nhận của bản thân, vào mọi thứ đẹp đẽ trước kia em chưa từng mà chỉ trong ba tháng em đã làm cho chị, chị tin và hi vọng, lần cược này cả em và chị cùng thắng. Chị hiển nhiên xứng đáng, em của ngay lúc này cũng xứng đáng, chúng ta đều xứng đáng một lần nữa được ở bên nhau.
Dưới cùng một ngọn đèn đôi, trán em tựa vào trán chị, em chẳng ngờ chị cũng chẳng hay kết quả của một cuộc gặp gỡ giữa đêm lại có thể rạng rỡ đến thế này. Em không biết, chị cũng không biết, chỉ biết là lồng ngực còn thổn thức gọi tên nhau, chẳng phải đứa trẻ bốc đồng nóng nảy nữa, chẳng phải đứa trẻ nhẫn nhịn chịu đựng nữa, vậy thì cứ thử cho nhau một cơ hội nữa, biết đâu bây giờ mới là đúng người đúng lúc.
- Chị không tạm biệt em, chị không muốn làm điều đó.
- ...
- ...
- Vậy mai em có thể hẹn đón chị ở trước hiên nhà chị được không?
- Được.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro