Bánh gạo xốt cay cay
Thấy nhan nhản trên báo đài bảo năm nay đỡ lạnh hơn các năm gần đây, hẳn là do thay đổi khí hậu, trái đất nóng lên và cả tỷ tỷ các loại lý do. Nghe thì cũng hợp lý đấy, chẳng nhẽ trái đất nóng lên mà trời lại lạnh hơn, phải không? Rõ ràng nhất là chuyện năm nay mùa đông đến rất trễ, đến tận giữa tháng mười một vẫn trên hai mươi độ, ra đường khoác thêm cái áo là đủ ấm người.
Ngẫm thế vẫn cứ thong dong mà sống, nào có ngờ hôm trước còn quần cộc long nhong khắp phố, nay đã như cuộn giò chả đến trường rồi.
- Ách chì...
- Về chưa?
- Chốc nữa.
- Lại đợi nó à?
- Ừ.
- Vẫn nhất quyết đợi?
- Ừ.
- Như con bò ấy!
- ...
- Nói vậy rồi không hiểu.
- Tao mà hiểu thì mày cũng là con bò.
Cái lắc đầu ngao ngán trong cái mũ lông dày cui, giọng nói mười phần bất lực tròn trĩnh, đành bỏ mặc cuộn chả trắng bóc đứng ngay góc cổng trường mà đi về. Mẫn Đình cười, trong đầu nhiều suy nghĩ, khẽ thở dài rồi lại khẽ thở dài thêm một hơi nữa, ngoài mặt trông chẳng có gì chứ sao ruột gan cồn cào khó hiểu, chỉ biết là trong lòng bộn bề lắm thứ chưa có giải đáp.
- Hôm nay... xuất hiện đi nhé.
- ...
- Hứa mà không làm là người xấu mà, Mẫn nhỉ?
Đến giờ thì Mẫn Đình chừa rồi, chừa cái tội nói năng vạ miệng không chút trộm vía rồi, tuần trước nắng lên rõ đẹp, man mát man mát thích mê, cũng cái miệng nói trời như này thì sợ đếch gì mùa đông nữa, lại quên mất đoạn trộm vía. Giờ thì hay rồi, hai ba lớp áo hơn cả vỏ bánh quê mà vẫn lạnh run cầm cập, thêm cái đống lằng nhằng hỗn độn trong lòng nữa, lòng dạ gì nôn nao bồn chồn, nhợn lên đến tận cổ, lại cố ém xuống, chứ có ra được chắc chỉ toàn nước, sáng giờ đã có gì vào bụng đâu mà nôn được.
Xuýt xoa áp hai bàn tay lạnh ngắt trong áo phao, lớp áo sườn đi, màu xám mà ngả thành màu bạc bạc trắng trắng, mất đi lớp da bên ngoài nên chắc không được ấm như ngày mới mua nữa, bao nhiêu gió lạnh rít qua là Mẫn Đình lại rùng mình theo từng nấy, cũng phải, cái áo này năm năm rồi chứ mới mẻ gì nữa, cũng may người chẳng lớn bao nhiêu nên mới còn mặc vừa đấy, đỡ được khối tiền.
- Đến nhanh lên nào, Đình ngán ăn bánh gạo lắm rồi đấy nhé.
- ...
- Nay bánh gạo mới là Đình mua luôn đấy.
- ...
- Đình dặn ít cay nữa.
- ...
- Mà trời này ăn cay mới ngon Mẫn nhỉ?
- ...
- Nên là đến nhanh đi, hôm nay Đình không muốn ăn giúp Mẫn nữa đâu đó.
Sụt sịt mũi mãi, cái tiết trời này chẳng thương Mẫn Đình chút nào, không một chút nào. Từ đầu đến chân kín bưng mà không thoát khỏi cái lạnh, em run bần bật, môi miệng gì đánh nhau cành cạch. Cái túi giữ nhiệt cầm trong tay, tay lại nhét túi áo, thế là bị siết sát vào áo đến mức nghiêng hẳn qua luôn chứ chẳng thẳng thóm như khi này nữa.
- Đến nhanh lên Mẫn ơi, cái túi này của Đình không nóng quá một tiếng được đâu.
- ...
- Nhanh lên nhanh lên nào.
Mẫn Đình lạnh quá, em liên tục nhấp nhổm trên gót chân mình, cái lạnh làm người em khó chịu quá, vừa mỏi vừa mệt. Hơn nửa tiếng trôi qua vẫn cố căng mắt chờ đợi, lâu lâu đưa tay xách cái túi giữ nhiệt lên, vén bên nón ra, áp vào má, thầm cười. Mong quá, thực sự mong ngóng quá, mong ngóng từng ngày một kể từ khi Trí Mẫn hứa với em rằng chị sẽ quay lại trước giáng sinh. Và nếu mà ngày hôm đó chị quay lại, hi vọng em có chút thời gian đi ăn cùng chị một bữa bánh gạo, thế thì chị sẽ cảm thấy vui hết biết cả mùa đông.
Em cười, em nhớ là mình còn nựng má chị nữa cơ, em gật đầu quyết liệt, bảo rằng đấy là lời đề nghị trịnh trọng nhất mà em từng được nhận, thế nên bằng mọi cách em sẽ thực hiện được ngay khi chị quay lại. Mẫn Đình không nói dối, em giữ trọn vẹn lời hứa đến cùng. Từ ngày trời trở lạnh đến nay đã ngót nghét mười ngày, mỗi ngày đều đặn mang theo túi giữ nhiệt, mua một bọc bánh gạo, dặn ít cay, xin nhiều chả cá và không quên lấy nhiều xốt cho chị.
Đều đặn như vắt chanh, Mẫn Đình tan học liền chạy ngay xuống nhà ăn của trường, lấy phiếu xếp hàng khi người ta chỉ vừa mới bật bếp. Trí Mẫn khen bánh gạo trường Mẫn Đình ngon, ngon nhất trần đời, ừ Trí Mẫn hay vậy đấy, chị thích thứ gì chị hay khen nó là nhất trần đời lắm, Mẫn Đình thấy có phần thái quá nhưng cũng chẳng giấu là nghe như vậy tự nhiên thấy vui hẳn ra đâu. Vì ngon như thế nên người trong trường Mẫn Đình cũng rất mê, lại thêm cả chuyện trường nằm ở bờ rìa thành phố thế này thì lúc nào cũng vắng vẻ hết, muốn ăn muốn uống gì đó mà không ở trong trường thì phải đi xa, tuyết rơi dày cộm lại càng sinh lười nhác, ai cũng ồ ồ ạt ạt xuống nhà ăn. Vậy nên Mẫn Đình mà không tranh thủ xuống đợi chắc vét thủng cả nồi cũng chưa đến lượt.
Mười ngày liên tiếp chạy xuống xếp hàng từ sớm cũng khó tránh chuyện bị bếp nhớ mặt, các cô hỏi thăm kỹ lắm, vì nom cái mặt non choẹt trắng bóc giấu trong cái nón áo rộng thấy cưng, hai tay cầm sẵn túi đựng không chịu ngồi yên chờ đợi. Các cô mấy nay hỏi mãi, rằng đã mười ngày rồi vẫn chưa ngán à, sao ngày nào cũng thấy ăn đều đặn, Mẫn Đình cười tươi, bảo chẳng ngán gì cả, lúc nào cũng thấy thèm vì ngon quá nữa chứ. Cái miệng lạnh ngắt mà dẻo như kem ấy, chẳng khó khăn gì đã xin thêm được mấy miếng chả cá và xốt ăn.
Nhưng mà ai bảo không ngán chứ, Mẫn Đình ngán tận óc. Mẫn Đình không hảo bánh gạo, ăn được nhưng mà hỏi thích không thì em thấy bình thường, chỉ có mỗi Trí Mẫn là thích đến díp hai mắt lại mà cười. Thích vậy mà mười ngày rồi chị chưa đến.
Mẫn Đình cúi đầu, tránh cơn gió mạnh thổi qua đang khiến mũi em khô hanh đến nhức buốt đầu óc, khẽ nhắm mắt ôm một bụng chờ mong. Điện thoại trong người mấy ngày liên tiếp chỉ rung lên vài lần thông báo, nhưng lại chẳng có tin nhắn nào của chị kể từ lần gặp mặt cuối giữa tháng mười một, hai ngày trước khi chị về quê.
Trí Mẫn nói lần này chị về quê mươi hôm, ở quê người ta đang cần người phụ làm quà cho lễ tết số lượng lớn, chị chạy về làm mấy ngày, kiếm ít tiền, được đồng nào hay đồng nấy, em nhớ là chị bảo thế trong khi ôm lấy má ngồi bên vệ đường lúc chiều buông bên em, ngay trước một hàng thịt nướng thơm nức mũi. Em còn nhớ chị bảo chị sẽ quay lại khi trời trở lạnh như trên dự báo nói, chị sẽ dành ra một ít tiền để mua cho em một món quà, làm quà giáng sinh, kỷ niệm ba năm em chịu làm bạn với chị trên trái đất này.
Nhanh thật đấy, mới đó đã ba năm trôi qua rồi đấy, ngày nào em vừa tròn mười tám, mấy hôm nữa thôi là hai mươi mốt rồi. Nhớ cái hồi mới gặp Trí Mẫn ở quán ăn, đợt ấy em xin làm phục vụ bán thời gian, chị chạy vặt trong bếp, kiêm luôn rửa bát thuê. Mới ngày đầu tiên em đi làm chị đã vụng về làm sao, đưa bát canh ra bàn lại nghiêng tay đổ vào chân em, vết bỏng to bằng nửa lòng bàn tay đến giờ vẫn còn sẹo. Không nhầm thì hôm ấy chị bị mắng xối xả, theo lời ông chủ nói thì chẳng phải là chuyện mới mẻ lần đầu xảy ra nữa, chị im lặng, nhắm mắt, cúi gù đầu xuống xin lỗi và hứa sẽ cẩn thận.
Mẫn Đình ngồi nhìn xuống chân mình băng kín một đoạn ngay giữa bắp chân vì rách da, rồi lại nhìn lên vì có một người thút thít ngay trước mặt mình suốt từ nãy đến giờ, hai tay vặn vẹo lấy nhau, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, ngỏ ý muốn đền bù cho tổn thất cái bắp chân của Mẫn Đình. Em cười xoà, đẩy tay Trí Mẫn, bảo chị không cần phải thế, em không phải mới bỏng lần đầu, trên đùi em cũng có vết bỏng lớn lắm, hơn cả vết ngày nữa, mà nó còn lồi lên vì ngày em bé nhà khổ chẳng có tiền điều trị thẩm mỹ nhiều, còn cái chân nguyên vẹn là may mắn rồi.
Cơ mà có vẻ Trí Mẫn không để vào tai, chị vẫn chạy vặt lắc nhắc liên hồi, lâu lâu lại nghe tiếng chị bị mắng vì mất tập trung, thế mà mỗi lần chạy ngang qua chỗ em lại cúi đầu luôn miệng xin lỗi em, không quên dặn em khi nào về nhớ đợi chị, chị sẽ đền bù cho em. Mẫn Đình lúc ấy kiểu ???, em rõ ràng không cần và bảo với chị là không cần, cũng mới ngày đầu đi làm, em không muốn khiến người khác phải khó chịu về mình ấy, em từ chối quyết liệt, mà càng từ chối thì chị lại càng muốn bù đắp.
Tối đó vừa mới bỏ xong cái tạp dề ra khỏi người, chị đã lật đật lật đật chạy từ trong bếp chạy ra, vụng về lấy trong túi áo một nắm tiền giấy, buộc chặt trong sợi chun, bảo em cầm mua một ít đồ ăn ngon và thuốc bổ. Cái lạnh lúc ấy cũng ngang ngửa tầm này này, mà khuya nữa chứ, cơn đau râm ran dưới chân cộng thêm cái mệt của ngày đầu tiên vất vả kiếm tiền làm em đuối sức, em từ chối mãi mà không được, chị cứ nắm rồi dằn tay em, ghị tiền vào đấy càng làm Mẫn Đình thêm khó chịu, em không thể hiểu nổi một vết bỏng thôi sao cứ phải làm cho mọi thứ thêm rắm rối.
Không chịu được cái dằn tay mạnh bạo của Trí Mẫn, em giật phăng tay mình lại, đập cuộn tiền lên quầy hàng, phủi tay áo cho thẳng thóm hai ba lần, nén cơn bực bội, nói với chị rằng em không cần và đừng làm như vậy với em, dứt lời em thở mạnh một hơi, khoác áo, đeo túi ra về.
Cũng lâu rồi nên Mẫn Đình không thể nhớ rõ được bao lâu sau đó em mới thôi bực dọc, chắc là bốn năm ngày gì đấy. Mẫn Đình tan học đến sớm, đúng hơn là vì sắp đến ngày phải chuyển ra khỏi ký túc xá nên em tranh thủ xin làm sớm thêm giờ, đặng thêm chút đỉnh, vừa kịp tiền cọc nhà tháng sau. Đến sớm quá cũng có cái lợi, hai ba giờ chiều thì là giờ lưng lửng, chẳng có ai ăn uống gì cả, đứng không nuốt tiền không trôi, Mẫn Đình loay hoay lau bàn lau ghế, thế nào mà nguyên một cục thù lù chạy ù vào quán tông em một phát tí thì ngã lăn quay như bò.
Như trời giáng một cú vào hông vậy, Mẫn Đình khuỵu người xuống, ôm lấy bụng, thề là nó đau điếng chứ em không cố ý khóc hù doạ ai hết. Hay quá, đi làm bốn năm ngày đi bệnh viện hai lần. Hôm ấy Trí Mẫn khóc điếng người, khóc to hơn cả cái lúc em bị chị tông vào nữa, tông một phát muốn văng vô tường luôn vậy. Không có gì nhiều, em nứt hai cái xương sườn và tụ máu bầm khoảng hơn ba tuần thôi. Quán thiếu người, Mẫn Đình đang kiêm nhiệm cả phục vụ cả thu ngân thì bây giờ lại thành Trí Mẫn vừa chạy việc bếp, vừa rửa bát, thêm cả phục vụ bàn nữa.
Mẫn Đình bảo em không sao, hai cái xương nứt đó bác sĩ có bảo hạn chế vận động mạnh và bổ sung canxi là được, một thời gian nữa tự nó lành lại cả thôi, cơ mà Trí Mẫn một mực không chịu, thấy đồ ăn mà đến tay em bê là y như rằng chị tự mang luôn ra bàn cho khách. Số bàn biết rồi nhưng mà ngơ quá không phân biệt được hướng nào với hướng nào hết, ở trong bếp cả ngày thành ra cứ mang nhầm bên mãi. Có lần mang nhầm cho người đến sau ăn trước, xui rủi sao người đến trước đáng nhẽ được ăn lại ngồi ngay hướng đối diện, họ làm ầm lên, chỉ trích bảo rằng không chuyện nghiệp nọ kia làm Trí Mẫn tái mét mặt mày, mặt chị xanh như tàu lá chuối, cúi đầu mà cằm sắp chạm vào cổ đến nơi, nghe ông chủ hừ một tiếng sau khi giải quyết xong cho khách mà giật nẩy người. Sợ cũng phải, suýt thì chị bị cho thôi việc mà.
Đi làm một tuần gặp quả Trí Mẫn cho em một nghìn lẻ một câu chuyện để kể lại làm Mẫn Đình có cái nhìn không thiện cảm với chị lắm, người gì cứ ngơ ngơ ngác ngác, chuyện của mình chẳng làm, toàn cứ làm ba cái chuyện đi đâu ấy, lúc nào cũng như hồn vía trên mây, hỏi đến là không nhớ, mà nhớ cũng nhớ lúc đúng lúc sai, trầy trật trầy trật mãi rồi cũng đến ngày hai mươi.
Ngày hai mươi hàng tháng ở quán này sẽ được ứng tiền lương, Mẫn Đình có được cho hay hồi em xin việc, làm bao nhiêu thì được ứng năm mươi phần trăm của bấy nhiêu. Em cũng suy nghĩ mãi, rằng có nên ứng không khi đến hết tháng này em cũng chỉ mới làm được hai mươi hai ngày, thực ra không ứng cũng chả sao, tiền mẹ cho và em dành dụm được vẫn đủ để cọc lấy một căn phòng nho nhỏ khi em tự quyết sẽ ra ngoài ở vì không thể sống cùng những sinh vật với cái tên đầy tôn trọng là bạn cùng phòng nữa, cơ mà nếu ứng thì em sẽ có một khoản ứng biến được nếu có sự cố gì đó.
Nghe nói chủ dễ thôi, muốn ứng thì vào nói trực tiếp với ông, ký giấy rồi lấy tiền là xong, mà Mẫn Đình cái tôi cao, tự nhiên lại ứng tiền ngay tháng đầu mới đi làm em lại thấy mất mặt, đứng tần ngần trước cửa, thế mà vô tình nghe được một đoạn giữa ông chủ với Trí Mẫn, hẳn là chị ứng tiền rồi, bị ông chủ nạt rằng sao lại ứng lắm thế, rồi ứng thế rồi tiền cuối tháng làm gì còn mà nhận nữa,... Nói là hội thoại chứ em chỉ nghe mỗi tiếng ông chủ chứ mấy, tiếng chị nghe không ra nổi một câu. Bên trong như vậy em cũng không tiện, lảng đi ra ngoài phục vụ.
Tầm ngày hai mươi năm đó là trời lạnh khiếp lắm, âm hai ba độ, đêm là âm bảy tám độ chứ không hề đùa, vết bỏng mười hai ngày trước bây giờ mới thành mài cứng, vết bầm chưa tan bao nhiêu, chỗ xương ấn vào vẫn còn nhức nhiều, thêm cái lạnh cắt da cắt thịt, nguyên một buổi đông khách chạy trực tất bật, mười giờ rưỡi đêm người em như rã cả ra, về đến nhà chắc chắn chẳng buồn tắm rửa gì mà phải đi ngủ một giấc ngay và luôn.
Đảm nhiệm vị trí kết ca hôm nay nên Mẫn Đình buộc phải ở lại dợi Trí Mẫn rửa xong đống bát cao ngất thành hai ba chồng xong xuôi rồi mới về được. Em cũng định phụ cho chị một chút mà chị hớt hải cản lại, em hết hơi không muốn phân bua, chấp nhận vào quầy ngồi cho ấm thân. Gần mười một giờ Mẫn Đình lại vào trong ngó cái nữa vẫn thấy đang miệt mài tráng bát, mười một giờ năm ngó cái nữa vẫn đang mải miết phơi lên kệ, mười một giờ mười, đúng hơn là mười ba mới thực sự xong.
Em đứng chống nạnh trước cửa đợi cái người chậm chạp mặc áo kia chuẩn bị xong xuôi, chị vừa ra ngoài là em sập xuống luôn, thế mà cửa còn chưa chạm đất hẳn tiếng vang từ ngay cái miệng bên cạnh đã ầm ầm lên rồi, quên cái điện thoại, lại xin em mở lên cho vào lấy. Mẫn Đình nói thật là lúc ấy em đuối lắm rồi, cơ thể em rệu rã muốn sốt đến nơi, đáng nhẽ em phải được về nhà cách đây hơn bốn mươi phút trước mới phải, thế mà đến sát lúc về rồi vẫn chưa cho em về nữa.
Mẫn Đình thấy em thuộc dạng tính cách ổn lắm đấy, em không hay tức giận, hay để bụng chuyện gì đâu, em cũng nhẫn nhịn tốt, lời nào đáng bỏ tai thì em ghi lòng tạc dạ, không đáng bỏ tai thì em đóng bít cửa từ khi đối phương mở miệng. Vậy mà ấy Trí Mẫn làm em khó chịu đến mức vô thức chép miệng, nhíu mày, lại lần nữa mở cửa lên. Về đến ký túc xá như vào địa ngục vậy, em chẳng buồn mở đèn lên nữa, chỉ đi thẳng đến giường mình nằm ập xuống. Tiếng lách tách li ti phát ra đâu đó quanh người khiến Mẫn Đình giật mình, em ngước đầu nhìn quanh, hơi hoảng vì nửa đêm rồi, nhưng rồi em chợt nhận ra thứ tiếng ấy chỉ xuất hiện khi em lay người thôi.
Lồm cồm ngồi dậy, cử động khiến tiếng lại vang lên, mà như trong đồ ấy, em dò dẫm tay quanh người, vừa chạm vào đã thấy túi áo cộm lên kha khá, chính xác là nguồn cơn của thứ tiếng lách tách luôn. Mẫn Đình ngạc nhiên, em ít khi để gì vào túi áo lắm nên cái thứ này chắc chắn không phải của em để rồi, nhanh tay lận đống bên trong lên, rút ra một cái túi bóng nho nhỏ được buộc chặt. Mò mẫm điện thoại trên giường, bật đèn pin, loá sáng lên làm em giật mình. Một túi thuốc? Thực sự là một túi thuốc, kèm theo cả hai cái bánh nếp dẻo mà có lẽ sau khoảng thời gian em về đến nhà thì chúng cứng luôn rồi.
"Mẫn Đình ăn một chút đồ ngon, uống thêm thuốc bổ cho chóng khoẻ. Bây giờ Mẫn mới có tiền nên mới mua nhiều được. Xin lỗi Mẫn Đình".
Ừ, hay cái nữa là mười hai ngày đi làm câu mà Mẫn Đình nghe được từ Trí Mẫn chỉ có câu xin lỗi, ngoài câu xin lỗi ra em chẳng mấy khi được nghe giọng chị, ấy thế mà đến lúc viết cho em một mảnh giấy dán lên túi thuốc vẫn không quên nói lời xin lỗi. Nếu là bình thường em nghĩ mình sẽ lại khó chịu mất, sẽ lại nhíu mày một cái vì đã bảo không sao rồi mà chị cứ cố làm cho mọi thứ thêm nặng nề mất, sẽ quẳng nó vào góc nào đó hoặc nhét lại vào áo để mai mang đi trả lại mất.
Nhưng không, chắc là do hôm ấy em không bình thường chăng? Em không rõ nữa, mà sao đọc được mấy dòng chữ trên tờ giấy rách gần nửa em lại thấy lòng mình nặng xuống, như thể đang trách phạt em cái tội ban nãy hằn hộc không vui chỉ vì chị nhỡ quên điện thoại vậy, em nhìn túi thuốc rất lâu, túi thuốc được ghi kỹ càng số lượng và liều lượng, nào là canxi, nào là vitamin A, C, không quên cả một túi kẹo ngọt gắn thêm chú thích 'cái này ngon'. Từng chữ một tròn trịa xếp hàng ngang trên mặt giấy, nét bút đè mạnh đến hằn phía sau, hẳn là đã nắn nót tâm huyết lắm, thứ gì vừa ngẹn họng em lại.
Hôm sau, khi hỏi dò được lân la em mới rõ chuyện, rằng nhà Trí Mẫn nghèo xác xơ nên từ hai năm trước, nghĩa là từ mười bảy tuổi đã đến đây rửa bát thuê rồi. Mà chị còn khờ khạo nữa chứ không được thông minh, lanh lợi gì, lúc nào cũng ngơ ngác, nói gì cũng hai ba lần mới hiểu, tay chân vụng về, làm việc chậm chạp, được cái rất siêng năng và thật thà nên dù đã làm đổ vỡ bao nhiêu thứ, vô ý gây bao nhiêu chuyện thì vẫn được ông chủ cho làm tiếp, cơ mà vẫn chỉ được làm trong bếp thôi.
Thảo nào, ông chủ mắng cỡ nào thì mắng, một năm rưỡi em làm việc ở đó nghe ông mắng chị vì những điều lặp đi lặp lại bao nhiều lần chỉ thấy chị cùng lắm là rấm rứt khóc chứ chớ hề nghỉ việc một ngày nào. Từ cái ngày cho em cái sẹo trên người lúc nào Trí Mẫn đi ngang em cũng nói xin lỗi cả, dù em từ hôm biết chuyện chỉ luôn cười với chị và nói không sao rồi. Hẳn là Trí Mẫn ám ảnh lắm, mười mấy ngày mà chị nói xin lỗi em nhiều hơn cả ông chủ. Mẫn Đình như kẻ lật mặt ấy, lúc ấy em thực sự nghĩ vậy, chỉ vừa hôm trước khi biết chuyện em còn thấy có chút khó chịu với cái cúi đầu của chị, thế mà mới qua hôm sau một cái, chị cúi đầu xin lỗi em thì em liền cúi đầu cảm ơn thuốc của chị.
...
Giáng sinh năm ấy quán đông thở không nổi, lại đến lượt em kết ca, Mẫn Đình chống cằm ngồi co chân trên ghế nhìn Trí Mẫn chăm chỉ lau từng cái bát một đặt lên kệ. Em muốn giúp lắm, mà động tay vào chị lại đẩy ra, chị bảo ở đây bẩn mùi đủ kiểu nên Mẫn Đình đừng động vào. Cái dáng hấp tấp chạy vội vào ca vì trễ giờ đâm sầm vào em hôm trước bây giờ mới được thấy rõ, nhỏ xíu xiu, chẳng lớn hơn em bao nhiêu, thế mà hôm ấy húc được em đến nứt cả xương mới tài chứ.
Trông kìa, hậu đậu thế kia bảo sao không bao giờ được giao cho chìa khoá. Mẫn Đình đứng lên, em đến gần lấy mấy cái bát cuối cùng chị vừa để ngay bàn sau lưng nhưng giờ đang đứng chống tay ngó nghiêng rồi đi tìm khắp các kệ tủ mà không hề có ý định quay lại phía sau kìa. Chẳng biết làm sao chứ cái lúc em đưa chồng bát đến trước mặt Trí Mẫn, chị bẽn lẽn cười ngượng đón lấy, miệng ngỏ lời cảm ơn khiến tim em hẫng đi vài nhịp.
- Mẫn xin~
- Không có gì ạ.
Mẫn Đình thề là mấy ngón tay em bắt lấy nhau sau lưng không hề vì nụ cười của chị khi đó mà vặn vẹo đâu, không hề, chân em nhịp nhịp trên sàn cũng vậy, nhất định ịnh không thể vì nụ cười của cái người khờ khạo đến thế này được.
- Nay giáng sinh, chị có đi đâu chơi không?
- Mẫn không đi, Mẫn đi về nhà thôi.
- Không buồn hả?
- Hở? Sao lại buồn?
- Thì lễ này, ra đường nhiều thứ vui lắm.
- Ra đường có gì thế?
- Người ta trang trí đầy đường ấy, đi uống latte, ăn miếng bánh nướng nữa, trời ơi nó ngon biết mấy.
- Cái đó ngon lắm hở?
- Dạ, ngon lắm, nó hợp với nhau luôn ấy, ấm bụng phải biết.
- Nó có giống bánh gạo không?
- Sao giống được, ngon hơn chứ, nó khác hoàn toàn đó. Bộ chị chưa thử bao giờ hả?
- Mẫn chưa.
- Sao vậy, chị thử đi, không phí đâu.
- Mẫn hả? Mẫn hổng có tiền.
- Rẻ rề à, chị mua một cốc latte với một cái bánh cùng lắm mất có hai ba giờ công chị đi làm à. Thử đi cho biết
- ...
- Em nói thật đó. Chứ em cũng đâu giàu có gì đâu, còn đi làm thuê đây này.
- Tại Mẫn ăn vậy thì Mẫn... không có tiền mua cơm đến cuối tuần í.
Trí Mẫn cười, chị cúi đầu, cầm gọn khăn lau đống đũa thìa còn lại trong rổ rồi xếp vào ống đựng. Sao đâu đó trong lòng Mẫn Đình khó chịu quá, em biết mình nhỡ miệng, cũng bắt đầu biết thì ra cái khổ của em vẫn còn đủ để em có thể thử một cốc latte và một chiếc bánh nướng trong ngày giáng sinh buốt giá, còn chị thì không, vì nó chẳng giúp chị đủ no đến sáu ngày nữa.
- Nghe nói chị thích bánh gạo phải không?
- Ưm.
- Bánh gạo có xốt cay cay nữa nhỉ?
- Ưm, ngon lắm ấy.
- Thế em mời chị một bữa bánh gạo xốt cay cay ngon lắm nhé?
- Thật hả?
- Thật chứ.
- Rồi tiền đâu Mẫn Đình ăn cơm nữa?
- Có chứ, có mới dám mời chứ. Chị có dám ăn hay không thôi.
- Ăn ăn, Mẫn ăn, Mẫn thích bánh gạo xốt cay cay ngon lắm.
Em nói bừa đấy, em làm gì mà biết Trí Mẫn thích bánh gạo, lại còn là bánh gạo xốt cay cay ngon lắm nữa, chẳng qua là tự nhiên chị hỏi thứ mà em nói ngon có giống bánh gạo không, đâu đó trong đầu em liền nhảy số, rằng thứ gì ngon chị đều nghĩ đến bánh gạo, có khi chị thích bánh gạo lắm, ai ngờ chị thích thật, lại còn cẫng trên chân mình khi em mời nữa, chối làm sao được niềm vui mừng ấy chứ. Có lẽ đĩa bánh gạo nóng hổi hôm đó mà em mua cho chị không phải thứ ấm áp nhất chị được nhận vào giáng sinh mà là cái lời mời chị một bữa ăn ngày đông và đứng cạnh chị nhâm nhi cốc nước súp chả cá, xem chị như một người bạn ấy, chị bảo đó là lần đầu tiên chị biết có bạn là gì.
...
Sau này, tiếp xúc lâu dần em mới rõ hơn nữa, vì chị vừa chậm vừa ngơ, học hành lại không tới chốn, làm ở đâu cũng một hai bữa người ta đuổi, tiền cũng không được nhận, cần tiền quá nên ai bảo làm gì chị cũng làm. Cha mẹ Trí Mẫn ly hôn từ ngày chị còn chưa biết đi, năm chị mười sáu tuổi mẹ chị đòi gả chị cho con trai bệnh nhà ông phú đổi lấy tiền, chị khóc la khản cổ mới xin được mẹ chị mới đồng ý cho chị lên phố đi làm, miễn là chị gửi đủ tiền về cho mẹ chị là được, còn không được thì cứ xác định lấy chồng ngay.
Lúc chị kể em bán tín bán nghi, nghĩ lại thấy mình lúc ấy tệ thật, em nhếch môi cười, thầm ngẫm trong đầu là thời đại nào rồi làm gì còn chuyện đấy, đến khó khăn như cha mẹ em cũng còn ráng cho em được ít đồng đi học nữa mà.
Vậy rồi đến ngày đang ngồi trên thảm cỏ với em lúc mười giờ hơn, em tai nghe mắt thấy Trí Mẫn quỳ trên đất, đầu chị ngẩng lên gập xuống liên tục khi mẹ chị bắt chị về lấy chồng, vì lại kiếm được mối ngon cho tiền mẹ chị. Chị khóc nấc, luôn miệng xin mẹ rằng ngày mai chị sẽ làm việc chăm chỉ và gửi tiền về cho mẹ. Như nào nhỉ, em chỉ muốn vứt mẹ điện thoại của chị đi, để cái người chanh chua qua tiếng loa kia biến mất hẳn khỏi cuộc đời chị vậy.
Khờ quá, chỉ nghĩ được chuyện mình chưa làm chăm chỉ nên mẹ mới muốn gả đi. Nhưng khờ như vậy Mẫn Đình lại càng không dám nói, không dám khiến chị tổn thương.
Lên giữa năm hai em bắt đầu học nhiều, việc làm ở chỗ đó ngừng hẳn, chị lại lủi thủi không bạn không bè loay hoay trong bếp với một đống việc chạy vặt và chồng bát xếp lên nhau sẽ cao lút mất đầu, mỗi ngày vụng về gì đó lại bị mắng, cúi gập đầu xin lỗi rồi cất gọn trong bụng, đến khi gặp em mới kể ra, vừa thấy tội vừa thấy thương. Mẫn Đình giúp Trí Mẫn chọn mấy chỗ làm mới, mà người ta thấy chị nép xẹp sau lưng em lại chả muốn nhận, dù sao chỗ cũ lương vẫn ổn, ông chủ lại tốt bụng, Trí Mẫn bảo chị an phận làm ở đó được.
Chỉ là Mẫn Đình không ngăn được bản thân em thôi xót xa, chị trắng lắm, xinh đẹp nữa, nhưng cái khổ nó rõ quá, ngày trước em chưa có mắt nhìn nên chẳng thấy, giờ lại thấy nó chẳng thương chị, da tay chị nứt nẻ đủ kiểu, vết bỏng lớn nhỏ lắc nhắc hết cẳng tay cẳng chân, đầu lúc nào cũng cúi gập xuống, tai nghe mắng nhiều đến mức ai lớn tiếng với mình là vội xin lỗi, đến miếng bánh gạo nấu xốt thường ngày với chị cũng là món xa xỉ. Nhưng mà có lẽ ngờ nghệch một chút cũng không hẳn là quá xấu xa với chị nhỉ, vì trong nhiều thứ bất công nó bắt chị chịu đựng thì nó dường như để chị không biết buồn là gì.
Chị chỉ có hai trạng thái, vui cười thật tươi và lo sợ không được làm việc để kiếm tiền.
Hồi giữa tháng mười một, Trí Mẫn nói với em tết này mẹ chị sẽ đi gặp cha ở thủ đô, mà mấy đồng chị kiếm được mỗi tháng không đủ, nghe có người nói ở quê người ta cần gấp nên trả nhiều tiền, chị tìm Mẫn Đình khoe ngay, chị bảo đợi chị về quê kiếm thêm ít tiền nữa, chị quay lại đây có thể mua cho em một món quà to hơn dự tính. Chị cười, suốt ngày cười, chị cầm tay em lắc lư, mắt sáng như sao, miệng tươi như nắng.
Mẫn Đình tin, tin Trí Mẫn sẽ quay lại, vì chưa lần nào chị thất hứa với em cả. Nhưng mà, có người rỉ tai em rằng chị về xem mắt nhà chồng. Người ta 'mang thóc đến tận kho' cho mẹ chị, họ bảo người quen của họ cùng quê với chị , thấy đàng trai khoác cả tay qua vai ôm lấy chị, chẳng thể nhầm lẫn.
- Đình! Đình ơi! Đình ơi Đình ơi!
- ...
- Mẫn! Mẫn này Mẫn này!
- ...
- Mẫn đến rồi này! Cái này là bánh gạo Đình nói hả? Phải hông Đình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro