Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Let Her Go

Cre idea: Bài hát Let Her Go - Passenger


Jimin và Minjeong đã từng có một cuộc tình đáng ngưỡng mộ. Họ gặp nhau vào ngày đầu nhập học ở trường đại học Korea, nơi mà Minjeong là em gái năm nhất vừa mới đậu vào ngành Toán học còn Jimin là tiền bối học khoa Quản trị kinh doanh.

Chuyện tình của họ phát triển như một cặp đôi tiêu chuẩn, gặp gỡ làm quen kết bạn cảm mến rồi yêu nhau nhưng có chăng điều đặc biệt hơn ở đây chính là việc họ đã yêu nhau được hơn 6 năm rồi. Ngày hôm qua chính là kỉ niệm 7 năm ngày yêu của họ, đó đáng lẽ là điều mà mà cả hai nên cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhưng thực tại thì luôn trái ngược với mong ước.


Jimin yêu Minjeong, em biết điều đó, cả thế giới đều biết điều đó. Vào cái ngày mà cô ngỏ ý muốn em đến ở cùng cô em đã từng nghĩ mình và cô sẽ bên nhau đến mãi mãi về sau

Thuở mới yêu nhau thì tình nào cũng đẹp, cô ân cần và là một người biết quan tâm chăm sóc, về ở cùng nhau thì mọi chuyện bao giờ cũng khác. Cũng chẳng có tình yêu nào còn đẹp đâu khi mà tình yêu đó bị áp lực công việc, áp lực của đồng tiền đè ép.

Đã từ lâu rồi chẳng còn cái hôn vào trán khi em tiễn cô đi làm,

đã chẳng còn cái ôm từ đằng sau khi cô chứng kiến em đang nấu ăn cho mình,

đã chẳng còn những tiếng thỏ thẻ, những câu chuyện vụn vặt về những việc xảy ra trong ngày mà cô nói với em trước khi chìm vào giấc ngủ.

Tất cả giờ đây chỉ còn là

"Jimin đang ở đâu thế?"

"Chị đang tiếp khách hàng. Em gọi có chuyện gì không?"

"Đã muộn rồi mà Jimin vẫn chưa được về sao, em đau-"

"Chị có việc gấp, em ngủ trước đi nhé. Không cần đợi chị"


"Jimin, tại sao lại có vết son trên má chị?"

"Là đồng nghiệp vô tình quẹt trúng thôi, em đừng có gây sự vô cớ"


"Jimin đừng uống rượu nhiều nữa, không tốt đâu"

"Công việc bắt buộc thôi, em đừng lèm bèm mãi như thế"

Sự vô tâm, những cuộc cãi vã ngày càng tăng lên. Em bệnh, cô chẳng để ý. Em quan tâm, cô cho là phiền phức. Em ghen, cô nghĩ là việc vớ vẩn. Em khóc, cô cũng chẳng buồn dỗ dành nữa.

Vậy mà em, Minjeong ngày ấy hay bây giờ vẫn yêu cô tha thiết. Để rồi nhận lại được gì em nhỉ?

Bữa cơm để mừng 7 năm ngày yêu nhau mà em cất công dành tận nửa ngày để chuẩn bị, đã nguội lạnh. Chiếc khăn choàng em dệt cả tháng qua, bị người ta hất xuống đất.

Lúc Jimin choàng tỉnh sau cơn say là vào lúc 2h sáng. Cô không nhớ gì cả, chỉ mang máng nhớ là mình đã hất một cái hộp gì đó khi Minjeong cố níu áo và năn nỉ cô mở nó ra xem. Giật mình nhìn quanh phòng, cô chẳng nhìn thấy em đâu. Jimin hoảng hốt chạy ra khỏi phòng và thở phào khi thấy em vẫn còn ngồi ngay bàn ăn giữa bếp, bấy giờ cô mới bàng hoàng nhận ra là Minjeong chưa ăn gì cả vì bàn ăn vẫn còn y nguyên chưa có dấu hiệu đụng đũa qua.

Một nỗi tội lỗi dâng lên trong lòng, cô rón rén đi lại gần em. Bỗng Minjeong ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô

Vụn vỡ - đó là những gì cô nhìn thấy.

"Em à, chị, chị xin lỗi. Em đói không? Chị nấu gì cho em nhé"

Cô choàng bước đi nhưng em đã níu cánh tay cô lại

"Em không đói. Nhưng Jimin này..."

"Sao thế em?"

Cô bỗng thấy bồn chồn trong lòng, chẳng lẽ..

"Mình chia tay chị nhé. Em không thể chịu đựng thêm nữa rồi."

Jimin thấy bàng hoàng, cô chưa từng nghĩ đến ngày em sẽ rời xa cô. Cô đã quen với cuộc sống có em cạnh bên, cô đã có em nhiều năm như thế mà.

Nhưng Minjeong dứt khoát lắm, em nói chia tay rồi lại rời đi nhanh chóng, cứ như thể em đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay từ lâu rồi. Chẳng kịp cho cô phản ứng, chẳng kịp cho cô biện minh em cứ thế mà lựa chọn biến mất khỏi cuộc đời cô

Kỉ niệm ngày bắt đầu bỗng chốc biến thành kỉ niệm ngày mà em rời xa cô...


" Well you only need the light when it's burning low

Only miss the sun when it starts to snow

Only know you love her when you let her go "

Jimin đã sống những ngày sau đó mà không có em trong căn nhà đã từng tràn ngập tiếng cười của cả hai.

Sau ngày định mệnh đó, Ningning – bạn thân của Minjeong đã đến gặp cô, em ấy nói cho cô biết về những gì Minjeong đã phải chịu đựng, nói cho cô biết về hy vọng lớn lao của Minjeong khi mong cô có thể quay về là cô của ngày xưa, nói cho cô biết về trái tim tan nát của Minjeong vào đêm ngày hôm ấy.

Phải, giờ cô mới nhận ra rằng mình đã thay đổi, cô đã xuôi theo dòng đời và mặc cho nó nhào nặn mình mà chẳng mảy may nghĩ đến em, cô đã chẳng còn là cô, chẳng còn là Jimin của Minjeong nữa rồi. Ningning nói cho cô biết rằng Minjeong quyết định trở về quê hương của em để sinh sống nhưng cô chẳng còn can đảm để đến gặp em nữa.

Jimin của giờ đây chỉ biết ôm tình yêu mang đầy tội lỗi của mình mà gặm nhấm nó sống qua ngày.

Jimin của giờ đây chỉ biết cầu mong cho em được sống một cuộc đời hạnh phúc, mong rằng sớm sẽ có ai đó yêu em nhiều và sẽ không yêu em như cái cách cô yêu em.

"And you let her go"

Jimin đã chẳng còn ích kỷ muốn giữ em bên mình nữa rồi.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro