Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy Wedding


Happy Wedding | Mẫn & Đình

"Cạch" – Tiếng cánh cửa phòng chờ của cô dâu được mở ra. Trí Mẫn rụt rè từ ngoài ngó đầu vào trong.

"Trí Mẫn?" – Mẫn Đình trong bộ váy cô dâu xinh đẹp đang ngồi ở giữa phòng, trông em xinh đẹp quá, nhìn em giống y như trong những tưởng tượng của cô về lễ cưới của cả hai.

Trí Mẫn cười hì hì, miệng hỏi nhỏ "Chị vào được chứ?"

Sau khi nhận được cái gật đầu cho phép của em, cô liền đẩy cửa vào và bước vội về phía em.

"Đình xinh quá" – Trí Mẫn cất lời khen ngay khi vừa ngồi xuống cạnh em trên chiếc ghế sofa giữa phòng.

Nghe lời khen của cô, em không đáp lời mà chỉ đỏ mặt. Rồi em nghiêng người tựa vào vai cô mà thì thầm "Em thấy run quá Mẫn ơi"

Cô mím môi, cầm lấy tay em mà xoa xoa an ủi "Có chị ở bên cạnh em đây mà"

Ngày trọng đại nhất trong đời mỗi người thì làm sao mà không lo cho được, cô hiểu điều đó nên cũng không cố gắng nói nhiều lời sáo rỗng làm gì

"Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc" – Trí Mẫn thầm nghĩ trong đầu, trái tim không nhịn được mà rung lên một chút

"Đến giờ làm lễ rồi Mẫn Đình ơi" – Tiếng anh trai của Mẫn Đình ở ngoài vọng vào, phá vỡ đi không gian trầm lắng bên trong căn phòng chờ. Cô đứng lên giúp em chỉnh lại chiếc khăn voan trên đầu, rồi hít sâu một chơi mà chìa tay về phía em "Mình đi thôi"

Khi cả hai đứng trước cánh cửa dẫn vào nhà hàng, Mẫn Đình có thể cảm nhận được trái tim mình đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em đột nhiên cảm thấy rất khó thở nhưng mọi cảm xúc ngay lập tức được xoa dịu khi cô nhẹ xoa bàn tay em và nhìn em bằng đôi mắt yêu thương. "Đừng sợ", cô đã thì thầm vào tai em như thế.

Rồi khi cánh cửa mở ra, mọi người trong sảnh được một phen trầm trồ khi thấy cả hai cô gái xinh đẹp cùng tiến vào. Trí Mẫn nắm tay Mẫn Đình từng bước từng bước tiến về phía trước trong tiếng nhạc đám cưới du dương, da diết.

Càng tiến gần đến sân khấu thì Trí Mẫn lại càng run rẩy hơn, vẻ bình tĩnh cô cố xây dựng từ đầu buổi đến giờ sắp không giữ được nữa rồi.

Và, nó hoàn toàn đổ nát khi cô cầm tay em trao cho người con trai ấy, chàng trai bảnh bao trong bộ vest chú rể màu đen thanh lịch.

Phải, đây là một lễ cưới, nhưng nó không phải lễ cưới của cô và em...

Trí Mẫn và em là bạn thân với nhau từ những ngày mới chập chững biết đi. Và việc nắm tay dẫn em vào lễ đường chính là việc mà cô đã hứa trong ngày sinh nhật năm 18 tuổi của em.

Trí Mẫn không nhớ lúc đó mình đã trở về chỗ ngồi ở bàn tiệc như thế nào, thứ còn sót lại duy nhất trong ký ức của cô chính là đôi mắt thương xót từ những người bạn, là những giọt nước mắt mặn đắng hòa cùng vị đắng chát của rượu vang vào khoảnh khắc em cùng người em yêu trao nhau nụ hôn trên sân khấu.

Trí Mẫn nghĩ rằng mình phải thấy vui, phải thấy mừng cho em khi em tìm được bến đỗ hạnh phúc. Nhưng thật chất là tim cô vẫn đau, vẫn như bị ai đó cầm dao xẻ toạc nó ra, đau đến nỗi cô phải ôm trái tim đầm đìa máu và vết thương của mình mà rời khỏi bữa tiệc khi nó chỉ mới diễn ra được phân nửa.

Yêu thầm bạn thân của mình, rồi tận mắt chứng kiến người ta đi lấy chồng. Thử hỏi, còn gì đau đớn hơn nữa không?

Và rồi sau tiệc cưới của Mẫn Đình, mối quan hệ của cả hai cứ nhạt phai dần dần khi mà Trí Mẫn giờ đây luôn cố né tránh hết mức mọi khả năng gặp gỡ với em.

Mọi chuyện cứ giằng co mãi cho đến một ngày Trí Mẫn thông báo rằng mình sẽ đến Pháp định cư và không quay trở về Hàn Quốc nữa. Lúc này em mới vỡ lẽ, mối quan hệ của em và cô...dường như không thể cứu vãn được nữa rồi.

Đứng ở sân bay, Mẫn Đình run rẩy hỏi cô "Tại sao chúng ta lại phải như thế này hở Mẫn?"

Cô không trả lời được câu hỏi đó, cũng không dám trả lời câu hỏi đó. Em thở dài, nước mắt giờ đây đã đong đầy nơi khóe mắt

"Mẫn sẽ hạnh phúc chứ?" – "Chị sẽ"

Em gật đầu.

Và Trí Mẫn đã đi rồi. Không phải là cô không yêu em nữa, mà chính bởi vì yêu nên mới phải rời xa em. Trí Mẫn đi để tìm một khung trời mới, một nơi mà cô sẽ sống mãi với tình yêu dành cho em mà không bao giờ lo rằng em sẽ biết về nó. Còn Mẫn Đình ở đây sẽ mãi mãi ôm nỗi trăn trở về lý do khiến tình bạn trân quý của mình bị đổ vỡ mà trở thành vết xước trong lòng không bao giờ lành lại được.

Tới giây phút cuối cùng, Trí Mẫn cũng chưa một lần can đảm.

"Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc". Chỉ là không hạnh phúc cùng nhau mà thôi

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro