Chương 9
aespa Dorm – 2:00 PM
Minjeong suốt cả buổi trưa cứ như người mất hồn.
Mọi chuyện sáng nay cứ liên tục tua lại trong đầu cô, khiến Minjeong không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.
Jimin unnie thật sự… đang làm cái gì vậy?
Trêu chọc cô? Hay là…
Minjeong vùi mặt vào gối, gào thét trong lòng.
Không thể nào.
Jimin là người rất giỏi trêu đùa, chắc chắn chị ấy chỉ muốn chọc cô thôi.
Nhưng… nếu không phải?
Nếu Jimin unnie thật sự có ý gì khác thì sao?
Minjeong cắn môi, cảm giác tim mình đập nhanh hơn chỉ vì ý nghĩ đó.
“Minjeongie.”
Tiếng gọi trầm ấm vang lên khiến Minjeong giật bắn người.
Cô quay phắt lại—Jimin đã đứng ngay phía sau ghế sofa từ bao giờ.
Minjeong suýt ngã xuống sofa vì quá hoảng. “Chị đi nhẹ vậy làm gì?!”
Jimin nhún vai, nụ cười tinh nghịch. “Tại em suy nghĩ nhập tâm quá.”
Minjeong mím môi, cảm thấy nếu tiếp tục thế này, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị Jimin làm cho phát điên.
“Em có muốn đi dạo không?” Jimin đột nhiên hỏi.
Minjeong chớp mắt. “Hả?”
Jimin cười nhẹ. “Ở trong dorm mãi cũng chán. Ra ngoài một chút đi.”
Minjeong có chút lưỡng lự. Nhưng nhìn vào ánh mắt Jimin, cô lại chẳng thể từ chối.
“…Được thôi.”
—
Công viên gần ký túc xá
Minjeong đi cạnh Jimin, hai tay đút vào túi áo hoodie.
Không khí đầu xuân có chút se lạnh, nhưng ánh nắng nhẹ nhàng làm mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.
Hai người bước đi trong im lặng một lúc.
Jimin là người lên tiếng trước. “Em đang nghĩ gì vậy?”
Minjeong giật mình. “Hả? Không có gì.”
Jimin nhìn Minjeong, nụ cười nửa miệng. “Lại trốn tránh.”
Minjeong quay đi chỗ khác. “Em không có.”
Jimin cười nhẹ.
Bỗng nhiên, cô ấy vươn tay ra—
—nắm lấy tay Minjeong.
Minjeong: !!!!!
Cô bé mở to mắt, toàn thân cứng đờ.
Jimin vẫn bước đi bình thản, như thể chuyện này hoàn toàn tự nhiên.
“Unnie…” Giọng Minjeong nhỏ đi rõ rệt.
Jimin siết nhẹ tay cô, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
“Giờ em định chạy nữa không?”
Minjeong: !!!!
Trái tim cô đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô cúi đầu, cắn môi, không biết phải phản ứng thế nào.
Jimin không nói thêm gì nữa.
Cô ấy chỉ siết chặt tay Minjeong, như thể đang muốn nói với cô điều gì đó mà không cần lời.
Minjeong không thể trốn tránh được nữa.
Cô cảm nhận rõ ràng—
Jimin unnie không còn chỉ là trêu chọc.
Chị ấy thực sự đang…
Minjeong nuốt khan.
Cô có nên… đối diện với điều này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro