Chương 8
aespa Dorm – 11:00 AM
Minjeong ngồi trên sofa, ôm gối, trông như một chú cún con đang bối rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Từ sáng đến giờ, Jimin cứ liên tục làm cô mất bình tĩnh.
Không đúng!
Là từ tối qua đã bắt đầu rồi!
Minjeong nhăn mặt, cắn môi suy nghĩ.
Bình thường Jimin cũng hay trêu cô, nhưng không phải theo cách này.
Những ánh mắt, những câu nói đầy ẩn ý, khoảng cách gần sát đến mức cô cảm nhận được hơi thở của chị ấy…
Tất cả đều quá nguy hiểm!
Minjeong cảm thấy trái tim mình đang bị chơi đùa.
Cốc!
Một cú gõ nhẹ vào đầu kéo Minjeong khỏi dòng suy nghĩ.
Cô giật mình ngước lên—Jimin đang đứng trước mặt, tay cầm một ly nước, ánh mắt đầy ý cười.
“Lại ngẩn người nữa?”
Minjeong bĩu môi. “Không có.”
Jimin ngồi xuống cạnh cô, đặt ly nước xuống bàn. “Sáng giờ cứ nhìn em là thấy em trốn tránh. Có chuyện gì sao?”
Minjeong lảng tránh ánh mắt chị ấy. “Không có gì.”
Jimin nhìn Minjeong một lúc, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười.
“Vậy sao?”
Minjeong cảm giác có gì đó không ổn.
Cô chưa kịp phản ứng, Jimin đã nhanh như chớp vươn tay—
—nhéo má cô.
Minjeong: ???
Cô bé tròn mắt nhìn Jimin, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Jimin bật cười, kéo má Minjeong nhẹ nhàng như đang chơi với một bé cún. “Em đúng là dễ thương thật.”
Minjeong: !!!!
Mặt cô bé đỏ bừng, vội vàng đẩy tay Jimin ra. “Unnie!!”
Jimin cười khúc khích, thu tay lại nhưng vẫn không rời mắt khỏi Minjeong.
“Em thực sự không có gì muốn nói với chị à?”
Minjeong khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác. “Không có.”
Jimin nghiêng đầu, cười nhẹ. “Thế à?”
Một giây sau—
Jimin đột nhiên cúi sát xuống.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp nhanh chóng.
Minjeong cứng đờ.
Cô có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Jimin ngay bên tai.
Giọng nói trầm thấp vang lên:
“Nếu em không nói, vậy để chị nói trước nhé?”
Minjeong: !!!!!!
Cô bé suýt hét lên, nhưng Jimin đã cười khẽ, đứng dậy, rời đi trước khi Minjeong kịp phản ứng.
Minjeong vẫn ngồi đó, đơ người như tượng đá.
Một lúc sau, cô vùi mặt vào gối, hét thầm trong lòng:
“JIMIN UNNIE!! CHỊ ĐỊNH LÀM EM PHÁT ĐIÊN ĐẾN KHI NÀO HẢ?!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro