Chương 5
aespa Dorm – 3:00 AM
Minjeong vẫn chưa hết bối rối.
Cô rời khỏi sofa ngay khi có cơ hội, giả vờ tập trung vào chai nước trên tay, nhưng thực ra tâm trí đang rối bời.
Jimin vẫn ngồi đó, nhìn cô với ánh mắt đầy thích thú.
Cái ánh mắt này…
Giống như thợ săn đang kiên nhẫn chờ con mồi tự mắc bẫy.
Minjeong hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh. “Unnie, chị không định ngủ sao?”
Jimin nhún vai. “Chưa buồn ngủ.”
Minjeong cau mày. “Vậy ngồi đây làm gì?”
Jimin chống cằm, khẽ cười. “Ngắm em.”
Minjeong: ?!
Cô suýt nữa phun ngụm nước vừa uống.
Mặt nóng ran, cô lắp bắp. “C-Chị đừng có nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy!”
Jimin nhướn mày. “Hiểu lầm gì?”
“Thì… thì…!” Minjeong cắn môi, bối rối đến mức không tìm được lý do hợp lý.
Jimin bật cười, chậm rãi đứng dậy.
Cô tiến gần Minjeong, bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn, ánh mắt không rời khỏi cô bé.
Minjeong theo bản năng lùi lại, nhưng bị chặn bởi quầy bếp phía sau.
Cô căng thẳng. “Unnie…”
Jimin chống tay lên quầy, vây Minjeong giữa hai cánh tay mình.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Minjeong có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jimin.
Jimin khẽ nghiêng đầu. “Em căng thẳng vậy làm gì?”
Minjeong nuốt nước bọt. “Không có…”
“Thật không?”
Jimin đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa trên má Minjeong ra sau tai.
Động tác chậm rãi, dịu dàng nhưng đầy chủ đích.
Minjeong nín thở.
Cô cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Jimin nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút trêu chọc.
“Em đang rung động rồi, đúng không?”
Minjeong: !!!!
Cô bé lập tức đẩy Jimin ra, xoay người bỏ chạy về phòng mình.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Jimin đứng đó, nhìn theo bóng lưng Minjeong, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Dễ thương thật.”
Cô chậm rãi quay về phòng mình, trong lòng không khỏi thấy thú vị.
Vẫn còn sớm.
Cô có thể chờ.
Minjeong có thể chạy, nhưng không thể trốn mãi được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro