Chương 10
Công viên gần ký túc xá – 2:45 PM
Bàn tay Jimin vẫn nắm chặt lấy tay Minjeong, không hề có dấu hiệu buông ra.
Minjeong cúi đầu, trái tim đập loạn nhịp.
Tay Jimin ấm quá.
Ấm đến mức khiến Minjeong không muốn rút tay lại.
“Minjeongie.”
Giọng Jimin vang lên, trầm thấp và dịu dàng.
Minjeong ngước lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của chị ấy.
Cô không trốn tránh nữa.
“…Dạ?”
Jimin hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Em vẫn chưa có câu trả lời cho chị sao?”
Minjeong chớp mắt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
“Câu trả lời… gì cơ?”
Jimin bật cười khẽ, như thể Minjeong vừa hỏi một điều rất ngốc nghếch.
Cô ấy đột nhiên bước đến gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Minjeong cứng đờ.
Jimin cúi xuống, ghé sát vào tai cô.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da mỏng manh.
Giọng nói trầm ấm vang lên, từng chữ chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.
“Em có thích chị không?”
Minjeong: !!!!!!
Cả người cô bé như bị đông cứng tại chỗ.
Trái tim đập mạnh đến mức Minjeong nghĩ rằng Jimin có thể nghe thấy.
Tất cả âm thanh xung quanh dường như biến mất.
Chỉ còn lại giọng nói của Jimin vang vọng trong tâm trí.
Minjeong muốn trả lời.
Nhưng cô không thể.
Cô không biết mình có đủ can đảm để thừa nhận không.
Minjeong cúi gằm mặt, cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo hoodie của mình.
Jimin không thúc ép.
Chị ấy chỉ nhẹ nhàng lùi lại một chút, vẫn giữ khoảng cách gần như vậy.
Nhìn Minjeong một lúc lâu, Jimin khẽ cười.
“Không sao.”
Giọng chị ấy trầm thấp, mang theo một chút cưng chiều.
“Chị có thể chờ.”
Minjeong ngẩng lên, đôi mắt hơi dao động.
Jimin giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô, như thể đang dỗ dành một chú cún con bối rối.
Minjeong chớp mắt, trái tim vô thức rung động.
Jimin nhìn Minjeong một chút nữa, rồi khẽ mỉm cười.
“Đi thôi.”
Chị ấy nắm tay Minjeong lần nữa, kéo cô tiếp tục bước đi trên con đường đầy nắng.
Minjeong siết chặt tay Jimin theo bản năng.
Cô vẫn chưa thể nói ra.
Nhưng có lẽ…
Cô cũng không còn muốn chạy trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro