Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở
Ngày...tháng...năm...
Thời khắc chị mở cửa vào nhà, chỉ có sự im lặng đáp lại chị. Nơi này không còn ai ngoài chị cả, vì Minjeong của chị đi rồi, đi đến một nơi tốt đẹp hơn rất nhiều.
Từng ngóc ngách trong nhà dường như còn vương mùi nước hoa dịu ngọt của em, tưởng chừng như em vẫn còn hiện diện nơi này. Chiếc băng cassette em yêu thích vẫn còn yên vị nằm trong máy. Chị bước đến và bấm nút mở nhạc, bản nhạc năm xưa chúng ta yêu. Tình cờ đập vào mắt chị khi ấy là khung ảnh cũ bên cạnh, là bức ảnh chúng ta nắm tay nhau trước nhà thờ Myeongdong. Hôm đó là Giáng Sinh, ngày mà tuyết từ bầu trời xa thẳm lặng lẽ rơi xuống làm trắng xoá cả vùng trời thủ đô Seoul. Chị nhớ rõ lúc đấy em nép vào lòng chị run rẩy như một chú cún nhỏ dưới tiết trời đông lạnh. Rồi chị ôm em vào lòng, từng chút cảm nhận tim cả hai cùng hoà chung nhịp đập.
Cũng vào ngày hôm đó, ngay khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, chúng ta đã trao cho nhau nụ hôn đầu đời. Tuy có chút hơi rụt rè, nhưng Minjeong biết không, chị thích lắm. Thích cái cách mà em vụng về đặt môi em lên môi chị, ngọt ngào vô cùng.
Chúng ta đã cùng trải qua những tháng ngày yêu đương đẹp đẽ. Chị yêu em đến cuồng si như thể ngày mai chị chẳng còn có thể yêu em nữa. Thậm chí chị còn lên cả kế hoạch đám cưới của chúng ta, mặc dù khi ấy cả hai còn chưa tròn hai mươi.
Chị thương Minjeong của chị, thương rất nhiều. Cô gái trong sáng, thanh thuần của đời chị ơi, chị đã nghĩ chị hiểu em vô cùng, vì chị gần như biết hết sở thích của em, thuộc làu những bài hát em yêu, nhớ hết những món ăn em thích,... Nhưng rồi chị nhận ra thực chất chị không hề hiểu em nhiều như thế.
Chị không hề biết rằng em đã phải sống trong đau khổ rất lâu rồi.
Chị ước gì chị có thể giúp em, nhưng chị đã không làm được. Để bây giờ đây chị hối hận, hối hận rất nhiều. Nhưng làm sao đây Minjeong à, tất cả chỉ còn lại hai chữ muộn màng.
Ngày em đi, chị thật sự không thể tin vào tai mình. Chị vẫn đinh ninh rằng người đầu dây bên kia có nhầm lẫn gì đó, chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó rồi. Bé con của chị sao lại có thể làm việc đó, không thể nào, phải không Minjeong?
Nhưng chị sai rồi. Người con gái chị yêu giờ đây chỉ còn là một thân xác vô hồn, lạnh lẽo và cô đơn đến cùng cực. Em đi mất, rời bỏ cuộc sống này, và rời khỏi vòng tay chị một cách vô tình đến đau lòng.
Năm đấy em hai mươi, ở độ xuân thì đẹp nhất đời người.
Giữa biển hoa cuộc đời, có một cánh hoa đã lìa xa.
Cảnh sát tìm thấy trên bàn một lọ thuốc ngủ vơi nửa, bên cạnh là chiếc điện thoại em vẫn thường dùng.
Tin nhắn cuối cùng ấy, là của chúng ta.
>Em có biết "tu me manques" là gì không?
Nghĩa là gì cơ?<
>Nghĩa là chị nhớ em thật nhiều đấy.
Chị từng trách Chúa rằng vì sao Người lại mang em đi một cách đột ngột như vậy. Rồi chị quay sang trách bản thân mình vì sao lại không ôm em chặt hơn? Tim chị như bị ai dẫm nát khi chị biết rằng mình chẳng còn được nhìn thấy em cười vào mỗi sớm mai nữa. Dằn vặt, đau đớn, bao nhiêu tiêu cực bủa vây lấy chị từng giờ từng phút từ ngày em ra đi, em biết không?
Minjeong à, chị biết em nghe câu này đến mòn tai rồi, nhưng chị vẫn muốn nói rằng chị yêu em nhiều lắm. Thật tiếc khi bây giờ đây câu nói này vô nghĩa biết bao. Không có em, mọi thứ, cả cuộc sống này đối với chị căn bản là vô nghĩa. Nhưng chị không thể cứ sống như này mãi được. Minjeong của chị, chị giờ đây đã chấp nhận sự thật rằng em đã không còn bên chị nữa, dù cho có đắng cay muôn vạn phần nhưng chị biết, chị phải sống vì chị, và cả vì em.
Bé con của chị, giờ đây chị chỉ mong em thật hạnh phúc.
Ở nơi đó sẽ chẳng còn nỗi đau nào xâu xé em nữa, nên em phải cười thật tươi lên đấy, vì Minjeong của chị cười xinh lắm.
Hứa với chị, hãy luôn mỉm cười.
Vì khi em hạnh phúc thì chị cũng thế.
Sau này ta hãy yêu nhau ở một cuộc đời khác nhé?
Yu Jimin
---
"Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?
Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây
Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?
Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt
Chuyện đời người đâu nào ai biết trước?
Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau
Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?
Xin đừng, đừng nói chia ly."
»Nguyên Hà - Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở.«
---
eirian
03.06.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro