Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

10 giờ đêm

"Vâng, tôi vừa đến nơi. Đúng, ngày mai tôi sẽ có mặt tại buổi họp. Anh yên tâm nhé." Giọng Kim MinJeong gấp gáp, tay kéo vali chen qua dòng người đông đúc trong sảnh sân bay.

Ánh đèn trắng sáng rọi xuống hành lang đông nghịt người, tiếng loa thông báo chuyến bay xen lẫn tiếng trò chuyện ồn ào khiến đầu óc em ong lên. Vừa nói chuyện điện thoại, em vừa cố tìm lối ra, bước chân vội vàng giữa dòng người lướt qua như sóng chảy.

Ra khỏi cửa sân bay, MinJeong nhanh chóng đưa tay gọi taxi. Cơn gió đêm mang theo cái lành lạnh chạm vào mặt, làm em khẽ rùng mình. Chiếc xe màu bạc đỗ lại trước mặt. Em cúi chào tài xế, để vali vào cốp xe rồi ngồi vào ghế sau. "Khu phố D ạ" em nói, tay vẫn còn giữ điện thoại bên tai, đầu óc cuốn vào những lời dặn dò của người ở đầu dây bên kia.

Khi chiếc xe rời khỏi sân bay, MinJeong cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, em thả mình tựa vào lưng ghế, một tay chống cằm nhìn ra ô cửa kính. Thành phố lúc này như một dải ánh sáng trải dài trước mắt. Đường phố vắng vẻ hơn em tưởng, chỉ còn những ánh đèn vàng lặng lẽ soi bóng xuống mặt đường loang nước mưa.

Đã 6 năm rồi, 6 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng em rời khỏi đây – rời khỏi cậu ấy. Từng ánh đèn lướt qua như thước phim chiếu lại những đoạn ký ức hỗn độn dần ùa về. Em từng nghĩ mình đã quên, nhưng có lẽ chưa bao giờ làm được. Cậu ấy, người bạn thân nhất, cũng là người em yêu nhất.

"6 năm là đủ dài để quên đi một người" em đã tự nhủ như thế không biết bao nhiêu lần. Nhưng tại sao chỉ cần trở lại đây, mọi cảm xúc ấy lại sống dậy?
Chiếc taxi lăn bánh đều đều trên con đường dẫn về nơi em đã lớn lên, nơi cậu ấy vẫn còn ở đó. Và em không thể ngừng tự hỏi: liệu cậu ấy có còn nhớ đến em không?

Taxi bất chợt dừng lại, làm em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. "Đến nơi rồi!" giọng bác tài vang lên, kéo em về với thực tại. MinJeong chớp mắt vài lần, em nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra con phố quen thuộc giờ đã hiện rõ trước mắt.

Em vội vã bước xuống xe, bàn tay mơ hồ kéo theo chiếc vali nặng trĩu phía sau. Bánh xe lăn trên con đường nhỏ rải đá, âm thanh lạo xạo dưới chân như hòa lẫn vào tiếng gió thổi nhè nhẹ. Vẫn là con đường này, vẫn là hàng cây với những tán lá xanh um khẽ lay động trong màn đêm tĩnh mịch.

Em không kìm được tiếng thở dài khi nhìn quanh. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi chút nào. Mùi hương của đêm mưa – thứ mùi cỏ ẩm trộn lẫn với hương hoa dại thoang thoảng đâu đây, vẫn y hệt như trước ngày em rời đi. Cảnh vật trước mắt chẳng khác gì 6 năm về trước, như thể thời gian đã dừng lại, cố chấp níu giữ một miền ký ức không chịu phai mờ.

Đứng trước nhà, em chầm chậm mở cửa. Cảm giác thân thuộc lại ùa về, khiến tâm trạng em vô cùng thoải mái. MinJeong bước vào nhà, nhưng không ngờ ánh đèn phòng bếp vẫn sáng rực, chiếu ra một vệt sáng le lói xuyên qua cả phòng khách.

Tiếng bước chân vội vã vang lên từ trong bếp, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện. "MinJeong?" Mẹ em không khỏi bất ngờ, miệng bà thốt lên, tay vẫn còn dính đầy sốt và hành lá, có vẻ như bà đang chuẩn bị kimchi cho cả nhà.

Nhìn thấy em, mẹ không kiềm chế nổi niềm hạnh phúc mà chạy đến ôm em thật chặt. Cảm giác ấm áp từ cơ thể mẹ, hơi thở quen thuộc và sự trìu mến trong cái ôm khiến em nghẹn ngào. Em buông tay thả vali, choàng qua đáp lại cái ôm của mẹ. Cái ôm giúp em cảm nhận được sự bình yên chưa từng có. Bàn tay mẹ vỗ về lưng em, hơi ấm của bà xua tan cái lạnh lẽo trong trái tim khô cằn thiếu vắng tình thương suốt ngần ấy năm trời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro