Chap 3
Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người đều trở về phòng của mình. Ông chủ lớn sẽ đi nghỉ sớm, còn ông bà Yoo và cậu chủ sẽ tiếp tục công việc tại nhà của mình. Chỉ có cô chủ Jimin là trở về phòng thay quần áo và trở lại bên chiếc đàn dương cầm ở sảnh.
Minjeong vừa phụ chị Duksun rửa chén bát xong, định trở về phòng ngủ thì lại nghe tiếng đàn từ đâu truyền tới. Là bản Sonata Ánh Trăng của nhạc sĩ Beethoven. Cô nấp ở mép tường nhìn ra, là những ngón tay của Jimin đang dạo chơi trên những phím đàn. Gương mặt của Jimin vô cùng chăm chú và nghiêm túc. Dường chơi trên đời này chẳng có điều gì có thể ngăn cản Jimin và chiếc đàn dương cầm ấy hòa quyện lại thành một.
Chẳng mấy chốc tiếng đàn đã ngưng, Minjeong mới chợt bừng tỉnh. Cô không biết mình đã chìm đắm vào giai điệu ấy từ lúc nào. Jimin gục xuống phím đàn, đôi bàn tay lướt nhẹ trên từng phím. Cô chợt lên tiếng...
"Bà ơi, cháu nhớ bà lắm."
Minjeong ngạc nhiên. Theo lời của mọi người xung quanh, cô chủ là một đứa trẻ cứng đầu và bướng bỉnh. Nhưng cô không nghĩ rằng cô chủ cũng lại là một người sống tình cảm và có lúc lại yếu đuối như thế này. Jimin vội lau nhẹ dòng nước mắt lăn dài trên má, cô đứng lên và bước về phía cầu thang. Cô nhận ra Minjeong đang đứng đó nhìn lén mình. Minjeong cũng chẳng nhận ra mình đã mãi mê nhìn lén cô chủ, nhìn thấy ánh mắt của cô ấy khiến cho Minjeong vô cùng bối rối và sợ hãi.
Jimin chẳng thèm để tâm, cô chỉ liếc nhìn Minjeong một cái rồi đi thẳng lên lầu trở về phòng ngủ.
***
Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp lên, Minjeong và mẹ đã bắt đầu thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình.
Vẫn là ông chủ lớn, ông bà Yoo và cậu chủ. Chỉ là không có Jimin. Cô ấy thường dậy muộn, không hay dùng bữa sáng cùng mọi người. Jimin thường ăn rất muộn và đó là lý do cô thường xuyên bị đau dạ dày.
Hôm nay, Minjeong sẽ bắt đầu công việc đầu tiên của mình, đó là lau dọn phòng khách. Khi Haewon và Duksun đã đi mua thực phẩm chuẩn bị cho bữa trưa, cô bắt đầu nhiệm vụ của mình. Đầu tiên là quét bụi ghế sofa thật cẩn thận, lau bàn, lau cửa sổ và các vật dụng trang trí. Cô cẩn thận đến từng chi tiết vì cô chẳng biết nếu làm hỏng bất kỳ thứ gì trong ngôi nhà này cô sẽ phải nhận lấy hậu quả gì. Và cuối cùng, là thứ duy nhất cô chưa chạm tới từ nãy đến giờ đó là chiếc đàn dương cầm. Cô thừa biết thứ này quý giá với cô chủ biết bao nhiêu thế nên cô chuẩn bị chiếc khăn bông mềm mại và mới toanh. Khi Minjeong còn chưa kịp chạm vào đã nghe vọng ra tiếng nói từ phía sau.
"Cô đang làm gì đó?" Là cô chủ với vẻ mặt khó chịu đang tiến tới gần.
"Tôi... tôi chỉ đang định dọn dẹp..." Minjeong ấp úng.
Jimin giật lấy chiếc khăn từ tay Minjeong quăng xuống sàn.
"Vẫn chưa ai nói cho cô biết, không ai được chạm vào chiếc đàn này ngoại trừ tôi à?" Jimin gằn giọng.
Minjeong cuối đầu, nước mắt rưng rưng, cô thật sự không biết chuyện này. Cô chỉ muốn lau dọn mọi thứ thật sạch sẽ...
"Tôi nói cho cô biết, đây là lần cuối, nếu như tôi còn thấy cô chạm vào cây đàn này tôi sẽ không để cho cô yên đâu." Jimin nói dứt câu liền rời đi.
Minjeong quệt nhẹ khóe mắt đọng nước, sóng mũi cay xè. Cô nhặt chiếc khăn từ dưới đất lên và đem mọi thứ đi cất. Cô ngồi thẫn thờ phía sau vườn, chìm trong những suy nghĩ mông lung.
"Đừng chạm vào thứ đó..." Một giọng nói trầm ấm truyền tới tai Minjeong, cô ngước đầu dậy dáo dác tìm. Là ông chủ lớn đang chắp tay về phía sau bước tới.
Minjeong chưa hiểu lắm, cô chưa kịp trả lời ông đã tiếp tục nói.
"Ý ta là... cây đàn Soeun." Minjeong chợt nhận ra thứ đó là cây đàn dương cầm, thứ mà đã khiến cô chủ Jimin vô cùng tức giận với cô.
"Đó là cây đàn ta tặng cho vợ ta nhận ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Bây giờ nó là món quà mà bà ấy tặng lại cho cháu gái ta. Con bé vô cùng trân quý nó, vì thế không một ai được chạm vào nó cả. Jimin rất nóng tính và vội vàng, cháu hãy tập làm quen với tính cách đó của nó đi."
Minjeong chưa kịp nói được lời nào. Ông đã quay lưng bước đi. Đây có phải là một lời an ủi? Hay phải chăng là một lời nhắc nhở? Cô không hiểu. Cô chỉ biết rằng kể từ bây giờ, cô không được phép tới gần chiếc đàn đó nữa.
Sau buổi sáng ấy, cô chủ Jimin trốn lì trên phòng, không chịu xuống nhà ăn uống. Theo như lời Duksun thì cô chủ Jimin rất thích ăn tôm, thích ăn ngọt và ghét ăn rau. Bà Haewon đã chuẩn bị một số món ăn dành riêng cho cô chủ, do Duksun đang bận với đống quần áo cần giặt ủi thế nên nhiệm vụ mang thức ăn này đến cho Jimin thuộc về Minjeong.
Ban đầu cô cứ chần chừ mãi, nhưng cuối cùng cô đã tự trấn an mình phải nhịn và làm việc. Minjeong cẩn thận bê mâm thức ăn lên tận phòng cô Jimin, cô gõ cửa nhẹ, đến lần thứ ba với có phản hồi.
"Vào đi."
Jimin đang nằm trên giường chán nản điều khiến chiếc remote tivi. Cô chẳng thèm liếc lấy Minjeong đang đặt thức ăn lên bàn.
"Chị Duksun nói sáng đến giờ cô chủ chưa ăn gì nên mẹ tôi đã chuẩn bị mấy món cho cô."
"Được rồi, ra ngoài đi."
Minjeong gật gật đầu rồi bước ra.
"Mà khoan đã..." Minjeong chưa kịp ra khỏi cửa Jimin đã gọi vọng lại.
"Chuyện lúc sáng tôi có hơi nóng nảy... Là cô không biết thật, nhưng tôi sẽ không xin lỗi đâu nhé."
"Là tôi có lỗi thật mà. Cô chủ đừng để tâm. Tôi xin phép ra ngoài trước." Nói rồi cô cuối đầu bước ra, chậm rãi đóng cửa. Minjeong thở phào. Chẳng hiểu sao mỗi lần đối mặt với cô chủ khiến cô vô cùng căng thẳng. Cô thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Sau khi vừa xuống nhà thì bà Yoo cũng vừa về tới nơi. Minjeong nhìn thấy liền cúi đầu chào.
"Con chào bà chủ."
Jihyun vừa nhìn thấy cô bé đã mỉm cười - "Chào con."
Chẳng hiểu sao bà cảm thấy ấm áo vô cùng, bà tiến lại gần xoa nhẹ đầu của cô bé đứng trước mặt mình. Bà cảm thấy gần gũi vô cùng, ngoại trừ con gái của bà ra, đây là cô bé đầu tiên làm bà vô cùng có thiện cảm. Vừa lễ phép, lại ngoan ngoãn, hiếu thảo.
"Jimin đâu rồi con?"
"Con vừa mang thức ăn lên cho cô chủ, sáng đến giờ cô chủ chưa có gì trong bụng."
Jihyun thở dài, con bé này cứ mỗi lần bướng bỉnh lại nhịn ăn. Yoo Jimin từ bé đã quen với sự bận rộn, đi sớm về khuya của bố mẹ, cô vốn không xấu tính. Tính cách nóng nảy, khó yêu chiều như thế này được hình thành là do cô muốn được mọi người quan tâm.
"Con bé này, lại nữa rồi. Chắc chắn đêm nay sẽ lại đau dạ dày."
Minjeong nhướn mày, cô cũng từng nghe chị Duksun kể qua. Ngoài việc thường xuyên bị đau dạ dày, cô cũng thường phải uống thuốc hỗ trợ tim đều đặn. Người mang thuốc lên cho cô thường là quản gia Lee, bà ấy vừa về quê và đã trở lại từ ban chiều. Bà là người chăm sóc cho Jimin từ lúc vừa lọt lòng mẹ đến giờ, mọi thói quen sinh hoạt của Jimin bà ấy đôi khi còn nhớ rõ hơn cả bà chủ.
"À thưa bà chủ, quản gia Lee đã về rồi ạ."
"Ta biết rồi." Nói rồi bà chủ cũng quay lưng bước lên lầu. Bà tiến tới phòng của Jimin và gõ cửa.
"Là mẹ đây."
Jimin ngồi bật dậy, nhưng không trả lời. Jihyun vặn nắm cửa bước vào.
"Con vẫn chưa ăn à?"
"Con không muốn ăn."
"Mẹ nghe Minjeong nói sáng giờ con vẫn chưa ăn gì, kẻo lại đau dạ dày."
Jimin nghe tới tên con bé đó liền cảm thấy chán ghét.
"Con không thích nó, nó dám chạm vào đàn của con." Cô chau mày.
"Mẹ không biết Minjeong đã làm gì. Nhưng con bé rất tốt bụng, con thể làm bạn với nó."
"Con... làm bạn... với nó sao?" Jimin nhướn mày tự chỉ tay về phía mặt mình.
"Ừ." Jihyun trả lời không do dự. "Con không nên suốt này cứ cáu bẩn như thế chứ. Thôi đủ rồi, con nhanh ăn đi kẻo lại nguội. Mẹ đi nghỉ tí đây."
Nói rồi Jihyun bước ra khỏi phòng. Jimin cũng vùng vằng một lát cũng ăn hết mấy món ăn, cô cũng thực sự đói. Cô cứ nghĩ ngợi, con nhỏ đó nhất định sẽ làm cuộc sống của cô xáo trộn. Mấy đứa yếu đuối thường sẽ gây phiền phức lắm. Cô ăn xong liền đi ra ngoài, cô muốn hít thở không khí bên ngoài, tận hưởng những ngày tháng nghỉ hè cuối cùng trước khi bước vào năm học cuối cấp.
***
Khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, Jimin đi chơi chưa về. Quản gia Lee vẫn là người ngồi ở phòng khách để đợi cô. Minjeong vừa định lên bếp uống nước thì nhìn thấy bà ngồi gật gù, bà đi xe cả ngày, chắc là mệt lắm.
"Quản gia Lee, bà vẫn đợi cô chủ sao?"
"Ừ, cô chủ thường hay đi chơi về muộn lắm."
"Thế thì bà đi ngủ đi, để con đợi cho, bà đi xe cả ngày đã mệt rồi."
"Không sao đâu, ta quen rồi. Chỉ là hôm nay có mệt một chút thôi."
"Không sao đâu, nếu được thì sau này con sẽ thay bà làm việc này. Bà quán xuyến công việc cả ngày đã vất vả rồi." Minjeong vẫn một mực năn nỉ.
"Ừm... vậy thì nhờ con vậy. Khi cô chủ về nhớ hỏi cô chủ có muốn ăn thêm gì không rồi chuẩn bị nhé." Quản gia Lee chần chừ rồi cũng không thể từ chối cô bé cứng đầu này.
Quản gia Lee di chuyển về phòng ngủ của mình để Minjeong một mình trong căn phòng khách. Cô cũng ngủ gà ngủ gật lúc nào không hay. Lúc nghe tiếng gõ cửa cô mới giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm. Minjeong tất bật chạy ra mở cửa.
"Sao lại là cô?" Jimin không mong chờ nhìn thấy Minjeong. "Quản gia Lee đâu?"
"Thưa cô chủ, hôm nay bà ấy hơi mệt nên tôi nói sẽ đợi cô chủ thay bà ấy."
"Lắm chuyện."
Jimin đi ra phía sau định rót nước uống, Minjeong bắt đầu lẽo đẽo theo sau.
"Cô chủ có muốn ăn gì không?"
"Không. Tôi muốn uống nước."
Minjeong nhanh chóng chạy lên trước rót một ly nước đưa cho Jimin.
"Cô lúc nào cũng nhiệt tình vậy à?" Jimin nhấp ngụm nước.
"Dạ không, chắc chỉ với cô chủ thôi." Minjeong nói khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro