Chap 1
"Lên xe nhanh đi con!" Tiếng bà Haewon thúc giục cô con gái bé bỏng của mình để không lỡ chuyến xe khách. Minjeong đứng bần thần nhìn xung quanh lần cuối rồi vội vã bước lên xe. Quyết định đến Seoul sinh sống là một bước ngoặt cho cuộc đời họ.
Minjeong ngồi gần cửa sổ, ló mặt ra ngoài, làm cho mái tóc của cô bay phất phơ. Đôi mắt dần nhíu lại. Suốt mười bảy năm qua, cô chỉ sống với mẹ. Ba của cô, đang ngồi sau song sắt. Lúc cô mới lọt lòng mẹ được vài ngày, cảnh sát đã tới trấn áp ba của cô đi vì tội buôn bán ma túy trái phép. Mẹ của Minjeong - Haewon đã khóc hết nước mắt, cuối cùng vẫn ròng rã một mình nuôi con gái lớn lên, ăn học đàng hoàng. Minjeong là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, sớm biết hoàn cảnh của gia đình, cô đã không đòi hỏi bất kỳ điều gì, một mực ngoan hiền và giỏi giang, chưa bao giờ khiến Haewon phải lo lắng.
Minjeong tựa vào vai mẹ ngủ. Haewon nắm lấy tay con trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu. Với số tiền ít ỏi bà dành dụm được bấy lâu nay có thể khiến bà và Minjeong có thể trụ được ở Seoul xa hoa đắt đỏ này bao lâu đây? Bà không chắc mình có thể xin được việc làm, bà không chắc mình có thể lo cho Minjeong tiếp tục được đi học hay không. Không phải bà ham muốn những điều cao sang phú quý ở chốn thành thị, mà là vì cuộc sống tiếp theo của hai mẹ con. Lòng người chua chát lắm. Chồng bà buôn bán ma túy, ở tù, bà bị hắt hủi ghen ghét, hùa nhau nói ra nói vào. Minjeong chín năm trời đi học luôn bị bắt nạt, trêu ghẹo là đứa có ba là tù nhân. Cô tỏ ra không quan tâm, nhưng Haewon biết con gái bà đã đau đớn và chịu đựng quá nhiều.
Chuyến xe sau gần nửa ngày trời cuối cùng cũng cập bến, hai mẹ con lờ mờ tỉnh giấc.
"Tới rồi sao!?!" Minjeong dụi mắt, nói thầm.
Hai mẹ con thu xếp hành lý đi bộ về phía trước. Dù chẳng biết là đi đâu và làm gì tiếp theo nhưng họ cứ thế mà đi thôi. Bây giờ cũng chỉ mới tờ mờ sáng nhưng mọi thứ đã nhộn nhịp hẳn. Seoul là nơi quá xa lạ đối hai mẹ con. Những ngôi nhà cao tầng, những chiếc xe hơi, Minjeong nhìn trố cả mắt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy những thứ này.
Haewon bỗng lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy. Trong đó viết địa chỉ của một nơi. Chính bà cũng không biết đó là nơi nào. Bà chỉ biết trước đi bị bắt, chồng của bà đã viết nó để lại với một lời nhắn đầy ẩn ý. Từng câu nói của ông ấy hiện lên trong suy nghĩ.
"Một lúc nào đó, hãy đến ngôi nhà này. Một thứ quan trọng của chúng ta đang ở đó. Rất quan trọng."
"Đây là gì vậy mẹ?" Tiếng của Minjeong kéo bà ra khỏi những suy nghĩ bâng quơ.
"Mẹ không biết. Mình thử đi tới đó xem sao."
Hai mẹ bắt taxi chạy đến nơi như địa chỉ. Bà khá ngạc nhiên vì đây là nơi thuộc trung tâm thành phố. Một khu nhà giàu, những ngôi biệt thự theo phong cách Tây Âu san sát nhau. Trên đường đi khiến Minjeong không ngừng thốt lên những tiếng trầm trồ. Xe dừng trước một ngôi nhà lớn, phải nói là một dinh thự. Đập vào mắt đầu tiên chính là chiếc cổng to, họa tiết sắc xảo đến nỗi ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Bà nhìn đi nhìn lại địa chỉ, đúng là chỗ này. Nhưng đây là đâu? Ngôi nhà này là của ai? Và điều gì quan trọng đến vậy?
"Mẹ à, đây là đâu vậy?"
"Mẹ cũng không biết, đây đúng là địa chỉ ba con để lại."
Hai mẹ con đứng lóng ngóng một lát không biết làm gì tiếp theo cũng quyết định đi đến nơi khác. Đầu tiên là phải tìm việc làm, sau này có dịp nhất định bà sẽ hỏi ngôi nhà đó là của ai. Vì chỗ này rất vắng người nên Haewon và Minjeong đã đi bộ ra đường lớn. Bà vào những quán ăn, quán cafe từ nhỏ đến lớn, nhưng họ đều lắc đầu không nhận vì đã đủ người. Ngồi lại dưới công viên, Minjeong nằm trên đùi mẹ ngủ vì mệt rã rượi. Đến khi trời đã trở chiều, Minjeong mới bừng tỉnh dậy.
"Mẹ, mẹ ơi.." Minjeong lay mẹ tỉnh dậy. Haewon ngủ gật lúc nào cũng chả hay. Dòng người cứ thế đi qua lại tấp nập trên phố. Đây là lần đầu tiên cô tỉnh giấc ở một nơi không phải nhà mình. "Mẹ đói không? Con đói rồi."
Haewon lờ mờ tỉnh dậy, dụi mắt.
"Ừ..." Rồi bà nhìn dáo dác xung quanh. Phía bên kia đường có một người bán bánh gạo cay. "Để mẹ sang bên kia mua tí đồ ăn, con ngồi đây đợi đi."
Minjeong vội vàng kéo tay mẹ lại, "Để con mua, chân mẹ chắc đau lắm rồi."
Haewon thở dài rồi cũng ậm ừ cho Minjeong đi không quên dặn cô phải cẩn thận. Thế mà khi bà vừa quay sang túi xách lấy nước, Minjeong vừa bước ra đường lớn...
Rầm.
Sau đó là tiếng Minjeong la thất thanh, ngã xuống mặt đường, trước mặt là một chiếc xe hơi.
Haewon nghe tiếng con đã lập tức chạy ra, ôm Minjeong đầy sợ hãi, máu từ chân cô vương đầy trên đất.
"Minjeong à, Minjeong... con làm sao vậy, đừng làm mẹ sợ..." Nước mắt bà ròng rã, đứa con gái duy nhất của bà, món tài sản quý giá nhất của bà, nếu cô có mệnh hệ gì làm sao bà sống nổi. "Ai đó làm ơn giúp tôi đi, giúp con tôi đi..."
Cùng lúc đó, một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng từ chiếc xe hơi kia cũng vội vàng bước xuống, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Người đàn ông đã ngay lập tức bế Minjeong lên xe chở đến bệnh viện. Haewon cũng đi theo.
Bác sĩ chẩn đoán, Minjeong chỉ bị thương ngoài da, nếu tiếp tục băng bó và chăm sóc vết thương ở chân vài tuần nữa sẽ khỏi. Một mặt vì con bé đã không có gì trong bụng từ sáng đến giờ nên dễ dàng kiệt sức. Nhìn thấy con gái nằm trong phòng hồi sức, nước mắt Haewon lại tiếp tục tuôn rơi. Bỗng từ phía sau, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, Haewon quay lại nhìn. Là người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lúc nãy. Bà nói với gương mặt đầy lo lắng và thành khẩn:
"Thành thật xin lỗi chị, là tài xế nhà chúng tôi bất cẩn. Chúng tôi không hề muốn chuyện này xảy ra. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, chi trả toàn bộ phí chữa trị cho đến khi con bé khỏi hẳn."
Haewon không còn đủ sức lực để trả lời nữa, chỉ vội vàng lau nước mắt.
"Cảm ơn..."
"Chị à, hay là chị cho chúng tôi thông tin liên lạc hay địa chỉ nhà, bất cứ khi nào chị cần chúng tôi sẽ giúp đỡ." Người vợ ấy đang làm hết sức có thể để bù đắp.
"Tôi... tôi không có những thứ đó."
Người phụ nữ ấy nhíu mày lại khó hiểu, rồi nhìn chồng mình. Haewon thấy thế cũng tiếp lời.
"Mẹ con tôi bán hết ruộng đất nhà cửa từ dưới quê lên đây. Chỉ mới sáng nay thôi... tôi và con gái cố đi tìm việc làm nhưng không có nơi nào chịu nhận" Bà ngập ngừng "Để con gái nhịn đói... từ sáng đến giờ cũng là lỗi của tôi."
Người phụ nữ kia cũng im lặng một lúc, đắn đo suy nghĩ, rồi quay sang thì thầm to nhỏ với chồng mình một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
"Hay là thế này, đầu bếp nhà tôi vừa nghỉ việc, chúng tôi lại đang tìm người mới. Nếu chị không phiền có thể đến nhà tôi để làm?"
Haewon thoáng nhẹ lòng. "Nếu thế thì tốt quá, tôi biết nấu ăn, nấu rất ngon, tôi sẽ cố gắng."
Người vợ ấy cũng mỉm cười mừng rỡ, coi như vừa đền đáp được một chút cho người ta, vừa tìm được đầu bếp mới. Người đó lấy giấy viết ra viết lại địa chỉ nhà rồi dúi vào tay Haewon.
"Đợi sáng mai khi con bé tỉnh dậy, hai người hãy đến địa chỉ này, đây là nhà tôi. Bây giờ tối rồi, chúng tôi xin phép về trước."
Haewon cầm lấy tờ giấy trong tay nhìn theo bóng hai vợ chồng đó đến khi khuất dần. Trông họ thật phúc hậu. Bà cảm thấy rất biết ơn. Nhìn vào trong thấy con gái đã tỉnh, bà vội vã bước vào.
"Con thấy sao rồi? Có đỡ hơn chưa con? Còn đau lắm không con?"
"Mẹ à con không sao!" Minjeong phì cười. "Tại sức khỏe con yếu quá thôi."
Haewon lấy ghế lại ngồi cạnh con, đưa cho Minjeong xem tờ giấy.
"Con xem, cặp vợ chồng đó, chủ của chiếc xe hơi đó tốt bụng quá. Họ bồi thường cho mình một số tiền lớn. Bây giờ còn cho mẹ việc làm nữa, sáng mai hai mẹ con mình sẽ tới đó làm đầu bếp cho nhà họ..."
Minjeong mỉm cười rạng rỡ.
"Thật sao mẹ? Để mẹ có được việc làm con hy sinh thế này cũng đáng rồi."
Haewon cốc đầu Minjeong. "Mẹ thấy gặp được họ là may mắn thôi chứ con hy sinh thế này không đáng chút nào cả. Con có mệnh hệ gì làm sao mẹ sống nổi đây."
Minjeong nhìn vào tờ giấy, địa chỉ này có chút quen. Hình như...
"Mẹ ơi đây chẳng phải là địa chỉ nơi lúc sáng ta tới sao?"
Haewon chau mày cầm lại tờ giấy, rồi lấy tờ giấy của chồng bà để lại ra từ trong túi. Lúc nãy bà chỉ nhận cũng không kịp nhìn rõ trong đó viết gì. Đúng thật, cả hai tờ giấy ghi cùng một địa chỉ. Số nhà 324, phường Apgujeong, quận Gangnam.
Haewon im lặng không nói gì. Sau đó cất cẩn thận hai tờ giấy vào túi. Đúng là số mệnh sắp đặt. Đáng lẽ ra chỉ cần hỏi chồng là bà có thể biết được câu trả lời. Nhưng ông ấy đã bị đem đi cải tạo ở khác và bản án là chung thân. Bà không thể gặp được ông ấy và cũng không thể tìm. Chỉ nghe được lan man, toàn bộ tù nhân trong vụ án đó đều được chuyển lên thành phố này. Haewon cũng ngậm ngùi, quyết phải tìm ra sự thật, ẩn ý của chồng bà là gì, và thứ gì quan trọng trong ngôi nhà đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro