Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nứt vỡ

Tiếng đập cửa vang vọng khắp hành lang. Ning gần như gào lên, giọng lạc đi vì nghẹn khóc:

"Unnie! Em xin chị mở cửa đi!Jimin unnie!!!"

Hai bàn tay nhỏ bé đỏ ửng vì gõ quá nhiều, nhưng cô bé vẫn đập liên hồi, vừa khóc vừa nấc.Đôi mắt đầy nước chỉ biết dán chặt vào cánh cửa lạnh lẽo, như thể cố nhìn xuyên qua đó.

Aeri đứng cạnh, cố gắng giữ bình tĩnh hơn nhưng rõ ràng ánh mắt căng thẳng, quai hàm siết chặt. Chị thử xoay, thử lay nắm cửa, rồi cuối cùng cũng dồn vai húc mạnh. Âm thanh cánh cửa nặng nề rung bần bật, nhưng Jimin vẫn không trả lời. Tiếng nước chảy bên trong cứ đều đều, lạnh lẽo như một điệp khúc ác nghiệt.

"Không ổn rồi..." – Aeri lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Bàn tay run nhẹ khi chị rút điện thoại gọi ngay cho quản lý.

"Anh...Jimin...Em nghĩ Jimin đang không ổn. Em nghe tiếng nước tắm từ nãy, nhưng gọi mãi không trả lời. Tụi em... tụi em sợ lắm, làm sao bây giờ?"

Quản lý gần như hét lên ở đầu dây bên kia:
"Em cố gắng phá cửa đi!Anh sẽ đến ngay lập tức."

Aeri không do dự thêm giây nào. Chị quay sang Ning, hét gấp gáp:
"Cùng chị! Húc mạnh vô!"

Ning lau nước mắt bằng mu bàn tay, gật mạnh, dồn hết sức còn lại. Hai người liên tiếp húc vai vào cánh cửa. "Bịch! Bịch! Bịch!" – từng cú dội vang dội cả hành lang, cho đến khi một tiếng "rầm" khô khốc vang lên, cửa bật tung, đập mạnh vào tường.

Cả hai nhanh chóng chạy vào phòng tắm.Nước từ trong phòng ào ra, loang đầy sàn, lạnh buốt. Những gợn sóng nhỏ tràn qua chân hai người. Ning sững lại một thoáng, rồi hét thất thanh khi nhìn thấy:

Jimin nằm bất động trong bồn tắm, cơ thể gầy guộc chìm gần hết dưới làn nước lạnh. Làn da tái nhợt, mái tóc ướt rối bết vào gò má. Đôi môi tím lại, đôi mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt đến mức khó phân biệt. Không khí trong phòng tắm ngột ngạt, chỉ còn tiếng nước vẫn chảy, róc rách vô tình.

"Unnieeeee!" – Ning gào lên, lao tới ôm lấy bờ vai chị. Nước bắn tung tóe, bắn cả lên người, lên tóc, ướt đẫm quần áo mỏng manh. – "Đừng làm em sợ mà! Em xin chị đấy!!!"

Aeri gần như quỵ xuống, nhưng ngay lập tức lao tới ghì lấy đầu Jimin, nâng khỏi mặt nước. Giọng chị run lẩy bẩy nhưng vẫn ép mình gào lên:
"Ning! Gọi cấp cứu ngay! Nhanh!!!"

Ning tay run đến mức bấm mãi không được số, nước mắt rơi chan hòa. Điện thoại trên tay cũng bị nước dính vào, màn hình lấm tấm giọt, nhưng cô bé vẫn vừa khóc vừa lắp bắp cầu xin:
"Cứu chị ấy... làm ơn cứu Jimin unnie với..."

Tiếng nước nhỏ giọt, tiếng thở đứt quãng, tiếng gào khóc, tất cả hòa lẫn vào nhau. Nước tiếp tục tràn ra, loang đầy sàn, như muốn nuốt chửng mọi âm thanh và biến căn ký túc xá thành một cảnh tượng ám ảnh đến tột cùng.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, thế giới dường như nứt vỡ ra.

-------------------------------------------------------------------------

Phòng biên tập lúc gần tối vẫn còn ồn ào. Tiếng gõ phím dồn dập, máy in chạy rè rè, vài người ngáp dài bên cốc cà phê đã nguội. Minjeong đang ngồi rà lại bản thảo, mắt nặng trĩu nhưng tay vẫn gõ, cố hoàn thành cho kịp deadline.

Bất chợt, từ bàn làm việc phía trước, giọng đồng nghiệp vang lên:

"Chuẩn bị chạy tin nóng đi, Karina aespa... đưa vào cấp cứu rồi."

Bàn tay Minjeong chợt dừng lại trên bàn phím.Tim hẫng đi một nhịp.Em tưởng mình nghe nhầm.

"...Chị nói ai cơ?" – Minjeong hỏi lại, giọng khàn hẳn đi.

Một đồng nghiệp bật màn hình lớn để kiểm tra nguồn tin. Và rồi cả căn phòng bỗng lặng đi vài giây.

Trên màn hình, Minjeong thấy rõ một khung hình đông nghịt người. Giữa tất cả, Jimin nằm trên băng ca, gương mặt trắng bệch như giấy. Mái tóc ướt sũng dính chặt vào thái dương. Một bác sĩ đang ấn mạnh lồng ngực chị theo nhịp đều đặn, y tá bên cạnh bóp bóng oxy áp sát miệng. Nhân viên khác vừa chạy vừa giữ dây truyền, tất cả xoay quanh chị trong hỗn loạn.

Quản lý đi sát bên, dang rộng tay chắn trước những ống kính lóe sáng. Ngay phía sau, Ning gần như gục ngã, mặt đỏ bừng vì khóc, tay run run bấu lấy cạnh cáng. Aeri cũng ở đó, cố giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Jimin như sợ chỉ cần chớp mắt thì chị sẽ biến mất.

Minjeong chết lặng. Tai ù đi, tiếng người xung quanh mờ dần, chỉ còn lại hình ảnh Jimin bất động giữa ánh đèn chớp nhoáng. Cổ họng nghẹn lại, một hơi thở cũng khó kéo ra nổi.

Điện thoại trong tay run lên. Em bấm vội số của Aeri. Chuông reo dài, không ai bắt máy. Em thử Ning, bàn tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại. Vẫn không có hồi âm.

Không thể nào... không thể nào như vậy được...

Minjeong bật dậy, chiếc ghế loạng choạng đổ ra sau. Đồng nghiệp quay lại ngạc nhiên, định hỏi gì đó nhưng em chẳng còn nghe thấy. Cả người em lao ra khỏi phòng biên tập, va phải ai đó ngoài hành lang cũng không ngoái lại.

Nhịp tim đập dồn dập, bước chân loạng choạng như không còn kiểm soát. Nước mắt ứa ra, mờ nhòe cả màn hình điện thoại khi em tiếp tục bấm gọi liên tục, vô thức thì thầm trong hơi thở đứt quãng:

"Jimin unnie... chị đã hứa là không sao mà... Chị đã nói với em... chị ổn mà..."

Tiếng chuông điện thoại vẫn lạnh lẽo kéo dài, còn tiếng bàn tán trong tòa soạn vẫn vang vọng phía sau lưng. Nhưng Minjeong chỉ nghe thấy một khoảng lặng nặng nề đang nuốt chửng lấy mình, như cả thế giới vừa sụp đổ.

Tiếng còi xe vang đâu đó, tiếng người gọi nhau ngoài phố, nhưng tất cả chỉ mờ nhòe trong tai. Em gần như lao ra giữa dòng xe, giơ tay bắt taxi, giọng lạc đi khi cất lời:

"Bệnh viện... bệnh viện Seoul, làm ơn nhanh nhất có thể..."

Ngồi trong taxi, Minjeong siết chặt mép ghế đến trắng bệch ngón tay. Xe vừa rẽ qua giao lộ lớn, đôi mắt em bất giác chạm phải màn hình LED khổng lồ phía tòa cao ốc.

Hình ảnh Jimin nằm trên băng ca, cơ thể ướt sũng, gương mặt tái nhợt hiện lên rõ mồn một. Bên dưới dòng chữ chạy dài, nền đỏ nhấp nháy:

"Karina (aespa) nhập viện khẩn cấp, nghi tự tử."

Cả quảng trường như đông cứng lại. Người qua đường xôn xao, vài người dừng bước, vài người giơ điện thoại chụp lại. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tai Minjeong ù đi, tất cả âm thanh đều tắt lịm.

Giọt nước mắt nóng hổi tuôn xuống, hòa cùng ánh sáng xanh đỏ từ màn hình LED phản chiếu trên gương mặt em, khiến cả khuôn mặt vừa nhòe nhoẹt vừa run rẩy.

Tài xế thoáng liếc gương chiếu hậu, khẽ thở dài:
"Cô bé... cố gắng bình tĩnh. Sắp đến bệnh viện rồi."

Minjeong không đáp. Cổ họng em nghẹn cứng. Cả cơ thể như đang run lên từng đợt. Em áp trán vào cửa kính xe, nhìn vệt đèn đường loang loáng trôi ngược về sau, miệng chỉ thốt ra được một câu thì thầm, nhỏ đến mức chính mình còn chẳng nghe rõ:

"Unnie... xin chị đừng bỏ em lại..."

-----------------------------------------------------------------------

Viết chương này đau tim quá trời ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro