Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tách

Ánh nắng sớm mỏng như tơ vương trên tấm rèm trắng, hắt lên sàn gỗ những vệt sáng lấp lánh.
Không khí mang mùi mưa đêm qua còn vương lại — lành lạnh, trong trẻo, và có gì đó khiến lòng người khẽ chùng xuống.

Em thấy mình đứng trong hành lang trắng xoá, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Chiếc giường trắng, âm thanh máy thở đều đặn, và bàn tay lạnh buốt không còn đáp lại.
Bên ngoài, tiếng ồn ào hỗn loạn vang lên — tiếng phóng viên, tiếng gọi gấp gáp của nhân viên y tế, tiếng bước chân chạy dồn dập.
Hình ảnh Jimin được đưa khỏi xe cấp cứu loé lên trong tâm trí — mái tóc đen rối bời, cánh tay buông lơi dưới tấm chăn trắng.

"Unnie... Jimin unnie... Jimin ah..."
Em khẽ gọi, giọng vỡ ra như đứa trẻ lạc đường.

Âm thanh báo thức đột ngột vang lên — tít, tít, tít — xé tan không gian mờ ảo.
Minjeong bật dậy, hơi thở dồn dập, tim đập loạn trong lồng ngực.
Phải mất vài giây, em mới nhận ra mình vẫn ở nơi quen thuộc — kí túc xá dành cho thực tập sinh.

Không gian nhỏ nhưng ấm. Mùi vải mới giặt còn vương trong không khí, ánh sáng buổi sớm len qua rèm, rải lên góc bàn học đầy giấy note và vỏ bút.
Trong tay em, chiếc máy ghi âm vẫn nằm im lặng — lạnh lạnh nơi lòng bàn tay.

Minjeong khẽ cúi xuống nhìn, ánh mắt thoáng run.
Em mở điện thoại, lướt nhìn ngày tháng — đã hơn hai tuần kể từ khi mọi thứ quay ngược trở lại.

Minjeong ngồi lặng một lúc lâu, để những mảnh ký ức vừa rồi tan dần trong ánh sáng sớm.

"Minjeong à, em dậy chưa?"
Giọng Jimin vang lên từ ngoài cửa — nhẹ nhàng, ấm áp, mang theo vẻ dịu dàng quen thuộc mỗi sáng.

Minjeong khẽ đáp, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ:
"Dạ... em dậy rồi ạ."

Jimin bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ như tan trong ánh nắng sớm.
"Dậy sớm ăn chút gì đi nhé. Hôm nay chắc sẽ tập nhiều đấy, ba ngày nữa là tới buổi đánh giá rồi."

Minjeong khẽ mím môi cười, giọng vẫn còn lẫn hơi khàn vì mới ngủ dậy:
"Dạa~ em xuống liền ạ."

------------------------------------------------------------------------------

Ở phòng tập, gương lớn phản chiếu hình ảnh từng người.
Jimin đang kéo giãn vai trước buổi tập, Ning chỉnh dây giày, còn Aeri thì cắm dây tai nghe, lẩm nhẩm nhịp nhạc.
Jimin ở giữa phòng — mái tóc buộc gọn, áo phông trắng hơi nhăn, nhưng ánh mắt sáng và giọng nói đầy khí thế.

"Nào, hôm nay mình sẽ luyện phần kết thêm hai lần nhé! Còn ba ngày nữa thôi là đánh giá, đừng để mấy động tác nhỏ làm mất điểm nha."

Giọng chị vang lên vừa nghiêm, vừa ấm.
Cả nhóm bật cười, đồng thanh "Dạaa!" rồi nhanh chóng vào vị trí.

Từng động tác, từng bước nhảy, tiếng giày chạm sàn, tiếng thở gấp... tất cả hòa lại thành một nhịp sống mà Minjeong đã quen thuộc đến đau lòng.
Em nhìn Jimin qua gương, đôi mắt sáng lấp lánh trong từng nhịp xoay.

Ánh chiều muộn trải dài qua khung cửa phòng tập, ánh nắng cuối ngày nhuộm sàn gỗ một màu vàng nhạt.
Tiếng nhạc lại vang lên — lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày.
Cả nhóm tập từ sáng đến giờ, chân ai cũng mỏi rã, nhưng chẳng ai chịu nghỉ trước.

"Lại lần nữa nhé," Jimin nói, giọng khàn khàn vì mệt nhưng ánh mắt vẫn sáng.
"Phần kết phải chắc hơn, Minjeong ơi, góc tay của em lệch nhẹ một chút đó."

"Dạ, em làm lại liền."
Giọng Minjeong nhỏ nhưng kiên định. Em hít sâu, chỉnh lại tư thế.

Tiếng nhạc bật lên — mạnh mẽ, dồn dập, rồi lặng đi.
Khi giai điệu cuối cùng tan ra, Jimin thả tay xuống, khẽ ngồi phịch xuống sàn.
Ning ngồi kế bên, thở hổn hển:
"Trời ơi... em sắp tắt thở rồi!!!"

Aeri bật cười, đưa cho Ning chai nước:
"Cố thêm tí nữa nào. Debut đâu xa nếu mình vượt qua kỳ này tốt."

Jimin khẽ ngẩng đầu, mồ hôi rơi theo đường tóc.
"Ừ... tớ cũng mong là vậy. Mình đã đi cùng nhau lâu vậy rồi, không biết chúng ta có cùng nhau đứng trên sân khấu... cùng cúi chào khán giả lần đầu tiên không nhỉ?"

Không gian bỗng chùng xuống.
Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng quạt quay đều đều và nhịp thở nặng nề.
Minjeong nhìn Jimin — nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn cố sáng trên môi chị.
Một cơn nhói nhẹ len qua ngực.

"Chắc chắn sẽ. Chúng ta sẽ cùng nhau debut. Sẽ cùng nhau nắm tay nhau bước đi trên sân khấu."
Minjeong nói khẽ, giọng run đến mức chính em cũng nhận ra.

Jimin nhướng mày, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.
"Ồhhh~ sao em biết rõ thế? Em nhìn thấy tương lai à?"

Minjeong khựng lại một thoáng. Câu nói ấy — "tương lai" — vang lên như chạm vào điều gì rất sâu trong em.
Nhưng chỉ một giây sau, em bật cười, cố giấu đi cảm giác vừa thoáng qua.

"Nhóm mình sẽ tên là aespa đó!"
Giọng em rộn ràng, ánh nhìn sáng lên như đang thật sự thấy nó trước mắt.
"Cái tên này đặc biệt lắm nha, unnie. Là sự kết hợp giữa thế giới ảo và góc nhìn của mỗi người. Tụi mình sẽ có cả phiên bản khác của chính mình trong thế giới ảo, như kiểu cùng tồn tại, cùng biểu diễn ấy!"
Minjeong cười, đôi má ửng hồng, tay khẽ mô phỏng hình tròn trong không khí.
"Nghe vừa hiện đại vừa ngầu đúng không? Mọi người sẽ yêu tụi mình lắm luôn — fan sẽ được gọi là MY, tụi mình sẽ có concert riêng, lightstick riêng, được đi tour khắp nơi..."

Em nói càng lúc càng nhanh, ánh mắt sáng rực lên khi kể.

Và rồi —

Không gian đột ngột ngưng lại.

Tiếng nhạc từ loa tắt phụt.
Quạt trần dừng quay.
Ánh sáng lấp trên sàn gỗ đông cứng lại như thủy tinh.

Cả ba người còn lại đều bất động — nụ cười của Jimin vẫn dở dang, bàn tay Aeri vẫn đang cầm chai nước giữa không trung.

Minjeong nín thở.
Trong khoảnh khắc ấy, em nghe thấy một tiếng "tách" rất nhỏ — âm thanh phát ra từ chiếc máy ghi âm đang đặt trong túi xách ở góc phòng.

"...Mọi người?"
Giọng em vang lên khẽ khàng, lạc lõng trong khoảng không im lặng.

Rồi — tách! — một âm thanh nhỏ vang lên, như chiếc kim đồng hồ khởi động lại.
Không gian chuyển động trở lại.
Gió quạt thổi vù vù, âm nhạc bật lên nửa chừng, mọi người vẫn đang cười nói như chẳng có gì xảy ra.

"Minjeong?"
Jimin nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt chan chứa ngạc nhiên.
"Em vừa nói gì đó phải không?"

Minjeong khẽ giật mình.
Tim em đập mạnh, trong đầu vẫn văng vẳng âm thanh "tách" lúc nãy.
Em nhìn quanh — căn phòng vẫn sáng đèn, mọi người vẫn cười nói như không có gì bất thường.

"...À, em nói là..."
Giọng Minjeong hơi run.
Cô ngập ngừng một chút, rồi quyết định nói lại, chậm rãi, từng chữ:

"Tên nhóm... sẽ là aespa."

Ngay khoảnh khắc chữ cuối cùng vừa thoát ra —

Không gian lại dừng lại.

Âm thanh rút sạch khỏi thế giới.
Tiếng quạt biến mất, nhạc tắt, nụ cười trên môi Jimin vẫn đông cứng.
Chỉ có Minjeong — một mình, giữa khung cảnh như bức ảnh bị đóng băng.

Lần này, rõ ràng hơn.
Tiếng "tách" ấy lại vang lên, rất gần, như ngay bên tai.
Từ chiếc túi xách ở góc phòng, ánh đèn nhỏ trên máy ghi âm nhấp nháy — một nhịp sáng, rồi tắt.

Minjeong chớp mắt.
Rồi như một làn sóng tràn qua, mọi thứ chuyển động trở lại.

"Minjeong? Em sao thế?"
Giọng Jimin ấm, nhẹ như một sợi dây kéo Minjeong trở lại thực tại.

Minjeong khẽ giật mình, đôi môi mấp máy.
Một thoáng, ánh mắt em chao nhẹ.
Rồi Minjeong nở nụ cười — rất khẽ, rất dịu, như thể chính em cũng chẳng tin vào những gì vừa xảy ra.

"À... không có gì đâu ạ," em nói, giọng mềm và nhẹ như gió.
"Em chỉ là... cảm thấy chúng ta sẽ thật thành công. Linh tính em tốt mà."

Jimin mỉm cười, đôi mắt chị cong lại:
"Linh tính ha? Hy vọng linh tính của em đúng, Minjeongiee."

"Nhất định là đúng mà."
Minjeong nói nhanh, giọng pha chút hóm hỉnh, như muốn xua đi cái cảm giác lạ lùng đang tràn ngập trong tim.

Trong ngực, tim vẫn đập không đều — như sợ hãi, như nhớ lại điều gì.
Ở góc phòng, chiếc máy ghi âm nằm im, đèn tắt.
Nhưng Minjeong lại cảm giác như... nó đang lặng lẽ dõi theo.

Jimin khẽ bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu em rồi quay đi.
Mọi thứ lại trở về như bình thường — tiếng cười, tiếng bước chân, nhịp sống quen thuộc.

Chỉ có Minjeong, vẫn đứng lặng, nhìn vào gương.
Trong khoé mắt em, ánh đèn phản chiếu một tia sáng vụt qua — nhanh, nhỏ, và mơ hồ như nhịp "tách" vừa rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro