Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiên đường nào cho đôi ta

- mẫn, con bé đó lại tới kìa

- ai cơ?

-cái con bé bán trái cây ở chợ ấy

- ừ

thả ra làn khói trắng xóa, trí mẫn lấy tay dập đi điếu thuốc hút dở lên cái gạt tàn thủy tinh chất đầy vụn thuốc ám hương đắng ngoét, bước ra khỏi căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm cũ kĩ. trời lại sắp mưa, và thật may cho mẫn đình là lúc nào em cũng có thể trú mưa lại nhà mẫn, nhưng cũng thật xui cho trí mẫn, vì lại một lần nữa quá nhu nhược. nói là nhà thế thôi, chứ thực ra nó cũng chỉ là căn phòng trọ cũ nát nằm trong con hẻm tồi tàn nghèo xác xơ.  và ở cái hẻm tối tăm này, không ai là không biết tới trí mẫn, một đứa con gái hai mươi lăm tuổi, sống  qua ngày bằng cái nghề mà chẳng ai ưa nổi là đòi nợ thuê, nói thẳng ra là làm giang hồ. mà ở cái xóm trọ này cũng không ai là không biết tới mẫn đình, cái con bé xinh xinh mà chẳng ai hiểu tại sao lại đi thích người như trí mẫn. mà thực ra tới mẫn còn chẳng hiểu nổi điều đó. 

mẫn đình là người con gái xinh đẹp và dịu dàng nhất mẫn từng gặp, em hai mươi hai tuổi, nhà ở cuối hẻm, sống bằng việc bán trái cây ở chợ, chẳng biết lời được bao nhiêu mà ngày nào cũng thấy mang trái cây sang cho mẫn. thú thực, mẫn tự nhận mình là đứa không ra gì, cô không việc làm, không tài giỏi, cũng không tử tế gì cho lắm, vậy mà không hiểu sao đình thích cô cho được. mà hai đứa cũng không gặp nhau nhiều, vì mẫn đình bận đem trái cây ra chợ bán, còn mẫn thường đi đòi nợ cho người ta ở tận đẩu tận đâu, đến tối mịt mới về, nhưng hễ đình chạy sang gặp là lúc nào cũng thấy cô bị thương. mẫn bảo không sao, cô đánh nhau nhiều rồi, cũng đâm chém đủ nhiều để thừa biết mấy vết thương đó chẳng làm cô chết được đâu mà em cứ cuống cả lên rồi lại lật đật chạy đi thoa thuốc cho cô. mấy lúc như vậy, nói không rung động là nói dối, nhưng mẫn không dám tiến đến, dẫu cô biết ngoài kia biết bao người ao ước được em chăm sóc như thế, nhưng mẫn nào dám trèo cao. đình không giàu có, nhưng em là người tử tế, em ngoan ngoãn, hiền lành, đáng yêu đến mức ai cũng yêu mến, thậm chí các cụ trong xóm còn xem như con cháu trong nhà. nhưng mẫn thì sao? cô chỉ là một kẻ không ra gì trong mắt người khác, không việc làm, không tử tế, sống còn chẳng có mục đích gì, sống mà chỉ biết đánh nhau, chém giết để lấy từng đồng tự nuôi sống bản thân, một người vốn dĩ không tốt đẹp như cô, làm sao dám mơ đến hạnh phúc?

trí mẫn thở dài, tựa lưng vào cửa sổ, ngắm màn mưa rơi lộp bộp trên những con đường nhỏ hẹp của xóm trọ, rồi lại nhìn về phía em, mẫn đình vẫn như mọi lần, lại mang trái cây sang để vào tủ lạnh, lắm lúc mẫn tự hỏi, rằng nếu ông trời đã nhẫn tâm đến mức muốn mẫn chết đi trong cái thống khổ của tội lỗi, thì tại sao lại đưa em đến đây làm gì. mỗi lần nghe mẫn nói vậy, đình chỉ cười, em bảo em không biết, em thấy thương mẫn, mà chắc ông trời cũng thế nên gửi em xuống cứu lấy cuộc đời mẫn đấy. nghe vậy, mẫn phì cười, nhưng không nói gì, chỉ im lặng ngắm mưa bay lất phất qua cửa sổ, lòng khẽ thở dài. 

mẫn sinh ra ở vùng biển, cái nơi mà lúc nào cũng đầy nắng và gió. ngày bé, mẹ bảo với mẫn, rằng khi lớn lên, mẫn sẽ thấy được nhiều điều hay hơn, nhưng cũng biết được nhiều thứ ở đời còn mặn chát hơn cả muối biển. hồi ấy mẫn chẳng tin đâu, nhưng giờ thì có, bởi với cô bây giờ, đến cả việc hít thở và tiếp tục sống thôi đã là quá kinh khủng. bố cô rời đi vào một chiều tháng năm, ông không chịu được cái cảnh nghèo khó, cơ cực của vùng biển nên rời đi, với một người đàn bà khác rời khỏi cái làng chài nghèo xác xơ này đến nơi khác sinh sống. ngày ấy, mẫn ngồi trước hiên nhà, mắt đỏ hoe nhìn vào biển cả mênh mông trước mắt, mẹ vẫn ngồi đó, để mặc cho những cơn sóng cuốn lấy thân mình trôi đi mất, để mặc mẫn ở lại với những cơn gió biển thốc vào mắt mẫn những đau đớn đầu tiên trong đời. từ sau ngày ấy, mẫn rời làng, rời bỏ cái nơi cơ cực vì không chịu được những nhọc nhằn và nỗi đau nó mang đến, mẫn lên thành phố, đến một nơi xa lạ, thuê một căn trọ cũ nát rồi kiếm sống bằng nghề đòi nợ thuê, ngót nghét cũng gần chục năm. mẫn gặp em lần đầu ở chợ, mẫn tới đòi nợ mà em không có tiền trả, đành xin mẫn cho khất nợ vài hôm, bảo sau này không có tiền trả thì em mang trái cây sang trừ nợ dần. nói thế mà mẫn chịu thật, không đòi tiền nữa rồi về luôn. thành ra từ ấy, hôm nào con bé cũng mang trái cây sang cho mẫn để trừ nợ. ấy vậy mà hết nợ từ đời nào rồi em vẫn mang đồ sang, mấy lần mẫn bảo không cần mà em chẳng chịu nghe, cứ sang miết cũng thành quen. mẫn cứ tưởng con bé muốn làm quen với cô cho vui thôi, ai mà ngờ được đình thích cô thật. cái hôm đình bảo em thích cô, mẫn đã bàng hoàng không biết bao lâu, để rồi khi nhìn vào mắt em, cô chỉ thở dài nói với em:

- em còn quá trẻ, đừng vội yêu ai đó. hơn nữa chúng ta không thể. một ngày nào đó em sẽ tìm được một người phù hợp với em, một người tử tế và đáng tin, khi đó em sẽ quên tôi thôi.

mẫn bảo vậy, nhưng em biết không? mẫn đã mơ về một thế giới đẹp đẽ khi cô có thể nắm tay em đi khắp các con hẻm nhỏ trong thành phố, mặc kệ những lời không hay của người ngoài để dũng cảm ôm lấy em, mặc kệ cả những khuyết điểm không thể che giấu để nói rằng mẫn cũng yêu em. nhưng mẫn đình yêu dấu, liệu trên đời này có thiên đường nào dành cho kẻ tội đồ như cô không? liệu có nơi nào để mẫn có thể xứng đáng được yêu em hay không?

đôi khi mẫn nghĩ, rằng bình yên thật xa xỉ. có lẽ là lúc chưa bên cạnh em, cho đến khi mẫn thấy đôi mắt em đen láy nhìn cô vào một đêm mưa tầm tã, thấy giọt nước mắt em rơi giữa đêm muộn, giọt nước mắt rơi lên vết thương trên tay mẫn đầy đau xót. chưa ai nói cho mẫn tình yêu là gì, ngày ấy mẫn cứ nghĩ, tình yêu như những cơn sóng ầm ĩ ngoài đại dương mênh mông, nhưng rồi em đến, dịu êm như mặt hồ và yên tĩnh như màn đêm. em đến, xoa dịu đi vết thương lòng đã lâu chưa lành, xoa dịu cả trái tim mẫn. khiến đôi lúc mẫn ngỡ mình đang mơ, bởi bình yên là cứ cô không thể chạm được, nhưng rồi mẫn nhận ra rằng, lòng tin là điều mẫn không bao giờ đặt cược. và rồi cô thầm cảm ơn nỗi đau, vì đã cho em đến sau, để mẫn có thể tìm thấy em sau những năm tháng đớn đau nhất cuộc đời. mẫn nghĩ vậy, rồi quay sang nhìn em, cô nói giữa tiếng mưa rơi bên thềm:

- em này, nhiều lúc tôi tự hỏi, rằng trên đời liệu có thiên đường nào dành cho kẻ như tôi hay không. 

- mẫn đừng lo, em nghĩ là có đấy

- ừ, tôi cũng nghĩ thế, vì có em ở đây

mẫn đình cười, nhưng trong mắt cô chỉ toàn là bối rối, mẫn biết đến lúc rồi, đến lúc để mẫn bắt đầu một cuộc đời mới, để mẫn tự cho phép mình chạm chân đến thiên đường dù chỉ một lần trong đời. 

- đình này, tôi biết là hơi khó tin, nhưng tôi muốn làm lại cuộc đời mình, tôi muốn làm một người tử tế, một người thực sự xứng đáng với tình cảm của em. em có tin tôi không? em có muốn cùng tôi bắt đầu lại không?

mẫn nhìn vào đôi mắt em, ánh mắt đang gợn sóng như muốn nói đôi lời, nhưng em không nói gì, chỉ gật đầu, rồi mỉm cười ôm lấy cô. 

mẫn quyết định quay về làng chài ngày xưa, mẫn biết mình phải về, dù gió biển lúc nào cũng làm mắt mẫn cay xè, dẫu vậy, mẫn biết mình vẫn phải về với biển. nhưng lần này trở về, mẫn không trốn tránh nữa, cũng không sợ hãi trước gió biển nữa, vì mẫn có đình. đình như hiện thân của tất thảy vẻ đẹp mềm mại của biển, em là ngọn hải đăng chiếu sáng cuộc đời cô, để khi mẫn lao đao như con thuyền chao đảo trên biển, em sẽ đến, xoa dịu và ôm lấy mẫn, để níu giữ cô giữa giông tố mịt mù.

trở về làng, mẫn dùng số tiền tiết kiệm được mở một quán ăn nhỏ, từng bước từng bước làm lại cuộc đời. mãi đến sau này, mỗi khi nhớ lại, cô vẫn thấy biết ơn cuộc đời này thật nhiều, vì đã đem mẫn đình đến bên cô, êm dịu xoa lấy và ở bên cô những năm tháng sau của cuộc đời. mẫn nhìn ra bờ biển, lòng thầm nghĩ, hóa ra biển cũng có thể đẹp đến thế, đẹp đến mức khiến mắt mẫn đỏ hoe, nhưng cũng đẹp đến mức khiến mẫn hạnh phúc.

Tôi xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi.

-Xuân Diệu-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro