sài gòn sáng sớm mưa bay
từ cái hồi bước chân vào sài gòn, trí mẫn gặp không biết bao nhiêu là chuyện, lạ lẫm có, vui vẻ có, mà buồn đau cũng nhiều. trí mẫn là con gái hà nội, cái thủ đô mộng mơ mà người đời vẫn hay nhắc đến. ở hà nội, mẫn có một căn nhà nhỏ, nằm sâu trong ngõ và có thật nhiều cây xanh, dây tầm gửi leo đầy trên bờ tường loang lổ, leo hẳn lên căn gác nhỏ mẫn hay nằm. hồi ấy, mấy người trong xóm cứ hỏi sao mẫn không ở lại hà nội mà đi ra tận sài gòn làm gì cho xa xôi, mấy lúc như thế, mẫn chỉ cười. vì chính cô cũng đang tự hỏi liệu làm vậy có đúng hay không.
mẫn gặp em vào một chiều tháng ba, ở một hiệu sách cũ nằm giữa lòng hà nội. em bảo em từ nha trang chuyển đến đây học. em tên mẫn đình, xinh lắm, trông em cứ bé bé nom đáng yêu cực nên mẫn thích trêu em lắm. hồi ấy, mẫn học trên em một lớp, cách nhau cả dãy phòng học, vậy mà ngày ấy học sinh trường cấp ba quang gia hôm nào cũng thấy bóng dáng lưu trí mẫn lon ton chạy sang lớp kim mẫn đình gặp em. mới đầu, mẫn đình còn ngại, bảo mẫn đừng sang nữa, em sợ người ta đánh giá hai đứa mà mẫn có căn mới thèm nghe, cứ đi về đều đặn thành quen, lâu dần cũng chẳng ai để ý đến nữa. thành ra ở trường cấp ba quang gia hồi ấy, hầu như ai cũng thấy trí mẫn bám dính lấy em. ấy vậy mà một năm sau đó, mẫn đình như biến mất khỏi hà nội, mà trí mẫn từ đó cũng trầm lặng hẳn đi, không ai biết giữa họ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là từ sau ngày đó, có hai trái tim âm thầm xuất hiện vết nứt.
trí mẫn nằm dài trên giường, mắt lim dim rơi vào giấc ngủ thì tiếng mưa rơi khiến cô tỉnh giấc, tiếng mưa cào lên mái tôn, cào lên trái tim cô. mẫn thích mưa, thích ngắm mưa rơi trên con phố, thích nghe tiếng mưa lộp bộp trên lá, mái tôn và cả những con đường. mẫn không thích ẩm ướt, nhất là cái ẩm ướt của mùa nồm ở hà nội, nhưng mưa thì mẫn thích, nhất là những cơn mưa đầu mùa như thế này. nó làm cô nhớ lại những ngày niên thiếu, những ngày còn ở bên em. mẫn đình cũng thích mưa, dẫu em dễ bị lạnh, đình thích ngắm mưa lắm, hôm nào có mưa cũng chạy ra trước hiên nhà ngồi xổm xuống đất ngắm màn mưa bay bên ngoài, thích thú nghe hơi lạnh quấn lấy vai em và chẳng hiểu sao thấy lòng chợt vui như chim chóc. mỗi lần như vậy, mẫn sẽ đến cạnh, gói em vào lòng để em không bị lạnh rồi ngồi thu lu bên mái hiên nhìn màn mưa mù mịt rơi qua kẽ lá rồi lại thỏa thích hít hà mùi đất ẩm. mưa làm cô nhớ những ngày ở hà nội, dù ở cái đất sài thành này cứ lâu lâu lại đổ mưa bất chợt, mưa gắn liền với mẫn của những ngày ở hà nội, với những buổi chiều ngồi trong hẻm ăn bánh đúc nóng với em. mẫn đình bảo trời mưa ăn bánh đúc nóng thì không có gì bằng và ngồi xem cảnh các cô loay hoay bên bếp lửa rừng rực lúc nào cũng khiến em vui vẻ cười tít mắt (đến mức ăn tận bốn chén bánh đúc mẫn mua cho).
có một dạo, khi hè vừa tắt và những cơn mưa vơi dần, mẫn đình tìm đâu ra chiếc xe đạp màu trắng nom xinh yêu lắm, vừa cười vừa hát chạy đến nhà đèo mẫn đi chơi khắp nơi, lượn khắp các con phố đến tận tối mịt mới chịu mò về, nghe mắng xong lại lon ton chạy ra sau hè ngồi chơi tiếp. mẫn hay rủ em ra đó ngắm sao, bởi hơn ai hết thì mẫn biết em khoái ngắm sao lắm. đình sinh ra ở miền biển, nên lúc nào cũng thích ngắm sao trên bãi biển vào đêm tối, dẫu cho mái tóc và chân tay luôn dính đầy cát vàng và bọt nước. em kể ở nha trang, đêm nào cũng ra biển ngắm sao cùng bố, hồi em còn bé, bố bảo mỗi đứa trẻ đều có một vì sao của riêng mình. đến tận bây giờ lớn tồng ngồng rồi em vẫn tin, bố hay bảo em, lên hà nội học không có nhiều sao để ngắm nên phải ngoan, nếu đình ngoan, cuộc đời sẽ mang vì sao đến cho em. bởi vậy mà từ lúc lên hà nội, rời xa miền biển quen thuộc em vẫn có sao đêm để ngắm. vì đình ngoan lắm, ai cũng thương em, cả mẫn cũng thương em. vậy nên nhiều lúc, đình cứ cười hoài vì mấy lời bố nói, không phải vì lời bố nói hoang đường đâu, mà là bởi em tìm được ánh sao đời mình rồi. ánh sao này tên mẫn, vì mẫn thương em lắm, dù mẫn cũng giống em, đều là những đứa trẻ to xác vô tư giữa cuộc đời, dẫu vậy, mẫn lúc nào cũng chiều em, lúc nào cũng ôm em vào lòng để cho em cảm giác an toàn, lúc nào cũng giữ lấy em trong tay mà dỗ dành. vì em bé bỏng, hay dỗi, hay nghịch ngợm lung tung, hay chạy đi chơi quên cả trời đất, vậy mà mẫn chẳng mắng em bao giờ, mẫn chỉ cười, mắt ngóng theo em bé rồi tiến tới chơi cùng em, đợi đến khi em mệt thì bế em về nhà. hôm nào nghịch quá không chịu về, bị mẫn véo vào má tròn, đánh nhẹ vào mông xinh tí là lại dỗi, nằm cuộn mình lại thút thít như em cún xù lông, mẫn phải dỗ dành mãi, hứa dắt đi mua kem mới chịu nín để người ta đem về. mẫn đình tuy nghịch, nhưng lúc nào cũng thương mẫn, em hay truyền năng lượng cho mẫn bằng những cái ôm, cái nắm tay, có khi là mấy viên kẹo be bé em mua ở hàng tạp hóa gần nhà, bấy nhiêu đó thôi mà đủ làm mẫn vui cả ngày. nhờ vậy mà mẫn lúc nào cũng vui vẻ, vì bên cạnh mẫn có mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim cô.
dạo ấy, nghe tin mẫn đình chuyển ra tận sài gòn ở, mẫn buồn lắm, cứ khóc miết, mẫn biết cô không giữ em lại với hà nội được, nhưng vẫn cứ nuối tiếc không thôi. vì hơn ai hết, mẫn biết thứ tình cảm đang dần nảy sinh trong lòng mình, những rung động đầu đời khiến trái tim cô cứ rạo rực mãi, ấy vậy mà lúc mẫn nhận ra tình cảm ấy thì em lại sắp rời đi. đợt ấy mẫn buồn nhiều lắm, lúc nào cũng dắt em đi khắp nơi, mẫn bảo để sau này em về lại hà nội thì nhớ đường mà tìm mẫn, mẫn đợi em ở dưới chân đồi hoa. cơ mà đến tận hôm mẫn đình đi, cô vẫn không nói được gì, chỉ ôm em một cái thật lâu, đưa cho em một chiếc hộp nhỏ, đợi đến lúc xe lăn bánh rời đi, mẫn mới lặng lẽ rơi nước mắt. mà mẫn đình cũng chẳng khác là bao, em mở chiếc hộp nhỏ, thấy bên trong là những bức ảnh chụp của hai đứa được mẫn cẩn thận đặt vào, mẫn không nói gì, nhưng em hiểu điều cô gửi gắm qua những tấm ảnh ấy, rồi em khóc, giữa những tiếng mưa rơi bên cửa sổ.
mẫn trở mình, tỉnh dậy sau giấc ngủ say, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại mưa. ở sài gòn, mưa thường định kì trong ngày vào trưa chiều, nhưng mưa vào lúc sáng sớm thế này hẳn là do áp thấp nhiệt đới. bỗng dưng cô nhớ lại những ngày xưa cũ, rồi lại bâng khuâng nhớ về câu chuyện ''bình minh mưa'' vừa đọc cách đây vài hôm. vẫn là về mưa, nhưng ở thành phố navoloki, nơi mà chàng kuzmin đã gặp nàng olga yêu dấu của đời mình, nhưng đó lại là một chuyện tình đẹp và buồn, bởi mưa buổi sáng chỉ là dấu hiệu của một cơn bão lòng, nhưng không phải cơn bão lòng nào cũng đau buồn, có khi nó lại là mở đầu cho một hành trình mới, một hành trình đẹp được ghép từ những mảnh vỡ của quá khứ. mẫn nghĩ vậy, rồi ngồi vào bàn viết, ngắm nhìn sài gòn sũng nước vào một buổi sáng tinh sương và màn mưa thì thào trong lá ngoài cửa sổ, tay viết một dòng chữ nhỏ lên tờ giấy, gửi cả nỗi nhớ vào lá thư và lời hẹn. rồi bước sang phòng bên cạnh của dãy nhà trọ, khẽ đẩy lá thư vào khe cửa.
năm giờ chiều, sài gon lịm dần đi trong ánh chiều tà, mẫn ngồi đó, bên cạnh em, lặng lẽ ngắm nhìn sắc vàng óng ả phủ đầy lên da thịt người mình thương, rồi khẽ ôm em vào lòng. mẫn đình vẫn như mọi lần, rúc sâu vào lòng cô tìm hơi ấm, nhắm mắt lại, nghe tiếng mẫn đều đều phả vào vành tai :
- cuối năm mình về lại hà nội em nhé, mẫn nhớ hà nội, mà bố mẹ cũng nhớ em lắm rồi
mẫn đình nghe xong, gật đầu cười khúc khích, em dụi vào lòng mẫn, để mẫn hôn lên trán rồi chợt thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro