
Spoiler
Éc, cuối cùng thì tui đã viết xong toàn bộ truyện roi, đợi ngày up dần thoi
Nhưng mà up gì vội, spoil cho kịch tính đã hehe
.
.
.
________
"Này này cậu gì ơi"
" Nếu cậu muốn thì ngày nào tui cũng gọi cậu dậy sớm thiệt sớm luôn!!"
" Giới thiệu với chị Minjeong đây là chị Aeri và chị Jimin "
__________
" Minjeong ahh~ dậy thui "
" Minjeong ơi mặt trời lên tới đỉnh đầu rùi kìa "
" Minjeong mà không dậy là bảo mẫu sẽ ra đánh Jimin á huhu "
" Minjeong ahhh~Kim Minjeong~ "
" Minjeong ơi~ "
___________
" YU JIMIN! TỪ GIỜ TA CẤM TÚC CON! CON PHẢI HOÀN HẢO NHƯ CHỊ CON"
___________
" Minjeong, chị xin lỗi, chị thất hứa rồi "
___________
" Jimin, có lẽ em lỡ yêu chị mất rồi "
" Minjeong, chị yêu em "
Nhưng tình cảm này chỉ chôn vùi sâu trong trái tim mục nát của người con gái có quyền quý bậc nhất kinh thành lúc bấy giờ.
Tại sao chứ? Trời cao không thể thương lấy một lần cho tình yêu đến từ trái tim đầy những vết khâu chằng chịt của hai người con gái ấy sao? Em yêu nàng, nàng yêu em, bằng một cách chân thành nhất.
Nhưng mà em ơi, xã hội khắc nghiệt quá, đợi kiếp sau chị hứa sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc, có những đứa con của hai ta...
____________
- " Minjeong! Con phải cưới thiếu gia nhà họ Choi! Đây là mệnh lệnh! "
- " Phụ thân, phụ mẫu, con xin hai người, con yêu Jimin là thật lòng, xin đừng bắt ép con "
- " CON IM NGAY! TA CẤM TÚC CON! "
- " K-Không p-ph-phụ thân, con xin người "
Jimin, em xin lỗi, hãy quên em đi và sống một cuộc đời thật trọn vẹn và hạnh phúc bên người chị yêu.
Minjeong, người chị yêu là em.
_________
- " Ồ, nghe danh tiểu thư Yu đã lâu, nay mới gặp nhỉ? Nào, giờ thì trả vợ Kim lại cho tôi "
- " Anh cút đi, tôi không phải vợ anh, tôi chỉ yêu duy nhất Yu Jimin "
- " Tuyệt vời! Không biết Kim lão gia sẽ như thế nào khi nghe em nói nhỉ? Kim tiểu thư ? "
- " Anh không nghe Minjeong nói à? Cút! "
- " Chà~ tạm biệt nhé, không hẹn gặp lại "
...
Yu Jimin, cô cứ đợi đấy, Minjeong phải là của tôi!
__________
- " Jimin, chúng ta bị phát hiện rồi "
- " Đừng lo, Minjeong, có chị ở đây "
__________
- " Jimin! Cẩn thận! "
...
- " Không...Không... Minjeongie...em đang đùa chị thôi phải không? "
- Yu Jimin, em xin lỗi... "
...
- " Không còn em, chị phải hạnh phúc nhé! Chị sẽ có những đứa con thật đẹp giống chị, sẽ thật thông minh giống người ấy "
- " Yu Jimin, em ước mình là người duy nhất mà Jimin yêu, em ích kỉ nhỉ? Nhưng em hứa với Jimin, em chỉ yêu một mình con mèo ngốc Jimin thôi, hì hì "
- " Yu Jimin...em..yêu..chị.. "
Hơi thở đã ngừng, trái tim không còn đập, thân xác em nằm lạnh lẽo trong vòng tay ấm áp của nàng.
Kiếp này đến đây thôi
Kiếp sau xin trời cao, cho con được gặp lại người ấy một lần, cho con được bù đắp cho người ấy
...
Trong căn nhà gỗ trên ngọn đồi xưa, nơi em và nàng luôn lui tới, có một khuôn mặt cười mãn nguyện, nằm say giấc nồng. Jimin không cần dậy sớm nữa, bởi nhiệm vụ của nàng : Gọi Minjeong dậy mỗi sáng, đã tan biến cùng thân xác lạnh lẽo của em vào 5 năm trước
Ánh sáng ban mai hắt lên khuôn mặt say ngủ
Một giấc ngủ ngàn thu...
_________
126900 năm sau, Yu Jimin hay Karina của aespa, cùng với Kim Minjeong hay Winter của aespa nắm tay nhau bước vào lễ đường được tổ chứ trên ngọn đồi có căn nhà gỗ hơn 10 vạn năm trước...
Em thấy không? Nàng giữ lời hứa rồi, đời đời kiếp kiếp vẫn chỉ yêu một mình em
Yu Jimin, nàng đã thề, dù 100 năm 1000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm, hay qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, trong trái tim mục nát kia, vẫn có hình bóng của người con gái nàng yêu ngày ấy
Hơn 10 vạn năm đổi lấy một tình yêu hạnh phúc, có đáng không?
Có. Bởi vì đó là tình yêu sâu đậm đến từ trái tim mục nát đang dần được chữa lành bởi thứ tình cảm xuất hiện trên cánh đồng nơi có căn nhà gỗ hơn 10 vạn năm trước...
_ Hoàn chính văn _
.
.
.
Yahh, xong roi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro