Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cửa sổ

" Này! Này! Cậu gì ơi! " - Phía bên ngoài cửa sổ, một cô bé với mái tóc đen chừng 10 tuổi đang í ới gọi người bên trong.

Cửa sổ he hé mở, những cơn gió dịu nhẹ hoà cùng tiết trời se lạnh của ngày đầu năm mới, tia nắng ban mai ánh lên khuôn mặt còn say giấc của người con gái nằm trên chiếc giường mang hoạ tiết hình hoa tulip nhỏ, đây là loài hoa em thích chăng?

Kim Minjeong, em là tiểu thư nhà họ Kim, ngày ngày quay cuồng trong việc học lễ nghi.

Dù người bên ngoài có gọi ra sao, em vẫn còn say giấc trong chiếc chăn ấm áp, có lẽ hôm qua là ngày mệt mỏi đối với Minjeong.

" Ơ kìa, sao mà không chịu dậy vậy "

" Ồn quá đó "

Minjeong lờ đờ ngồi dậy, tay dụi mắt, một bên dây váy bị tuột xuống, để lộ ra đôi vai nõn nà. Em vẫn còn lim dim nên chưa nhận ra sự hiện diện của người bên ngoài cửa sổ

" Này cậu ơi, tui ở đây nè!!! "

Theo tiếng gọi, Minjeong nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vốn thường ngày là một cánh đồng hoa bát ngát. Phòng em ở tầng trệt, có ô cửa sổ nhìn ra cánh đồng hoa ngào ngạt, thơm mùi nắng của trưa hạ, lại có cái lành lạnh của đêm đông

  Đập vào mặt em là hình ảnh cô bé có mái tóc đen ngang vai đang mỉm cười nhìn em. " Đẹp quá "- Minjeong thầm nghĩ, không rõ tại sao mắt lại như dán chặt vào người kia. Trong ánh mắt của em có sự chăm chú, có sự cảm thán, có sự bất ngờ.

" Cậu tên là gì? " - Minjeong cất tiếng hỏi

" Aaa tui sẽ đi ngay xin đừng gọi bảo mẫu của cậu, nghe nói bảo mẫu của tiểu thư họ Kim ác lắm huhuu "

" H-Hả "- Em hoang mang nhìn người bên ngoài

" Ủa chứ hong phải hả?? "

" Tớ là Kim Minjeong, cậu tên là gì? "- Giọng của em trong trẻo mà ngọt ngào, khiến người kia chăm chú nghe, tới mức quên đi cậu hỏi của em, một lúc sau mới như bừng tỉnh

" T-Tui là Yu Jimin. C-Cậu có muốn ra ngoài kia ngắm cảnh với tui hong "- Jimin hồi hộp, sợ rằng Minjeong sẽ không đồng ý. Bởi nàng nghĩ rằng một tiểu thư quyền quý như Minjeong sẽ không dễ dàng đồng ý với một người lạ mới lần đầu bắt chuyện

Yu Jimin, nàng là nhị tiểu thư nhà họ Yu, ngày ngày trốn đi chơi, trốn khỏi những tên lính được phụ thân nàng thuê để dành riêng cho việc bắt cô quay lại lớp học

Đáp lại câu trả lời của Jimin, Minjeong chỉ mỉm cười thay cho lời đồng ý, rồi lấy tạm chiếc chăn mỏng choàng qua người rồi trèo ra ngoài qua cửa sổ

Những cơn gió lành lạnh của mùa đông nhẹ chạm vào những bông hoa đang rung rinh trong nắng ban mai, một khung cảnh đẹp mê lòng người. Lâu lắm rồi Minjeong mới có dịp ngồi lại trên cánh đồng hoa này. Mỗi ngày em đều dành ra hàng giờ để học lễ nghi, học lễ nghi rồi lại học kiến thức trong và ngoài sách, học xong lại học kiếm thuật và bắn cung, thời gian ngủ chỉ vọn vẹn ba canh giờ. Nhiều lúc Minjeong chỉ muốn nằm ì ra lười biếng, mặc kệ người đời. Nhưng xã hội này khắt khe quá, em phải trở nên hoàn hảo, ít nhất là để phụ thân phụ mẫu của em không bị khinh thường vì là gia đình gia giáo lại có đứa con gái "không ra gì"

Kim gia chỉ có một cô con gái duy nhất là Kim Minjeong, nên em luôn được mọi người chiều chuộng, yêu thương hết lòng, luôn dành những điều tốt nhất cho em. Nhưng cũng vì là đứa con gái duy nhất, em luôn phải trở thành "con nhà người ta " trong mắt người ngoài để phụ thân phụ mẫu em luôn tự hào, giống như cách hai người anh trai của em đã làm trước đây

Kim Minjung và Kim Minjin là hai người anh trai của em. Trong một lần bị nước láng giềng xâm lược, hai anh của em đã dẫn quân và dành thắng lợi, nhưng thật không may. Kim Minjung là anh cả đã hi sinh khi cơ thể không còn nguyên vẹn, còn Kim Minjin đã mất tích, dù cho cố gắng thế nào cũng không tìm nổi, cũng chăng biết anh đã hi sinh chưa?

Trái với Minjeong, Jimin là nhị tiểu thư nhà Yu, cô thường xuyên trốn khỏi những buổi tập lễ nghi, những buổi tập bắn cung. Nhưng cô lại không vắng mặt dù là một buổi học kiếm thuật nào. Yu gia ngày nào cũng phải đi tìm cô, đôi khi không thể tìm ra, đành chờ tới buổi tập kiếm thuật vào chiều tối, sau bữa trà chiều.

........

Trên cánh đồng hoa, có hai cô gái đang ngồi thưởng thức vẻ đẹp của những bông hoa, và...của người bên cạnh

Những tia nắng chiếu xuống khắp nơi, tuyết đã tan dần. Không còn cái lạnh rét buốt của tháng 12, mùa đông sắp qua đi, nhường chỗ lại cho mùa xuân, cho muôn hoa lá được vươn mình sau giấc ngủ sâu dưới lòng đất khô cằn cỗi

" Sao cậu dậy sớm vậy? "

" Phụ thân tui sắp bắt tui đi làm một đống thứ rồi huhuhu, tui hông thích tí nào hết, nên tui mới trốn đi sớm á "

" Tớ ngày nào cũng dậy muộn, thậm chí là ngày sinh nhật mình...Tớ ước có thể dậy sớm như cậu "

" Nếu cậu bằng lòng, ngày nào tui cũng sẽ gọi cậu sớm thiệt sớm luôn hehe "

" Đ-Được sao? "

" Được hết được hết, từ giờ Minjeong sẽ là bạn tui. Đã là bạn tui thì không được quên tui sinh ngày 11 tháng 4 năm 00 đâu nha nha nha " - Jimin dí sát mặt vào Minjeong, nói lớn hơn, như muốn em ghi chặt vào đầu ngày sinh của mình

* Vì bối cảnh thời cổ đại khoảng 1000 năm trước nên tui không biết để năm sinh thế nào nên tui chỉ để đuôi thôi nha. Ví dụ Jimin sinh năm 2000 thì tui để là 00 nha

Minjeong nhìn vào mắt nàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lại nhìn lên bầu trời

" Sinh nhật của em là 1 tháng 1 năm 01, kém chị một tuổi "

Jimin ù ù cạc cạc một lúc, tới lúc bảo mẫu đứng gõ cửa gọi Minjeong dậy như thường lệ mới ngớ ngớ ra. Thấy Minjeong đi vào phòng rồi, nàng mới vội vã đứng dậy rồi chạy tọt đi để tránh bị phát hiện

Trước khi đi để lại một câu

" CHÚC MỪNG SINH NHẬT KIM MINJEONG! "

Em ngồi trong phòng chỉ tủm tỉm cười nhìn theo Jimin đang chạy băng qua hàng rào. Đợi nàng đi khuất, em mới ra mở cửa cho bảo mẫu Lee, giả vờ ngái ngủ. Bảo mẫu Lee thầm biết em giả vờ nhưng cũng bỏ qua, một phần là vì thương em, một phần vì lâu lắm mới được hôm em dậy sớm hơn thường ngày. Trong nhà, ngoài phụ thân phụ mẫu và hai người anh, bảo mẫu Lee là người thương em nhất, coi em như là con ruột mà hết lòng nâng niu chăm sóc em từ thuở em mới lọt lòng.

Lần đầu tiên nàng gặp em là tại nơi đây khi tiết trời còn se lạnh, khi cái lạnh dần nhường chỗ cho nắng ấm, khi những tia nắng chiếu lên khuôn mặt của em
.
.
.
end chap

dạo này mê jmj quá nên tui đẻ fic hihi
no toxic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro