Chương 2
Yu Jimin, người mà lúc nãy Kim Minjeong gọi là "tiểu thư", đang hướng ánh mắt trìu mến nhìn lên phía cô gái mang trên người bộ quân phục thẳng tắp, chị mỉm cười nói "Không sao". Yu Jimin vốn không quan tâm đến cảnh tượng đẫm máu đang diễn ra. Thay vào đó, chị nắm lấy đôi bàn tay đang đeo găng tay chị tặng, nhẹ nhàng nâng niu từng ngón tay tinh tế của cô.
"Tôi chỉ đến xem một chút, Minjeong, em tiếp tục chơi đồ chơi của em đi."
Thực ra chị đã quan sát bên ngoài một lúc, nếu như không phải thật sự không nhịn được thì chị cũng không đi vào.
Kim Minjeong lúc này làm gì còn tâm tư nào để ý đến tên đàn ông kia nữa, cô lấy cây roi gập từng khúc một để vào eo rồi cười nói.
"Đã khai rồi, đám thuộc hạ tự có thể xử lý."
Cô ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục tra khảo, còn cô thì đi về phía trước, bảo người hầu đứng sang một bên, hai tay giữ lấy tay vịn của chiếc xe lăn, đẩy chị đi ra ngoài.
Quay đầu lại nhìn tên đàn ông đang hấp hối, ánh mắt Kim Minjeong như một lời cảnh cáo tràn đầy sát khí khiến cho anh ta một chút ý đồ cũng không dám nghĩ.
"Em ăn sáng chưa?"
Giọng Yu Jimin trong trẻo và nhẹ nhàng cất lên, Kim Minjeong chợt mím môi.
Thực ra lúc nãy trong ngục tối cô đã ăn rồi, nhưng...
"Vẫn chưa ạ, cả đêm qua em xử lý tên gián điệp vừa bắt được, lúc nãy mới xử xong."
"Đi thôi, xuống phòng ăn, dì Lee làm bánh gạo mà em thích đấy."
Yu Jimin gợi lên nụ cười, cũng không vạch trần lời nói dối của Kim Minjeong, dư quang ánh mắt liếc nhìn ánh mặt trời mọc chiếu xuống bàn tay người con gái đang đẩy xe lăn giống như thêm một tầng ấm áp, tâm tình hiện tại của chị vô cùng vui vẻ.
"Vâng."
Trong đại sảnh, hai người đàn ông mặc quân phục đang ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn ăn dài.
Một người đàn ông trên năm mươi với nét mặt nghiêm nghị và một người thanh niên trẻ trạc tuổi Yu Jimin.
"Cha, anh hai."
Yu Jimin gọi.
"Cục trưởng, thiếu gia."
Kim Minjeong cũng kính cẩn nói.
"Ừ."
Người đàn ông được gọi là ‘Cục trưởng’ chính là người đứng đầu gia tộc Yu - Yu Sun-yup, người hô mưa gọi gió ở Chiến trường biên giới. Ông lấy khăn lau miệng rồi ân cần nói.
"Ngồi xuống ăn đi, Minjeong cũng mau ngồi xuống đi."
Ông trời sinh làm thổ phỉ, tuy sống trong quân đội nghiêm khắc, nhưng ở nhà cũng không quá để ý lễ nghi, thấy ai thuận mắt thì sẽ đối xử tốt với người đó.
"Vâng, cục trưởng."
Kim Minjeong tuân theo, vẻ mặt không thay đổi, nhấc Yu Jimin khỏi xe lăn rồi nhẹ nhàng ôm lấy chị đặt chị ngồi xuống ghế.
Cô trải qua quá trình tập luyện cường độ cao quanh năm, tuy thân hình gầy gò nhưng ẩn sâu trong đó lại là một sức mạnh khiến người khác hãi hùng, ôm một người hơn mình hẳn nửa cái đầu, cô vẫn thản nhiên như thường, hơi thở ổn định, nét mặt không thay đổi.
"Haha, Minjeong vẫn cứ thẳng thắn như vậy nhỉ ~"
Ngồi bên cạnh Yu Sun-yup là thiếu gia Yu Sung-mo, từ nhỏ anh đã cùng Yu Sun-yup, cha mình đi thực hiện nhiệm vụ. Đây chính là người được đồn đại là người kế vị của gia tộc Yu.
"Thiếu gia nói đùa rồi."
Kim Minjeong nhàn nhạt trả lời, rồi đặt hết tâm tư vào việc chuẩn bị bữa sáng cho Yu Jimin, mặc kệ cho Yu Sung-mo lảm nhảm trêu đùa.
"Anh hai, gián điệp mà tối qua bắt được đã được Minjeong xử lý xong xuôi rồi, anh không đi xem sao?"
Yu Jimin mở chén bánh gạo, vừa thổi, vừa nói.
"Đi, tại sao lại không chứ."
Yu Sung-mo kéo khăn ra, vẻ mặt thay đổi, khác hẳn với ban nãy, giờ đây anh ta như biến thành một con hổ đói, liếm răng, chờ đợi bữa ăn tới miệng "Gần đây, mấy con kiến nhỏ có chút không an phận rồi..."
"Đúng vậy..." Yu Jimin nhìn xuống, nhưng trong giọng điệu của chị lại không hề sợ hãi.
"Được rồi, chúng ta đi trước." Yu Sun-yup nói, " Minjeong, chăm sóc tốt Jimin."
"Vâng, cục trưởng."
Những người cản trở tầm mắt cũng đi hết rồi, Yu Jimin không còn giữ vẻ mặt thản nhiên khi đối mặt với người thân như vừa rồi, mà chị lại ra hiệu với Kim Minjeong bên cạnh, mở cái chén nhỏ trước mặt, hai mắt sáng lên, giống như một chú chó con chờ đợi chủ nó khen ngợi.
"Minjeong đến đây, mau ăn đi, không thì bánh gạo sẽ nguội mất."
Kim Minjeong nhìn chị, nuốt một ngụm nước bọt.
Uhm, cô có chút đói rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro