
📖 Ngoại truyện - Lá thư chưa từng gửi
Gửi em, Minjeong của tôi,
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? Tôi không đếm nữa, vì mỗi ngày thiếu em đều dài vô tận, như thể thời gian không còn ý nghĩa.
Tôi vẫn sống, Minjeong à. Vẫn đi những con đường ngày trước, vẫn nhìn thấy mô tô lướt qua và nghe tiếng động cơ vang rền. Mỗi lần như vậy, tôi lại ngỡ rằng em sẽ quay đầu nhìn tôi, nhếch môi cười ngông nghênh, rồi chìa tay ra như cái cách em từng làm. Nhưng đó chỉ là trò đùa của ký ức.
Em biết không, tôi đã giữ tất cả những gì thuộc về em. Cái mũ bảo hiểm cũ, chiếc áo khoác da có mùi gió, và cả bức thư em để lại trong hộc xe. Tôi đã đọc nó đến mức thuộc từng chữ, nhưng tôi chưa bao giờ đủ can đảm để viết lại cho em... cho đến hôm nay.
Tôi viết lá thư này không phải để gửi, vì tôi biết chẳng có địa chỉ nào có thể đưa tới cho em. Tôi viết vì sợ một ngày nào đó tôi sẽ quên mất cảm giác được yêu và được tự do như khi ở bên em. Tôi viết để giữ lại một chút của chúng ta, dù chỉ là trong mực và giấy.
Em từng nói tôi đừng khóc quá lâu, nhưng thật ra... tôi vẫn khóc, nhiều lần. Tôi khóc khi thấy người ta cười đùa trên phố, khóc khi nhìn ánh trăng phủ xuống con đường vắng, khóc khi ngồi một mình trong lớp học cũ. Nhưng rồi tôi lại cười, vì trong nước mắt, tôi thấy em ở đó – rực rỡ và bất khuất.
Có người hỏi tại sao tôi không yêu thêm lần nào nữa. Tôi chỉ mỉm cười. Làm sao tôi có thể, khi trái tim tôi đã vĩnh viễn thuộc về em rồi? Người ta bảo tôi lạnh lùng, vô cảm, nhưng họ đâu biết... phần ấm áp nhất của tôi đã ra đi cùng em từ cái đêm định mệnh ấy.
Nếu có một kiếp sau, tôi chỉ mong chúng ta gặp lại, ở một nơi không có luật lệ nào trói buộc, không có con đường nào nguy hiểm, không có cái kết nào chia ly. Em sẽ lại đưa tay về phía tôi, và lần này tôi sẽ không buông nữa.
Cho đến khi ngày ấy tới, tôi sẽ vẫn sống. Sống để mang theo phần tự do mà em đã để lại, sống để nhớ rằng tôi từng được yêu theo cách đẹp nhất.
Vĩnh viễn của tôi,
Yoo Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro