
Chap 4 : Nhịp tim lạc nhịp
Một buổi sáng giữa tuần. Tiết Thể dục.
Sân trường rộn rã tiếng cười nói. Lớp 11A được chia thành từng nhóm chạy bền. Karina không thường xuyên tham gia mấy môn vận động, nhưng hôm nay cô lại có mặt để "giám sát trật tự".
Từ xa, Karina đã thấy Minjeong. Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, gương mặt sáng rỡ như đang thách thức cả mặt trời. Cô buộc cao mái tóc, đôi giày thể thao trắng gõ lạch cạch trên nền đất.
— Kim Minjeong, nhớ chạy nghiêm túc đấy. — Giáo viên dặn dò.
— Vâng ạ, em hứa sẽ về đích cuối cùng cho xem. — Minjeong nháy mắt, khiến cả đám bạn cười ồ.
Tiếng còi vang lên. Từng tốp học sinh bắt đầu chạy. Minjeong chạy nhanh ngay từ đầu, dáng vẻ phóng khoáng, mái tóc tung bay. Karina đứng cạnh sân nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên mà chính cô cũng không nhận ra.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu.
Khoảng vòng thứ ba, Minjeong bắt đầu chậm lại. Đôi vai cô run lên, bàn tay khẽ bấu vào ngực trái. Sắc mặt tái dần.
— Minjeong! — Karina hoảng hốt kêu lên.
Cô lao ra giữa sân, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè. Karina vòng tay đỡ lấy Minjeong khi cô khuỵu xuống.
— Chị... đừng lo. Tôi chỉ... hơi mệt thôi. — Minjeong thều thào, nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra trên trán.
— Em không ổn chút nào! — Karina siết chặt cánh tay cô, cảm nhận rõ nhịp tim hỗn loạn đập gấp gáp bên trong lồng ngực nhỏ bé. — Mau gọi thầy y tế!
Không khí nhốn nháo. Bạn bè xôn xao, giáo viên hốt hoảng. Nhưng trong vòng tay Karina, Minjeong lại mỉm cười yếu ớt.
— Chị nhìn tôi thế này... chắc xấu lắm nhỉ?
Karina lắc đầu, giọng run run:
— Em thật ngốc.
Minjeong không đáp. Đôi mắt cô dần khép lại.
⸻
Phòng y tế.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo. Minjeong nằm im trên giường, hơi thở đều đặn hơn sau khi được uống thuốc. Karina ngồi kế bên, không rời mắt dù chỉ một giây.
Trong lòng cô ngổn ngang. Từ cái ngày đọc được hồ sơ bệnh án, Karina đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng chứng kiến trực tiếp Minjeong ngã quỵ vẫn khiến cô như bị bóp nghẹt.
Bất chợt, giọng nói khẽ vang lên:
— Nhìn tôi mãi không chán à?
Karina giật mình. Minjeong mở mắt, đôi môi nhợt nhạt vẫn cong lên tinh nghịch.
— Em... tỉnh rồi.
— Ừ. — Minjeong chống tay ngồi dậy, nhưng Karina lập tức giữ lại.
— Đừng. Em cần nghỉ ngơi.
Một thoáng lặng yên. Minjeong nhìn sâu vào mắt Karina. Trong giây lát, sự bông đùa thường thấy biến mất, chỉ còn sự yếu ớt phơi bày.
— Chị biết rồi đúng không?
Karina khựng lại.
— Về bệnh tim của tôi.
Không cần trả lời, ánh mắt Karina đã nói lên tất cả.
Minjeong thở dài, nghiêng đầu dựa vào vai Karina.
— Tôi đoán thế nào cũng đến lúc này.
— Tại sao em không nói cho ai? — Karina thì thầm.
— Vì tôi không muốn bị thương hại. — Minjeong nhắm mắt, giọng nhẹ bẫng. — Tôi muốn mọi người nhớ đến tôi là kẻ ngổ ngáo, rực rỡ, chứ không phải một bệnh nhân mong manh.
Karina im lặng. Trái tim cô nhói lên.
— Nhưng chị thì khác. — Minjeong khẽ cười, ngẩng mặt nhìn Karina. — Ở bên chị, tôi thấy... mình được thật sự nhìn thấy.
Karina không kìm được nữa. Cô vòng tay ôm lấy Minjeong, siết chặt, như muốn giữ cô lại với cuộc đời này.
— Tôi sẽ không để em biến mất.
— Hội trưởng à... — Minjeong áp má vào vai Karina, thì thầm. — Đừng hứa những điều chị không chắc giữ nổi.
⸻
Từ hôm đó, Karina bắt đầu một thói quen mới: mỗi ngày, cô đều tìm cách ở cạnh Minjeong.
Buổi sáng, cô ghé qua lớp 11A, đưa cho Minjeong một chai nước ấm. Giữa giờ nghỉ, cô tìm cớ kiểm tra nề nếp để có thể liếc nhìn cô gái kia một chút. Buổi chiều, hai người thường ngồi lại trong thư viện, Karina làm bài tập còn Minjeong ngồi hí hoáy vẽ nguệch ngoạc.
— Chị nghiêm túc thật đấy. — Minjeong cười, chìa cho Karina quyển sổ nhỏ.
Bên trong là những nét vẽ nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng là hình ảnh Karina với mái tóc dài, đôi mắt sắc, và nụ cười dịu dàng hiếm khi để lộ.
Karina đỏ mặt, cố giữ vẻ nghiêm.
— Em rảnh rỗi quá đấy.
— Không, tôi chỉ... muốn giữ chị lại theo cách của riêng mình.
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim Karina đập loạn.
⸻
Một chiều cuối tuần. Hai người ngồi trên sân thượng trường, gió thổi tung mái tóc. Hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ rực.
— Karina. — Minjeong bỗng gọi thẳng tên, không còn kính ngữ.
— Gì thế? — Karina ngạc nhiên.
— Nếu một ngày nào đó... tôi không còn ở đây nữa. Chị sẽ nhớ tôi chứ?
Karina lặng đi.
— Đừng nói những điều như vậy.
— Nhưng hãy trả lời tôi đi. — Minjeong quay sang, ánh mắt vừa kiên quyết vừa run rẩy.
Karina siết chặt tay cô.
— Tôi không chỉ nhớ. Tôi sẽ không thể quên.
Trong giây phút ấy, Minjeong bật cười, nhưng khóe mắt long lanh.
— Chị thật sự nguy hiểm mà.
Ánh hoàng hôn rơi trên hai bóng hình. Một mối ràng buộc đã khắc sâu, dù cả hai đều biết phía trước là vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro