Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Vết nứt sau nụ cười


Mưa tạnh. Sân trường Royal ướt át, những vũng nước loang lổ phản chiếu bầu trời xám nhạt. Buổi sáng thứ Hai bắt đầu chậm chạp, nhưng hành lang khối 11 lại rộn ràng hơn hẳn.

Người ta không bàn chuyện bài kiểm tra, cũng chẳng quan tâm đến tiết học. Chủ đề nóng nhất vẫn xoay quanh hai cái tên quen thuộc: Yoo Jimin và Kim Minjeong.

— Này, cậu nghe chưa, hôm qua Karina còn tự mình đưa Minjeong về nhà đó.
— Thật á? Hội trưởng băng giá lại chịu che ô cho hoa khôi cá biệt? Trời ơi, phim truyền hình cũng không ngọt đến thế!
— Nhưng mà... có khi nào Minjeong đang lợi dụng hội trưởng không? Dù gì cũng là con gái tập đoàn lớn, quen phá phách, giờ bám lấy Karina để tránh bị kỷ luật thì sao?

Tiếng xì xào nối tiếp nhau, chẳng ai để ý rằng ở cuối hành lang, Karina đang lặng lẽ bước tới. Vẫn bộ đồng phục chỉnh tề, vẫn dáng vẻ nghiêm trang, nhưng đôi mắt cô hơi tối lại khi nghe những lời bàn tán.

Cô không quan tâm người ta nói gì về mình, nhưng khi những lời ấy chạm tới Minjeong... trong lòng lại thoáng dấy lên một cảm giác khó chịu.

Karina dừng lại trước cửa lớp 11A. Bên trong, Minjeong đang ngồi ở bàn cuối, cằm chống tay, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc nâu ánh lên trong ánh sáng buổi sáng, gương mặt nghiêng nghiêng đẹp đến mức ai cũng ngẩn ngơ. Nhưng khác với vẻ nghịch ngợm mọi khi, hôm nay Minjeong trông lặng lẽ, như mang một tâm sự nặng nề.

Karina bước vào. Tiếng xì xào lập tức tắt lịm.

— Chào buổi sáng. — Giọng Karina đều đặn, nghiêm nghị như thường lệ. — Tôi sẽ kiểm tra sĩ số.

Cả lớp đồng loạt đứng dậy. Chỉ duy nhất một người vẫn ngồi im: Minjeong.

Cô khẽ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Karina. Một thoáng im lặng. Rồi, bất ngờ, Minjeong cong môi cười.

— Hội trưởng, sáng nay trông chị... xinh thật đấy.

Câu nói bật ra nhẹ tênh, nhưng đủ khiến cả lớp ồ lên. Một vài tiếng cười khúc khích vang lên, một số ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía Karina.

Karina khựng lại, bàn tay cầm sổ điểm danh siết chặt hơn. Tim cô đập mạnh một nhịp, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.

— Kim Minjeong. Đứng lên.

Minjeong nhướn mày, nhưng rồi cũng lười biếng đứng dậy.
— Có gì sai sao? Tôi chỉ nói thật thôi.

— Em đang gây mất trật tự.

— Hay là chị ngại? — Minjeong nghiêng đầu, giọng điệu khiêu khích nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gì đó như thử thách.

Không khí căng như dây đàn. Nhưng rồi Karina chỉ gật nhẹ.
— Ngồi xuống.

Tiết học tiếp tục, nhưng trái tim Karina thì chẳng thể yên. Cô tự hỏi: tại sao chỉ một câu bâng quơ của Minjeong lại khiến mình mất bình tĩnh như vậy?

Buổi chiều, phòng hội học sinh.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng sân trường. Nhưng trong căn phòng, bầu không khí lại nặng nề.

— Chúng ta không thể để tình trạng này kéo dài nữa. — Một thành viên nam cất giọng. — Karina, cậu phải hiểu, Kim Minjeong không chỉ là học sinh cá biệt. Cô ta đang làm tổn hại đến uy tín của hội học sinh.

Một nữ sinh khác tiếp lời:
— Đúng vậy. Nếu chúng ta cứ để Karina bảo vệ cô ta, cả trường sẽ nghĩ hội học sinh thiên vị.

Từng lời như mũi dao xoáy vào không khí. Karina ngồi ở đầu bàn, lắng nghe nhưng không đáp.

— Tớ đề nghị làm đơn gửi ban giám hiệu, đề nghị đuổi học Minjeong. — Giọng nói vang lên dứt khoát.

Cả phòng xôn xao. Đuổi học. Hai chữ ấy như sấm nổ ngang tai.

Karina siết chặt tay. Trong đầu hiện lên nụ cười cong cong của Minjeong, câu nói buổi sáng, và ánh mắt đôi khi ẩn chứa một nỗi buồn mà chẳng ai nhận ra.

Cô hít một hơi, giọng nói vang lên kiên quyết:
— Không được.

Cả phòng lặng đi.

— Minjeong có lỗi, nhưng chúng ta không có quyền kết án khi chưa cố gắng cho em ấy cơ hội. Nếu hội học sinh tồn tại chỉ để loại bỏ những người khác biệt, vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

— Nhưng Karina...

— Tôi sẽ chịu trách nhiệm. — Giọng cô không cao, nhưng từng chữ chắc nịch.

Sự phản đối vẫn còn, nhưng không ai dám tranh luận thêm. Bởi khi Karina đã quyết, khó ai có thể lay chuyển.

Chiều muộn.

Minjeong ngồi trên khán đài sân bóng, một mình. Trong tay là lon nước ngọt chưa mở. Cô khẽ lắc lắc, mắt nhìn xa xăm.

Đuổi học.

Tin tức ấy đã lan tới tai cô nhanh hơn cô tưởng. Không cần nghe trực tiếp, Minjeong cũng đủ hiểu. Đối với hầu hết mọi người, cô chỉ là một kẻ rắc rối, thừa thãi trong một ngôi trường danh giá.

Một tiếng động khẽ vang lên phía sau. Minjeong quay lại. Karina đứng đó, tay cầm ô dù, dáng vẻ cao gầy in lên nền trời cam rực.

— Chị đến làm gì? — Minjeong hỏi, giọng pha chút bông đùa nhưng mắt lại ánh lên sự đề phòng.

Karina tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô.
— Tôi nghe tin đồn.

— Đuổi học ấy à? — Minjeong bật cười nhạt. — Cũng chẳng bất ngờ.

Karina nhìn cô chăm chú. Trong khoảnh khắc, lớp vỏ vô tư, ngông cuồng của Minjeong như rạn nứt, để lộ một thứ gì đó yếu mềm và mệt mỏi.

— Tại sao em luôn muốn chống lại tất cả? — Karina hỏi khẽ.

Minjeong lặng im một lúc. Rồi cô mở lon nước, ngửa cổ uống một hơi dài. Tiếng ga xì xèo át đi khoảng lặng.

— Bởi vì... — Minjeong cười, nhưng nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt. — Nếu tôi không chống lại, thì ai sẽ nhìn thấy tôi?

Karina khựng lại. Trong giây phút ấy, cô thấy được một Minjeong hoàn toàn khác: không phải hoa khôi rực rỡ, không phải kẻ cá biệt ngông cuồng, mà là một cô gái cô đơn, khao khát được thừa nhận.

Tim Karina nhói lên. Một cảm giác lạ lùng, vừa thương xót vừa muốn ôm lấy người kia.

Cô khẽ nói:
— Tôi nhìn thấy em rồi.

Minjeong quay sang, ngạc nhiên. Trong ánh hoàng hôn, đôi mắt Karina ánh lên sự chân thành đến mức Minjeong không thể che giấu nỗi xúc động.

Một lúc lâu, Minjeong bật cười khẽ, nhưng giọng run run:
— Hội trưởng à... chị thật sự nguy hiểm.

— Nguy hiểm?

— Vì chị làm tôi muốn tin.

Khoảnh khắc ấy, gió chiều thổi qua, mang theo cái se lạnh. Cả hai ngồi cạnh nhau, im lặng, nhưng khoảng cách dường như chẳng còn xa như trước.

Tối hôm đó, trong phòng riêng, Karina mở laptop. Trên màn hình là hồ sơ y tế mà cô vô tình tìm thấy khi rà soát lại giấy tờ học sinh đặc biệt. Cái tên Kim Minjeong hiện lên, kèm theo dòng chữ lạnh lẽo: Tiền sử bệnh tim bẩm sinh. Cần theo dõi định kỳ.

Karina sững sờ.

Tất cả những nụ cười, sự nổi loạn, những lần phóng mô tô bất chấp nguy hiểm... tất cả có lẽ chỉ là cách Minjeong che giấu sự thật mong manh này.

Bàn tay Karina run lên trên bàn phím. Lần đầu tiên, cô cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ thất bại trong học tập hay trách nhiệm hội trưởng, mà là sợ mất đi một người con gái có nụ cười rực rỡ ấy.

Và Karina biết: từ giây phút này, cô không còn đứng ngoài cuộc nữa.

Cô đã thực sự vướng vào Minjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro