Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Vướng vào nhau


Tiết cuối cùng của ngày học, trời bắt đầu chuyển âm u, những đám mây xám xịt kéo về phía sân trường Royal Academy. Trong lớp 11A, không khí xôn xao vì sự biến mất ngang nhiên của Kim Minjeong từ sáng. Giáo viên bộ môn nhìn bảng điểm, lắc đầu ngao ngán:

— Lại vắng mặt...

Không ai ngạc nhiên. Cái tên ấy vốn gắn liền với sự vắng mặt, với những vết mực đỏ chói trong sổ điểm danh. Nhưng vẫn có những ánh mắt tò mò, háo hức kể lại cho nhau chuyện buổi sáng: Minjeong dám đối đầu với hội trưởng Karina ngay giữa hành lang.

Tin tức lan nhanh như gió, chỉ trong vài giờ đã đến tai hội học sinh.

Trong phòng hội học sinh ở tầng bốn, không khí căng thẳng. Các thành viên tụ tập quanh bàn dài, thì thầm về sự việc. Một nữ sinh lên tiếng:

— Không thể để cô ta ngang ngược như vậy mãi. Đây là sự coi thường kỷ luật.

Một nam sinh khác gật đầu:
— Em ấy làm xấu hình ảnh trường. Chỉ có Karina mới đủ uy để kiềm chế.

Mọi ánh mắt đều hướng về vị trí chính giữa, nơi Karina đang ngồi. Vẻ mặt cô bình thản, những ngón tay thon dài lật từng trang hồ sơ học sinh. Hồ sơ mang tên Kim Minjeong: điểm trung bình thấp, số lần vi phạm cao, nhận xét của giáo viên chỉ toàn "bất hợp tác, ngỗ nghịch".

Karina khép tập hồ sơ lại, đôi mắt trầm xuống. Trong đầu cô, hình ảnh sáng nay lại thoáng hiện: nụ cười tinh nghịch, cái gạt tay nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức, và câu thì thầm bên tai – "Thử xem nhé."

Một cảm giác khó chịu len lỏi. Không hẳn là giận dữ, mà giống như... bị ai đó nhìn thấu, bị một người vô trách nhiệm khơi gợi sự hiếu thắng vốn cô vẫn cố giấu.

— Từ nay, tôi sẽ trực tiếp giám sát Kim Minjeong. — Karina cất giọng, lạnh lùng nhưng dứt khoát.

Cả phòng lặng đi. Một số thành viên khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. Karina đã quyết định, tức là chắc chắn sẽ có cách.

Chiều muộn. Trời lất phất mưa.

Minjeong phóng chiếc mô tô đen bóng ra khỏi khuôn viên trường. Âm thanh động cơ rền vang át đi tất cả. Gió thốc vào mặt, làm mái tóc nâu bay rối tung, nhưng nụ cười trên môi cô lại thoải mái đến lạ.

Lại thêm một ngày phá luật thành công.

Nhưng, không hiểu sao, hình ảnh của một người nào đó cứ lẩn quẩn trong đầu: đôi mắt sắc lạnh, giọng nói kiên quyết, dáng người đứng chắn trước cửa lớp. Người con gái ấy khác hẳn tất cả những người Minjeong từng gặp. Không giống giáo viên cau có, không giống bạn bè ngưỡng mộ hay sợ hãi. Cô ấy thật sự tin rằng có thể kiểm soát Minjeong.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ đôi môi đỏ mọng. Minjeong nghiêng người, tăng tốc.

— Được thôi, hội trưởng. Xem chị trụ được bao lâu.

Hôm sau, chuông báo vào lớp vừa vang, cửa lớp 11A mở ra. Tất cả học sinh ngẩng lên, và không ai tin vào mắt mình.

Yoo Jimin bước vào.

Với tư cách hội trưởng, Karina chưa từng phải xuất hiện ở lớp học dưới khóa. Nhưng giờ đây, cô đứng ngay trước bục giảng, ánh mắt lướt qua cả lớp, dừng lại trên một chỗ trống cuối dãy: ghế của Minjeong.

— Tôi sẽ phụ trách việc giám sát nề nếp của lớp này, đặc biệt là trường hợp của Kim Minjeong. — Giọng Karina vang đều, không cao nhưng đủ uy lực.

Cả lớp ồ lên. Tin tức này lan ra chỉ trong vài phút. Người ta vừa háo hức vừa lo lắng: hội trưởng thật sự muốn đối đầu với hoa khôi cá biệt?

Tiết thứ hai, cửa bật mở. Minjeong bước vào, dáng vẻ vẫn tùy tiện như thường. Nhưng khi ánh mắt cô chạm phải bóng dáng quen thuộc đứng ngay bàn giáo viên, đôi chân bỗng khựng lại một nhịp.

Karina đứng đó, cứng cáp, ánh mắt dõi theo.

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm. Rồi Minjeong nhếch môi cười, điềm nhiên bước về chỗ.

— Hoa khôi chịu đến lớp sao? — Một nam sinh trêu.

— Ừ, chắc là vì có người đặc biệt. — Một nữ sinh cười khúc khích.

Minjeong không đáp, chỉ chống cằm nhìn về phía hội trưởng. Đôi mắt cô long lanh như chứa đầy bí mật.

Karina vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng khẽ dấy lên sự cảnh giác. Cô cảm nhận rõ ràng Minjeong không phải kiểu người dễ để kỷ luật.

Giờ ra chơi.

Minjeong cố tình nán lại, không ra ngoài như mọi hôm. Cô đứng dậy, tiến về phía bàn giáo viên nơi Karina đang sắp xếp tài liệu.

— Hội trưởng. — Minjeong cất giọng, kéo dài như đang đùa. — Chị thật sự nghĩ có thể theo tôi cả ngày?

Karina ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nghị.
— Tôi không nghĩ. Tôi chắc chắn.

Minjeong bật cười. Cô vòng tay ra sau, cúi sát xuống bàn, ghé gần mặt Karina. Khoảng cách chỉ còn vài gang tay.

— Chị không sợ mệt sao? Tôi nổi tiếng cứng đầu đấy.

Karina giữ nguyên biểu cảm, nhưng trái tim lại khẽ dao động. Mùi hương quen thuộc từ Minjeong một lần nữa khiến cô chới với. Cô buộc phải quay mặt đi, giọng cứng rắn:
— Tôi sẽ không để em tiếp tục làm loạn.

— Ồ... — Minjeong nhướng mày. — Vậy thì... chúng ta thử xem ai kiểm soát được ai nhé.

Câu nói ấy vang lên như lời thách thức, khiến bầu không khí giữa hai người đặc quánh.

Karina không đáp. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực kia, và lần đầu tiên, thấy trong nó không chỉ có sự ngông cuồng, mà còn ẩn giấu một chút cô đơn.

Những ngày tiếp theo, cả trường như xem một bộ phim dài tập.

Ở đâu có Minjeong, ở đó có Karina.
Minjeong đến lớp, Karina xuất hiện. Minjeong trốn học, Karina tìm đến. Minjeong phá luật, Karina lập biên bản.

Nhưng kỳ lạ, càng bị theo sát, Minjeong lại càng... xuất hiện nhiều hơn ở lớp. Cô không còn biến mất nguyên ngày như trước, thay vào đó, chịu khó ngồi nghe giảng, dù vẫn chống cằm nghịch ngợm.

Bạn bè bàn tán:
— Không ngờ hội trưởng có thể kéo được hoa khôi cá biệt trở lại lớp.
— Hay là... Minjeong thích hội trưởng?

Tin đồn dấy lên, nhưng Minjeong chẳng bận tâm. Mỗi khi nghe, cô chỉ cười, đôi mắt lại lén nhìn sang chỗ Karina.

Còn Karina, dù bề ngoài vẫn lạnh lùng, nhưng nội tâm bắt đầu rối loạn. Cô không hiểu sao trái tim mình lại đập nhanh mỗi khi Minjeong cười, mỗi khi cô gái ấy tiến lại gần và thì thầm những câu bông đùa đầy thách thức.

Đây không thể là cảm xúc mà tôi nghĩ đến... — Karina tự nhủ. Nhưng cơ thể cô phản bội.

Một buổi chiều, sau giờ học.

Mưa bất chợt đổ xuống, xối xả. Học sinh hối hả chạy về, sân trường vắng dần.

Minjeong đứng ở hành lang, nhìn cơn mưa, môi mím lại. Cô quên mang áo mưa. Chiếc mô tô ở bãi xe trông chẳng khác gì con thú sắt bị mắc kẹt.

Đúng lúc đó, một chiếc ô màu đen mở ra che trên đầu.

Minjeong ngạc nhiên quay lại. Là Karina.

— Hội trưởng...

Karina không nhìn, chỉ đưa cán ô về phía cô.
— Em không định đứng đây mãi chứ?

Minjeong im lặng vài giây, rồi khẽ cười. Nụ cười lần này không phải thách thức, mà dịu dàng đến lạ. Cô bước đến gần, vai chạm nhẹ vào Karina.

Hai người đi cạnh nhau dưới mưa, khoảng cách chỉ một ô che chung. Tiếng mưa rơi rào rạt, nhưng trái tim cả hai lại vang lên nhịp điệu khác thường.

Karina siết nhẹ tay cầm ô, cố giữ bình tĩnh. Minjeong nghiêng đầu, khẽ thì thầm:
— Chị biết không... có lẽ tôi bắt đầu thích cảm giác bị kiểm soát rồi.

Karina khựng lại, nhưng không kịp đáp. Mưa che đi mọi âm thanh.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết: cuộc chiến kiểm soát không còn đơn thuần là kỷ luật và chống đối. Nó đã trở thành một thứ gì đó... sâu sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro