Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Ly hôn rồi?"

"Ly hôn rồi."

Lưu Trí Mẫn ngồi đối diện Ninh Nghệ Trác, tinh thần uể oải đáp lời một cách qua loa. Rượu trong ly vừa rót đầy chốc lát lại cạn sạch, đã rất lâu rồi Lưu Trí Mẫn không phóng túng như vậy.
Nhạc trong quán bar có phần ồn ào, Ninh Nghệ Trác nhìn quanh, trong lòng thầm nghĩ nơi này không chút nào phù hợp với Lưu Trí Mẫn.

Trước kia Lưu Trí Mẫn rất hay cùng Ninh Nghệ Trác đến nơi này. Cuộc sống của các phú nhị đại chính là dường như trở thành khách quen của phần lớn các hộp đêm, thậm chí quen mặt ông chủ đứng đằng sau những nơi xa hoa này.

Nhưng kể từ khi Lưu Trí Mẫn kết hôn, từ bỏ cuộc chơi để vùi mình vào trong cánh cửa hôn nhân, Lưu Trí Mẫn cũng từ bỏ đến những nơi ồn ã như thế này.

Ninh Nghệ Trác đến giờ vẫn không hiểu nổi lý do tại sao một kẻ phong lưu có tiếng như Lưu Trí Mẫn, lại dễ dàng khuất phục trước một người nghiêm khắc kỷ cương như Kim Mẫn Đình. Nàng nghĩ, chắc hẳn đó là tình yêu, chỉ có tình yêu mới lý giải được những điều vô lý như vậy.

"Lần này thật sự muốn ly hôn à?"

Lưu Trí Mẫn nhíu mày: "Thật sự ly hôn mà! Ly hôn còn có giả với thật à? Lần này là nghiêm túc muốn ly hôn, hoàn toàn không đùa!"

"Còn ổn không?" Ninh Nghệ Trác thấy bạn mình không mấy lạc quan, lên tiếng hỏi thăm.

"Có thể không ổn sao? Tất nhiên là ổn rồi!"

Lưu Trí Mẫn vừa cười vừa nói, sau đó soát tay chỉnh trang quần áo, từ từ đi về phía sân khấu.

Ninh Nghệ Trác nhìn thấy muốn ngăn lại nhưng bị Lưu Trí Mẫn đi trước một bước.

"Cậu đừng cản mình, hôm nay mình nhất định phải uống".

Hộp đêm ở giữa có một cái bục cao, đến tối sẽ có vũ công đứng trên đó biểu diễn trợ hứng. Ngoài ra, cái bục đó còn có một cách dùng khác, nhưng không phải ai cũng dùng được như Lưu Trí Mẫn hiện tại.

"Mọi người." Lưu Trí Mẫn hắng giọng, nâng cao ly rượu trong tay. "Rượu hôm nay mọi người uống tôi sẽ thanh toán. Chúng ta nâng ly, chúc mọi người buổi tối vui vẻ!"

Ninh Nghệ Trác nhìn cả hộp đêm vì câu nói của Lưu Trí Mẫn mà náo động một hồi, dj đánh nhạc cũng hào hứng mà đánh lên cao trào, thật sự là vô cùng tận hứng.

Nàng nhìn Lưu Trí Mẫn đang điên cuồng đến phát ngốc kia đành từ bỏ khuyên can, đành gia nhập cùng kẻ điên kia uống hết chai này đến chai khác.

Uống hết vài chai tiếp theo, gương mặt Lưu Trí Mẫn đã phiếm hồng, ngà ngà say choàng tay qua vai Ninh Nghệ Trác, trông dáng vẻ từ trong ra ngoài tràn đầy tâm sự.

"Trân, mình nói cậu nghe." Giọng Lưu Trí Mẫn nhè nhè vì say rượu, không gian xung quanh lại ồn ào, Ninh Nghệ Trác phải tiến lại gần để nghe được con ma men đang nói gì.

"Sau này cậu đừng kết hôn! Kết hôn không có gì tốt đẹp cả, đều là những cái bẫy không tròng!"

"Thời gian yêu đương mới là lúc tình cảm đẹp nhất, kết hôn chỉ là nghĩa vụ, là nấm mồ tình yêu!"

"Trước đây mình không nên vì một phút nông nổi của bản thân mà kết hôn, kết hôn xong tình cảm không còn chân thật nữa! Con mẹ nó mình bây giờ hối hận muốn chết rồi!!!"

Lưu Trí Mẫn càng nói càng kích động, bàn tay choàng qua vai Ninh Nghệ Trác dần siết chặt, trông có vẻ tức giận sắp điên rồi.

Bản thân Ninh Nghệ Trác cũng không hiểu lắm về vấn đề hôn sự, trước kia nàng từng hẹn hò yêu đương, vốn dĩ nàng và Lưu Trí Mẫn có đối tượng hẹn hò cùng một lúc. Không ngờ đến khi nàng thông báo chia tay, thứ nàng nhận được từ phong lưu đại công tử Lưu Trí Mẫn lại là thiệp cưới, thông báo kết hôn.

Chơi cùng nhau lâu như vậy, nàng không nghĩ đến Lưu Trí Mẫn có một mặt chung tình đến vậy, vốn dĩ nàng còn tưởng cậu ta chỉ dọa chơi qua đường. Thế nhưng Lưu Trí Mẫn không chỉ kết hôn mà còn có con, hiện tại Tiểu Thất cũng đã 3 tuổi.

"Trước đó đã nói là không kết hôn rồi. Lúc cậu kết hôn mình còn sốc đến tân bây giờ!"

Lưu Trí Mẫn nghe xong thở nhẹ một cái, cười cười trả lời Ninh Nghệ Trác, "Chắc là do yêu đi!"

"Yêu?" Ninh Nghệ Trác hơi bất ngờ, có chút nghi hoặc hỏi lại Lưu Trí Mẫn, "Cậu yêu đến vậy à?"

Lưu Trí Mẫn uống cạn thêm 1 ly rượu, cười khẩy nói: "Yêu chứ, có thể là hơn cả vậy cơ."

Lưu Trí Mẫn nhớ lại lần đầu gặp của mình và Kim Mẫn Đình tại một bữa tiệc tối. Đó cũng là tiệc tối đầu tiên Lưu Trí Mẫn tham gia sau khi trở về nước.

Kim Mẫn Đình là luật sư có tiếng trong thành phố, chỉ cần từng đặt chân vào thương trường của thành phố A, chắc chằn từng nghe qua danh tiếng của nàng.

Hai mươi bảy tuổi, là con át chủ bài của luật sở Minh Duệ. Chỉ cần vụ kiện do Kim Mẫn Đình phụ trách, thân chủ có thể yên tâm có một giấc ngủ ngon.

Khi đó Lưu Trí Mẫn vừa trở về nước, cô cùng ba mình đến tham dự bữa tiệc này, mục đích là để nàng lộ diện tạo mối quan hệ cùng những người có máu mặt trong giới kinh doanh, dù sao đó cũng là điều trước sau gì người cầm quyền tương lai của Lưu thị phải làm.
Lưu Trí Mẫn không thích những bữa tiệc như thế này, phần lớn người tham gia đều sẽ đeo lên mình một lớp mặt nạ, dùng lớp mặt nạ đó để lôi kéo nhân mạch, tạo mối quan hệ, tất cả đều vì lợi ích cá nhân.

Tranh thủ lúc mọi người bận rộn với những tâm tư cá nhân, Lưu Trí Mẫn lén một mình trốn ra vườn hoa phía sau. Vườn hoa ở khách sạn không phải quá lớn, nhưng ra ngoài này hít thở sẽ thoải mái hơn không khí ngột ngạt giả tạo bên trong kia, cô có thể tự do mà thả lỏng bản thân.

Đi dạo một vòng, Lưu Trí Mẫn nghĩ rằng nơi này chỉ có 1 mình cô, không ngờ lại phát hiện sự xuất hiện của người khác ở hàng ghế gỗ cạnh lan can.

Người kia mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu được cắt may tinh tế, mái tóc được xõa một cách tùy ý, nhìn qua vô cùng thoải mái.

Lưu Trí Mẫn ban đầu không định tiến tới làm phiền người ta, cô vừa nhìn thấy đã có quay đầu rời đi. Nhưng người chưa kịp xoay đi, cô gái ngồi trên ghế đã đứng lên, xoay người lại. Ánh mắt Lưu Trí Mẫn cùng cô gái kia chạm vào nhau. Lần đầu tiên trong hai mươi tám năm, Lưu Trí Mẫn hiểu thế nào là rung động đích thực, hiểu thế nào là tim đập mất kiểm soát. Không thể không nói, Lưu Trí Mẫn đã bị Kim Mẫn Đình thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Kim Mẫn Đình chậm rãi bước đến bên cạnh Lưu Trí Mẫn, nàng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, sau đó hạ giọng hỏi: "Đi dạo sao? Chúng ta đi cùng đi đi!"

Cô khi đó mơ mơ màng màng gật đầu với lời đề nghị của Kim Mẫn Đình, lại không ngờ tới mối lương duyên của hai người từ đây mà kết thành, trói buộc với nhau cả phần đời về sau.

Lưu Trí Mẫn đến hiện tại không nhớ được chi tiết hai người đã nói gì với nhau trong buổi tối đó, tất cả những gì lưu lại trong tâm trí cô là nụ cười khiến thần hồn điên đảo và giọng nói khiến trời đất ngả nghiêng của Kim Mẫn Đình, hai thức đó hằn sau trong tiềm thức của Lưu Trí Mẫn.

Sau buổi tối đó, Lưu Trí Mẫn bắt đầu theo đuổi Kim Mẫn Đình. Mọi thứ diễn ra dường như vô cùng thuận lợi với Lưu Trí Mẫn, cô có được nàng sau hơn nửa năm kiên trì, họ đi đến hôn nhân chỉ sau một năm hẹn hò.

Cho đến giờ nhìn lại, Lưu Trí Mẫn không thể tin được bản thân sẽ kết hôn vào năm ba mươi tuổi, càng không ngờ đến bản thân sẽ có một đứa con ở tuổi ba mốt.

"Lúc đó Kim Mẫn Đình đang mang thai."

Giọng Lưu Trí Mẫn rất nhỏ, so sánh với nơi náo nhiệt như quán bar thì lại càng nhỏ hơn, nhưng Ninh Nghệ Trác ngồi ngay gần đó, vừa vặn có thể nghe rõ ràng toàn bộ.

Cô không thể tin được mà hỏi lại: "Mang thai?"

Lưu Trí Mẫn dừng lại một chút, mỉm cười: "Đúng vậy, em ấy lúc đó mang thai Tiểu Thất."

Yêu nhau hơn 1 năm, Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình chỉ mới hôn môi, xa hơn một chút chỉ là ôm nhau cùng đi ngủ, chắc chắn không phát sinh thêm chuyện gì.

Cho đến sinh nhật thứ ba mươi của Lưu Trí Mẫn, cả hai mới tiến đến bước cuối, cùng nhau phát sinh quan hệ.

Lưu Trí Mẫn vẫn còn nhớ Kim Mẫn Đình của lúc đó. Mỗi một động tác nhấc tay, cau mày đều vô cùng xinh đẹp, Kim Mẫn Đình lúc đó không khác nào một bức họa đặc sắc được khắc sâu trong tim can Lưu Trí Mẫn.

Ở khoảnh khắc thật sự tiến vào, Kim Mẫn Đình nhẹ nhàng nở một nụ cười, dịu dàng như cái cách mà lần đầu tiên các nàng gặp nhau, ở bên tai Lưu Trí Mẫn thì thầm khẽ nói:

"Sinh nhật vui vẻ, em mang chính mình tặng cho chị rồi."

Có quá nhiều cung bậc cảm xúc xuất hiện ở thời điểm đó. Lưu Trí Mẫn lần đầu tiên biết được rằng, nước mắt hóa ra cũng có thể rơi xuống vì quá đỗi hạnh phúc.

Có được một lần chính là sẽ có nhiều lần. Ở lần thứ sáu, Tiểu Thất đã xuất hiện.

"Thật ra ở lần thứ sáu đã có, nhưng lần thứ bảy em ấy mới phát hiện nên con bé mới được gọi là Tiểu Thất."

Ninh Nghệ Trác phụt một tiếng bật cười: "Thật sự quá tùy tiện rồi, Lưu Trí Mẫn."

Lưu Trí Mẫn cũng theo sau mà cười nhẹ, dường như nhắc đến con gái mình, lòng nàng cũng trở nên mềm mại hơn phần nào.

Giờ này Tiểu Thất có lẽ đã ngủ say, con bé hẳn là cũng không biết mama cùng mami của chính mình đã sắp xếp thủ tục ly hôn, bước đầu tiến vào thời gian cân nhắc hậu ly hôn.

Thơi gian cân nhắc hậu ly hôn mục đích là để hòa hoãn quan hệ hôn nhân, Lưu Trí Mẫn hôm nay cùng Kim Mẫn Đình đến Cục dân chính ly hôn đã được nghe về điều này.

Trước kia thời gian cân nhắc chỉ có một tháng, hiện tại có thể kéo dài đến nửa năm, nàng thật sự không hiểu điều này rốt cuộc là có ý nghĩa gì.

Đã đưa nhau đến ly hôn rồi, lại hòa hoãn dài dòng như vậy, có tác dụng sao?

Nghĩ đến gương mặt ngây thơ của Tiểu Thất, lòng Lưu Trí Mẫn lại hung hăng mà đau một cái, nàng thật sự không nỡ Tiểu Thất.

Kim Mẫn Đình nhất định sẽ muốn quyền nuôi dưỡng Tiểu Thất, nàng tuy không muốn nhưng cũng không cách nào tranh chấp cùng vợ cũ. Hơn nữa, Kim Mẫn Đình còn là luật sư, tuy tranh chấp hôn nhân không phải là sở trường, nhưng với một người như Kim Mẫn Đình, Lưu Trí Mẫn có thể nhìn được khung cảnh thua đến thảm hại của chính mình khi phải cùng nhau ra tòa. Vậy nên Tiểu Thất sẽ được Kim Mẫn Đình chăm sóc, Lưu Trí Mẫn sau khi chính thức ly hôn sẽ chỉ được thực hiện quyền thăm nuôi của mình.

Lưu Trí Mẫn âm thầm nghĩ, nếu như Kim Mẫn Đình hận nàng đến đem họ của Tiểu Thất đều đổi về họ Kim vậy thì thật sự cạn tình. Vả lại, Lưu Vũ Thần so với Kim Vũ Thần dễ nghe hơn gấp mười lần không phải sao? Vừa êm tai lại có ý nghĩa, nàng nghe đều không thấy chán, Tiểu Thất nhất định cũng sẽ như vậy!

Lưu Trí Mẫn đưa tay tìm kiếm điện thoại, vừa cầm vào tay màn hình ngay lập tức lóe sáng một chút, con số trên màn hình hiển thị rõ ràng, sáng sớm một giờ ba mươi mốt phút.

Lưu Trí Mẫn thất vọng đem điện thoại đặt sang một bên, lại tiếp tục vùi đầu cùng Ninh Nghệ Trác uống rượu.

Nàng lại đang chờ đợi điều gì chứ? Là đợi tin nhắn quan tâm từ người vừa cùng mình ly hôn sao? Có phải nàng nghĩ quá đơn giản rồi? Đơn ly hôn cũng đã ký, bản thân nàng làm sao còn quan trọng nữa chứ?

Hình ảnh Tiểu Thất cùng Kim Mẫn Đình trên màn hình điện thoại vẫn còn lưu lại trong suy nghĩ của Lưu Trí Mẫn, có lẽ nên tìm tìm một cái hình nền phù hợp hơn, đã không còn là vợ rồi, bản thân mình lại để ảnh người ta thực sự là quá nực cười.
_____________________

Nếu hiện tại nàng có thể kê gối ngủ một giấc thật sau, Kim Mẫn Đình có lẽ sẽ lừa gạt chính mình rằng cô không nhớ Lưu Trí Mẫn chút nào.

Cho đến khi hoàn thành xong hết thủ tục, Kim Mẫn Đình trở về nhà, lúc này nàng mới có thể bình tĩnh sắp xếp lại câu chuyện lần nữa.

Nàng vậy mà đã ly hôn với Lưu Trí Mẫn.

Dù là vẫn còn đang trong thời gian cân nhắc, nhưng các nàng đã thật sự ký vào giấy ly hôn. Kim Mẫn Đình chưa từng nghĩ rằng bản thân mình có thể dứt khoát đặt dấu chấm hết cho đoạn hôn nhân này.

Kim Mẫn Đình hai mươi bảy tuổi gặp được Lưu Trí Mẫn, hai mươi chín tuổi cùng chị ấy kết hôn. Đến độ tuổi ba mươi, Kim Mẫn Đình có cho mình một dấu ấn vô cùng ấn tượng, Tiểu Thất chính thức chào đời. Hiện tại Kim Mẫn Đình ba mươi hai, nàng lần nữa đặt thêm một cột mốc quan trọng cho đời mình — nàng đã ly hôn với Lưu Trí Mẫn.

Ly hôn, nói ra thật sự tùy ý, nàng cũng không nghĩ sẽ tùy ý như vậy mà ly hôn với Lưu Trí Mẫn. Cho đến độ tuổi này, Kim Mẫn Đình vốn cũng không còn suy nghĩ quá nhiều điều mới mẻ hay khát khao sự lãng mạn, thứ nàng cần duy nhất chỉ là sự bình đạm.
Mà Lưu Trí Mẫn, có lẽ không cho được nàng điều này.

Ba mươi hai tuổi, Kim Mẫn Đình sớm đã qua thời tuổi trẻ oanh liệt, ao ước một đoạn tình yêu kinh tâm động phách, nàng biết rằng bản thân đã quá mệt mỏi sau những chuỗi ngày miệt mài chạy theo hạnh phúc. Thời điểm hiện tại, thứ Kim Mẫn Đình chờ đợi chính là hạnh phúc, mà điều nàng khát khao chính là có được cảm giác an toàn.

Lưu Trí Mẫn là một người yêu hoàn hảo, nhưng đó không đồng nghĩa chị ấy cũng là một đối tượng kết hôn lý tưởng.

Điều này, Kim Mẫn Đình dùng ba năm hôn nhân mới có được cho chính mình một đáp án.

Lưu Trí Mẫn sao... Kim Mẫn Đình trước kia không như thế nào hình dung được Lưu Trí Mẫn, nàng chỉ cảm thấy trên người chị ấy chảy xuôi một dòng máu tự do, phóng khoáng, cũng vô cùng mà tùy ý. Phong phạm tiêu sái của người thiếu niên dường như là thứ đốn đổ con tim lần đầu biết rung động của nàng.

Có thể nói phụ nữ sẽ yêu bằng tai, Kim Mẫn Đình tuy không nông cạn như vậy, nhưng nàng cũng không ít lần vì những lời hoa mỹ của Lưu Trí Mẫn mà làm cho rung động.

Lưu Trí Mẫn là thật sự lãng mạn. Có lẽ nhiều năm du học ở nước ngoài mà trên người Lưu Trí Mẫn luôn phảng phất nét phong lưu, lãng mạn phương Đông, thật sự làm chị ấy trở nên vô cùng khác biệt.

Hiện tại tuy đã ly hôn, nhưng Kim Mẫn Đình vẫn cảm nhận được, nàng có lẽ cả đời này sẽ không tìm thấy một người thứ hai giống Lưu Trí Mẫn.

Giống cách Lưu Trí Mẫn yêu nàng, chiều chuộng nàng, và cũng giống cách Lưu Trí Mẫn hiên ngang mà bước vào đời nàng, lại khắc sâu trong tim nàng lâu như vậy...

Cho đến tận sau này, Kim Mẫn Đình ắt hẳn sẽ tìm không ra được nữa, vốn dĩ trong tim đã có một người, trừ khi người đó bước ra ngoài, thì chắc chắn sẽ không có thêm một ai.

Lưu Trí Mẫn trong lòng nàng, đã trở nên độc nhất vô nhị.
_________________________

Nếu có ai hỏi Kim Mẫn Đình, hiện tại nàng với Lưu Trí Mẫn như thế nào, nàng có lẽ sẽ âm thầm nghĩ đến ngày hôm nay:

Vào ngày ánh nắng mặt trời không quá gay gắt, gió khe khẽ mà thổi qua, không khí cũng trở nên thật trong lành — khi đó, chúng tôi cũng ly hôn rồi.

*Tác giả có lời muốn nói:
huhu các bác ui tui vừa check lại cốt truyện để đăng chương 2 thì nhận ra tui nhầm tên của nhân vật An Hữu Trân với Ninh Nghệ Trác, tui vừa sửa lại nên bác nào đọc rùi thì hoan hỉ giúp tui nhó, không đổi lại là đoạn sau Ningning thành đôi với em Wonnie của tui =((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro