Chap 5
Được một hồi thì Minjeong cũng nín hẳn, Em chủ động buông cái ôm ra trước, hai bên gò má ửng hồng, nước mắt đọng lại trên khoé mi.
- Em xin lỗi.....
Minjeong nhỏ giọng nói, Jimin khó hiểu nhìn Em.
- Sao lại xin lỗi?
- Em làm bẩn áo chị rồi!
- Không cần lo, lát chị thay áo mới.
Từ đó, Em cũng thấy được một khía cạnh khác của Jimin, rất ấm áp và dịu dàng.
Cả hai xong việc, nhanh chóng chuẩn bị đồ để Minjeong về, Jimin lên phòng thay một bộ đồ khác rồi đi xuống.
- Đi thôi! - Jimin đi từ trên tầng xuống kêu Minjeong đang ngồi chờ đợi ở ghế sofa.
Khoảnh khắc Minjeong ngước lên, Em thật sự đã phải mở to mắt nhìn Jimin.
Trời ơi, Em có nhìn nhầm không vậy?? Jimin như một tổng tài khi khoác lên mình một bộ vest đen, mái tóc dài xoã ra phủ lấy hai bên vai Chị.
Em kiểu: Act cool, đứng hình mất 5 giây!
Em cứ ngơ ngơ ra đó, Jimin đi xuống, mắt Em cũng theo đó mà nhìn theo thân ảnh của Chị.
- Hey, em sao vậy?? Có nghe tôi nói không vậy? Hey...... - Jimin đến gần, hỏi thì cứ thấy Minjeong đơ ra mới bực quá quát một tiếng lớn.
- Hả?? Ừm.... chị xong rồi hả? Mình đi.
Minjeong nghe Chị quát lớn thì giật mình.
- Em làm gì mà nhìn tôi zữ zậy?? Bộ.... mặt tôi dính gì sao??
Jimin nói, đồng thời tiến đến gần Em hơn, biểu cảm và giọng nói của Chị như đã biết Em đang ngẩn ngơ vì mình.
- Làm.... làm gì có gì đâu.....
Minjeong bị nói trúng tim đen thì lắp bắp, mắt ửng hồng, đối diện với Chị, đến thở cũng không dám thở mạnh.
- Tôi biết hết nhá! Không phải giấu....
Jimin thôi nhìn Em, tay bẻ thẳng cổ áo, lại nổi hứng trêu chọc.
Minjeong không biết nói gì, chỉ đứng đó cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn Chị nữa.
- Thôi, không trêu em nữa, mình đi! - Jimin lên tiếng giải toả bầu không khí ngại ngùng.
Minjeong gật đầu, rồi lại lon ton đi sau Jimin.
Jimin bảo Minjeong ra ngoài cổng chờ Chị lấy xe ra, Minjeong cũng ngoan ngoãn khoác cặp đứng ngoài chờ.
Bỗng từ đâu một đám thanh niên đi tới, đầu tóc vuốt keo bóng loáng, quần áo ăn mặc cũng đẹp, nhìn qua thì cũng không đến nỗi. Nhưng nhìn cái mặt ngổ ngáo đó thì Em cũng đoán được mấy người này cũng không phải thể loại đơn giản gì.
- Cô em, sao nắng nôi thế này em cứ đứng đây làm gì??
- Tránh xa tui ra! - Minjeong cáu gắt, thấy chúng quay sang nói gì đó.
- Nhỏ này được đấy đại ca! - một tên đàn em trong đó nói.
- Cô em đừng có nóng tính, sẽ xấu lắm đó.
Tên đứng đầu đưa tay lên định chạm vào mặt Em thì liền bị Em phũ phàng hất ra.
- Tui nói là tránh xa tui ra! Mấy người không nghe thấy gì hả???
- Ơ cái con nhỏ này, mày dám????
- Để yên, chú em đừng có nóng vội!
Tên đại ca vẫn rất kiên nhẫn, không hề nóng giận.
- Anh thấy em cũng xinh đẹp, đứng đây làm gì??? Về nhà với anh, có điều hoà mát cho em nằm.
- Giữa thanh thiên bạch nhật mà mấy người có thể làm ra mấy cái trò này sao??
Minjeong tức giận nói, chỉ thấy mấy tên kia nghe Em nói xong thì cười hô hố.
- Nói cho cô em nghe, tụi anh thích làm gì thì anh làm, chẳng ai cấm, chẳng ai có quyền được đoán phạt tụi này cả. Nên là cô em đừng có khiến tụi anh phải bạo lực, anh không muốn làm em đau đâu.
Hắn dứt lời liền đưa tay lên nghịch vài lọn tóc của Em.
- Đồ sở khanh! Bỏ cái tay bẩn thỉu của mấy người ra khỏi tay tôi ngay. - Em tránh né, đồng thời ban cho hắn một cái tát.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à??
Hắn tức thật rồi, mắt hắn đỏ lên, lớn giọng nói vào mặt Em, tay toan vung lên tát Minjeong thì từ đâu, một tên đàn em của hắn kêu lên, hắn nhăn mày, quay đầu lại xem tình hình thế nào thì bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt.
- Đứa nào?? Đứa nào to gan? - Hắn trừng mắt, chỉ thấy một người mặt vest đen đứng đó.
- Là tao nè! - Jimin cất tiếng.
- Tụi mày đâu? Đứng đơ ra đó làm gì?? - hắn loạng choạng đứng dậy, nhìn mấy tên đàn em của mình co rúm vào, lắc đầu nguầy nguậy.
- Đúng là nuôi ong tay áo, mấy cái lũ vô dụng! - hắn chỉ thẳng vào mặt mấy tên kia
- Bớt nóng! Mình còn chưa xong việc đâu.
Jimin dứt lời, liền lao vào đấm hắn thêm vài phát nữa, hắn không phòng bị liền bị đấm đến bầm mặt. May mà Minjeong kịp chạy ra giữ Chị lại, nếu không ba mẹ cũng sẽ không nhận ra hắn mất.
- Mày nhớ mặt tao đó! - hắn hếch mặt lên nói với Jimin, Chị tức lại càng tức, định xông lên thì bị Em giữ lại.
- Đừng, kệ hắn đi chị!
- Hừ, mày coi chừng, đừng để tao thấy mày thêm một lần nào nữa! - Jimin chỉ mặt hắn, xong phủi tay, chỉnh lại quần áo rồi cùng Em lên xe.
- Ủa??? Cửa không mở được chị ơi. - Minjeong loay hoay mãi không mở được thì kêu Chị.
- Không mở được là đúng rồi, bởi vì chỗ của em ở đây cơ mà.
- Thôi, em không ngồi ghế trước đâu!
- Thế giờ em tự lên hay để tôi bế em lên??
Minjeong nghe vậy thì vội vã lên xe, yên vị vào chỗ không nhúc nhích.
- Từ từ thôi nào, kẻo cộc đầu. - Jimin tinh tế để tay ở trên tránh cho Em sơ suất rồi lại để bị đau.
Rồi Chị đóng cửa, bản thân cũng sang ghế lái ngồi.
- Chị biết lái xe hả? - Minjeong ngạc nhiên hỏi.
- Cái gì mà tôi chẳng biết. - Jimin thản nhiên khởi động xe nói với Em.
- Vậy chị có bằng chưa???
- Chưa.
- Ủa, lỡ rồi bị bắt thì sao??
- Chẳng sao cả, chẳng ai có thể trái lệnh tôi.
Minjeong nhất thời đơ ra, hôm qua đến nhà Chị là biết Chị phải thuộc loại giàu sang, quyền quý rồi. Nhưng không nghĩ lại uy quyền đến vậy, chắc gia đình Chị cũng phải xuất thân đặc biệt lắm.
Bỗng Jimin quay sang, chống tay sang chỗ Minjeong, làm Em hốt hoảng khi khoảng cách gương mặt của Chị với Em đang rất sát với nhau.
Minjeong nhắm tịt mắt lại, không hề biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi cảm thấy hơi ấm trước mặt biến mất.
- Em làm sao vậy?? Tôi chỉ cài dây an toàn thôi mà.
- À, không có gì!
Minjeong xấu hổ, mình nghĩ bậy bạ gì không biết nữa??? Quay đầu hướng ra ngoài cửa kính.
Và rồi quãng đường còn lại không ai nói với ai câu nào.
- Đến rồi. - Jimin nói, sau hơn 30 phút lái xe thì cũng đến nhà Em
- Vâng ạ. - Minjeong nói, tay tháo dây an toàn.
- Cảm ơn chị nhiều!
- Ừ, không có gì, có gì đâu mà phải cảm ơn.
- Vậy.... chào chị. Hẹn gặp lại sau!
Minjeong đóng cửa, rồi chạy vụt đi.
Jimin nhìn theo bóng Em mà bất giác cười rồi thấy bóng Em đã khuất mới phóng xe đi.
Minjeong đứng trước cửa nhà, tay Em đặt trên tay nắm cửa, chần chừ một lúc mới xoay tay nắm mở cửa.
- Con chào cô chú ạ. - Minjeong cung kính chào khi thấy sự hiện diện của hai người ở trên tầng.
- Làm gì mà bây giờ mới mò cái mặt về?
Chú Em dường như đang có chút men say trong người, lớn giọng quát Em.
- Dạ, con.... con quên chìa khoá ở trong nhà. Hôm qua cô chú không có ở nhà, nên con mới....
- Mới ra ngoài tí tởn với trai chứ gì??
Bà cô giọng nói đầy khinh bỉ, chen vào câu nói của Em.
- Dạ, không có ạ. Con chỉ sang nhà bạn thôi ạ.
- Cái loại người như mày thì tao còn lạ gì? Mày cứ liệu cái thần hồn! Cha mẹ mày mất không có nghĩa là mày có quyền cãi cô chú mày. Mày nghĩ mày mãi mãi là con của một gia tộc hùng vĩ sao?? Họ Kim nhà mày đừng có mà mơ tưởng. Đừng tưởng mình là nhất rồi thích làm gì thì làm, khôn hồn thì biết thân biết phận mà sống cho đàng hoàng.
Cô Em nói ra một tràng, chú Em cũng chỉ trỏ nói thêm vài câu xong lại lên phòng, để lại Em với những giọt nước mắt.
Minjeong lủi thủi đi lên phòng, thả mình xuống chiếc giường mà bật khóc thành tiếng.
- Hức... tại sao??? Tại sao ba mẹ lại bỏ con đi sớm như vậy??? Hức.....
Em cố gắng kìm nén tiếng nức nở lại, không muốn ai nghe thấy.
Em rất có nhiều lời để nói với ba mẹ, nhưng hiện tại, Em chỉ có thể nói được nhiêu đó.
Câu hỏi luôn văng vẳng trong chính tâm trí Em suốt hơn 12 năm vừa qua. Vì lý do nào đó mà Em đã không gặp lại ba mẹ mình nữa.
Rất nhiều điều Em luôn giữ kín trong lòng, sự mạnh mẽ mà mọi người nhìn thấy cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Đến chính cô chú là người thân nhất của Em mà còn như vậy.... thì liệu thế giới ngoài kia còn như thế nào nữa??
Được nuôi ănuôi học là vậy, nhưng Em biết rõ rằng cô chú mình chỉ nhăm nhe đến khối tài sản mà ba mẹ Em để lại.
Họ luôn mắng chửi, khinh bỉ Em, họ nhục mạ ba mẹ Em, thậm chí, trên người Em vẫn còn những vết bầm tím do chú Em gây ra.
Minjeong đơn thuần cũng chỉ nghĩ là do rượu thôi. Nhưng càng về sau, tần suất của những trận đánh đó càng tăng, vết thương cũ chưa lành chú lại bồi thêm vết thương mới.
Người Em đầy thương tích, hằng ngày đều phải tìm cách che lại.
Song song với những điều tiêu cực đó, Em vẫn mong một ngày nào đó được được gặp ba mẹ và cùng họ sống một cuộc sống hạnh phúc.
Nghĩ ngợi đủ điều làm Em thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay, căn phòng cũng không còn tiếng nức nở nữa, chỉ còn tiếng thở đều đều của Em.
Mặt khác, Yu Jimin phóng thẳng xe đến trường, đỗ xe ngoài cổng, nhấc máy gọi cho ai đó.
- Alo?? - Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Aeri.
- Cậu xin cô nghỉ một bữa đi! Tớ đang đỗ xe ngoài cổng trường đây.
- Làm gì???? - Aeri đầy thắc mắc hỏi
- Tớ nói thì cậu mau lên! Có việc gấp.
- Ờ, được rồi. Nể cậu là bạn thân nên tớ mới xin cô nghỉ đó.
- Rồi rồi, nhanh lên nha!
Jimin cúp máy, ngồi chờ Aeri trong xe.
"Cộc, cộc", tiếng Aeri ở ngoài gõ cửa kính làm Jimin giật mình, Chị nhanh tay ấn nút mở khoá cửa ra, Aeri với vẻ mặt đầm đìa mồ hôi ngồi vào ghế trước.
- Làm gì mà mồ hôi chảy tùm lum vậy??
- Tại cậu bảo có chuyện gấp nên tớ mới phải chạy vội đấy!
- Ù chồi, khổ thân bạn tui quá! Lấy nước ở ngăn sau mà uống.
- Được rồi, chuyện gấp của cậu là gì??
- Đợi tí, cái này phải ra quán cafe nói mới được.
Vậy là Chị lại phóng xe, lao vút đi trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro