
Chap 16 - "Cậu ở đây... nên mình không sợ nữa"
— “Chủ nhật này rảnh không? Tụi mình đi chơi đi!”
NingNing nhắn tin vào nhóm, kèm theo một loạt icon 🎡🎢👻🍦✨.
— “Lại bày trò...” – Aeri nhắn, nhưng không từ chối.
— “Chỗ nào?” – Jimin hỏi.
— “Khu trò chơi mới mở gần trung tâm! Có tàu lượn, nhà ma, chụp hình, cả món tokbokki mình mê nữa!”
Thế là chưa đến 9h sáng hôm sau, cả nhóm đã tập trung tại cổng khu trò chơi, đầy hào hứng. Trời mát, nắng nhẹ, gió vừa đủ để tóc bay phấp phới.
Minjeong mặc váy trắng đơn giản, khoác áo cardigan mỏng, tóc xoã, trông nhẹ nhàng như gió sớm. Jimin vừa thấy nàng bước tới đã cười rạng rỡ:
— “Như thiên thần luôn á.”
Minjeong không nghe, chỉ thấy Jimin cười nên cũng mỉm cười lại – ánh mắt vô thức dịu đi.
---
Điểm đầu tiên: trò bắn nước.
NingNing hồ hởi cầm súng nước phun lia lịa, bắn cả vào Aeri.
— “Tụi mình cùng phe mà??” – Aeri la.
— “Thì mình bắn cho tỉnh ngủ á!”
Jimin cố gắng “bảo vệ” Minjeong khỏi cơn tấn công từ bạn thân mình. Cô kéo nàng vào một góc, rồi giơ tay chắn trước:
— “Không được bắn bạn nhỏ của mình nha!”
Minjeong thấy Jimin ướt đẫm mà vẫn cười toe, không hiểu vì sao tim đập nhanh hơn một nhịp.
---
Tiếp theo: tàu lượn siêu tốc.
Aeri từ chối.
NingNing thì kéo bằng được.
Minjeong hơi do dự, nhưng Jimin đưa tay ra mời, ánh mắt trấn an như muốn nói: “Mình ở bên cậu.”
Khi tàu lượn lao xuống, Minjeong nắm chặt tay cô. Jimin ngồi im, không gào rú như thường lệ. Cô nghiêng đầu nhìn nàng đang nhắm mắt, môi mím chặt, rồi bật cười nhẹ –
— “Dễ thương ghê.”
Kết thúc, Jimin viết vào điện thoại:
> “Cậu dũng cảm lắm.”
Minjeong cười, vẽ tay một trái tim nhỏ rồi giơ lên.
---
Rồi đến giờ ăn trưa, cả nhóm tìm một quán nhỏ trong khu trò chơi. Tokbokki, xiên nướng, bánh cá, kem – bàn ăn tràn ngập đồ ăn vặt.
— “Món này ngon nè, thử không?” – NingNing chìa xiên về phía Aeri.
Aeri định từ chối nhưng cuối cùng vẫn... cắn một miếng.
— “Ừ thì... cũng được.”
Jimin thì đang trêu Minjeong bằng cách... vẽ lên khăn giấy một con ma cực xấu, rồi đưa cho nàng xem. Minjeong nhìn xong phì cười, che miệng lại.
---
Chiều đến, họ bước tới khu “nhà ma” – trò nổi tiếng nhất ở đây.
— “Ai vào với ai?” – Aeri hỏi.
— “Jimin và Minjeong một cặp, tụi mình một cặp.” – NingNing phân chia, không cần hỏi ai đồng ý.
Jimin đi cạnh Minjeong, khẽ nghiêng đầu thì thầm dù nàng không nghe: — “Đừng lo. Có mình ở đây.”
Cánh cửa nhà ma mở ra, không gian tối om. Đèn lập loè, tiếng gió hú giả vang lên khắp nơi. Minjeong nhìn quanh, hơi run. Tay nàng nắm vạt áo Jimin.
Bất ngờ, một “con ma” lao ra từ bên hông. Minjeong hoảng hốt bật thốt – không thành lời – rồi lao vào ôm chầm lấy Jimin, mặt úp vào ngực cô.
Jimin sững người, tim như dừng lại một giây. Tay cô chầm chậm ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lưng nàng như dỗ dành. Dù không nói, nhưng cơ thể cô phát ra một thông điệp rất rõ:
“Mình ở đây. Không sao rồi.”
Trong bóng tối, giữa tiếng gào giả và tiếng bước chân hỗn loạn, Jimin thấy một điều thật yên bình – Minjeong đang tin tưởng cô, hoàn toàn.
---
Sau khi ra khỏi nhà ma, Minjeong mặt vẫn đỏ bừng.
Jimin khẽ đưa chai nước cho nàng, rồi viết:
> “Cậu ôm mình như vậy hoài… chắc mình ngất luôn á.”
Minjeong trợn mắt, rồi giơ tay đánh nhẹ vai cô. Jimin cười lớn.
NingNing với Aeri vừa ra, mặt Aeri không cảm xúc:
— “Chưa bao giờ thấy nhiều con ma... mặc đồ lỗi mốt như vậy.”
NingNing cười muốn xỉu:
— “Đúng! Ma mà mặc váy ren chấm bi là sao trời?!”
---
Tối đó, cả nhóm cùng ngồi ở băng ghế công viên trước khi về. Đèn đường vàng ấm, tiếng côn trùng kêu nho nhỏ.
— “Hôm nay vui thiệt.” – Jimin gõ điện thoại, đưa cho Minjeong xem.
Nàng gật đầu, rồi cẩn thận viết vào sổ tay:
> “Cậu ở đây… nên mình không sợ gì cả.”
Jimin nhìn dòng chữ, im lặng rất lâu. Rồi cô nghiêng người, khẽ chạm trán mình vào trán Minjeong. Không phải là hôn, nhưng gần như vậy.
Một chút gì đó chạm nhẹ vào tim người đọc.
---
Tối hôm ấy, khi về tới nhà, Jimin viết vào nhật ký:
> “Mình không biết cảm giác này là gì. Nhưng nếu yêu là muốn ở bên ai đó mỗi ngày, muốn thấy họ cười, muốn nắm tay họ mà không cần lý do…
Thì có lẽ… mình đang yêu mất rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro