
Chap 15 - "Lỡ tay chạm vào tim"
Sau ngày hội thể thao náo nhiệt, trường học trở lại nhịp điệu bình thường. Sáng nay là tiết học Sinh – đặc biệt hơn mọi hôm, cả lớp sẽ thực hành tại phòng thí nghiệm.
— “Tụi bay nhớ đem áo khoác trắng chưa?”
— “Tao đem rồi! Còn thêm bao tay y tế, nhìn ngầu như mấy phim bác sĩ luôn á!”
Jimin ngáp dài, lê bước vào lớp với chiếc áo blouse xộc xệch:
— “Tại sao mỗi lần học thực hành là mình cảm thấy y như chuẩn bị mổ tim người ta vậy...”
Aeri chỉnh cổ áo cho cô, gõ đầu nhẹ:
— “Mổ đâu không thấy, thấy có người sắp nổ não với công thức axit-bazơ.”
NingNing từ xa đã vẫy tay:
— “Ê, Minjeong mặc blouse nhìn như thiên thần luôn á trời!”
Jimin quay đầu theo bản năng.
Quả thật… nàng đang đứng gần bàn thí nghiệm, chiếc áo trắng khoác nhẹ khiến vóc dáng càng nhỏ nhắn. Mái tóc dài buông tự nhiên, môi mím nhẹ, tay cẩn thận gấp lại bao tay.
Trái tim Jimin đập khẽ. Không hiểu sao chỉ cần một ánh nhìn từ Minjeong thôi… cũng đủ khiến cô bối rối.
---
Giáo viên bước vào, ra hiệu cho lớp chia nhóm hai người. Jimin định về chỗ Aeri thì nghe tiếng gọi khe khẽ của cô bạn:
— “Ê ê, hôm nay cậu đổi chỗ, ngồi với Minjeong đi. Mình với Ning làm chung.”
Jimin nhíu mày:
— “Cậu ghép đôi ai vậy hả?”
Aeri bĩu môi:
— “Mình đang tạo cơ hội vàng cho cậu đó. Đi nhanh!”
Jimin vừa đi vừa lầm bầm, nhưng trong lòng lại khẽ vui. Cô ngồi xuống bên cạnh Minjeong, viết nhanh vài dòng vào giấy:
> “Hôm nay mình là cộng sự của cậu nhé. Nếu làm sai thì tha lỗi nha.”
Minjeong mỉm cười, gật nhẹ. Rồi nàng cũng lấy ra giấy nhỏ, vẽ hình mặt cười đang đổ axit trúng tay – bên dưới ghi:
> “Đừng làm nổ cái bàn là được.”
Jimin bật cười thành tiếng, tay che miệng.
---
Buổi thực hành bắt đầu.
Nhiệm vụ của nhóm là pha dung dịch theo tỉ lệ để đổi màu chất chỉ thị. Nghe thì đơn giản, nhưng tay nghề của Jimin thì… hơi “nghệ thuật” quá đà.
— “Ê ê đổ từ từ thôi!” – Aeri bên kia thảng thốt hét khi thấy Jimin suýt tràn axit.
Minjeong thì lập tức đặt tay lên tay Jimin, ra hiệu dừng lại. Jimin giật mình quay qua, vô tình… tay cô chạm lên mu bàn tay nàng.
Khoảnh khắc ấy… không biết là ai rụt tay trước, nhưng tim thì cùng lúc đập lạc một nhịp.
Jimin khẽ cúi đầu, lúng túng. Cô vội cầm ống nghiệm khác, nhưng khi quay sang, lại bắt gặp ánh mắt Minjeong đang nhìn mình – trong vắt như nước, nhưng có chút gì đó nhẹ nhàng đến run rẩy.
Nàng cầm bút, viết:
> “Không sao. Cậu vụng về dễ thương.”
Jimin sững lại một lúc, rồi giả vờ ho nhẹ, quay đi, che mặt đang đỏ lên.
---
Sau buổi thực hành, cả nhóm ra hành lang rửa tay. NingNing vừa vặn vòi nước vừa than:
— “Tụi mình đúng là bốn màu sắc. Aeri nghiêm túc, Jimin hậu đậu, mình lanh chanh, Minjeong dịu dàng. Giống nhóm nhạc quá đi.”
Aeri lau tay:
— “Cậu mà là nhóm nhạc chắc bị đuổi casting từ vòng gửi xe.”
— “Ê! Mình đẹp đó nha!”
Minjeong mím môi cười khẽ.
Jimin đứng bên cạnh, nhìn nụ cười ấy, rồi nhẹ nhàng rút khăn giấy đưa cho nàng.
— “Tay cậu ướt kìa.”
Minjeong nhìn cô, rồi nhận lấy. Khoảnh khắc tay chạm vào giấy, lại như chạm một điều gì rất thật. Không lời nói, nhưng ánh mắt Jimin dịu lại, nụ cười nghiêng nghiêng hiện ra.
Aeri thấy vậy liền ghé tai NingNing:
— “Ê tụi nó đang ‘hình thành phản ứng hóa học’ á mày.”
— “Còn mình với cậu thì phản ứng… gì vậy?”
— “Phản ứng nghịch.”
— “Hả?!”
Cả hai phá lên cười.
Minjeong ngơ ngác nhìn, rồi cũng bật cười theo – tuy nàng không nghe được, nhưng niềm vui dường như luôn có ngôn ngữ riêng.
---
Tối hôm ấy, Jimin nằm trên giường ký túc, tay nghịch chiếc bút bi. Cô mở tin nhắn, định viết gì đó gửi cho Minjeong. Nhưng rồi lại xóa đi.
Cô lục trong cặp – là mảnh giấy nhỏ hôm nay Minjeong đưa, chữ viết tròn tròn:
> “Cậu vụng về dễ thương.”
Jimin ôm mảnh giấy đó sát ngực, khẽ cười một mình.
> “Nếu thế giới của cậu ấy là sự im lặng… thì mình muốn là âm thanh đầu tiên cậu ấy cảm nhận được, dù bằng cách nào đi nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro