3
"Ba...cho con đi ra kia xíu con về nha ba."
"Mày định đi báo đời ở cái xó nào nữa, nói lẹ luôn để tao còn biết chỗ xách đầu mày về!!"
Tôi mon men lại gần ba, ổng rít hơi thuốc rồi lườm lườm tôi, ba tôi ổng còn ghim lắm, mấy bữa nay ổng không có kèo nhậu, nên ngày nào tôi cũng phải ru rú trong nhà, tính tôi thích đi đây đó, ở trong nhà riết làm tôi sắp cuồng chân chịu không nổi rồi.
"Có đâu mà ba, con lại nhà con Chi học bài, chiều con về, hứa với ba luôn, trước sáu giờ con về mà ba."
Tôi níu lấy cánh tay ba lắc lắc, ba tôi ổng vẫn không đồng ý, mắt ổng trợn lên, dựt phăng tay lại, quát tôi đi vào nhà.
Tiu nghỉu, tôi còn làm cái gì được nữa, năn nỉ nữa một chút không những không được, tôi còn sợ ba tôi ổng cảm thấy phiền phức mà bạt vào đầu tôi.
"Mẫn ơi!"
Ôi, con Đình.
"Thưa chú, Mẫn có nhà hông chú, con qua rủ Mẫn đi học nhóm."
Nép người ở trong buồng, tôi đã thấy ba tôi ổng sượng lại một chút rồi cười cười với con Đình, ổng liếc mắt vào buồng, chỉ tay với nhỏ.
" Nó ở trong buồng á, con vào mà tìm."
"Dạ."
Con Đình ôm chồng tập sách đi vào, tôi đã mở sẵn he hé cửa cho nó. Nó lọt được vào trong rồi, tôi mừng húm ôm nó xoay qua xoay lại.
"Tôi thương mày quá à Đình ơi!!!"
"Đi nhanh không thôi ba mày nghi."
Nó lại gần đống tập sách nằm ngổn ngang của tôi, lật tìm mấy cuốn vở bài tập, chồng lên mấy cuốn của nó rồi kéo tay tôi đi ra ngoài, công nhận công nhỏ tỉ mỉ thiệt, diễn kịch mà nó tinh ý như vầy.
Ngang qua mặt ba tôi, tôi đã thấy ổng nhìn chăm chăm tôi một hồi, vội vàng xỏ đôi dép vào, tôi chạy biến ngay khi hai cẳng chân vừa chạm xuống được nền đất. Ba tôi đứng trong nhà, gọi với theo một tiếng làm tôi điếng người.
"Mẫn!!"
"D.. dạ, con đi học nhóm thiệt mà ba."
"Lại tao cho mười ngàn nè, có đói thì mua bánh mà ăn."
Vừa nói, ổng vừa móc trong túi quần ra mấy tờ tiền nhăn nheo, nhét vào tay tôi một tờ màu xanh nước biển, này là tờ hai chục mà ta. Tôi chưng hửng, tôi đã tưởng ổng nhìn ra nét xạo sự trong mắt tôi nhưng không phải, ổng gọi lại để cho tôi tiền ăn vặt.
"Tao không có tiền lẻ, lấy đi. Nhớ chia cho con bé Đình nữa đó nha mạy."
Ổng không đợi tôi ú ớ câu nào, vừa dứt câu đã xua tôi đi. Tôi nhìn xuống tờ tiền bèo nhèo trong tay, tự nhiên cái nỗi hổ thẹn trong tôi dâng cao ghê gớm, có nhỏ Đình qua, nên chắc ba tôi ổng đã tưởng tôi đi học nhóm thật, trong một phút chốc tôi đã định quay lại vào nhà, ngoan ngoãn học bài với con Đình.
"Mẫn ơi, đi nè!"
Giọng con Đình làm tôi giật mình khỏi những hối hận, tôi nhìn lại bóng ba tôi nằm hút thuốc trên võng một lần nữa rồi quay đầu bỏ chạy.
Con Đình chống chiếc xe đạp đứng đợi tôi ở trước cửa nhà, từ dạo tôi bị chó gặm giò, nhỏ luôn giành phần đạp xe mỗi khi hai đứa tôi đi đâu cùng nhau, dù tôi đã nói là chân tôi rất khỏe, không đau chút nào nữa nhỏ vẫn không cho tôi đèo.
"Đi lên thị trấn đi, ba tao mới cho tao tiền nè."
Xòe tờ tiền ra khoe với nhỏ, nghe nhỏ cười cười, giọng nó nhẹ hều kêu tôi bám chặt vào.
Công nhận, eo con Đình nhỏ thật, một cái cánh tay của tôi thôi đã ôm được hết vòng eo của nó rồi, hèn chi mà nó mặc áo dài đẹp quá trời.
"Mày muốn đi đâu?"
Đình nó ngoảnh đầu xuống hỏi tôi, nó làm tôi thấy lạ, xưa nay nhỏ Đình nổi tiếng chăm chỉ, nó đã từng càm ràm tôi mãi khi tôi đi học trễ nữa tiếng vì mắc ngủ quá, sau đó thì ngày nào nó cũng qua nhà canh giờ đi học cùng với tôi, không thể có vụ nó tiếp tay cho tôi trốn đi chơi thế này được.
Có lẽ nào như mẹ tôi hay nói, tôi tha hoá con Đình rồi sao ta?
"Điếc rồi hả? Tao hỏi muốn đi đâu, tao chở."
Giọng nó hơi đanh lại, tôi rén, hơi nép vào lưng nó, rụt rè.
"Giờ mình... mình đi ăn chè nha Đình?"
Nó không trả lời trả vốn gì tôi, chỉ chuyển hướng, đạp xe tới cái hàng chè tôi thích.
Đường lên thị trấn không gần, chúng tôi phải đi mất gần bốn chục phút đạp xe, cả đi cả về. Tôi và nhỏ Đình đã chạy ngang cái hàng tạp hoá của mẹ con Trác, nhỏ đang khệ nệ phụ mẹ khiêng mấy thùng nước ngọt nên chắc nó không thấy chúng tôi.
Khi vừa vào thị trấn, lại chạy ngang qua tiệm vàng nhà con Chi, giấc này đừng bao giờ mong thấy được bản mặt của nó, nhỏ Quỳnh Chi mê phim kiếm hiệp lắm, giờ này chắc nó đang vừa ngồi chồm hỗm dán mặt vào truyền hình vừa ăn cơm.
"Nay nhà mày ăn cơm với cái gì dạ Đình?"
Bình thường tôi vẫn hay chỏ mỏ vọng qua nhà con Đình xem hôm nay bà ngoại nấu cho nó cái gì, nó cũng sẽ hỏi lại tôi như vậy, nếu ưng ý, chúng tôi sẽ trao đổi cho nhau một ít, hoặc là sẽ ăn ké ở nhà đứa kia nếu hôm đấy nhà không nấu cơm.
"Nay bà ngoại tao đi đám cưới rồi, chiều mới về, tao định chiều mới nấu cơm."
Thì ra là nó cũng chưa ăn gì như tôi, hên thiệt, hôm nay tôi sẽ bao nó tất cả những gì nó muốn, công của nó hôm nay lớn lắm, nhờ nó mà tôi mới được ra khỏi nhà, phải nói là, con Đình cứu tôi một màn thua trong thấy.
Hàng bánh trái hiện ra trước mắt chúng tôi sau gần một tiếng hì hục đạp xe, tôi nhìn một lượt sạp hàng, cảm thấy bụng mình kêu ùng ục. Quay sang con Đình, tôi hào phóng nói với nó.
"Ăn gì chọn đi, hôm nay tao bao."
Con Đình cũng nhìn quanh cái sạp, nó chọn một bịch chè đậu trắng, tôi lấy một túi bánh bông lan. Hai đứa ngồi nép sát vào bóng cây bên mép đường, trưa trời trưa trật rồi, đường cũng vắng hoe.
"Làm một miếng không Đình?"
Tôi kê miếng bánh bông lan hình bông hoa lại gần miệng con Đình, chọc chọc vào môi nó mời gọi. Con Đình hảo ngọt cực, nó hầu như thích hết tất cả các loại chè và bánh, thế nên là mỗi khi ăn cái gì ngọt ngọt, tôi sẽ chừa phần cho nó một ít, nhỏ này có thể nhắm nháp đồ ngọt cả ngày luôn.
Con Đình nghiên lại gần từ từ gắp lấy cái bánh trên tay tôi bằng môi nó, chỉ trong một chốc, tôi bị hai phiến hồng hào của nó thu hút, hai con mắt tôi bất giác nhìn chằm chằm vào mặt nó.
Tôi không hay nói với nó điều này, hoặc nói đúng hơn là, tôi chưa bao giờ nói. Con Đình nó đẹp, đẹp lắm. Ở xóm tôi có một chị tên Hiền, bả đẹp cực kì đẹp luôn, trai tráng xóm khác đến tán bả chắc phải gọi là như biển ấy, không đếm xuể đâu. Vậy mà tôi lại thấy con Đình nó còn đẹp hơn bà Hiền nữa, ngộ thiệt chứ.
"Mắc gì nhìn tao dữ dạ?"
Nhỏ Đình đưa tay ngơ ngác sờ sờ lên mặt mình, tôi cười cười đánh lạc hướng, bốc vội cái bánh cho vào mồm nhai ngấu nghiến.
Ngước nhìn những li ti nắng, thật tình trong tâm tôi vẫn mong là nó sẽ không giống chị Hiền, mong nó đừng xinh đẹp chối loá đến vậy, nó mà đẹp giống chị Hiền, chắc lúc đó nhiều người tán tỉnh nó lắm, tôi mong sao nó chỉ như bây giờ, không ai nhìn ra được nó đẹp tới chừng nào, rồi nó vẫn sẽ là Mẫn Đình của tôi.
Hời ơi, ý là bây giờ nó chưa có ai để ý á, nó mà ưng thuận thằng nào rồi bỏ tôi đi lấy chồng, chắc tôi sẽ buồn dữ dằn, ai chở tôi đi chơi bây giờ.
"Ăn xong chưa Mẫn?"
Vừa hỏi nó vừa đứng dậy phủi phủi đít quần, tôi nhét cái bánh cuối vào miệng rồi gật đầu, nó quay xe, bảo tôi lên.
"Đi đâu dạ?"
"Thì đi học bài chứ đi đâu, nãy mày nói với ba mày vậy mà."
Ủa, gì dạ.
"Ủa, ủa?"
Trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của tôi, con Đình nó đạp thẳng xe về phía thư viện nằm tít mù trong hẻm nhỏ.
Sao tôi cảm thấy như tôi bị nó gài hay sao đó, cơ thể tôi bỗng nhiên đình chỉ hoạt động, để mặc nó ôm lấy chồng sách rồi nắm tay tôi lôi đi vào thư viện mà không phản kháng lại cái nào.
Thư viện nằm khá khuất, con Đình vẫn hay tới đây để học bài, nó tới nhiều đến nỗi mà cô thủ thư nhớ cả mặt nó. Vừa vào tới nơi đã thấy cô cười với nó, chỉ vào cái góc ánh sáng tốt nhất cô chừa cho nó.
"Nhanh, nhanh mở cuốn tập toán ra."
Nhỏ này ranh thật, nó cho tôi ăn trước khi ném tôi lên thớt. Nó lật giở cuốn tập tôi mấy lần, hai đường chân mày nó nhíu chặt làm tôi hồi hộp quá.
Con Đình bất lực ném cuốn tập về phía tôi, thở hơi dài nhìn chán chường lắm.
"Kì này chắc mày kiếm chỗ bỏ nhà đi bụi đi Mẫn ơi."
Tệ tới vậy sao ta?
Chán thì chán, nó vẫn giở sách ra giảng lại từ đầu cho tôi cái bài học mà tôi lỡ ngủ quên mất không có nghe cô giảng gì.
Con Đình học giỏi lắm, mà giỏi nhất là môn toán, nó giảng giải cho tôi hết sức nhiệt tình. Nhưng mà, sao tôi thấy tôi với toán học không có chung quê hương xứ sở gì hết, càng nhìn mặt chữ, mắt tôi càng nhòa.
Buổi học chỉ kết thúc khi con Đình phát vào đầu tôi bằng cái cuốn tập dày cui của nó làm tôi giật mình khỏi cơn mộng mị.
"Đi về!"
Tôi nhìn dáo dác xung quanh, thư viện vắng tanh, còn có tôi với con Đình. Nhỏ bực bội gom tập đi trước, tôi lau chùi cái hàng nước miếng còn ươn ướt trên mép rồi vội vã rượt theo sau nó. Chắc con Đình giận tôi mất, nhỏ đã bỏ cả buổi chiều để giảng lại bài cho tôi, vậy mà tôi ngủ gật lúc nào không hay, nó chưa bỏ tôi lại đây rồi đi về là hên lắm rồi.
Con Đình nó vùng vằng, giục mấy cuốn tập vào rổ xe rầm rầm. Tôi chầm chậm ngồi lên yên sau, không có dám ôm eo nó nữa.
Nhỏ cà giật phóng đi một cái, tôi xém chút nữa văng nguyên con xuống mặt đường. Cái tướng có chút xíu mà chạy xe không ai chạy lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro