2
"Hà...."
Tôi phải vừa luôn tay phe phẩy cái quạt mo vừa xua tay chân liên tục, vừa nóng nực vừa muỗi mòng.
Từ hôm bị chó nhà bà Bảy cắn, tới nay ba tôi không cho tôi la cà sau giờ học nữa, trùng hôm cúp điện cả khu, cúp từ sáng đến tận 3,4 giờ rồi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ có điện trở lại. Tôi cũng không còn tâm trạng mà trốn đi chơi, đứng lên cái đồng hồ nước bên nhà rướn người hú hét gọi nhỏ Đình sang chơi với tôi.
Nó vọng ra từ trong, nó bảo đợi nó làm bài xong sẽ qua, phải chi tôi siêng được phân nửa như nó thì ba tôi ổng đã bớt rầu. Lâu lắc lâu lơ sau nó mới mò qua, nó ngồi trên bậc thềm cửa, réo tôi ra ngồi cùng.
Dúi vào tay tôi cái gì mát lạnh, nhìn xuống, mắt tôi sáng bừng lên mân mê cây kem trong tay.
Đúng là con Đình thương tôi nhất.
Xé vỏ, tôi đưa cây kem màu vàng cam cắn một cái vào miệng cho cổ họng khô khốc của tôi dịu lại.
Đây chắc có lẽ sẽ là bữa ăn tối của tôi, hôm nay má tôi đi qua nhà họ hàng đám tiệc gì tận thành phố, mai mới về, ba tôi ổng bỏ đi nhậu từ xế trưa rồi, không biết tối nay ổng có đi về nổi không.
Kem vị cam nó mua ở đâu mà ngon vậy, mấy chốc mà cây của tôi hết trơn rồi, liếc nhìn sang cây của nó, nó thấy tôi nhìn chăm chăm, tôi làm bộ chớp chớp mắt với nhỏ Đình mấy cái, thở dài, tự động dâng hiến cả cây cho tôi, hehe, tính ra tôi cũng có sức hút mà nhỉ.
Mút đến giọt cuối cùng trên cái que, quay sang nhỏ Đình, nó ngồi bó gối, lặng thinh chờ mong trời buông nhưng tia nắng cuối ngày, cho bớt nóng.
"Bữa nay ba mày có về không?"
Tôi lắc đầu, tầm này không thấy thì chắc là sáng mai ổng mới về, tôi cá năm nghìn, ổng sẽ mò về vào lúc rạng sáng, trước khi má tôi về tới nhà, tôi biết tổng ba tôi ổng sợ má lằn nhằn chuyện ổng đi qua đêm.
"Vậy bữa nay..."
Mắt tôi sáng rực lên như cái đèn đường, chắc nhỏ định rủ tôi sang nhà nó ăn cơm cùng nè, mày rủ nhanh lên để tao còn đi ăn cơm với bà ngoại. Còn chưa kịp hết câu đã có dáng hai đứa mất nết đạp xe ngang xen vào.
"Lêu lêu mấy đứa xóm dưới cúp điện hỏng có quạt xài."
Giọng nhỏ Trác xẹt ngang làm tôi chưng hửng, tiếp sau đó là giọng cười như đâm vào tai tôi của nhỏ Quỳnh Chi. Tôi tức tối đứng dậy chạy rượt theo nắm cái yên xe đạp của tụi nó lại.
Con nhỏ Quỳnh Chi ranh ma đạp xe lạng lách qua lại cốt cho tôi không bắt được nó, làm rượt theo mệt thấy tía.
Tôi gục xuống, giả vờ ôm cái chân bị chó cắn kêu rên thảm thiết, nhỏ Trác ngồi sau mặt mài tái mét ngay tức khắc.
"Ê, ê, sao dạ, giỡn có xíu mà, bồ ơi, làm sao thé?"
Quỳnh Chi hoảng hồn quẳng chiếc xe đạp mới cóng xuống đất cái rầm, cái bánh xe vẫn đang ngon trớn còn quay vòng vòng. Chỉ có nhỏ Đình là ngồi im ru, nó biết tổng mấy cái trò vặt của tôi.
Tôi tìm được sơ hở, nhỏm người, vã vào bắp tay mỗi đứa một cú, nhìn chúng nó nhúm mặt, khôm người ôm bắp tay làm tôi cảm thấy hài lòng, bỏ tật.
"Đồ vô lương tâm, đánh gì mạnh thế?!"
Con Trác nhảy vồ lại chỗ tôi đòi sống chết, tôi nắm cái gò má tròn xoe của nó mà kéo, nhỏ lại được dịp phô bày cái chất giọng trời sinh cao chót vót cho chúng tôi điếc tai cùng nhau.
"Thôi nào, ông Tám mà ra, tao cho ổng ra cạo đầu từng đứa đó."
Nhỏ Đình ngồi ở thềm cười cười, nghe tới ông Tám, chúng tôi tự giác nín mỏ lại, ổng phải gọi là thuộc hàng bô lão trong xóm luôn, nổi tiếng khó khăn ai cũng biết.
Nhỏ Quỳnh Chi lúi cúi dựng chiếc xe đạp lên, nó lục lọi trong rổ xe ra mấy cái túi ni lông màu đỏ màu hồng đưa cho tôi.
"Cho mày á, mốt bỏ thói ngu người nha con."
Một bao đựng chùm nho với mấy trái táo, một bao đựng toàn bánh kẹo hàng xịn mà nó hay đem lại cho chúng tôi ăn cùng. Nó bảo mấy bữa nay nó bận đi gom tiền hụi cho má nó, hỏng có tới thăm tôi được nên hôm nay nó bù, bằng cái thứ tôi thích nhất, một lốc nước yến xịn xò.
Tôi cảm động hết biết, ôm chầm lấy cánh tay con Chi.
"Ba tao ổng đòi giục tao rồi, hay mày lụm tao về nuôi tao đi."
Con Chi nhăn xịt mặt lại tránh vòng ôm của tôi, nó né tôi còn không kịp ở đó mà nuôi, ba tôi ổng hay chửi như tôi mai mốt gả đi ổng còn sợ người ta trả về, chưa chi mà ổng đã chuẩn bị tinh thần rồi.
"Nhà tao không nuôi nổi mày đâu Mẫn ạ."
Thế là chúng tôi cười rần rần lên, khi tôi đã cười mệt, quẹt giọt nước mắt đọng lại trên mắt vì cười quá nhiều, tôi nhìn sang con Đình, nó vẫn ngồi như lúc nãy, bộ nó không mỏi cổ hả ta, mà sao, nó nhìn tôi chằm chằm vậy.
"Đình ơi!!!"
Tiếng bà ngoại gọi con Đình mà cả bốn đứa tôi đồng loạt quay đầu nhìn, bà ngoại nhỏ Đình nhìn thấy chúng tôi, mỉm cười hiền từ chấp tay sau lưng chầm chậm đi lại.
"Con Chi, con Trác, bộ hỏng nhớ ngoại hay gì mà lâu quá mới thấy bây ghé."
Ngoại cười hà hà, lộ ra hàm răng cái còn cái mất, tụi con Chi, con Trác lập tức đứng thẳng người biện minh. Tiếng đứa này lồng vào tiếng đứa kia, chẳng nghe được đách gì.
"Ngoại dọn cơm rồi, đứa nào ăn thì vào rửa tay."
Ngoại để lại một câu rồi ngoảnh lưng đi, để lại chúng tôi đang vui mừng nhún nhảy vì lời mời gọi của bà, đồ ăn ngoại nhỏ Đình nấu lúc nào cũng ngon tuyệt.
Quỳnh Chi dẫn đầu chạy trước, nó ngoảnh đầu ngoắt ngoắt con Trác. Nhỏ Đình sao còn ngồi ở đó, chậm tay là mất cái đùi gà hay miếng thịt mềm nhất bây giờ, tôi chạy lại gần nhỏ, nâng người nó lên, nắm lấy cái lòng bàn tay mướt mồ hôi của nó mà kéo đi.
Đá văng đôi dép trên chân đi, nhỏ Đình nó phải bất lực ngồi xuống xép gọn vào cho tôi.
"Nhanh nào Đình ơi, con Trác bới cơm xong rồi kìa!"
Khen tôi đi, tôi quả nhiên là thiên tài, tôi đoán đúng hôm nay ngoại nấu gì nè, mà thật ra là tại tôi nghe mùi đồ ăn từ nhà con Đình vọng ra nãy giờ.
Đĩa đùi gà chiên vàng ươm, bát canh bí đỏ thịt bằm, tính ra hôm nay tôi có lộc ăn quá chớ, thế mà lúc nãy tôi cứ lo mình sẽ đi ngủ với cái bụng đói meo.
Dưới sự tranh giành cái đùi gà cuối cùng của tôi và con Trác, cuối cùng người giành được là nó, trừ chuyện đó ra thì bữa chiều tối hôm nay quá mức là tuyệt vời với tôi. Con Đình với con Chi có cái nết ăn sang hơn hai đứa tôi nhiều, tụi nó ăn uống đằm thắm, nhẹ nhàng từ tốn lắm, đang rửa chén sau nhà kìa.
Tôi mắng thầm mấy ông thợ điện với nhỏ Đình mới từ nhà dưới lên, sau mà lâu lắc vậy á. Nhỏ chỉ cười hì hì, đi vào lục ra mấy cây đèn cầy. Lúc này nhỏ Trác bỗng nhiên à lên một tiếng, nó chạy ra rổ xe con Chi, đem vào mấy cây đèn cầy đủ màu nó mới chôm được ở tiệm tạp hóa của má nó.
Tôi mon men lại gần, nhỏ đưa cho tôi một cây màu xanh, tôi thích mấy thứ màu mè lắm. Đốt một cây ở giữa nhà cho sáng, bốn đứa lại kéo nhau ra sân, nghịch món đồ chơi con Trác đem tới.
"Aaaaa..."
Sáp đèn từ cây của tôi rớt vào tay con Đình, nóng quá, nhỏ giục vội cây đèn cầy xuống đất. Tôi nâng cái tay nó lên gần mắt nhìn cho rõ, ngón tay nó dính một lớp mỏng dánh sáp đèn, nhẹ tay khều xuống, nhỏ cũng để im cho tôi muốn làm gì thì làm.
Xoa xoa nhẹ thiệt nhẹ xung quanh vùng nóng rát, tôi kê miệng vào thổi phù phù.
"Hết đau, hết đau."
Tay nhỏ còn nóng hay sao mà tôi thấy nó hơi rụt lại, còn run run lên, ngẩng mặt, tôi hỏi nó.
"Còn đau hả?"
"Hông... hông có, hết đau rồi."
Rồi nhỏ cũng rụt hẳn tay lại luôn. Nó quay qua bên phía nhỏ Trác, tôi nghe nó xin con Trác thêm cây nữa.
Chập tối, con Chi mới dũi thẳng người đứng dậy vươn vai một cái, nhà tụi nó xa nên phải về sớm, đợi chút nữa sập tối, nó sợ nó với con Trác sẽ lao đầu xuống mé biển chùm.
Tôi với con Đình đứng trước cửa nhìn hai đứa nó tình tang đạp xe đi, còn yêu đời lắm, tôi nghe con Trác nó hát cái gì mà Điệp ơi rồi đó.
"Đình xinh đẹp..."
Con Đình toang đi vào nhà thì bị tôi níu vạt áo lại, nó quay xuống nhìn tôi, làm như nó nghe được mùi mờ ám hay sao đó.
"Cho ngủ nhờ bữa i, tối tao cho mày ôm."
Bây giờ về nhà cũng có một mình tôi, buồn lắm, tôi không có chịu được.
"Mình mẩy hôi như chồn á mà đòi ngủ chung tao."
Tôi hít hít toàn thân, từ sáng đến giờ tôi đâu có tắm, nhưng tôi không hôi, đó là mùi cơ thể thôi.
"Thế tao tắm rồi sang ngủ với mày nha."
"Nào tắm xong đi rồi tính."
Nó nói vậy thôi chứ làm sao mà từ chối tôi được, giờ tôi đã tắm rửa sạch sẽ, đang nằm kế bên nó đây.
"Hồi bữa á Đình, lúc mày giựt sào phơi đồ của người ta đuổi con chó của bà Bảy á, nhìn mày ngầu phải biết luôn."
Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng cái hình ảnh ấy, cái buổi trưa mà thân hình nhỏ xíu của con Đình cố nhón rồi giựt phăng cái sào phơi đồ để cứu tôi, lúc đó nó giựt rất hăng, tôi còn nghe tiếng rầm rầm của những miếng gỗ va vào nhau. Cái hình ảnh ngầu như trái bầu đó đeo bám tôi mãi mấy ngày trời, một điều mà tôi chắc chắn, con Đình sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi khi có chuyện.
Chắc con Đình tưởng tôi giỡn chơi, nó nhăn nhó quát bảo tôi đi ngủ rồi quay mặt qua chỗ khác, nhỏ này làm sao á, người ta là cảm động thiệt lòng.
"Mà tao nói rồi đó, để tao thấy mày treo trên cây xoài nhà bà Bảy nữa là khỏi có cần ba mày đánh mày đâu."
Bởi vì tao Kim Mẫn Đình sẽ thế ba mày thay trời hành đạo một trận nên trò tại chỗ.
Câu sau là tưởng tượng của tôi, mới nghĩ đến thôi đã thấy rợn trong người.
Con Đình có cái tướng ngủ xấu lắm, khi thì co rút lại, khi thì duỗi hết chân tay trúng hết vào người tôi. Tôi thiu thiu nhìn qua nó, da thịt nó chắc thơm lắm, muỗi bâu hết cả vào. Chốc chốc lại thấy nó đưa tay gãy đầu gãy cổ.
Tôi rút sát vào người nó, mơ màng chụp cây quạt để ở đầu giường, quạt lấy quạt để.
Liu riu nghĩ, nếu mà con Đình nó cứu tôi khỏi con chó becgie bành ki được, thì tôi cũng muốn bảo vệ nó khỏi mấy con vo ve bé tí này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro