
Ngoại truyện (1): Ting tong!
Một năm.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Tám nghìn bảy trăm sáu mươi giờ.
Và cô vẫn chưa quên.
Yu Jimin ngồi lặng trên hàng ghế khán đài trống trải của sân băng, đôi mắt cô dõi theo bóng dáng nhỏ bé của một cô bé mới mười ba tuổi đang thực hiện bài tập của mình. Âm thanh lưỡi trượt xé toạc mặt băng vang lên từng nhịp, nhưng nó không đủ lấp đầy khoảng trống đang trống hoác trong lòng cô.
Minjeong đã rời đi tròn một năm.
Căn nhà riêng của Jimin vẫn giữ nguyên mọi thứ thuộc về em.
Từ chiếc áo hoodie màu trắng em từng mặc vào buổi sáng mùa đông, cho đến đôi găng tay len đã sờn chỉ. Ngăn tủ lạnh vẫn còn lọ mứt dâu mà Minjeong thích ăn, dù đã quá hạn từ lâu, nhưng cô chưa từng nỡ vứt. Đôi khi về đêm, Jimin vẫn mở tủ, nhìn những thứ ấy, như một cách tự nhắc mình: Em đã từng ở đây. Em đã từng hứa sẽ quay lại.
Nhưng một năm trôi qua, lời hứa đó vẫn chưa thành hiện thực.
"Dừng lại!"
Giọng Jimin vang lên sắc lạnh, kéo cô bé vận động viên nhí khỏi mạch di chuyển. Cô bé trượt chậm lại, hơi thở dồn dập, gò má đỏ bừng vì mệt và... vì sợ. Jimin bước xuống hàng ghế, khoanh tay, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Em tiếp đất sai kỹ thuật. Góc xoay bị lệch đến gần hai mươi độ. Với cách em xoay người như vậy, nếu vào giải, người ta sẽ cười vào mặt em trước khi cho điểm."
Cô bé cúi đầu, mím môi.
"Còn nữa..." Jimin bước lại gần, ánh mắt sắc như dao, "Em không có sự tự tin. Người trượt băng khi đứng trên sân phải khiến khán giả tin rằng mình là người xứng đáng nhất với chiến thắng. Nếu em cứ rụt rè như vậy, tất cả sẽ chỉ nghĩ em là kẻ may mắn được đứng ở đây, không hơn được gì."
Nói dứt câu, Jimin cúi xuống đeo giày trượt vào chân, tay kéo chặt dây giày trượt của mình. Cô bước vào sân băng, không một lời báo trước.
Lưỡi trượt chạm bề mặt băng, phát ra tiếng "xẹt" giòn tan. Cả thân hình Jimin uyển chuyển như dòng nước, nhưng mỗi cú xoay người, mỗi cú nhảy lại mang sức mạnh dồn nén của lửa. Đôi mắt cô không chỉ chứa ánh sáng mà còn là cả bầu trời rực đỏ trước khi bùng nổ.
Cô xoay ba vòng liên tiếp, đáp xuống bằng một cú tiếp đất mạnh mẽ, không hề lung lay. Biểu cảm cô thay đổi theo từng động tác, khi thì lạnh lùng đầy uy quyền, khi thì bừng sáng như đang đón lấy chiến thắng. Cả cơ thể cô như hòa làm một với mặt băng, như thể sân băng này sinh ra là để dành cho Jimin.
Cô bé vận động viên đứng bên rìa sân, mắt mở to, dõi theo từng động tác. Ngay cả huấn luyện viên của các đội khác nếu có ở đây cũng sẽ phải công nhận: Yu Jimin chính là "chiến mã" bất bại của sân băng.
Nhưng Jimin dừng lại. Cúi xuống buộc lại dây giày, cô quay sang nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng lạnh:
"Nhìn cho kỹ. Đây là cách khiến khán giả phải im lặng chỉ để xem em trượt. Đây là cách ép đối thủ phải run rẩy trước khi bước lên sân."
Trời đã sập tối khi buổi tập kết thúc. Cô bé vận động viên nhí xách túi bước ra, nhưng trước khi rời đi, Jimin gọi giật lại:
"Này."
Cô bé quay đầu, ngập ngừng: "Dạ?"
"Nếu em thật sự muốn trở thành một vận động viên trượt băng chuyên nghiệp, muốn giành được thành tích tốt..." Jimin dừng một chút, ánh mắt thoáng chùng xuống, "...thì hãy về tìm xem tất cả video của thần đồng trượt băng Hàn Quốc — Kim Minjeong. Xem từng bước, từng cú xoay, từng ánh mắt của cô ấy. Học cho bằng hết."
Cô bé giật mình. Cái tên ấy... thật quen thuộc. Cô bé đã từng nghe ở những câu chuyện truyền tai nhau trong giới trượt băng, người ta gọi Kim Minjeong là thiên tài sinh ra để đứng trên đỉnh vinh quang. Và Yu Jimin — chính là huấn luyện viên, người yêu, và là cặp bài trùng của thần đồng ấy.
Nhưng mọi câu chuyện đều kết thúc bằng cùng một câu: Kim Minjeong đã biến mất.
Cô bé cúi đầu: "Em... đã nghe nhiều về chị ấy rồi. Mọi người bảo... chị ấy và huấn luyện viên... chính là một cặp trời sinh, hai người hợp nhau đến mức không ai có thể chen vào."
Jimin không đáp. Cô chỉ quay đi, bước ra khỏi sân băng, để lại tiếng vang lộp cộp của giày trượt trên sàn gỗ.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi.
Jimin ngẩng đầu nhìn lên, từng bông tuyết chạm vào mặt lạnh buốt. Trong khoảnh khắc ấy, cô tưởng như thấy bóng dáng Minjeong ở cuối con đường, vẫn đôi mắt sáng ấy, vẫn nụ cười ấy.
Nhưng khi bước lại gần... chỉ là khoảng không.
Và Jimin lại tiếp tục bước, mang theo trong tim một lời hứa chưa được thực hiện.
___
Mùa đông năm nay lạnh đến mức gió cắt ngang da thịt, từng cơn thổi mạnh cuốn theo những hạt tuyết khô lăn lóc ngoài đường. Jimin kéo chặt chiếc áo khoác dài, đôi tay đút sâu vào túi áo, bước nhanh khỏi cửa hàng tiện lợi. Trong túi giấy treo ở cổ tay phải, mấy chai soju lăn nhẹ va vào nhau, phát ra tiếng leng keng khẽ khàng nhưng cũng đủ để phá tan sự tĩnh lặng của con phố đêm.
Cô vốn không định ra ngoài hôm nay. Nhưng cái cảm giác lồng ngực như bị ai đó khoét rỗng từng mảng khiến cô ngột ngạt, và Jimin biết... nếu không tìm một thứ gì đó để làm tê đi suy nghĩ, cô sẽ phát điên.
Soju — người bạn tạm thời giúp cô đánh đổi vài tiếng tĩnh lặng.
Cô bước vào nhà, đóng cửa thật chậm, lặng nghe tiếng lạch cạch khóa chốt như để xác nhận mình thật sự đã tách khỏi thế giới bên ngoài. Túi rượu được đặt lên bàn, tiếng thủy tinh chạm nhau vang lên khẽ khàng, rồi tan dần vào khoảng không rộng lớn của căn phòng khách.
Không bật thêm đèn. Chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình TV, nơi đang phát một bản nhạc buồn, giai điệu chậm rãi, tựa như kéo lê từng sợi dây thần kinh mệt mỏi của cô.
Jimin vào bếp, lấy một chiếc ly thủy tinh nhỏ, mang theo một đĩa đậu phộng rang còn ấm. Cô ngồi xuống ghế dài, thả lỏng lưng dựa ra phía sau, đôi mắt hướng về khoảng không nhưng thực chất lại đang chìm sâu vào những mảnh ký ức cũ.
Cái cảm giác... khi em vẫn còn ở đây.
Khi mỗi sáng mở mắt ra, cô có thể thấy gương mặt em chìm trong ánh sáng đầu ngày. Khi mỗi tối, chỉ cần xoay người là có thể chạm vào hơi ấm ấy. Đơn giản, bình yên, mà cũng xa xỉ hơn bất cứ thứ gì.
Bây giờ, mọi thứ chỉ còn là ký ức. Và ký ức lại chính là thứ dễ khiến người ta nghiện hơn bất kỳ loại rượu mạnh nào.
Jimin nhắm mắt.
Cô tưởng tượng ra tiếng chuông cửa vang lên. Tiếng "ting tong" ấy len qua từng khe cửa, lọt thẳng vào trái tim đang run rẩy của cô. Và rồi, trong ảo tưởng đó, cô thấy em — Minjeong — đang đứng ngoài cửa, đôi má ửng hồng vì lạnh, bàn tay run run vì gió mùa đông, đôi mắt rụt rè nhưng sáng lấp lánh.
Trong tưởng tượng ấy, Jimin sẽ bật dậy, chạy đến mở cửa mà không kịp mang dép, vòng tay ôm chặt lấy em, đến mức hơi ấm của hai người hòa quyện thành một. Chỉ cần em quay về... cô sẽ tha thứ hết. Tha thứ vì em đã rời bỏ cô. Tha thứ vì những đêm cô phải co ro trong lạnh lẽo một mình. Tha thứ cho tất cả.
Nhưng rồi, một phần khác trong cô lại gằn lên:
"Chị lúc nào cũng đứng về phía em... còn em thì sao? Lúc chị cần, em ở đâu? Chị chờ... chờ mãi, nhưng có bao giờ em ngoảnh lại? Hay là chỉ biết đi tiếp, mặc kệ chị phía sau?"
Bàn tay Jimin siết chặt ly rượu.
Uống thêm một ngụm, rượu trôi xuống cổ họng, bỏng rát. Trong hơi men lẫn mùi đậu phộng rang, cô vẫn thấy bóng hình em rõ ràng đến mức đáng sợ.
Và rồi — ting tong!
Tiếng chuông cửa thật sự vang lên.
Jimin mở bừng mắt. Lồng ngực cô đập mạnh một nhịp như vừa bị ai bóp nghẹt rồi thả ra.
Cô không biết mình đang mơ hay tỉnh. Không biết tiếng chuông ấy là từ thực tại hay chỉ là một ảo ảnh được sinh ra bởi men rượu và nỗi nhớ.
Bước chân cô loạng choạng tiến về phía cửa. Mỗi bước đi như dài ra vô tận, vừa hồi hộp, vừa sợ hãi.
Bàn tay đặt lên tay nắm cửa, lạnh ngắt.
Cánh cửa mở ra.
Rồi...
Minjeong đứng đó.
Mái tóc em hơi rối, từng lọn bay lẫn vào gió. Chiếc khăn quàng cổ dính vài bông tuyết, gương mặt đỏ ửng vì lạnh. Ánh mắt em chạm vào cô, không nói gì, chỉ... nhìn.
Jimin đứng chết lặng. Trong đầu cô vang lên hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn lời trách móc, hàng ngàn tiếng kêu mừng rỡ — tất cả trộn lẫn đến mức cô không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mơ.
Hơi men làm đôi mắt cô nhòe đi.
"Em... thật à?" – Cô khẽ hỏi, giọng run rẩy như sợ câu trả lời sẽ phá tan tất cả.
Minjeong không trả lời. Chỉ tiến một bước, kéo chiếc khăn quàng ra, để lộ gương mặt rõ ràng hơn trong ánh đèn vàng hắt ra từ nhà.
Jimin hít sâu. Một phần trong cô muốn lao đến ôm em, một phần khác lại muốn đóng cửa ngay lập tức để tự bảo vệ bản thân khỏi vết thương mới.
Nhưng trái tim, như mọi lần trước, lại chọn hướng về phía em.
Nhưng khi cô vừa giang tay định ôm lấy em, Minjeong đã nhanh hơn một bước. Em bước tới, vòng tay siết chặt lấy cô, như sợ chỉ cần buông ra thôi thì người trước mặt sẽ biến mất.
Yu Jimin sững lại. Trong một khoảnh khắc, cô thấy nhịp tim mình lỡ mất một nhịp. Từ trước đến nay, phần lớn là cô chủ động, là cô tìm em, giữ em, cố gắng kéo em lại gần. Nhưng lần này, chính em lại tìm đến, ôm cô trước... sau một thời gian đủ dài đối với cô và em.
Cảm giác ấy như một luồng ấm áp xuyên qua cái lạnh cắt da thịt của mùa đông. Cô khẽ khép mắt, ôm chặt lấy em hơn, vùi mặt vào bờ vai ấy. Giữa phố xá lạnh lẽo và tiếng gió rít bên ngoài, chỉ còn lại hơi ấm giữa hai người — thứ mà cả hai đã vô thức kiếm tìm bấy lâu.
Một lúc sau, Jimin dịu giọng:
"Vào nhà thôi."
Cô đưa em vào, tay vẫn nắm chặt như sợ em lại rời đi. Khi Minjeong bước vào phòng, Jimin nhanh chóng chuẩn bị khăn tắm, bộ đồ ngủ sạch sẽ để em tắm rửa. Trong lúc em ở trong phòng tắm, cô tranh thủ dọn dẹp đống chai rượu, lon bia, thức ăn nguội lạnh vương vãi khắp nhà bếp và phòng khách. Những dấu vết cô để lại suốt những đêm dài chờ em. Giờ đây, dấu vết ấy từng chút một được xóa đi.
Tiếng nước tắt. Minjeong bước ra, mái tóc vẫn còn ẩm, mặc chiếc áo len mềm mại mà Jimin vừa chuẩn bị. Em khựng lại khi thấy cô đang cúi người thu dọn nốt chiếc ly rượu cuối cùng.
Không nói một lời, em bước tới, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Hơi ấm ấy bất ngờ đến mức Jimin khẽ dừng động tác, chỉ đứng yên để cảm nhận. Tiếng tim hai người như hòa vào nhau.
Khi em buông ra, cô xoay người lại. Ánh mắt ấy vừa lưu luyến, vừa khát khao. Jimin khẽ đưa tay nâng cằm em, từng bước áp sát, hơi thở quyện vào nhau. Minjeong cũng không tránh, chỉ khẽ mỉm cười, như ngầm đồng ý.
Khoảng cách ngắn dần. Rồi môi họ chạm nhau. Một nụ hôn sâu, nóng bỏng, như trút hết bao nhớ nhung và giận hờn, như muốn bù đắp cho quãng thời gian đã mất.
Bên ngoài, gió mùa đông vẫn thổi, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, hơi ấm đã quay trở về.
___
Sân thi đấu hôm nay rộn ràng hơn mọi khi. Đây không chỉ là trận chung kết quốc tế quan trọng, mà còn là giải đấu được tổ chức ngay tại Hàn Quốc – sân nhà của đội tuyển.
Trên hàng ghế khán giả, biển người hò reo, tiếng trống, tiếng hô vang không ngớt. Mỗi khi vận động viên đại diện Hàn Quốc – học trò mà Yu Jimin trực tiếp huấn luyện suốt một năm qua – xuất hiện, tiếng cổ vũ lại vang dội đến mức rung cả khán đài.
Dưới sàn thi đấu, Jimin đứng khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc theo dõi từng động tác, từng nhịp thở của học trò. Cô luôn là huấn luyện viên khó tính, đặc biệt là ở những giải đấu lớn, chuyện này đã diễn ra như thế một năm nay rồi. Nhưng hôm nay... nét mặt ấy đã dịu đi. Có gì đó như ánh sáng ấm áp len vào khóe mắt cô, dù vẫn chưa ai nhận ra nguyên nhân.
Trận đấu diễn ra căng thẳng. Đối thủ đến từ châu Âu vốn được đánh giá mạnh hơn, nhưng nhờ chiến thuật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, vận động viên Hàn Quốc dần chiếm ưu thế. Mỗi động tác đều gần như hoàn hảo, mỗi cú ra đòn, mỗi bước di chuyển đều gọn gàng và chắc chắn. Cả khán đài dường như nín thở khi đồng hồ đếm ngược về những giây cuối cùng.
"Kết thúc!" – Tiếng còi vang lên.
Hai bên rời sàn, khán giả bùng nổ. Không khí sôi sục đến mức Jimin phải hít sâu vài nhịp để giữ bình tĩnh. Trọng tài và ban giám khảo bắt đầu hội ý, chuẩn bị công bố kết quả.
Nhưng thay vì ở lại sát cánh cùng học trò trong khoảnh khắc này như mọi lần... Jimin lại bước nhanh về phía hàng ghế khán giả.
Cô bước xuyên qua đám đông, mắt hướng thẳng đến một góc ít người chú ý. Ở đó, một người mặc áo thun trắng, quần kaki đen, áo măng-tô màu da bò khoác bên ngoài, đeo khẩu trang và đội nón lưỡi trai xanh đen đang đứng lẫn vào đám khán giả.
Không cần thấy rõ gương mặt, Jimin vẫn nhận ra ngay. Vì cô và người đó cùng sống chung một nhà, sáng nay hai người còn ôm hôn nhau thắm thiết trước khi cô rời nhà và đi đến sân tập với học trò của mình.
Bước chân cô nhanh hơn. Và khi chỉ còn cách vài bước, Jimin không nói gì, chỉ vươn tay kéo người đó vào lòng.
"Em đến thật rồi." – Giọng cô trầm thấp, có chút run.
Minjeong khẽ ngẩng lên, đôi mắt đen sau lớp vành nón nhìn cô. Em rời cô ra để nhắn vài chữ trong điện thoại để cô đọc.
"Thì em đã hứa với chị rồi mà."
Jimin siết vòng tay chặt hơn, như thể một năm qua chờ đợi chỉ để được ôm khoảnh khắc này. Cô không quan tâm ánh mắt tò mò của vài khán giả gần đó. Một năm qua, vì nhiệm vụ huấn luyện, cô gần như xa rời mọi mối quan hệ cá nhân, nhưng chỉ cần Minjeong xuất hiện... mọi căng thẳng đều tan biến.
Ở phía sàn thi đấu, vận động viên của cô – người đã quen với một huấn luyện viên nghiêm khắc, ít cười, luôn ra lệnh ngắn gọn – vô tình liếc về phía khán đài. Cậu thấy Jimin... mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, ánh mắt chứa sự ấm áp mà suốt một năm qua cậu chưa từng được nhìn thấy.
Ánh mắt học trò dừng lại vài giây, tò mò:
"Người đó... là ai vậy? Tại sao huấn luyện viên lại..."
Cậu nhớ lại suốt một năm, dù Jimin nghiêm khắc với cậu, nhưng đôi khi, ở những khoảnh khắc hiếm hoi, cô sẽ lặng lẽ nhìn điện thoại, nở nụ cười rất nhẹ. Bây giờ, cậu biết nguyên nhân. Cái hình nền điện thoại của huấn luyện viên Yu mà cậu từng vô tình nhìn thấy là một cô gái cùng chụp chung với cô và cả hai cùng nhau cười vui vẻ.
Jimin vẫn ôm Minjeong thêm một chút, khẽ nghiêng đầu thì thầm:
"Lát nữa công bố kết quả, chị phải quay lại. Nhưng chị muốn ôm em trước."
Minjeong bật cười nhỏ rồi nhắn vào điện thoại.
"Người ta sẽ nghĩ chị bỏ rơi học trò giữa trận chung kết đấy."
"Không sao. Học trò của chị rất giỏi. Chị tin cậu ấy." – Jimin đáp, rồi buông em ra, ánh mắt vẫn không rời gương mặt dưới lớp khẩu trang.
Tiếng loa vang lên gọi các huấn luyện viên về vị trí. Jimin lưu luyến rời đi, nhưng khi quay lưng, khóe môi cô vẫn giữ nụ cười.
Trên sàn, kết quả được công bố: Hàn Quốc chiến thắng. Cả khán đài nổ tung. Vận động viên Hàn Quốc hò reo, lao về phía huấn luyện viên của mình để ăn mừng, nhưng giữa tiếng hò hét ấy, cô vẫn liếc về hàng ghế, nơi "người lạ" ban nãy đứng.
Trong lịch sử của thể thao Hàn Quốc, có lẽ ít khoảnh khắc nào huy hoàng hơn ngày hôm nay. Quốc kỳ tung bay trên đấu trường quốc tế, khán giả hô vang đến khàn giọng, báo chí chen lấn để chụp lấy từng khung hình chiến thắng. Và tất nhiên, tất cả ánh hào quang đều hướng về Yu Jimin – huấn luyện viên đứng sau chiến thắng rực rỡ này.
Chính vì vậy, sau trận chung kết, Jimin gần như bị kéo xoáy vào vòng xoáy của vô số lời chúc mừng. Người thì chạy đến bắt tay, người ép cô phải uống ly rượu mừng ngay tại hậu trường, người khác lại hứa hẹn những hợp đồng huấn luyện, tài trợ mới.
"Huấn luyện viên Yu, tối nay cả đội có tiệc mừng lớn, cô nhất định phải tham gia."
"Đúng đấy! Cô là nhân vật chính mà, không có cô thì bữa tiệc này coi như mất nửa không khí rồi."
"Đừng từ chối nữa, một ly thôi, hôm nay chúng ta không cần kiêng khem gì cả."
Jimin cười nhẹ, rồi khéo léo lắc đầu. "Xin lỗi, tôi thật sự không thể ở lại. Tôi còn việc riêng quan trọng phải đi ngay."
Cô nói cứng rắn, nhưng vòng vây không dễ thoát ra. Người thì giữ tay, người chặn lối, tất cả đều muốn níu kéo một huyền thoại vừa tạo nên lịch sử. Thậm chí có vị lãnh đạo còn nửa đùa nửa thật:
"Cô còn việc gì quan trọng hơn cả quốc gia sao, huấn luyện viên Yu?"
Câu hỏi ấy khiến Jimin khựng lại thoáng chốc. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Minjeong – dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trầm lặng nhưng đôi mắt luôn sáng ngời. Người mà cô đã để đợi suốt bao lâu bên ngoài, giữa cái lạnh cắt da thịt.
Cô siết chặt tay mình, ánh mắt kiên quyết:
"Có chứ. Có người quan trọng hơn cả sự nghiệp này."
Lời đáp khiến cả đám người ngạc nhiên, vài tiếng xì xào vang lên. Nhưng lần này, không ai có thể ngăn Jimin nữa. Cô cúi đầu xin lỗi lần cuối, rồi bước nhanh ra ngoài, mặc kệ ánh mắt thắc mắc và những lời gọi giật lại.
Khi Jimin bước ra bãi xe, gió đêm mùa đông quất vào mặt lạnh buốt. Những hạt tuyết lác đác bắt đầu rơi, đọng lại trên tóc và vai áo khoác. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô thấy một bóng dáng quen thuộc.
Minjeong đang đứng đó.
Em khoác áo măng tô màu da bò, dáng người gọn gàng, nhỏ nhắn, hai tay đút sâu vào túi áo để giữ ấm. Đôi chân em nhón nhón, như đang cố tránh cái lạnh thấm vào cơ thể. Ánh mắt em dõi theo từng luồng xe cộ qua lại ngoài đường lớn, thỉnh thoảng khẽ hắt hơi vì sổ mũi.
Cảnh tượng ấy khiến tim Jimin như thắt lại. Cô đã luôn mơ đến khoảnh khắc này, sau một ngày dài mệt mỏi, tan làm sẽ có một người đứng chờ mình, một lý do để mau chóng trở về nhà. Nhưng cũng chính khoảnh khắc này, Jimin nhận ra sự vô ý và thiếu tinh tế của mình.
Lẽ ra cô phải đưa chìa khóa xe cho em, để em ngồi trong xe bật điều hòa. Lẽ ra cô phải để sẵn khăn, hay ít nhất là một tách trà gừng cho em. Vậy mà cô lại mải bị đồng nghiệp lôi kéo, để em phải đứng một mình trong gió lạnh, với chiếc mũi đỏ vì cảm cúm.
Không chần chừ thêm, Jimin bước nhanh lại, vòng tay ôm lấy em từ phía sau.
Minjeong hơi giật mình, nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc và vòng tay vững chãi ấy, em liền thả lỏng, để mặc Jimin ôm chặt.
Jimin tựa cằm lên vai em, hơi thở ấm áp phả lên vành tai em. Giọng cô trầm khẽ, run lên vì cảm giác tội lỗi:
"Em có lạnh không? Xin lỗi... chị để em đợi lâu quá. Chị còn chẳng cho em vào xe bật điều hòa nữa."
Minjeong rút tay khỏi túi áo, lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh vài dòng chữ rồi đưa cho cô xem:
"Không sao. Chỉ cần chị thôi."
Đơn giản, ngắn gọn, nhưng đủ khiến trái tim Jimin run rẩy.
Em quay người lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Jimin. Đôi mắt trong veo, ánh đèn hắt vào long lanh như có cả bầu trời trong đó. Jimin nhìn em, cảm giác như cả thế giới ngoài kia đều mờ nhạt.
Cô cúi xuống, khẽ hôn em qua lớp khẩu trang. Không phải nụ hôn trực tiếp, nhưng vẫn đủ khiến trái tim hai người nảy lên những nhịp hỗn loạn.
"Em có uống nước ấm chị chuẩn bị không?" – Jimin hỏi, ngón tay khẽ chạm gò má lạnh của em.
Minjeong lướt điện thoại: "Có rồi. Bình nước hết rồi, em để trên nóc xe chị đó."
Jimin bật cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Cô cứ nhìn em mãi, như thể sợ chỉ cần chớp mắt thì em sẽ biến mất. Rồi cô đưa tay giữ lấy đầu em, kéo nhẹ về phía mình.
Lần này, tiếp tục một nụ hôn khác.
Môi chạm môi qua khẩu trang, ngọt ngào và khát khao. Em mang khẩu trang vì bệnh cảm cúm nhưng cũng đeo vì muốn trốn tránh các phóng viên. Thế giới xung quanh như ngừng chuyển động. Chỉ còn tuyết rơi lặng lẽ, chỉ còn hơi thở nóng hổi quyện vào nhau.
Jimin giữ chặt em, như thể sợ mất đi thêm một lần nữa. Minjeong đáp lại, đôi tay run run vòng qua lưng cô, kéo cô lại gần hơn.
Khoảnh khắc ấy, không còn khán giả, không còn huy chương, không còn tiếng hò reo. Chỉ còn hai người trong một vũ trụ nhỏ bé của riêng mình.
Sau khi nụ hôn kéo dài tan ra trong hơi thở, cả hai cùng chui vào xe. Jimin khởi động, không quên chỉnh điều hòa ấm lên. Trong khoang xe yên tĩnh, ánh đèn đường hắt qua kính mờ, tạo nên một không gian thân mật.
Jimin cúi xuống, tháo khẩu trang trên mặt Minjeong. Ngón tay cô luồn vào tóc em, bàn tay còn lại đặt lên đầu em, như đang vuốt ve một đứa trẻ nhỏ.
"Em biết không..." – Jimin thì thầm, giọng lạc đi vì xúc động – "chị đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi."
Không để em kịp đáp, cô lại cúi xuống, lần này hôn thật lâu, thật sâu. Một nụ hôn không vướng bận điều gì, kể cả cái khẩu trang chết tiệt kia. Nụ hôn mang theo tất cả nỗi nhớ, khát khao, sự dồn nén của bao tháng ngày chờ đợi.
Ngoài kia tuyết vẫn rơi, từng bông lặng lẽ tan lên kính xe. Nhưng trong xe, hơi ấm từ hai trái tim đã đủ xua tan mọi lạnh giá của mùa đông Seoul.
___
Vài ngày sau trận chung kết, khi mọi dư âm chiến thắng của đội tuyển trượt băng vẫn còn rộn ràng, thì một tin tức bất ngờ bắt đầu rò rỉ ra ngoài.
Trên một trang báo thể thao có tiếng, một loạt hình ảnh được đăng tải với dòng tít lớn:
"Yu Jimin – huấn luyện viên vàng, bị bắt gặp hẹn hò bí ẩn sau chung kết?"
Tấm hình đầu tiên mờ mờ, như được chụp vội trong bóng tối bãi giữ xe. Trong ảnh, dáng người cao gầy của Jimin rất dễ nhận ra nhờ mái tóc dài buông thả và chiếc áo khoác đội tuyển. Cô đang cúi xuống, hai tay giữ lấy đầu một người để... hôn.
Khoảnh khắc ấy đủ để khiến công chúng nổ tung. Bởi Jimin, không chỉ là đội phó đội huấn luyện quốc gia, mà còn là cái tên được ca ngợi như niềm tự hào mới của ngành thể thao Hàn Quốc. Sau huy chương vàng danh giá, ánh mắt của dư luận càng đổ dồn về cô. Và giờ, hình ảnh một nụ hôn vội vã, mờ mịt giữa bóng tối lại xuất hiện như một đốm lửa châm vào đống rơm khổng lồ.
Chưa dừng lại ở đó. Vài tiếng sau, một tấm ảnh khác được tung ra, rõ ràng hơn. Vẫn khung cảnh bãi giữ xe, nhưng lần này góc chụp từ phía đối diện. Nhờ ánh đèn trong xe hắt ra, gương mặt của người lạ được Jimin ôm hôn lờ mờ hiện rõ. Dù bức ảnh không hoàn toàn sắc nét, nhưng chỉ một thoáng cũng đủ khiến những ai từng theo dõi thể thao phải sững sờ.
Khuôn mặt ấy... chính là Kim Minjeong – "thần đồng trượt băng" từng gây chấn động cả thế giới thể thao. Người từng đứng trên bục vinh quang khi chỉ mới mười mấy tuổi, rồi sau đó đột ngột biến mất không một lời giải thích. Bao nhiêu năm, người ta gọi đó là "cú ngã của thiên tài", là "thần đồng sa ngã".
Không ai ngờ, Minjeong lại xuất hiện trở lại và trong hoàn cảnh này.
Mạng xã hội như bùng nổ.
Những bài đăng trên Twitter, diễn đàn thể thao, thậm chí cả trang báo quốc tế đồng loạt đưa tin:
"Thần đồng Kim Minjeong đã trở lại?!"
"Yu Jimin và Kim Minjeong – mối tình vẫn âm thầm bấy lâu nay?"
"Một nụ hôn làm dậy sóng thể thao Hàn Quốc."
Fan chia làm hai phe. Một bên thì hạnh phúc đến phát khóc, họ từng là những người ủng hộ cả hai trong quá khứ, tin vào tin tức về tình cảm giữa Minjeong và Jimin từ những năm trước. Với họ, hình ảnh này chẳng khác nào một phép màu—rằng tình yêu kia chưa từng biến mất, rằng Minjeong vẫn còn đó, sống và yêu.
Bên còn lại thì hoang mang, thậm chí chỉ trích. Họ nói Jimin là huấn luyện viên quốc gia, sự nghiệp đang sáng lạn, mà lại dính vào một "thần đồng đã sa ngã". Có kẻ còn nặng lời cho rằng Minjeong chỉ đang bám lấy danh tiếng của Jimin để trở lại.
Nhưng bất kể ồn ào ra sao, một sự thật không thể phủ nhận: Kim Minjeong đã thực sự trở lại.
Trong căn hộ nhỏ của mình, Jimin cầm điện thoại lướt qua hàng loạt tin tức. Cô im lặng, không né tránh. Trên gương mặt bình tĩnh ấy lại thấp thoáng một nét dịu dàng lạ lùng.
Ở phòng khách, Minjeong ngồi co chân trên ghế sofa, chiếc áo len rộng che khuất cả bàn tay. Em nhìn màn hình TV đang chiếu lại bản tin, đôi mắt như ánh lên một sự bối rối xen lẫn sợ hãi.
"Chị không sợ à?" – Minjeong khẽ bấm vài chữ vào điện thoại, giống như sợ nếu không nhẹ nhàng thì cả thế giới ngoài kia sẽ biết.
Jimin đặt điện thoại xuống, bước lại gần. Cô ngồi xuống bên cạnh em, ánh mắt dịu dàng đến mức Minjeong không dám nhìn thẳng.
"Chị đã từng sợ." – Jimin thì thầm – "Nhưng giờ thì không. Vì cuối cùng chị cũng tìm thấy em rồi."
Minjeong im lặng. Em siết chặt tay áo, rồi quay mặt đi. Trong lòng ngổn ngang. Thế giới ngoài kia đang xôn xao, bàn tán về em, về cái tên từng gắn với cả hào quang lẫn vết nhơ. Nhưng lúc này, bên cạnh Jimin, tất cả lại như tan biến.
Jimin đưa tay nắm lấy tay em, kéo em dựa vào vai mình. Trong cái ôm ấm áp ấy, Jimin khẽ cười:
"Để họ nói. Miễn là em ở đây, ở cạnh chị."
Ngoài kia, mạng xã hội vẫn cuồn cuộn sóng dữ. Nhưng trong căn phòng nhỏ, giữa mùa đông lạnh lẽo, có hai người đã tìm lại được nhau sau bao năm xa cách. Và chỉ thế thôi, cũng đủ để họ tin rằng, dù thế giới có quay cuồng đến đâu... họ vẫn còn một chỗ để thuộc về.
Sau loạt ảnh hôn mờ mờ được tung lên mạng, dư luận xôn xao bàn tán. Các tờ báo thể thao, báo giải trí liên tục đăng tin: "Yu Jimin – huấn luyện viên nổi tiếng – đang hẹn hò bí mật cùng ai?". Những bức ảnh từ bãi giữ xe đêm chung kết, kèm theo góc chụp từ kính trước xe với ánh đèn sáng hắt ra, đủ để người ta nhận ra dáng hình quen thuộc của "thần đồng trượt băng một thời" – Kim Minjeong.
Điều khiến cộng đồng mạng nổ tung không chỉ là việc Jimin – người vốn nổi tiếng nghiêm túc, chưa từng vướng scandal tình cảm – xuất hiện thân mật cùng một cô gái, mà còn vì nhân vật đó chính là Kim Minjeong, người đã biến mất khỏi làng băng tuyết nhiều năm, được đồn đoán giải nghệ trong lặng lẽ. Tin tức này khiến người hâm mộ vừa phấn khích, vừa bàng hoàng.
Nhưng bất ngờ hơn cả, Jimin và Minjeong đều giữ im lặng. Không đính chính, không xác nhận, cũng chẳng né tránh. Sự im lặng ấy càng khiến dư luận bùng nổ hơn nữa.
Vài ngày sau, tại sân băng huấn luyện nơi Jimin làm việc.
Cô vẫn nghiêm khắc như mọi khi, chỉnh sửa từng động tác cho học trò. Trong đó, có một nữ vận động viên trẻ – cũng chính là người mà hôm trước Jimin từng mắng và bảo: "Về nhà mở video Kim Minjeong ra mà xem đi, rồi học cách cô ấy xử lý trọng tâm và nhịp trượt như thế nào!".
Buổi tập hôm đó đông hơn hẳn. Nhiều phụ huynh ngồi trên khán đài, xen lẫn vài phóng viên và những gương mặt tò mò. Họ mong chờ Jimin sẽ có động thái gì sau tin tức gây bão kia. Nhưng Jimin vẫn lạnh lùng, chuyên nghiệp, không để lộ bất cứ biểu cảm nào.
Bất ngờ, giữa lúc cả sân còn đang căng thẳng theo từng lời chỉ đạo của Jimin, cửa ra sân băng mở ra.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Mái tóc dài buộc gọn, chiếc áo khoác trượt băng màu trắng xám ôm sát dáng người, đôi giày trượt bạc sáng loáng. Minjeong bước vào, hai tay nhẹ nhàng chỉnh lại găng, bước đi đầy tự tin trên nền băng, dù đã bao lâu không xuất hiện trước công chúng.
Không khí như nổ tung. Một vài phụ huynh nhận ra ngay, thốt lên thành tiếng:
"Là... Kim Minjeong kìa!!"
Cả sân băng rộ lên. Các vận động viên trẻ mắt mở to, không tin vào mắt mình. Và đặc biệt, cô bé mà trước đó bị Jimin mắng, giờ đang há hốc, tim đập thình thịch, không dám tin thần tượng mà mình từng xem qua màn ảnh nhỏ nay đang đứng ngay trước mặt.
Jimin nhìn em, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt mềm lại. Cô đưa tay ra.
"Đi thôi, Minjeong."
Không cần nhiều lời, Minjeong đặt tay vào tay Jimin. Chỉ một động tác đơn giản nhưng khiến tất cả như nín thở.
Hai người bước ra giữa sân. Rồi cùng lúc, đôi giày bạc cắt trên mặt băng, để lại đường cong mượt mà.
Màn trình diễn bắt đầu.
Từ động tác khởi động cơ bản, rồi dần chuyển sang kỹ thuật nâng người, xoay tròn, đảo nhịp. Mọi thứ trơn tru đến mức không ai tin rằng Minjeong đã rời xa sân băng nhiều năm. Jimin phối hợp ăn ý, từng cái xoay, từng cú nhấc, từng lần buông tay rồi lại nắm chặt đều chuẩn xác tuyệt đối.
Cả hai hòa quyện như chưa từng xa cách. Đôi mắt Jimin dõi theo em, ánh nhìn dịu dàng mà đầy kiêu hãnh. Minjeong mỉm cười trong từng cú xoay, từng nhịp nhấc, như thể sân băng vốn là nơi em thuộc về.
Khi màn biểu diễn kết thúc, Minjeong được Jimin nâng lên cao, xoay tròn, rồi nhẹ nhàng hạ xuống vào vòng tay của cô. Cả sân vỗ tay rầm rầm, tiếng reo hò dậy sóng.
Cô bé vận động viên trẻ kia ôm chặt lấy mẹ, mắt long lanh:
"Mẹ ơi, con... con vừa thấy thần đồng trượt băng ngoài đời thật rồi! Đẹp quá... con muốn sau này trượt giỏi như chị ấy!"
Phụ huynh của cô bé không kìm được, lấy điện thoại quay lại toàn bộ màn trình diễn. Sau khi buổi tập kết thúc, họ xin chụp chung cùng cả hai. Minjeong và Jimin không từ chối, thậm chí Minjeong còn cúi người dịu dàng chụp ảnh cùng cô bé.
Bức ảnh ấy được phụ huynh đăng lên mạng với dòng caption:
"Ngày hôm nay, tôi và con gái mình đã tận mắt chứng kiến màn trượt băng đôi tuyệt vời của Yu Jimin và Kim Minjeong. Nếu ai còn nghi ngờ thần đồng Minjeong đã rời xa băng tuyết, thì xin thưa: cô ấy đã quay trở lại rồi."
Chỉ trong vòng vài giờ, bài đăng ấy nhận được hàng trăm nghìn lượt like, share và bình luận.
Mọi người thán phục:
"Đúng là thần đồng! Cô ấy vẫn giữ nguyên phong độ, thậm chí còn xuất thần hơn trước!"
"Yu Jimin và Kim Minjeong... hai người này đúng là cặp đôi hoàn hảo cả trong thể thao lẫn ngoài đời."
"Sân băng đã có lại ngôi sao của nó rồi!"
Cả mạng xã hội như dậy sóng lần nữa. Không còn ai bàn tán chuyện hôn nhau mờ mờ trong bãi xe nữa, bởi giờ đây, hình ảnh rực rỡ của Minjeong và Jimin trên băng đã trở thành minh chứng đẹp đẽ nhất: họ không cần lời nói, chỉ cần một màn trình diễn thôi, đã đủ để khiến cả thế giới phải công nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro