Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối (2): Màn trình diễn cuối cùng - nơi ước mơ được khép lại

Bữa cơm tối diễn ra trong một không gian quen thuộc—trong căn hộ ấm áp của Jimin, nơi đã trở thành chốn bình yên của cả hai suốt những năm qua. Minjeong ngồi đối diện với Jimin ở bàn ăn, ánh mắt em đầy dịu dàng khi nhìn cô gắp thức ăn cho mình.

Jimin lúc nào cũng vậy—luôn ân cần, luôn chu đáo. Cô lấy canh, thổi nhẹ cho nguội rồi mới đưa đến gần miệng em. Minjeong mím môi, ánh mắt thoáng vẻ bất mãn nhưng vẫn cúi đầu nhận lấy.

Cả hai không cần những lời hoa mỹ để thể hiện tình cảm, bởi từng cử chỉ nhỏ cũng đủ để nói lên tất cả.

Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng trêu chọc:

"Minjeong à, em chiều chị quá rồi. Mới hôm qua còn giành ăn với chị, hôm nay lại ngoan ngoãn như thế này. Lạ ghê."

Minjeong lườm cô một cái, rồi cầm điện thoại lên, gõ một dòng chữ đơn giản:

📱 "Em không muốn cãi nhau với chị nữa, vì thế nào chị cũng thắng."

Jimin bật cười, cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

"Biết vậy là tốt. Nhưng em không thấy lạ à? Em để chị thắng mà chị vẫn cứ thích trêu em."

Minjeong không thèm đáp lại, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Em quay mặt sang chỗ khác, tiếp tục ăn cơm. Không khí vẫn ấm áp như thế, yên bình như thế. Nhưng rồi, ngay khi Jimin không còn trêu chọc, Minjeong chậm rãi đặt đũa xuống, cầm lấy điện thoại và gõ một dòng chữ mới.

📱 "Em muốn đi thăm ba mẹ."

Bàn tay Jimin bất giác khựng lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Minjeong, đôi mắt nâu thoáng vẻ nghi hoặc.

Minjeong không hề tránh né ánh mắt ấy. Em chỉ im lặng, ngồi đó, nhìn thẳng vào Jimin với một sự kiên định rất rõ ràng.

Jimin chớp mắt.

"Ba mẹ?"

📱 "Ừ. Ba mẹ của em."

Không khí trong phòng như đông lại.

Jimin đặt đũa xuống, không còn cười nữa. Đôi mắt cô thoáng dao động, một cơn sóng ngầm lướt qua đáy mắt, nhưng cô không nói gì ngay lập tức.

Minjeong nhìn cô, chờ đợi một câu trả lời.

Nhưng đáp lại em là một sự im lặng kéo dài.

Cuối cùng, Jimin thở dài. Cô tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.

"Tại sao?"

Minjeong không vội trả lời. Em chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt chậm rãi qua từng phím, như đang cân nhắc từng con chữ.

📱 "Vì họ vẫn là máu mủ ruột rà."

📱 "Đã hơn ba năm rồi."

📱 "Em muốn gặp họ một lần."

Jimin siết chặt bàn tay.

Ba năm.

Ba năm kể từ ngày Minjeong rời xa họ.

Ba năm kể từ ngày mọi thứ sụp đổ, kể từ khi những vết thương trên cơ thể em cũng không đau bằng những vết thương trong lòng.

Jimin nhớ rất rõ. Cô là người chứng kiến tất cả.

Cô biết Minjeong căm phẫn họ đến mức nào.

Cô biết Minjeong đã từng nói rằng cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ.

Vậy mà bây giờ, em lại muốn quay lại gặp.

Trời hôm nay xanh lắm. Xanh đến mức làm đôi mắt Minjeong cay xè.

Con đường dẫn đến trại giam kéo dài hun hút, hai bên là hàng cây già nua xao xác. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo chút hơi lạnh cuối đông.

Minjeong ngồi yên lặng trên xe, ánh mắt không gợn sóng. Hơn ba năm rồi, em không gặp lại ba mẹ mình. Cả một quãng đời dài đầy biến cố đã trôi qua, nhưng cuối cùng, em vẫn chọn quay về nơi này—không phải để tìm kiếm sự tha thứ, cũng không phải để trách móc. Chỉ đơn giản là để khép lại một đoạn đường cũ.

Khi bước vào khu vực thăm nuôi, Minjeong cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Em siết nhẹ ngón tay mình.

Lúc ba mẹ em xuất hiện sau tấm kính dày, Minjeong vẫn giữ một gương mặt bình tĩnh. Ông Kim nhìn em chằm chằm, còn bà Kim thì sững sờ trong vài giây trước khi nghẹn ngào bật khóc.

Nhưng Minjeong không nói gì. Em chỉ lấy điện thoại ra, gõ từng chữ một.

"Hơn ba năm rồi."

Ông Kim nheo mắt lại, giọng khàn đặc.

"Con có khỏe không?"

Minjeong gật đầu nhẹ, rồi tiếp tục gõ chữ.

"Ba mẹ ổn không?"

Bà Kim bật khóc lớn hơn.

"Con vẫn còn quan tâm đến chúng ta sao?"

Minjeong không trả lời ngay. Em nhìn họ—hai con người từng biến em thành một con rối, từng buộc em vào những giấc mơ không phải của em, từng để em trôi dạt trong nỗi cô đơn đến mức tuyệt vọng. Nhưng đồng thời, họ cũng là người đã sinh ra em.

Sau cùng, em chỉ gõ một câu:

"Con không thể ghét ba mẹ mãi mãi."

Cả ba người chìm trong im lặng. Không ai biết phải nói thêm gì.

Và rồi, khi cuộc gặp mặt sắp kết thúc, Minjeong đứng dậy. Em cúi chào họ một cách lễ phép.

Ngay khi em quay đi, máu mũi bắt đầu chảy xuống.

Màu đỏ tươi loang lổ trên nền áo trắng.

Ông Kim trừng mắt, còn bà Kim thì hét lên.

"Minjeong! Con bị gì vậy?"

Nhưng Minjeong chỉ lặng lẽ xua tay, gõ nhanh trên điện thoại.

"Không sao. Ba mẹ không cần lo."

Em rời đi.

Ba mẹ em có lẽ không biết, nhưng đây là lần cuối cùng họ được gặp em.

___

Bệnh viện luôn có một mùi đặc trưng—mùi của thuốc sát trùng, của nỗi lo lắng, của những giấc mơ dang dở bị cắt ngắn bởi thực tại.

Minjeong ngồi trên ghế chờ, nhìn những con số nhấp nháy trên bảng điện tử.

Cuối cùng, khi bác sĩ gọi tên em, em đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến vào căn phòng trắng toát.

Vị bác sĩ trước mặt nhìn em với ánh mắt vừa ái ngại, vừa nghiêm túc.

"Kim Minjeong... Sau hàng loạt kiểm tra, chúng tôi phát hiện di chứng từ lần tự tử hụt ba năm trước đã gây ra tổn thương nghiêm trọng đến động mạch cảnh và não bộ của em. Máu lưu thông không ổn định, và bất cứ lúc nào, em cũng có thể bị vỡ động mạch hoặc suy giảm thần kinh không thể cứu chữa."

Minjeong chỉ khẽ gật đầu, không có vẻ gì là bất ngờ.

Vị bác sĩ tiếp tục:

"Thành thật mà nói... chúng tôi không thể nói chính xác em còn bao nhiêu thời gian. Có thể là vài tháng, có thể là chỉ một tuần, hoặc thậm chí là ngày mai."

Lần này, Minjeong nhếch môi cười. Một nụ cười nhạt đến mức gần như vô cảm.

Bác sĩ im lặng nhìn em. Một lúc sau, ông thở dài.

"Em có muốn liên lạc với gia đình hoặc người thân không?"

Minjeong chỉ lắc đầu.

Em lấy điện thoại ra, gõ nhanh vài chữ.

"Không cần. Cảm ơn bác sĩ."

Và rồi em rời đi.

Không ai biết rằng, ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng khám đóng lại, số phận của Minjeong đã được định sẵn.

Buổi trình diễn thứ ba.

Cả sân băng ngập tràn ánh sáng. Hàng nghìn người hâm mộ chờ đợi.

Jimin đứng ở phía sau hậu trường, lo lắng không yên.

Cô không biết vì sao hôm nay Minjeong lại có một dáng vẻ lạ lẫm như vậy. Em cười nhiều hơn, dịu dàng hơn. Nhưng trong ánh mắt lại có một nét gì đó rất kỳ lạ—một sự yên bình đến bất thường.

Jimin nắm chặt tay em.

"Minjeong, em ổn chứ?"

Minjeong chỉ khẽ gật đầu, rồi giơ tay lên chạm nhẹ vào má cô. Một cử chỉ quen thuộc nhưng hôm nay lại mang theo một cảm giác thật lạ.

Và rồi, Minjeong bước ra sân băng.

Âm nhạc vang lên.

Minjeong trượt băng, xoay người, nhảy lên trong không trung—mỗi động tác đều hoàn mỹ đến siêu thực.

Nhưng không ai biết rằng từng nhịp trượt băng này đều là những nhịp cuối cùng trong đời em.

Khi màn trình diễn kết thúc, Minjeong khẽ khụy xuống.

Một vệt máu đỏ chảy dài từ mũi xuống cằm.

Em thở gấp, rồi đôi mắt từ từ khép lại.

Tiếng hò reo của khán giả bỗng chốc biến thành tiếng hét hoảng loạn.

Jimin lao ra sân băng, ôm lấy em.

"Minjeong! Mở mắt ra! Đừng làm chị sợ mà!"

Nhưng Minjeong không còn nghe thấy gì nữa.

Cơ thể em dần trở nên lạnh giá trong vòng tay của Jimin.

Và đôi môi em vẫn giữ nguyên một nụ cười nhẹ nhàng.

Vài ngày sau, Jimin nhận được một bức thư.

Giọng cô nghẹn lại khi đọc những dòng chữ viết tay của Minjeong.

"Cảm ơn chị, vì đã cho em biết em có thể được yêu thương, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi."

Bàn tay Jimin run rẩy.

Cô siết chặt tờ giấy trong tay, nhưng không khóc.

Chỉ có trái tim cô là vỡ vụn.

Ngoài kia, sân băng vẫn còn đó. Nhưng Minjeong đã không còn nữa.

Và rồi, giữa khoảng không vô tận ấy, Jimin thì thầm một câu:

"Chị ước gì em có thể ở lại lâu hơn."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro