
Chương cuối (1): Minjeong biến mất, đi tìm cuộc đời của chính mình
Mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp. Quá trình phục hồi của Minjeong đã chạm đến đỉnh cao của nó, và em đã có thể trở lại với sân băng. Không còn là một vận động viên tranh đấu vì những danh hiệu, mà là một nghệ sĩ tự do biểu diễn, nơi em có thể trượt băng theo ý mình mà không cần đến những tấm huy chương để định nghĩa bản thân.
Buổi trình diễn thứ ba của Minjeong được tổ chức ở một sân băng lớn, nơi ánh đèn sẽ chiếu rọi lên em, nơi hàng ngàn người hâm mộ mong chờ để được thấy em lần nữa.
Nhưng đêm hôm ấy, một điều gì đó thật lạ lùng len lỏi trong tim Minjeong.
Em ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Không khí yên tĩnh, chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi sáng căn phòng. Jimin đã ngủ, hơi thở đều đều phát ra từ phía giường bên kia. Cô vẫn luôn ở cạnh em như vậy, chưa từng rời đi, chưa từng từ bỏ em dù chỉ một khoảnh khắc.
Minjeong cầm điện thoại lên, nhìn những tin nhắn từ huấn luyện viên, từ nhà tổ chức sự kiện, từ người hâm mộ... Mọi người đều háo hức chờ đợi.
Nhưng lòng em trống rỗng.
Bàn tay em vô thức siết chặt điện thoại.
"Đây không phải là cuộc đời em chọn."
Dòng chữ ấy lởn vởn trong tâm trí em.
Em chưa từng chọn con đường này. Chưa từng thực sự đưa ra một quyết định nào cho chính mình.
Vậy nếu giờ em bỏ đi thì sao?
Ý nghĩ ấy bỗng dưng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ lan tỏa trong em.
Minjeong chầm chậm đứng dậy, lặng lẽ lấy một tờ giấy trên bàn.
Bút chạm vào giấy.
"Đây không phải là cuộc đời em chọn.
Em cần tìm ra nó. Hẹn chị khi nào có duyên gặp lại."
Bỏ lại tờ giấy trên bàn, Minjeong cúi nhìn Jimin đang ngủ.
Đôi mắt em dịu lại.
Jimin à, nếu đây là một quyết định ích kỷ, thì hãy tha thứ cho em.
Jimin mở mắt trong một buổi sáng tưởng chừng như bình thường. Cô vươn vai, quay sang giường bên cạnh để gọi Minjeong dậy.
Nhưng giường trống không.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
"Minjeong?"
Không có tiếng trả lời.
Cô vội vã bật dậy, chạy ra ngoài phòng khách. Không thấy ai cả.
Cửa phòng không khóa.
Linh cảm xấu siết chặt lấy cô.
Khi Jimin nhìn thấy tờ giấy đặt trên bàn, đôi tay cô run rẩy đến mức suýt đánh rơi nó.
Mắt cô quét qua từng dòng chữ.
"Đây không phải là cuộc đời em chọn..."
Jimin khựng lại.
Không.
Không thể nào.
Cô vội cầm điện thoại lên, gọi cho Minjeong.
Tín hiệu kết nối... nhưng không ai bắt máy.
"Không... Minjeong à, đừng làm vậy mà..."
Cô gọi lần nữa. Rồi lần nữa.
Vẫn không có ai trả lời.
Một nỗi sợ hãi khủng khiếp siết chặt trái tim Jimin. Cô loạng choạng ngồi xuống ghế, ánh mắt dán chặt vào tờ giấy trên bàn.
Cảm giác này... rất giống lần đầu tiên cô suýt mất Minjeong trong vụ tai nạn.
Nhưng lần này, Minjeong rời đi bằng chính đôi chân của em.
Lần này, không còn là một nạn nhân bị số phận đẩy xuống vực thẳm.
Lần này, Minjeong đã chọn cách rời xa cô.
Sự biến mất của Minjeong không thể che giấu được lâu.
Tin tức nhanh chóng lan truyền.
"Vận động viên trượt băng thiên tài Kim Minjeong mất tích bí ẩn trước buổi trình diễn thứ ba!"
"Kim Minjeong đã đi đâu?"
"Thần đồng một thời gãy cánh – Nay lại biến mất giữa ánh hào quang."
Người hâm mộ hoang mang.
Truyền thông đổ xô đi tìm kiếm.
Nhưng không ai biết Minjeong đang ở đâu.
Jimin vẫn giữ im lặng.
Cô không lên tiếng, không phản bác, cũng không xác nhận bất kỳ điều gì với báo chí.
Bởi vì cô hiểu Minjeong.
Nếu em đã quyết định rời đi, em sẽ không muốn bị tìm thấy.
Những ngày sau đó, Jimin gần như mất hết sức sống.
Cô vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng không còn là Jimin của trước đây nữa.
Nỗi đau không hiện rõ trên mặt, nhưng nó nằm sâu trong đôi mắt cô.
Mỗi lần cầm điện thoại, cô đều vô thức mở danh bạ, dừng lại ở tên của Minjeong.
Số điện thoại ấy... vẫn không đổi.
Chỉ là không có ai trả lời.
Jimin từng nghĩ mình sẽ gục ngã.
Nhưng rồi một ngày, khi cô vô thức đi ngang qua sân băng nơi Minjeong từng tập luyện, cô chợt nhớ đến lời mình từng nói:
"Không sao, chị sẽ đợi. Hôm nay không được thì mai thử lại."
Chẳng phải từ trước đến nay cô luôn như vậy sao?
Chờ Minjeong. Ủng hộ Minjeong.
Nếu em cần thời gian, Jimin sẽ chờ.
Nếu em cần không gian, Jimin sẽ lặng lẽ dõi theo.
Dù phải mất bao lâu đi nữa, chỉ cần một ngày nào đó, Minjeong quay lại—
Chỉ cần em quay lại...
Cô sẽ vẫn ở đây.
Vẫn là Jimin của em.
___
Gió thổi nhẹ qua mái tóc Minjeong.
Em đứng trên một ngọn đồi xa lạ, nhìn về phía xa.
Bầu trời rộng lớn. Thế giới rộng lớn.
Lần đầu tiên trong đời, Minjeong cảm thấy mình thực sự có tự do.
Không còn những buổi tập luyện đến kiệt sức.
Không còn những áp lực đè nặng.
Không còn ai quyết định cuộc sống thay em nữa.
Em vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu.
Nhưng ít nhất, đây là con đường mà em tự chọn.
Minjeong rút điện thoại ra, mở danh bạ.
Tên "Jimin" vẫn nằm đó, ngay trên đầu danh sách.
Ngón tay em lướt qua, chần chừ một chút.
Không.
Chưa phải lúc này.
Em cần thời gian.
Em cần trở thành một Minjeong đủ vững vàng trước khi quay lại.
Dưới bầu trời rộng lớn, Minjeong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Dù gì đi nữa, em cũng sẽ gặp lại Jimin một ngày gần nhất
Em chắc chắn.
Một ngày gần nhất...
Tình duyên của hai chúng ta vẫn còn đó, ta sẽ gặp lại sớm thôi, Jimin.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro