Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Trở lại sân băng

Tiếng rèm cửa sổ vang lên khe khẽ khi Minjeong kéo chúng sang một bên, để ánh nắng tràn vào căn phòng nhỏ. Hôm nay là một ngày quan trọng—một cột mốc mà em đã chờ đợi suốt ba năm.

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, một đôi giày trượt băng quen thuộc đang nằm yên lặng. Đôi giày đã theo em qua bao nhiêu năm tháng, từ những ngày đầu tiên chập chững tập luyện, đến lúc bước lên đỉnh vinh quang. Nhưng sau vụ tai nạn, nó đã bị bỏ quên suốt một thời gian dài, chỉ nằm trong góc tủ, phủ đầy bụi.

Minjeong đưa tay chạm nhẹ vào lớp da của đôi giày. Một cảm giác xa lạ len lỏi trong lòng em.

Ba năm trước, em đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ còn có thể mang nó nữa.

Ba năm sau, em vẫn không biết liệu mình có còn xứng đáng để đi nó hay không.

Một bàn tay ấm áp đặt lên tay em, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.

Jimin đang ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

"Hôm nay là ngày em trở lại sân băng." Cô nói, giọng tràn đầy sự chắc chắn.

Minjeong nhìn Jimin, rồi nhìn xuống đôi giày trượt.

📱 "Chị nghĩ em có thể làm được không?"

Jimin không trả lời ngay. Cô cúi xuống, cầm lấy đôi giày, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào tay Minjeong.

"Chị nghĩ rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì em vẫn là Minjeong của sân băng."

Cả hai cùng đến sân băng vào buổi chiều muộn, khi nơi này đã vắng vẻ hơn. Không còn tiếng ồn ào của những vận động viên khác, cũng không có ai đứng nhìn em với ánh mắt tò mò hay thương hại.

Chỉ có Jimin, và sân băng trắng xóa đang chờ đợi.

Minjeong ngồi xuống băng ghế bên cạnh sàn trượt, cúi xuống cột dây giày. Mỗi một nút thắt đều quen thuộc như hơi thở, nhưng hôm nay, em lại cảm thấy xa lạ đến mức không dám siết chặt chúng như trước.

Jimin quỳ xuống trước mặt em, giúp em chỉnh lại dây giày, rồi nắm lấy tay em.

"Đi nào."

Minjeong nuốt khan.

Khi em đặt chân xuống băng, cả cơ thể run rẩy.

Cảm giác lạnh lẽo truyền từ mặt băng lên lòng bàn chân, len vào tận trong tim em. Cả thế giới như chao đảo, và những ký ức cũ lập tức ập về—

Những ngày thi đấu căng thẳng, những tiếng hò reo, những cú xoay người hoàn mỹ...

Những ngày luyện tập đến kiệt sức, ngã xuống băng đến mức chân tay bầm tím, nước mắt hòa vào làn băng lạnh...

Và rồi, vụ tai nạn.

Khoảnh khắc em trượt chân, cảm giác mất kiểm soát, tiếng va đập đau đớn...

Tim Minjeong đập mạnh đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực.

Em không thể làm được.

Em không thuộc về sân băng này nữa.

Bàn tay Jimin siết chặt tay em.

"Không sao." Giọng cô trầm ấm. "Chị ở đây."

Lần đầu tiên trượt lại sau ba năm, Minjeong suýt ngã ngay lập tức.

Cơ thể em không còn nhanh nhẹn như trước, từng cử động đều cứng nhắc và vụng về. Đôi giày trượt không còn là một phần của em nữa, mà giống như một thứ xa lạ đang trói buộc em.

Jimin lập tức đỡ lấy em, nhưng không cười, cũng không nói gì.

Cô chỉ nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Chúng ta thử lại nhé?"

Minjeong cắn môi, tay nắm chặt lấy tay Jimin.

📱 "Lần này, em muốn tự mình làm."

Jimin gật đầu, lùi lại một bước, nhưng vẫn đứng gần để sẵn sàng đỡ em nếu em ngã.

Minjeong hít một hơi thật sâu.

Lần này, em tự đẩy mình đi.

Chỉ một bước thôi.

Rồi một bước nữa.

Những cử động vẫn còn cứng nhắc, vẫn còn vụng về, nhưng mỗi một bước trượt trên băng lại giúp em lấy lại một phần của chính mình.

Jimin đứng nhìn em, khóe môi khẽ cong lên.

"Đúng rồi. Như vậy đấy, Minjeong."

Sau hơn nửa giờ trượt trên băng, Minjeong đã dần tìm lại được sự cân bằng.

Cảm giác sợ hãi vẫn còn đó, nhưng nó đã không còn chiếm lĩnh tâm trí em nữa.

Thay vào đó, một cảm giác khác len lỏi vào tim—cảm giác thân thuộc.

Sân băng này, đôi giày trượt này... tất cả những thứ từng là một phần của em, hóa ra vẫn chưa thực sự rời đi.

Em chỉ cần thời gian để tìm lại chúng mà thôi.

Jimin đứng ở giữa sân băng, vươn tay về phía em.

"Em có muốn thử một động tác đơn giản không?"

Minjeong nhìn cô, rồi nhìn xuống đôi giày trượt của mình.

📱 "Được ạ."

Lần đầu tiên sau ba năm, em thử nhấc một chân lên.

Không phải một động tác xoay phức tạp, không phải một cú nhảy đầy thách thức—chỉ là một động tác nhẹ nhàng, giống như ngày đầu tiên em học trượt băng.

Và lần đầu tiên sau ba năm, em thành công.

Em nhìn Jimin, đôi mắt lấp lánh như thể vừa tìm lại một phần của chính mình.

Jimin mỉm cười.

"Chào mừng em trở lại, Minjeong."

Buổi tập đầu tiên kết thúc khi trời đã tối. Minjeong ngồi trên băng ghế, tháo giày trượt ra, đôi tay khẽ vuốt nhẹ lớp da quen thuộc.

📱 "Em sẽ không thể thi đấu như trước nữa."

Jimin lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em.

"Không sao cả."

📱 "Nhưng em vẫn muốn trượt băng."

Jimin nhìn em, ánh mắt tràn đầy sự ủng hộ.

"Vậy thì hãy tiếp tục."

Minjeong siết chặt đôi giày trượt trong tay.

Em không còn là thiên tài trượt băng như ngày trước.

Nhưng em vẫn yêu sân băng này.

Em vẫn muốn trượt, không phải để thi đấu, mà để biểu diễn, để tận hưởng từng khoảnh khắc trên lớp băng trắng xóa.

Và quan trọng hơn hết—em muốn trượt vì chính mình.

Em đã chọn con đường riêng.

Jimin vươn tay, nắm lấy tay em, siết nhẹ.

"Dù em chọn con đường nào, chị vẫn sẽ đi cùng em."

Minjeong ngước nhìn Jimin.

Trái tim em chưa từng bình yên đến thế.

___

Ánh sáng màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt Minjeong khi em ngồi trong phòng, lặng lẽ xem một video vừa được phát hành trên trang web của hãng truyền hình.

Trong video, hình ảnh một Minjeong ngày trước hiện lên—một vận động viên trượt băng nghệ thuật tài năng, đầy kiêu hãnh và rực rỡ trên sân băng. Những khoảnh khắc em xoay người trên không, hạ cánh một cách hoàn hảo, ánh đèn lấp lánh chiếu rọi lên gương mặt em.

Nhưng rồi, cảnh tượng thay đổi.

Hình ảnh Minjeong nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, những cử động yếu ớt...

Những cảnh quay sau đó ghi lại quá trình em tập luyện để có thể nhấc tay, nhấc chân, những lần đầu tiên cố gắng đứng dậy, rồi lại ngã xuống.

Cuối cùng, đoạn video kết thúc bằng hình ảnh Minjeong đặt chân lên sân băng sau ba năm dài đằng đẵng.

Tiếng nhạc lắng xuống, để lại một sự tĩnh lặng đầy cảm xúc.

Jimin ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát Minjeong.

Trên màn hình, hàng trăm nghìn bình luận đổ về.

"Minjeong à, em vẫn mạnh mẽ như ngày nào."

"Chỉ cần em quay lại sân băng, với chúng tôi, em đã là người chiến thắng."

"Chúng tôi chưa từng quên em."

Sáng hôm sau, chuông cửa vang lên liên tục.

Jimin ra mở cửa và suýt ngỡ ngàng khi thấy trước nhà chất đầy những hộp quà, túi thư và cả những bó hoa tươi.

Một nhân viên bưu điện thở hổn hển.

"Xin lỗi, nhưng... những món quà này vẫn còn rất nhiều."

Jimin quay vào nhà, gọi Minjeong ra. Khi em xuất hiện ở cửa, ánh mắt em khẽ mở lớn.

📱 "Sao lại nhiều như vậy?"

Jimin bật cười, đẩy nhẹ một chiếc hộp vào tay em.

"Mở thử xem nào."

Minjeong do dự một chút, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng tháo lớp giấy gói.

Bên trong là một chiếc khăn len màu trắng cùng một bức thư viết tay.

"Chúng tôi biết mùa đông sắp đến rồi. Em phải giữ ấm nhé, Minjeong."

Em lặng lẽ siết chặt chiếc khăn trong tay.

Jimin tiếp tục mở một hộp quà khác, lần này là một đôi găng tay trượt băng được thêu chữ "KIM MINJEONG - CÔ GÁI CỦA SÂN BĂNG".

Còn những bức thư—chúng được viết bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một thông điệp:

"Chúng tôi vẫn luôn chờ đợi em."

Minjeong không thể nói, nhưng khi lật từng bức thư, em khẽ cắn môi để ngăn những giọt nước mắt sắp rơi.

Jimin lặng lẽ nhìn em, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay em.

Minjeong đặt điện thoại lên bàn, gõ nhẹ một dòng chữ:

📱 "Em đã từng nghĩ rằng mọi người sẽ quên em."

Jimin khẽ siết tay em.

"Họ chưa bao giờ quên đâu, Minjeong."

Minjeong chạm nhẹ vào những bức thư, như thể không tin rằng tất cả những tình cảm này là thật.

Một lúc sau, em cầm điện thoại lên lần nữa.

📱 "Vậy... Em có thể tiếp tục không?"

Jimin cười khẽ.

"Không phải em vẫn luôn tiếp tục sao?"

Minjeong chớp mắt, rồi khẽ bật cười—một nụ cười thật sự, không phải gượng gạo hay buồn bã.

Trong giây phút ấy, em hiểu ra một điều.

Em không hề đơn độc.

Dù em có lựa chọn thế nào, có đi con đường nào, thì ngoài Jimin, ngoài gia đình—vẫn còn rất nhiều người đang chờ đợi em.

Và chỉ cần như vậy, Minjeong biết rằng mình có thể tiếp tục bước đi.

___________________________________________________________________

Chào các bạn độc giả, cảm ơn các bạn đã đọc đến chương 72. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, câu chuyện nào cũng có hồi kết. Các bạn chuẩn bị được lựa chọn cái kết cho câu chuyện này, sẽ có 2 chương kết, tùy theo gu đọc từng người sẽ lựa chọn cho mình được một cái kết ưa thích. 

Hay là các bạn thử tin theo trực giác chọn (1) hoặc (2) xem cái kết các bạn chọn sẽ diễn ra như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro