Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Ghen

Mặt trời đã ngả bóng, ánh nắng chiều vàng rực rỡ len lỏi qua những tán cây ngoài cửa sổ bệnh viện, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên sàn nhà.

Minjeong ngồi trên xe lăn gần cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra bầu trời.

Từ khi tỉnh lại, em rất thích ngắm cảnh ngoài kia.

Không phải vì em quá thích, mà là vì nó khiến em cảm thấy bản thân vẫn còn một phần nào đó kết nối với thế giới bên ngoài.

Jimin vừa rời phòng một chút để đi lấy nước, nhưng Minjeong không lo lắng.

Cô luôn ở bên em, chỉ cần rời đi một lúc cũng sẽ nhanh chóng quay lại.

Chỉ là, lần này, khi Jimin quay lại, Minjeong lại thấy một cảnh tượng không mong muốn.

Jimin bước vào phòng, trên tay vẫn cầm ly nước, nhưng trước khi vào đây, cô đã có một cuộc chạm mặt bất ngờ.

Cô y tá đang đẩy xe thuốc thì vô tình trượt chân, ngã khụy xuống.

Phản xạ nhanh nhạy của Jimin lập tức phát huy.

Cô đỡ lấy cô y tá, giữ cô ấy đứng vững lại.

"Cẩn thận nào." Jimin mỉm cười, giọng dịu dàng.

Cô y tá có chút ngại ngùng, gật đầu cảm ơn Jimin rồi vội vã rời đi.

Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng Minjeong lại thấy toàn bộ.

Tay em khẽ siết lại trên tay vịn xe lăn, ánh mắt có chút gì đó... không vui.

Jimin đặt ly nước xuống bàn, rồi quay lại nhìn Minjeong.

"Minjeong, uống chút nước nhé?"

Minjeong không phản ứng.

Thay vì nhìn Jimin, em lại xoay đầu nhìn ra cửa sổ.

Jimin chớp mắt, có hơi bất ngờ.

Từ lúc tỉnh lại, Minjeong rất hiếm khi phớt lờ cô.

Jimin bước lại gần, ngồi xuống trước mặt Minjeong, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay em.

"Sao thế? Mệt à?"

Minjeong khẽ lắc đầu.

Nhưng em vẫn không chịu nhìn Jimin.

Bàn tay em dù không còn quá yếu ớt như trước, nhưng vẫn có chút run rẩy khi siết nhẹ vào tay vịn xe lăn.

Jimin hơi nhíu mày.

Ban đầu, cô nghĩ rằng Minjeong không khỏe.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, cô nhận thấy một dấu hiệu khác thường.

Gương mặt Minjeong vẫn bình thường, nhưng tai em lại đỏ ửng.

Jimin bỗng nhớ lại khoảnh khắc khi nãy—cô đỡ cô y tá khi cô ấy suýt ngã.

Bây giờ nghĩ lại...

Không lẽ...

Jimin khẽ nheo mắt, rồi bất ngờ bật cười.

Cô chống cằm, nhìn Minjeong đầy thú vị.

"Minjeong à, em đang ghen sao?"

Minjeong lập tức giật mình.

Đôi mắt em khẽ dao động, nhưng em vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Tuy nhiên, em vẫn không chịu quay lại nhìn Jimin.

Jimin cảm thấy buồn cười vô cùng.

Minjeong vốn không thể nói được, nhưng những biểu cảm của em đã bán đứng em hoàn toàn.

Minjeong vẫn giữ im lặng, nhưng tai em lại càng đỏ hơn.

Em không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận.

Jimin khẽ cười, cúi xuống gần hơn một chút, giọng nói đầy ý cười:

"Nếu không phải ghen, vậy sao em không chịu nhìn chị?"

Minjeong cắn môi, ánh mắt lảng tránh.

Cô đang trêu em.

Em biết chứ.

Nhưng em không thể phản bác được.

Chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác, làm như không nghe thấy.

Jimin cuối cùng cũng ngừng trêu chọc, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.

Cô vươn tay, nhẹ nhàng xoay cằm Minjeong lại, buộc em phải nhìn mình.

"Minjeong, chị sẽ không bao giờ rời xa em."

Minjeong hơi ngẩn ra.

Ánh mắt Jimin lúc này, vừa chân thành, vừa kiên định.

"Em là người duy nhất mà chị muốn quan tâm nhất."

Minjeong nhìn Jimin một lúc lâu.

Tay em khẽ động đậy, chậm rãi đặt lên bàn tay Jimin.

Dù không thể nói được, nhưng ánh mắt em lúc này đã dịu lại.

Jimin hiểu rằng, em đã tha thứ cho cô rồi.

Jimin khẽ mỉm cười, dịu dàng kéo Minjeong vào một cái ôm nhẹ.

Cô cảm nhận được cơ thể gầy gò của em khẽ run lên một chút, nhưng cũng dần thư giãn trong vòng tay cô.

Bên ngoài, mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ.

Nhưng với Jimin, nụ cười của Minjeong mới là điều rực rỡ nhất trên thế gian này.

Căn phòng bệnh lại chìm vào tĩnh lặng.

Sau một hồi dỗi hờn, cuối cùng Minjeong cũng không còn quay mặt đi nữa.

Jimin vẫn giữ em trong vòng tay, cảm nhận nhịp tim em dần ổn định hơn.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ vào lưng em.

Nhịp thở của Minjeong vẫn yếu, nhưng ít nhất em không còn căng thẳng như ban nãy.

Bàn tay nhỏ bé của em vẫn đặt trên bàn tay cô, như một cách xác nhận rằng em đã chịu tha thứ cho cô.

Jimin nhìn xuống gương mặt em—mái tóc vẫn còn hơi rối, đôi mắt long lanh nhưng vẫn chất chứa một chút gì đó không nói thành lời.

Cô khẽ cười, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán em.

Minjeong hơi rùng mình trước cái chạm nhẹ ấy, nhưng không né tránh.

Jimin nhìn Minjeong, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cảm giác như chỉ cần lên tiếng, khoảnh khắc dịu dàng này sẽ bị phá vỡ.

Vậy nên, cô chỉ đơn giản là im lặng ngắm nhìn em.

Minjeong cũng không tránh đi như lúc trước.

Em chỉ chớp mắt, rồi lại khẽ cúi xuống một chút, như đang trốn tránh ánh nhìn quá mức dịu dàng ấy.

Jimin cười khẽ, đưa tay nâng cằm em lên.

"Minjeong."

Em chớp mắt, nhìn thẳng vào cô.

Một tia do dự thoáng qua trong ánh mắt em, như thể em cũng cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra.

Nhịp tim của Jimin dường như cũng nhanh hơn bình thường một chút.

Cô chậm rãi cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Khoảnh khắc đôi môi Jimin chạm nhẹ vào môi Minjeong, thời gian như ngừng lại.

Không vội vã, không quá mạnh mẽ.

Chỉ là một nụ hôn sâu nhưng vừa đủ nhẹ nhàng, vừa đủ để em không cảm thấy khó thở.

Jimin cảm nhận được Minjeong khẽ run lên trong vòng tay mình.

Không phải vì sợ hãi, mà là vì bất ngờ.

Em không ngờ rằng Jimin sẽ làm vậy.

Nhưng thay vì đẩy cô ra, em chỉ ngẩn ngơ.

Cô biết em vẫn còn yếu, nên không dám quá mạnh mẽ.

Jimin chỉ giữ nụ hôn ấy một vài giây, đủ để cảm nhận hơi thở mong manh của em, đủ để em biết rằng tình cảm của cô là chân thành.

Rồi cô nhẹ nhàng rời đi, nhưng không quá xa.

Trán cô vẫn chạm vào trán em, hơi thở hòa vào nhau.

Minjeong vẫn mở to mắt nhìn cô.

Gương mặt em bỗng đỏ lên, nhưng không phải vì sốt.

Jimin khẽ cười, đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc của em ra sau tai.

"Chị yêu em, Minjeong."

Lần này, không cần lời nói.

Chỉ cần ánh mắt Minjeong dịu đi, đôi tay khẽ nắm lấy góc áo cô một cách yếu ớt, cũng đủ để Jimin hiểu rằng—

Em cũng yêu cô.

___

Không gian yên tĩnh trong phòng bệnh, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu từng tiếng đều đặn.

Jimin vẫn còn nghiêng người sát bên Minjeong, trán chạm vào trán em.

Ánh mắt cô chan chứa tình cảm, giọng nói dịu dàng vẫn vang vọng trong không gian nhỏ hẹp:

"Chị yêu em, Minjeong."

Gương mặt Minjeong vẫn còn đỏ bừng vì nụ hôn bất ngờ vừa rồi.

Em có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Jimin khẽ cười khi thấy ánh mắt em chớp chớp đầy bối rối.

Nhưng ngay khi cô định trêu em thêm một chút, cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở.

"Aigoo, con gái của ba mẹ lớn thật rồi ha."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Jimin giật bắn người.

Cô quay phắt lại, thấy ông bà Yu đang đứng ngay trước cửa phòng.

Trên tay họ vẫn còn cầm bó hoa tươi mới mua, có vẻ họ vừa đến chưa lâu.

Nhưng điều đáng nói hơn chính là nụ cười đầy ẩn ý trên mặt họ.

Jimin cứng đờ người, không biết phải phản ứng thế nào.

Còn Minjeong...

Em mắt mở to, đầu hơi cứng lại, có vẻ cực kỳ bối rối.

Gương mặt vốn đã đỏ vì nụ hôn ban nãy, giờ đây càng đỏ hơn gấp bội.

Ông Yu đặt bó hoa lên bàn, vừa làm như bâng quơ vừa hắng giọng:

"Ba mẹ đến đúng lúc quá nhỉ? Hay là không đúng lúc ta?"

Bà Yu thì che miệng cười khúc khích, nhìn con gái mình đầy thích thú.

"Jiminie, con có thể không cần làm như phim Hàn Quốc mỗi khi tỏ tình đâu."

Jimin: "..."

Minjeong: "..."

Cả hai chỉ biết chôn chân tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào trước hai vị phụ huynh quá sức thoải mái này.

Jimin nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh để không hoảng loạn.

Cô hắng giọng, nhanh chóng tìm lý do để giải thích:

"Ba mẹ hiểu lầm rồi... Con chỉ đang, ừm, kiểm tra xem Minjeong có bị sốt không thôi."

"...Bằng cách hôn môi sao?" Ông Yu nhướng mày hỏi, vẻ mặt hoàn toàn không tin.

"Con..." Jimin nghẹn lời.

"Ba mẹ không thấy trên báo có vụ bác sĩ chạm trán kiểm tra bệnh nhân sao?" Cô cố nặn ra lý do.

Bà Yu khẽ nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ:

"Ồ, vậy chắc ba mẹ lạc hậu rồi. Giờ bác sĩ kiểm tra sốt bằng môi à?"

"...Ba mẹ đừng có chọc con nữa." Jimin gục đầu bất lực, cảm giác muốn chui xuống đất ngay lập tức.

Bà Yu bật cười, tiến đến chỗ Minjeong.

"Bé Minjeong của bác, con có thấy con gái bác kiểm tra sốt hơi lâu không?"

Minjeong: "..."

Em đỏ bừng mặt, chỉ biết quay đầu sang một bên để né tránh ánh nhìn của bà Yu.

Nhưng em vẫn chưa thể giấu đi đôi tai đỏ ửng.

Bà Yu càng thấy đáng yêu, không nhịn được mà khẽ véo má em.

"Aigoo, đáng yêu quá đi mất!"

Bầu không khí trong phòng bệnh dần trở nên ấm áp hơn.

Jimin nhẹ nhàng nắm lấy tay Minjeong, truyền cho em sự an tâm.

Minjeong không rụt tay lại nữa.

Em chỉ nhìn Jimin, ánh mắt lặng lẽ nhưng dịu dàng hơn rất nhiều.

Bà Yu khẽ cười:

"Thôi, để ba mẹ ra ngoài một chút cho hai đứa có không gian riêng."

Jimin hơi giật mình:

"Ba mẹ không cần đâu—"

"Không sao, hai đứa cứ tự nhiên." Ông Yu phất tay, đầy vẻ trêu chọc.

Jimin ôm trán thở dài, còn Minjeong thì không dám nhìn thẳng vào ai nữa.

Nhưng khi cửa phòng khép lại, Jimin quay sang nhìn Minjeong, khẽ cười:

"Bị ba mẹ chị trêu rồi nhé."

Minjeong bĩu môi, nhưng ánh mắt em không còn lảng tránh nữa.

Em lặng lẽ nắm lấy tay Jimin, rồi khẽ siết chặt.

Jimin hiểu em đang muốn nói gì.

Cô xiết nhẹ tay em, mỉm cười:

"Chị biết mà, Minjeong à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro