Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Bệnh án

Jimin đã mất khái niệm về thời gian từ lâu.

Mỗi giây phút trôi qua trong sự chờ đợi này giống như một hình thức tra tấn. Cô không biết mình đã ngồi bao lâu, cũng không rõ bây giờ là mấy giờ sáng. Chỉ biết rằng đèn phòng cấp cứu vẫn sáng rực, và mỗi khi cánh cửa ấy hé mở, trái tim cô lại như muốn ngừng đập.

Và rồi...

Cánh cửa ấy lại mở ra một lần nữa.

Một y tá bước ra, dáo dác tìm kiếm ai đó.

Jimin lập tức bật dậy, lao đến.

"Tôi là người nhà bệnh nhân!" Cô nói vội, giọng khẩn trương đến mức nghẹn lại.

Y tá nhìn cô một giây, sau đó gật đầu rồi bắt đầu giải thích tình hình.

"Hiện tại, tình trạng của bệnh nhân đã được kiểm soát. Nhưng chúng tôi vẫn cần theo dõi sát sao, bởi vì trường hợp này rất đặc biệt..."

Jimin nuốt khan, tay cô siết chặt thành nắm đấm để kiềm chế cảm xúc.

"Đặc biệt... là sao?"

"Bình thường khi treo cổ, nguyên nhân tử vong chủ yếu là do ngạt thở vì sợi dây siết chặt vào cổ. Nhưng trường hợp của bệnh nhân Kim Minjeong lại khác..."

Y tá ngập ngừng một chút rồi tiếp tục.

"Sợi dây đã bị đứt giữa chừng, khiến bệnh nhân không chết vì ngạt, nhưng lại rơi vào tình trạng nguy kịch vì chấn thương nghiêm trọng."

Jimin cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Cô đã từng nghĩ, nếu sợi dây đó không đứt... có phải Minjeong đã thực sự rời bỏ cô rồi không?

Ý nghĩ đó khiến cô lạnh toát cả người.

Ngay lúc này, một bác sĩ lớn tuổi từ trong phòng cấp cứu bước ra. Ông ấy nhìn lướt qua Jimin, sau đó nhận lấy hồ sơ bệnh án từ tay y tá.

"Cô là người nhà của bệnh nhân?" Ông bác sĩ hỏi.

Jimin gật mạnh đầu.

"Vâng, tôi là người thân của Minjeong. Tình hình của em ấy... thế nào rồi ạ?"

Bác sĩ thở dài, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, ánh mắt ông ấy đầy sự nghiêm túc và thận trọng.

"Bệnh nhân bị chấn thương động mạch cảnh nghiêm trọng, đó là lý do vì sao máu chảy rất nhiều trên đường đưa đến phòng cấp cứu. Nếu đưa đến muộn hơn một chút, có lẽ chúng tôi đã không thể cứu kịp."

Jimin cắn chặt môi, toàn thân run rẩy.

"Ngoài ra," giọng bác sĩ trầm xuống, "Bệnh nhân còn bị gãy thanh quản, điều này sẽ gây ra những di chứng đáng lo ngại."

Cô ngước nhìn ông, trong lòng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.

"Di chứng...?"

Bác sĩ chậm rãi gật đầu.

"Do thanh quản bị tổn thương, bệnh nhân có thể sẽ gặp khó khăn khi thở, có nguy cơ mất khả năng nói chuyện vĩnh viễn. Ngoài ra, việc nuốt thức ăn và nước cũng sẽ gặp trở ngại lớn. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể đánh giá chính xác mức độ phục hồi sẽ thế nào, nhưng chắc chắn rằng bệnh nhân sẽ phải trải qua một quá trình trị liệu dài hạn."

Jimin cảm giác như vừa có một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim mình.

Mất khả năng nói chuyện...

Không thể ăn uống bình thường...

Hô hấp cũng trở nên khó khăn...

Từng lời bác sĩ nói đều như một nhát dao khắc sâu vào tâm trí cô, khiến cô đau đến mức không thở nổi.

Minjeong của cô...

Người con gái đã từng cười nói vui vẻ, đã từng thủ thỉ bên tai cô những câu nói dịu dàng, giờ đây phải đối mặt với một tương lai mịt mờ như vậy sao?

Jimin đưa tay ôm lấy mặt, cố gắng giữ cho bản thân không bật khóc ngay lúc này.

Nhưng cơn đau xót trong lòng cô như một cơn sóng dữ, cuộn trào mạnh mẽ đến mức cô không thể kiểm soát được.

Tiếng bánh xe lăn trên nền gạch lạnh lẽo vang lên.

Jimin ngẩng đầu.

Giường bệnh của Minjeong được đẩy ra từ phòng cấp cứu.

Cô gần như quên cả hít thở.

Trên giường, Minjeong nằm đó, bất động.

Trên khuôn mặt nhợt nhạt của em là một chiếc mặt nạ dưỡng khí. Hệ thống máy móc xung quanh kêu lên những âm thanh đều đều, từng ống dây chằng chịt cắm vào cánh tay, vào cổ, vào ngực của em.

Nhìn em lúc này... nhỏ bé đến đáng thương.

Jimin bước đến, nhưng y tá đã nhẹ nhàng ngăn cô lại.

"Bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng ICU để theo dõi đặc biệt. Cô không thể tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân trong thời gian đầu."

Cô đứng yên tại chỗ, đôi mắt đỏ hoe.

Jimin không thể làm gì khác ngoài việc dõi theo giường bệnh ấy bị đẩy đi xa dần, qua hành lang dài hun hút, rồi biến mất sau cánh cửa của phòng ICU.

Cô cảm giác như mình vừa bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Trong những ngày đầu tiên sau ca phẫu thuật, người nhà bệnh nhân không được vào thăm.

Jimin chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn vào qua lớp cửa kính trong suốt.

Bên trong, Minjeong vẫn nằm yên đó, vẫn với những dây dẫn rối rắm quấn quanh cơ thể em.

Cô đứng thật lâu trước cánh cửa, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Cô muốn chạm vào em.

Muốn ôm lấy em.

Muốn nói với em rằng em đã không còn cô đơn nữa rồi.

Nhưng giữa họ lại bị ngăn cách bởi một lớp kính mỏng manh nhưng lại kiên cố đến đáng sợ.

Cho đến khi bác sĩ cho phép người nhà bệnh nhân vào thăm nhưng phải mặc đồ bảo hộ, Jimin là người đầu tiên bước vào.

Cô mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh nhạt, bước chậm rãi đến giường bệnh.

Lúc này, Minjeong vẫn chưa tỉnh lại.

Jimin ngồi xuống, bàn tay run rẩy chạm vào tay em.

Lạnh.

Quá lạnh.

Như thể cơ thể em đã bị rút hết hơi ấm, chỉ còn lại một chiếc vỏ rỗng khô khốc.

Nước mắt cô rơi xuống, nhỏ giọt lên mu bàn tay em.

"Minjeong à..." Giọng cô khàn đặc, như bị một lưỡi dao cứa vào. "Chị đây rồi. Chị ở đây với em."

Bàn tay cô khẽ nắm lấy tay em, siết chặt.

Nhưng em vẫn không phản ứng.

Vẫn chỉ nằm đó, như một con búp bê vô hồn.

Jimin đau đớn nhìn em, đôi mắt cô tràn đầy sự dằn vặt.

"Chị xin lỗi... Chị đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn... đáng lẽ phải cứu em sớm hơn..."

Nước mắt tiếp tục lặng lẽ rơi xuống.

Cô cứ nắm tay em như vậy, cho đến khi bác sĩ bước vào và nhẹ nhàng nhắc nhở cô phải rời đi.

Jimin miễn cưỡng buông tay.

Nhưng khi xoay người bước ra ngoài, cô vẫn không thể kìm được mà quay đầu lại nhìn em một lần nữa.

Em vẫn nằm đó.

Bất động.

Và Jimin biết... cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

___

Thời gian vào thăm Minjeong quá ít ỏi.

Jimin cảm thấy không được thỏa mãn, không đủ để cô có thể ở bên cạnh em, nắm lấy tay em, nhìn em lâu hơn. Cô muốn ở lại đó mãi, ngồi bên cạnh giường bệnh, thì thầm vào tai Minjeong rằng cô vẫn ở đây, vẫn luôn chờ em tỉnh dậy.

Nhưng thực tế tàn nhẫn không cho phép cô làm điều đó.

Những phút giây quý giá bên em bị cắt ngắn, và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng bên ngoài, nhìn qua lớp kính lạnh lẽo, tự trách mình vì không thể làm gì hơn.

Nhưng rồi, trong lúc chờ đợi, cô nhận ra một điều.

Thay vì cứ ngồi đây trong tuyệt vọng, cứ đắm chìm trong cảm giác đau khổ vô dụng, cô nên đi giải quyết một chuyện khác—một chuyện cũng quan trọng không kém.

Hôm nay, cô sẽ không trì hoãn nữa.

Jimin lái xe đến trụ sở cảnh sát.

Cô đã trì hoãn việc lấy lời khai vài ngày nay, nhưng hôm nay, cô quyết định sẽ hoàn tất mọi thủ tục cần thiết. Cô bước vào đồn cảnh sát, nơi ánh đèn huỳnh quang sáng chói hắt lên nền gạch trắng, mùi giấy tờ và cà phê nguội hòa vào không khí.

Một cảnh sát trẻ tiến đến khi thấy cô.

"Cô là Yu Jimin, đúng không? Chúng tôi đã liên lạc với cô mấy hôm trước về việc lấy lời khai."

Jimin gật đầu.

"Đúng vậy. Tôi đến để hợp tác điều tra."

Cô được mời vào phòng thẩm vấn, nơi một cảnh sát khác đang ngồi chờ.

Họ hỏi cô về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Cô kể lại mọi thứ, từ lúc cô nhận được tin báo, đến khi cô lao đến biệt thự nhà họ Kim, rồi những gì cô nhìn thấy khi bước vào phòng Minjeong—hình ảnh em treo lơ lửng, sợi dây đỏ siết chặt vào cổ em, hơi thở yếu ớt của em khi cô ôm lấy em trong tuyệt vọng.

Mỗi khi nhắc đến Minjeong, giọng Jimin lại run lên.

Nhưng cô cố gắng kiềm chế, bởi vì bây giờ không phải lúc để yếu đuối.

Sau khi tường trình xong, cô nộp cho cảnh sát những bằng chứng về sai phạm của gia đình Kim—những thông tin mà cô đã nhờ người điều tra từ trước.

"Tôi muốn hai người đó phải trả giá. Không chỉ vì những gì họ đã làm với Minjeong, mà còn vì những hành vi phạm pháp trước đó của họ."

Viên cảnh sát gật đầu, nhìn qua tài liệu.

"Chúng tôi sẽ sử dụng những bằng chứng này để hỗ trợ cuộc điều tra. Nếu có bất cứ thông tin gì thêm, cô có thể liên hệ với chúng tôi."

Jimin gật nhẹ, đứng dậy.

Có một nơi khác mà cô phải đến.

Nhà giam tạm giữ lạnh lẽo, với những bức tường bê tông xám xịt và những tiếng vọng mơ hồ của những kẻ bị giam giữ.

Jimin bước vào, đôi giày cao gót của cô nện xuống sàn nhà tạo thành những tiếng vang nhỏ nhưng đầy uy quyền.

Cô yêu cầu được gặp hai người đang bị quản thúc ở đây—ông bà Kim.

Cô muốn đối diện với họ một lần nữa.

Một nhân viên trại giam dẫn cô vào một căn phòng với tấm kính ngăn cách. Một lát sau, ông bà Kim được đưa đến.

Nhìn họ lúc này, Jimin nhận ra họ đã tiều tụy đi rất nhiều.

Không còn vẻ kiêu ngạo, không còn dáng vẻ quyền uy của chủ nhân một gia tộc giàu có. Chỉ còn lại hai con người mệt mỏi, với đôi mắt trũng sâu và nét mặt nặng nề của những kẻ đã phạm phải sai lầm.

Họ ngồi xuống, nhìn cô.

Có vẻ như họ đã giác ngộ được đôi chút.

Có vẻ như họ đã biết hối hận.

"Tình trạng của Minjeong... sao rồi?" Giọng bà Kim yếu ớt cất lên.

Jimin siết chặt tay lại, móng tay cô bấm sâu vào lòng bàn tay.

Tại sao bây giờ họ mới hỏi?

Bây giờ họ mới quan tâm sao?

Một cơn giận bùng lên trong lồng ngực cô.

Jimin bật dậy, đá mạnh vào chiếc ghế của mình.

Rầm!

Tiếng động lớn vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp.

Một viên cảnh sát đứng gần đó lập tức tiến đến giữ lấy cô, nhưng Jimin ra hiệu rằng cô đã bình tĩnh, không cần phải cản cô lại.

Cô hít sâu, sau đó gằn giọng.

"Hai người không có tư cách để biết về Minjeong nữa."

Mắt bà Kim mở lớn, đôi môi run rẩy, nhưng bà không nói gì.

Jimin chống hai tay lên bàn, ánh mắt sắc bén như dao.

"Hai người là những kẻ đã đẩy Minjeong đến bước đường này. Hai người đã khiến con bé phải nằm trên giường bệnh, bất động, với vô số thiết bị y tế chằng chịt trên người. Con bé không thể nói, không thể ăn uống bình thường, không thể thở mà không cần đến máy móc. Hai người đã để lại cho Minjeong một vết thương mà cả đời này em ấy cũng không thể xóa bỏ."

Không khí trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Jimin nhìn họ một lúc lâu, rồi cười nhạt.

"Tội lỗi của hai người không chỉ dừng lại ở đó. Cảnh sát đã điều tra ra rất nhiều sai phạm trong kinh doanh và những tội ác khác mà gia đình Kim đã gây ra. Hai người sẽ phải trả giá cho tất cả."

Bà Kim bật khóc.

Ông Kim chỉ im lặng cúi đầu.

Jimin nhếch mép, ánh mắt lạnh băng.

Cô không còn một chút thương hại nào dành cho họ nữa.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Jimin quay lưng rời đi.

Nhưng khi cô vừa bước đến cửa, giọng ông Kim vọng lại.

"Hãy chăm sóc tốt cho Minjeong."

Jimin dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

"Tiền viện phí... gia sản nhà họ Kim bị tịch thu, nó sẽ được dùng để trả viện phí cho con bé."

Lúc này, Jimin mới quay lại, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười đầy chế giễu.

"Hai người không cần phải lo xa như vậy."

Giọng cô lạnh lùng nhưng dứt khoát.

"Đây là việc tôi sẽ làm. Tôi sẽ chăm sóc Minjeong, vì tôi thật sự yêu em ấy."

Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp.

"Thứ mà hai người cần lo bây giờ, là cố gắng sống tốt trong tù đi."

Nói xong, Jimin không chờ họ phản ứng mà xoay người rời đi.

Lần này, cô không ngoái đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro