em, sẽ luôn là em (1)
EMPTY FILE 02.
Không ai định nghĩa được tình yêu, kể cả người từng trải. Đối với Yu Jimin mà nói, mềm lòng trong một mối tình đã kết thúc chính là minh chứng cho chịu thua, và chịu thua đồng nghĩa với việc họ sẽ quay lại như trước, như phút ban đầu.
-
Minjeong thật lòng chẳng muốn làm gì, kể cả việc ngồi dậy khỏi giường đệm êm ái để bắt đầu một ngày mới. Công việc của một thực tập sinh chân ướt chân ráo chỉ đơn giản quanh đi quẩn lại giữa việc mua cà phê và in tài liệu cho các tiền bối. Mà "gạo cội" dạo này ở môi trường công sở nào có nhường nhịn các "búp măng non" được đâu. Nhờ thực tập sinh làm giúp mình việc vặt thôi cũng phải vênh mặt lên thái độ, trong khi mình của ngày xưa xuất phát từ những khó khăn này mà ra, nào có sung tự chạy vào miệng bao giờ?
"Lại Americano không đường không đá nữa hả? Mệt rồi nha."
Minjeong vã mồ hôi suốt nửa tiếng liền vì chạy ngược chạy xuôi, lặn tới lặn lui ở mấy hàng quán ruột của tiền bối, vậy mà khách trong quán vẫn nhẫn tâm xếp hàng dài thật dài nhân giờ cao điểm.
Đau đầu thật. Em nghĩ, vô thức cắn cắn đầu móng tay mặc cho đám tin nhắn nhảy chồng lên nhau trên màn hình nhóm chat. Nào là "Minjeongie mua nước tới đâu rồi?", "Gửi cho bọn chị định vị với nhé, nửa tiếng nữa phải quay về công ty in tài liệu đấy" rồi đến tin nhắn "Trưởng phòng bận chút việc nên giờ mới đến công ty, chị ấy đặt thêm Oreo Chocolate ở quán S theo địa chỉ này nhé" có gắn thẻ cả tên em. Hẳn là để cho mọi người trong công ty xem cô thực tập sinh này bền đến mức nào.
"Americano rồi còn đòi không đường, không ấy chị uống cà phê đen đậm giùm em cái."
Lẩm ba lẩm bẩm trong miệng thế thôi chứ nào dám cả gan leo lên đầu nhân viên lâu năm ngồi. Còn phải sợ sau này thăng chức không kịp vênh mặt lên trả đũa ấy chứ.
"Xin lỗi!"
Trong lúc bận rộn đăm chiêu suy nghĩ, bả vai Minjeong bị va đập một lực rất mạnh với một bả vai khác, suýt thì ngã về phía trước. Em thẫn thờ há miệng ngay khi nhận ra nửa trên gương mặt giấu sau lớp khẩu trang của ai đó.
"Karina?"
"Suỵt!"
Karina gắt gao bịt miệng Minjeong lại, nhưng vẫn để các kẽ ngón tay tiếp xúc với làn hơi thở ấm nóng của em. Vầng trán em bệt đầy mồ hôi vì lo sợ không biết người đằng sau sẽ làm gì tiếp theo, giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Nhưng em không chống cự gì nhiều, chỉ lấm lét nhìn quanh, đảm bảo rằng người xung quanh đều không tập trung về phía này rồi mới chọt chọt vào bàn tay người kia.
Karina đột ngột thả tay ra, hơi ấm từ lòng bàn tay nọ vẫn còn đó — trên gương mặt em — hoặc là do mặt em bừng bừng lên thật.
"Ở đây không tiện lắm, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện đi."
Cả hai bất đắc dĩ tìm đến một góc sâu trong quán. Chỗ ngồi này đặc biệt có rèm cửa màu lam giắt xung quanh họ, hệt như một không gian riêng được bố trí chỉ dành riêng cho họ vậy.
Yu Jimin thở phào nhẹ nhõm lúc cà phê được đưa đến bàn. Vì khách khứa đã xếp hàng chờ quá lâu nên chủ quán đích thân pha từng ly cà phê mang ra cho khách, vị ngon so với ly cà phê nhân viên mang ra vẫn không đổi khác. Trình phục vụ đẳng cấp thế này bảo sao có nhiều người đến mua hai mươi tư trên bảy.
"Chị nói nhanh đi, em còn có việc phải đi gấp."
Minjeong chán nản nhìn đồng hồ trên tay, vẻ như muốn nói rằng "Thời gian của tôi là vàng bạc, phiền chị đây phát biểu nhanh lẹ".
"Thật ra..."
Yu Jimin bối rối mở lời, vùi hai tay vào tay áo len.
"Chị là một tác giả viết truyện trên mạng. Tên trang của chị là KARINA. Nếu trở tay không kịp chắc chị bị phát hiện tại đây luôn quá."
Min Jeong nhíu mày. Hình như đã chôn chân ở cà phê được phân nửa thời gian làm việc rồi.
"Phát hiện cái gì chứ? Không lẽ trên trang đó chị mọc ra nhân cách thứ hai sao?"
"Không bao giờ có chuyện đó!"
Yu Jimin gắt gao phản bác, sau cùng lại rụt tay trên bàn về. Vừa nãy đập bàn khá mạnh tay, sự chú ý của khách khứa giờ đây đang đổ dồn về phía hai người. Cảm thấy mặt mình nóng ran như ly cà phê trước mặt, nàng nhẹ giọng:
"Nói thật là chị nhận được kha khá lượng người hâm mộ. Có khi còn nhiều hơn lượng follower trên Instagram nữa. Giờ mà khách khứa xung quanh nghe tin chị là KARINA — người đã dùng chuyện tình cảm ngoài đời để lồng ghép vô truyện, chắc chị ngất xỉu tại chỗ quá."
Vừa dứt câu đã thấy Minjeong chỉ trỏ tới lui trước mặt Yu Jimin, cũng không giấu nổi bất ngờ trước cú sốc đầu đời.
"Chị nói cái gì? Chị lấy chuyện tình cảm của hai đứa mình để... để..."
"Ừm, chị xin lỗi vì đã giấu em suốt mấy năm nay."
Không cần Minjeong phải nghi ngờ trái phải, không ai đánh mà Yu Jimin đã khai. Em người yêu cũ nuốt ngược lời rủa xả vào trong, chỉ dám mắng nàng bằng âm lượng vừa phải trong không gian đông người này.
"Ê nói thật, nếu không phải tui sắp sửa đi làm chắc tui đấm chị mấy cái cho chị tỉnh quá. Chị bị sảng nắng hả?"
"Ừ thì chị mới nói là chị sẽ ngất tại chỗ đó!" Nàng cười trừ. "À mà, sao em biết chị là Karina vậy?"
"Tui stalk đó được chưa?"
"?"
.
beta: 140225.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro