Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Đăng cơ

"Không ai có thể kiểm soát được số phận."

Lời nói ấy thoạt nghe có vẻ bi quan nhưng lại là sự thật trần trụi về giới hạn cố hữu của con người. Cuộc sống luôn đầy rẫy những biến số mà ta không tài nào lường trước được từ thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hay đơn giản chỉ là những hành động của người bên cạnh đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.

Hoàn cảnh, xuất thân, môi trường, xã hội, lịch sử,... là những yếu tố góp phần định hình chính chúng ta ở hiện tại. Nhưng những yếu tố đó lại là ngẫu nhiên, ta không có cách nào quyết định được.

Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình sống. Ý chí, nỗ lực, quyết định và thái độ mới chính là những "công cụ" để mỗi người tự tay "rèn" nên số phận của chính mình.

...

"...Đả đảo đế quốc cũ

Cung nghênh quốc vương mới

Giết chết kẻ bạo chúa

Mang thái bình cho dân..."

Bên ngoài tẩm điện là đoàn quân đảo chính đông như kiến ai ai đều sĩ khí ngút trời, bên trong lại là cảnh thị vệ, thái giám, cung nữ chạy tán loạn, người thì trốn đi kẻ thì đầu hàng bởi bọn họ biết vương triều này đã sắp đổi chủ.

"Hoàng đế xin người hãy rời khỏi đây. Phản quân đã đến..."

Một thị vệ trung thành ra sức thúc dục người đang ung dung ngồi trên ngai vàng kia. Anh ta chẳng thể hiểu nổi vị hoàng đế của mình tại sao không cao chạy xa bay để giữ lại một tia hy vọng phục quốc mà lại chọn cách ở lại để dòng dõi hoàng gia bị đứt mạch.

"Ngươi mau rời đi, bọn họ muốn là mạng của trẫm có chạy cũng khó thoát...Nay thọ nguyên trẫm cũng sắp cạn chẳng khác nào ngọn đèn dầu trước gió...trẫm muốn thà hy sinh trên chiến trường còn hơn tháo chạy như con rùa rụt cổ rồi chết không ai hay biết."

Đối diện với cái chết ai mà chẳng sợ, chàng thị vệ thoáng chốc do dự nhưng rồi vẫn quyết định ở lại cạnh vị hoàng đế làm tròn trách nhiệm của một thần tử trung thành, hết mực vì vua.

Đội quân bên ngoài đã phá cửa xong vào, người người reo hò vì vị bạo chúa sắp phải đền tội. Vương triều nhà Kim chính thức khép lại, Hoàng đế và các bề tôi trung thành dùng lưỡi gươm bén ngót tự vẫn ngay giữa chính điện. Điện thiết triều hôm đó cạnh tượng thật khó quên, bạo quân ngồi trên ngai vàng máu nhuộm đỏ long bào đang mặt.

Kẻ thắng lên ngôi báu, người bại thành oan hồn. Quyền lực đổi chủ, số phận của nhà vua cuối cùng cũng chỉ như cỏ rác...

"Bạo quân nay đã chết, cung chúc tân vương Lưu Trí Mẫn."

Lời tuyên thệ kết thúc, binh sĩ reo hò. Cô gái nhỏ run rẩy bị người khác đẩy lên làm vua nhưng quyền lực lại chẳng nằm trong tay. Phản Kim phục Lưu chỉ là cái cớ cho những kẻ có lòng tham ngôi báo nhưng lại không muốn lưu danh sử sách với tội cướp ngôi.

Lưu Trí Mẫn, công chúa nhỏ mang trong người dòng máu hoàng tộc nhà Lưu cứ thế trở thành quân cơ trong tay của kẻ khác. Năm tháng qua đi vẫn bình bình an an mà sống dưới lớp vỏ vị vua bù nhìn nhưng đâu ai hay biết đứa trẻ bề ngoài tỏ ra mặc người thao túng đó lại muốn lật đổ nhiếp chính vương, dành lại quyền lực thật sự về tay...

Nàng dùng ân huệ để lôi kéo cung nữ, thị vệ cài, cắm tay mắt khắp nơi trong Hoàng cung như những quân cờ ngang dọc trên bàn cờ vua. Nếu dân chúng muốn được hưởng thái bình hưng thịnh vậy hãy phê duyệt chính sách chăm lo cho người già neo đơn, giúp đỡ kẻ yếu để tạo dựng nên hình tượng một vị Hoàng đế anh minh lỗi lạc, giống như quân "Xe" mạnh mẽ.

Nếu giới quý tộc cũ và nhiếp chính vương không hòa hợp vậy chỉ cần giả vờ hợp tác mưu phản, cài người vào cả 2 bên bày ra thế cờ mượn đao giết người như quân "Mã".

Nếu các trọng thần đều mang ý đồ riêng, hy vọng Hoàng đế có thể thân chính đến phương Bắc vậy thì hãy được ăn cả, ngã về không nắm bắt quân "Tượng" mấu chốt.

Quân "Tượng" biểu trưng cho chiến tranh và chinh phục chỉ cần dẹp loạn thành công sẽ nắm bắt được lòng quân. Những nước cờ nàng âm thầm sắp xếp nay chỉ cần đợi thời cơ chín mùi, ván cờ này người thắng nhất định phải là nàng, Lưu Trí Mẫn.

...

"Hoàng đế có gì bất thường không?"

"Bẩm nhiếp chính vương, bệ hạ vẫn như thường ngày không hứng thú chuyện triều chính."

Vị nhiếp chính vương kia có vẻ hài lòng, tuy nhiên nếu cứ để Lưu Trí Mẫn tiếp tục sống ông ta khó mà nắm hết được quyền hành. Đám triều thần cho rằng Hoàng đế đã lớn có thể tự lo triều chính, chức vụ nhiếp chính vương này nên bãi bỏ. Lưu Mộ Phong không cam lòng, ông khao khát ngôi báo đã lâu chỉ cần Lưu Trí Mẫn chết ông sẽ đường đường chính chính ngồi lên ngai vàng.

Lưu Mộ Phong phất tay ra hiệu người kia lui xuống, ông thay quan phục đi đến ngự thư phòng để yết kiến Hoàng đế.

"Bẩm bệ hạ, nhiếp chính vương xin được diện kiến."

Lưu Trí Mẫn gật đầu rồi chỉnh lại tư thế, tay xoay xoay chiếc bút đang cầm tỏ vẻ thờ ơ mặc kệ sự đời.

"Truyền nhiếp chính vương."

Lưu Mộ Phong ung dung bước vào, bề ngoài tỏ vẻ cung kính nhưng trong tâm đã muốn đem Lưu Trí Mẫn giết chết ngay lập tức.

"Thần tham kiến Hoàng đế."

"Miễn lễ. Nhiếp chính vương hôm nay diện kiến trẫm có việc gì?"

"Bẩm, về chuyện thân chinh ra phương Bắc không biết bệ hạ đã có quyết định chưa?"

"Trẫm còn đang do dự, không biết nhiếp chính vương có cao kiến gì không?"

"Thần nghĩ bệ hạ nên đích thân dẫn quân nhằm nâng cao sĩ khí, đánh nhanh thắng nhanh."

"Vậy cứ thuận theo nhiếp chính vương mà làm. Ngày mai lên triều trẫm sẽ thông cáo chuyện này."

"Bệ hạ anh minh."

Lưu Mộ Phong rời đi, trên khóe môi còn nở nụ cười đầy đắc ý. Ai là gà ai là thóc, chưa đến cuối cùng thì chưa khẳng định được.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro