Đêm
Tháng tư đến, bốn tháng sau khi có Minjeong trong cuộc sống của tôi và cũng là lúc ngày hội sinh viên đang đến gần. Thú thật, tôi không biết nhiều về trường đại học Yonsei này, dù tôi đã học ở đây gần 3 năm. Tuy vậy, tôi vẫn không thể tránh khỏi ngày hội sinh viên ở trường, ngôi trường này mỗi năm đến ngày kỉ niệm sẽ tổ chức ngày hội sinh viên , mỗi lần như vậy mỗi khoa phải trình diễn các tiết mục văn nghệ , ngoài ra có thể bán các mặt hàng theo ý thích và thường sẽ có các trò chơi được tổ chức ngay trong ngày.
Khoa ngoại ngữ cũng không khác là mấy. Nhưng tôi lại chẳng hề có hứng thú gì với ngày lễ này nên thường chỉ phụ giúp mọi người chuẩn bị cho ngày lễ chứ không hồ hởi như họ.
Khi xong việc cũng đã là tối muộn, tôi bước vào phòng kho để dọn dẹp nốt các phụ kiện và trang phục nằm lộn xộn trong phòng. Dưới ánh đèn lờ mờ của màn đêm, tôi bỗng thấy bóng dáng thứ gì đó, nằm cuộn tròn trên chiếc ghế dài ở góc phòng, tôi tiến đến gần, nhẹ nhàng chạm vào cơ thể nhỏ bé đang say giấc kia. Đúng lúc đó, em ngóc đầu dậy và nhìn chăm chằm vào tôi. Hóa ra là Minjeong.
- Em bé làm gì ở đây vậy?
- Hì hì, em thấy ngày lễ này chán quá nên trốn vào đây nằm , không ngờ lại ngủ quên mất.
Em nói rồi cười khúc khích, tôi nhìn em rồi cũng vô thức cười theo. Nhưng rồi tôi nhận ra có gì đó rất khác, trông em mềm mượt như cún con và đang chao đảo như một người say. Mặt em hiện lên một tầng hồng nhạt, ánh mắt có vẻ khác lạ , em nhìn tôi như không mong chờ gì cả nhưng đồng thời lại như đang mong chờ tất cả. Đây có lẽ là một tín hiệu tốt, vì dạo gần đây tần suất Minjeong đỏ mặt với tôi ngày càng nhiều, tôi nghĩ vậy và tự nhiên thấy lòng mình vui lạ kì.
- Về nào, trời tối lắm rồi.
- Bế em.
Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười. Bế em trên tay, bọc trong chiếc áo khoác dày rồi rời khỏi phòng kho của khoa rồi trở về nhà.Seoul chỉ mới vào đầu thu nhưng những cơn gió về đêm lại đặc biệt có chút hung hăng, từng cơn gió rét và bầu trời đêm nay khiến không khí có chút ảm đạm. Dẫu vậy, ở đâu đó trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường đã vắng người, ánh đèn hiu hắt chiếu xuống, vừa vặn vẽ lên hai chiếc bóng bám dính lấy nhau.
Đêm nay có lẽ gió lạnh của Seoul cũng không thể làm trái tim kẻ si tình cảm thấy lạnh, ngược lại còn thấy ấm áp trong lòng. Mãi cho đến lúc nghe thấy tiếng em thở đều đều một cách bình yên trong lòng mình, tôi mới nhẹ đặt em xuống giường, lén lút đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi lặng lẽ rời đi với hi vọng em sẽ không biết đến điều tôi vừa làm.
Trong đêm tối, có một kẻ lén giấu đi ý cười trong tấm chăn dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro