Short 3: Mùa Xuân Vắng Bóng Em
Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình vốn là bạn bè từ nhỏ. Cô hơn em một tuổi và họ sống cùng một khu phố ở Hà Nội.
Lúc nhỏ Mẫn Đình rất thích quấn quýt bên Trí Mẫn và Trí Mẫn cũng rất thích chơi cùng em.
Lớn hơn tí nữa, cô nhận ra bản thân đã thích Mẫn Đình từ lúc nào chẳng hay.
...
Năm Trí Mẫn mười sáu tuổi, cô hẹn Mẫn Đình đến một công viên mát mẻ, ở đó Trí Mẫn đã dùng hết dũng khí của người con gái mười sáu tuổi để thổ lộ tình cảm với Mẫn Đình. Và thật may mắn, em đã đồng ý.
Và buổi chiều tháng hai hôm ấy, Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình chính thức thành đôi.
Người ta thường nói, tình yêu thời học trò chưa phải chịu sự toan tính, sự áp đặt cũng như chưa phải chịu đựng thứ gọi là trách nhiệm vì vậy khoảng thời gian này Trí Mẫn và Mẫn Đình yêu nhau rất êm đềm. Từng ngày từng ngày trôi qua, họ luôn bên cạnh nhau như hình với bóng. Chỉ cần thấy Mẫn Đình thì chắc chắn sẽ thấy Trí Mẫn đi theo sau.
Tuy Trí Mẫn rất yêu Mẫn Đình nhưng nhược điểm lớn nhất của cô là...
Quá kiểm soát và tính chiếm hữu quá cao.
Trong một tháng, không dưới năm lần họ cãi nhau về vấn đề Mẫn Đình nói chuyện có tí thân thiết với người khác. Nhưng hết thảy, em đều nhẫn nhịn cho qua, bởi vì sao?
Bởi vì Mẫn Đình yêu Trí Mẫn, em yêu cô, em sẵn sàng bao dung mọi khuyết điểm cũng như tha thứ cho mọi lỗi lầm của Lưu Trí Mẫn.
Nhưng ngoài việc Trí Mẫn quá kiểm soát và chiếm hữu ra thì cô quả thật là một người rất tốt, rất yêu và rất cưng chiều người yêu, tuy không quá khá giả nhưng Trí Mẫn chưa từng để người yêu của mình phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Năm hai đại học. Trí Mẫn đón Mẫn Đình lên ở cùng. Phần vì muốn ở cạnh người thương và cũng phần vì muốn tiết kiệm chi phí
...
Buổi tối hôm ấy, trong căn trọ nhỏ.
"Đình nè, sau này chị có tiền rồi chị nhất định sẽ cho em một cuộc sống ấm no, hạnh phúc" Trí Mẫn ôm người thương vào lòng, khẽ thủ thỉ.
"Bây giờ chị cũng đã cho em một cuộc sống ấm no, hạnh phúc rồi mà" Mẫn Đình cười nhẹ, rút vào lòng người yêu để cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể của người con gái lớn hơn.
"Như vậy vẫn chưa đủ, chị muốn em phải sống một cuộc sống vô lo vô sầu, không cần nghĩ đến vấn đề cơm áo gạo tiền nữa."
Mẫn Đình khẽ thở dài, cất giọng nhẹ nhàng
"Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng nhé"
Trí Mẫn gật đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi đỏ mọng của Mẫn Đình.
Ngày đông hôm ấy, thời tiết bên ngoài tuy lạnh, nhưng trong căn trọ nhỏ lại ấm áp vô cùng.
Thân thể nhỏ nhắn của Mẫn Đình được người lớn hơn bao phủ. Trí Mẫn nhẹ nhàng đưa em bước sang một trang mới của cuộc đời. Một trang mới mang vài vết lấm lem của màu mực đỏ.
Sau đêm ấy, Kim Mẫn Đình không còn là một người con gái mà đã trở thành người phụ nữ của Lưu Trí Mẫn.
...
Sau khi cả hai tốt nghiệp, công việc trở nên bận rộn gấp bội. Trí Mẫn lúc nào cũng chăm chăm vào công việc mà quên mất bản thân còn một người cũng cần được quan tâm đến.
Trí Mẫn làm thiết kế đồ họa ở một công ty khá có tiếng, nơi đây cô như một đóa hoa hồng đỏ nổi bật giữa các đóa hoa khác .Trí Mẫn được ví như một đóa hồng gai, cô kiêu hãnh, sắc sảo, có thể dùng ánh mắt mà làm bao con tim xao xuyến. Cũng vì vậy mà khối người muốn chiếm giữ đóa hóa này, dù cho có bị gai nhọn đâm vào tay thì bọn họ vẫn muốn chiếm đóa hoa hồng này làm của riêng.
Về phần Mẫn Đình, em làm nhân viên văn phòng bình thường ở một công ty khá xa nơi Trí Mẫn làm việc. Với sự đáng yêu của bản thân, Mẫn Đình dễ dàng khiến khối người cả nam lẫn nữ mê em như điếu đổ, trong đó có cả giám đốc công ty Kim Chi Lợi. Nhưng với sự theo đuổi nhiệt tình của mọi người, Mẫn Đình không hề rung động trước ai vì em biết bản thân là hoa có chủ cho nên em luôn tránh xa mọi cám dỗ, quyết giữ thân, chung thủy với một mình Lưu Trí Mẫn.
Tuy vậy, Trí Mẫn lại đôi phần không biết trân trọng Mẫn Đình. Cô luôn ghen tuông vô cớ, nhất là những khi Trí Mẫn say, cô chả nói lý gì cả luôn khăng khăng Mẫn Đình có tình ý với người giám đốc xinh đẹp, tài giỏi và giàu có kia.
...
Buổi tối ngày đầu năm
"Em nói đi? Hoa này là ai tặng?"
Trí Mẫn cáu gắt siết chặt bó hoa hồng, ánh mắt bừng lửa giận, gằn giọng hỏi Mẫn Đình.
"Là sếp của em tặng"
"Sếp? Con nhỏ giám đốc công ty em à? Hay là thằng trưởng phòng?"
Chưa để Mẫn Đình lên tiếng, Trí Mẫn đã tiếp tục nói
"À, ký tên Chi Lợi, hóa ra là nhỏ giám đốc giàu có đó" Trí Mẫn cười khẩy rồi ném mạnh bó hoa vào người Mẫn Đình.
"Mẫn, chị say rồi, nghỉ ngơi đi, sáng mai ta nói chuyện" Mẫn Đình cố nuốt nước mắt, nhẹ giọng cố gắng dập tắt lửa giận trong lòng Trí Mẫn.
"TÔI KHÔNG SAY!!! TÔI ĐỦ TỈNH TÁO ĐỂ BIẾT NGƯỜI YÊU MÌNH ĐANG PHẢN BỘI MÌNH!!!" Trí Mẫn hét lớn, hất ly nước trên bàn xuống khiến nó vỡ tan.
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên làm Mẫn Đình giật mình lùi về sau.
"Mẫn...em không có phản bội chị, hôm nay là sinh nhật em...chị ấy chỉ đơn giản là tặng quà sinh nhật cho em thôi mà"
"Sinh nhật?"
Trí Mẫn vội vàng mở điện thoại lên xem. Đúng thật hôm nay là ngày một tháng một, vừa là ngày đầu năm vừa là sinh nhật của Mẫn Đình.
Cô nhìn điện thoại rồi vỗ trán, vì đi ăn tiệc đầu năm với đồng nghiệp mà Trí Mẫn đã quên mất hôm nay là sinh nhật của Mẫn Đình.
"Chị...xin lỗi..."
Mẫn Đình không trả lời, em ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của ly thủy tinh. Trái tim của em bây giờ như cái ly này vậy.
Vỡ vụn chẳng thể khôi phục như ban đầu.
"Chị say rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm đó"
Mẫn Đình gói những mảnh thủy tinh vào một tờ báo rồi vứt vào sọt rác. Xong việc em vào nhà vệ sinh, nhốt mình trong đấy rồi òa khóc nức nở.
Tuy nhà vệ sinh có cách âm, nhưng Trí Mẫn biết em đang khóc, cảm giác tội lỗi dâng lên nhưng cô chả biết phải xin lỗi em như nào nữa. Cô thấy bản thân mình tệ quá, chỉ vừa đầu năm đã làm trái tim mỏng manh của Mẫn Đình tổn thương rồi.
Ngày hôm sau, Trí Mẫn đã mua quà để xin lỗi Mẫn Đình. Tuy em đã bỏ qua, nhưng mọi chuyện đã dần vượt sức chịu đựng của em, Kim Mẫn Đình sắp không thể chịu nổi nữa rồi.
...
Vào một ngày của tháng 2.
Trí Mẫn lại một lần nữa làm trái tim Mẫn Đình tổn thương.
Vào ngày kỉ niệm mười năm yêu nhau, Mẫn Đình xin về sớm để chuẩn bị bất ngờ cho Trí Mẫn. Em háo hức chuẩn bị những món mà Mẫn thích rồi ngồi đợi cô về để cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn. Nhưng rồi...đến tận hai giờ sáng Trí Mẫn mới bước về nhà, gương mặt thoáng chút mệt mỏi.
Khi cô bước vào nhà, cô thấy Mẫn Đình đã ngủ gục trên bàn, bên cạnh là những món ăn mà Trí Mẫn thích. Cô nhìn bàn ăn rồi khẽ nhíu mày, thật sự cô chả nhớ hôm nay là ngày gì.
Cảm giác có người đang nhìn, Mẫn Đình giật mình dậy thì thấy Trí Mẫn.
"Chị về rồi, đã ăn gì chưa, để em làm nóng lại đồ ăn"
"Không cần, chị ăn rồi"
"Vâng..."
Mẫn Đình ủ rũ nhìn vào màn hình điện thoại. Đã 2:15 rồi.
"Hôm nay là ngày gì vậy, sao em nấu nhiều món vậy"
"Hôm nay...là kỉ niệm mười năm của chúng ta"
"..."
"Chị thật sự không thể về sớm với em một bữa sao. Em gọi chị cả chục cuộc nhưng chị chả bắt máy, chị có biết là em lo cho chị lắm không hả!!!"
Chuyện hôm nay như giọt nước tràn ly, Mẫn Đình không thể nhịn nữa.
Trí Mẫn đã thay đổi rồi, cô không còn là người yêu chiều người yêu nữa. Hiện giờ thứ cô quan tâm chỉ là tiền, trong đầu cô lúc nào cũng chỉ suy nghĩ làm cách nào để có thể kiếm thật nhiều tiền.
"Chỉ là một ngày kỉ niệm thôi mà, sáng hoặc ngày mai chị sẽ bù cho em" Trí Mẫn khó chịu trước thái độ gắt gỏng cho Mẫn Đình, cô cau có đáp lại.
"Bù á? Chị nhắm phải bù đắp bao nhiêu mới làm lành hết những tổn thương trong lòng em? Kỉ niệm thì cũng qua rồi, chị bù đắp thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"
"KIM MẪN ĐÌNH!!!"
"CHỊ IM ĐI!!!"
Mẫn Đình dừng lại vài giây, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Sao lúc nào trong đầu chị cũng tiền tiền tiền và tiền vậy? Chị quên là chị có người yêu là em rồi à? Chị quên là vẫn có một người chờ đợi sự quan tâm của chị à?"
"Mẫn Đình, em..." Trí Mẫn định nói gì đó nhưng lập tức đã bị Mẫn Đình ngắt lời.
"EM NÓI LÀ CHỊ IM ĐI!!!"
"Lưu Trí Mẫn, chị thay đổi rồi, chị không còn như trước đây nữa, chị không còn là người con gái ôn nhu như trước nữa, chị đã bị đồng tiền tha hóa rồi"
"Nhưng chị cắm đầu cắm cổ vào kiếm tiền cũng chỉ vì em thôi mà? Em quá đáng vừa thôi"
"Vì em?" Mẫn Đình cười khẩy, nhìn Trí Mẫn đầy thất vọng.
"Chị nghĩ em cần vật chất đến vậy à? Thứ em cần là tình cảm của chị dành cho em, thứ em cần sự quan tâm của người yêu. Chị nhìn lại chị xem, có lần em bảo em sốt phải nằm viện chị còn chả vào được với em, cái gì mà "Chị đang trong giờ làm việc không thể đi, em phải hiểu cho chị chứ, một giờ làm việc của chị kiếm được rất nhiều tiền" "
"Đình, chị xin lỗi..."
"Xin lỗi, xin lỗi, suốt ngày xin lỗi, chị xin lỗi nhưng đã bao giờ chị sửa cái lỗi của chị chưa hả LƯU TRÍ MẪN"
"..."
"Chị biết cái giá của vô tâm của chị là gì không"
"Là chị mất tôi rồi đấy"
Mẫn Đình hít một hơi thật sâu rồi ra khỏi nhà, để Trí Mẫn chôn chân tại chỗ trong căn nhà mà cả hai đã cùng nhau dành dụm tiền của để mua.
Trí Mẫn không đuổi theo Mẫn Đình, vì cô biết cô thật sự mất em rồi, bây giờ có níu kéo cũng chẳng làm được gì. Suốt thời gian qua Trí Mẫn đã làm Mẫn Đình tổn thương rất nhiều rồi, đến lúc em được tự do, được hạnh phúc bên người cho em niềm vui rồi.
"Chị xin lỗi, chị không thể giữ em bên cạnh nữa rồi, chị mất em thật rồi. Quả thật, người ta nói chẳng sai, cái giá của sự trưởng thành đắt thật..." Trí Mẫn ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường, lấy ra bức ảnh mà hai người chụp chung ôm vào lòng rồi ngồi khóc như một đứa trẻ.
Nếu ngày đó Trí Mẫn trân trọng Mẫn Đình hơn một chút, có lẽ cô đã có thể giữ người mình thương bên cạnh.
****************
Năm năm trôi qua, giờ Trí Mẫn trở nên giàu có, đã có thể cho Mẫn Đình cuộc sống ấm no hạnh phúc, chỉ là người khiến cô cố gắng đã không còn bên cạnh.
Hôm nay là giao thừa, Trí Mẫn ngồi trên bệ cửa sổ nhìn vào điện thoại. Trong đó là một dòng tin nhắn của một người bạn
"Ra giêng Mẫn Đình cưới rồi, cô ấy có mời mày không"
Trí Mẫn thở dài, trả lời ngắn gọn một chữ "không" rồi tắt điện để một bên.
Cô thất thần nhìn lên bầu trời, đúng lúc này tiếng pháo hoa vang lên, một luồng sáng phóng lên không trung rồi vỡ ra thành những tia sáng đẹp mắt. Nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, mắt cô dần ngấn nước. Trước kia, là Trí Mẫn bắt đầu tình yêu ngọt ngào của hai người vào mùa xuân và cũng vào mùa xuân, cũng do một tay Trí Mẫn đẩy tình yêu của họ vào vực thẳm.
Nhớ lúc trước, Trí Mẫn từng nói sẽ cầu hôn Mẫn Đình dưới ánh pháo hoa nhưng có lẽ đã có người làm thay cô rồi.
Dứt khỏi dòng hồi tưởng, Trí Mẫn thở dài, nhìn từng đợt pháo hoa trên bầu trời "Xuân năm nay lại vắng bóng em rồi"
...
Bên phía Mẫn Đình, em cũng đứng ở cửa sổ nhìn lên bầu trời, ngắm từng đợt pháo hoa được bắn vào không trung.
Đang trầm tư thì một bàn tay thon gọn ôm lấy eo của em kéo vào lòng.
"Đình, sao ngắm pháo hoa mà không gọi chị ra ngắm cùng"
Người ấy là Chi Lợi. Chị hơn em Mẫn Đình hai tuổi, sau khi biết em chia tay, chị đã kiên trì theo đuổi suốt ba năm trời Mẫn Đình mới chấp nhận tình cảm của chị. Chi Lợi khác một trời một vực với Trí Mẫn, chị luôn quan tâm, chăm sóc Mẫn Đình cho dù là những việc nhỏ nhất, chỉ cần trên tay em có một vết xước nhỏ chị đã ngay lập tức lo sốt vó mà chăm sóc em như trẻ con. Thành thật mà nói, bên cạnh Chi Lợi cho Mẫn Đình một cảm giác an toàn, ấm áp hơn khi bên cạnh Trí Mẫn.
"Em thấy chị ngủ say quá nên không đành lòng gọi chị dậy" Mẫn Đình cười nhẹ, xoay người lại đối diện với chị.
"Có phải em nhớ đến người tên Trí Mẫn không" Chị nữa thật, nữa đùa hỏi.
"Ừa..."
Mẫn Đình chưa kịp nói hết câu thì trên mặt Chi Lợi đã xuất hiện nét hờn dỗi.
"Ôiii, nghe em nói hết đã. Nhớ mà là nhớ những tổn thương chị ta đã gây ra cho em" Mẫn Đình vội vàng giải thích trước khi đứa trẻ to xác của em rơi vào trạng thái giận dỗi.
"Em nhớ đến mấy việc đó làm gì, giờ em có chị rồi. Người cũ làm em tổn thương bao nhiêu chị sẽ dùng tình yêu để bù đắp cho em gấp đôi, à không, phải gấp mười lần luôn." Chi Lợi vỗ ngực tự tin, dám chắc bản thân sẽ làm tốt hơn người tên Trí Mẫn kia.
"Suốt ba năm chị kiên trì theo đuổi em, em đã biết em là điểm tựa an toàn rồi" Mẫn Đình dùng bàn tay ấm áp xoa xoa hai bên má của Chi Lợi
"Sau hôn lễ, chị sẽ đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới để chữa lành"
"Ừa, em háo hức đến ngày đó quá đi mất" Mẫn Đình cười thật tươi, nhẹ nhàng đặt lên môi Chi Lợi một nụ hôn.
Dưới ánh pháo hoa rực rỡ, Mẫn Đình hạnh phúc bên người đã đem lại cho em niềm vui, người cho em biết "hóa ra tình yêu không có lỗi, lỗi do bản thân mình chọn sai người"
................
Cùng một thời điểm, cùng một khung cảnh. Nhưng hai góc trời, hai cuộc đời khác nhau.
Trí Mẫn chìm sâu trong tội lỗi quá khứ mãi không thể thoát ra.
Còn Mẫn Đình đã có một cuộc sống mới, niềm vui mới và một hạnh phúc mới.
****************
-END-
-MÙA XUÂN VẮNG BÓNG EM-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro