Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 2: Mùa Đông Và Em

Ngày 25-12

Trong khi mọi người tất bật cùng người thân đi đón lễ noel thì đâu đó ở một góc phố có một người đang tuyệt vọng muốn kết thúc cuộc đời.

Lưu Trí Mẫn, hai mươi chín tuổi, cô ngồi trên hàng ghế đá lạnh lẽo, tay liên tục đưa chai bia lên miệng uống ừng ực.

"Đáng ghét!!! Sau thế giới này chẳng có cái gì tốt đẹp vậy chứ"

Lưu Trí Mẫn buồn bực ném chai bia xuống đất. Chai thủy tinh rơi mạnh xuống nền bê tông tạo nên âm thanh chói tai, từng mảnh thủy tinh cũng vì thế mà vỡ vụng.

Trí Mẫn nhặt lên một miếng thủy tinh lớn, cô cầm nó kề lên cổ tay. Góc công viên này khá vắng, nếu cô tự sát ở đây cũng chẳng ai để ý đến.

Định thực hiện ý muốn, chợt một giọng nói ấm áp vang lên làm gián đoạn hành động của cô.

"Chị gì đó ơi"

Một cô gái nhỏ nhắn, tóc được thắt một cách tinh tế, trên người cô nàng diện đơn giản chỉ áo len quần thun.

"Chuyện gì?"

"Hôm nay noel, chị không đi chơi cùng gia đình sao"

"Không!" Trí Mẫn lạnh lùng lên tiếng rồi tiếp tục uống nốt chai bia.

"Em có thể ngồi đây không"

"Ừm"

Người con gái kia nhẹ nhàng băng qua những miếng thủy tinh nhỏ, đến ngồi cạnh Trí Mẫn.

"Chị có chuyện không vui sao"

"Ừm, cãi nhau với bố mẹ"

Người con gái kia cười nhẹ, lên tiếng

"Chúng ta giống nhau nhỉ, bọn họ chẳng hiểu cho mình gì cả"

Trí Mẫn như tìm được bạn, cô bắt đầu kể về xung đột giữa mình và bố mẹ.

"Cô có biết phải sống trong một gia đình độc tài, nghiêm khắc, cổ hủ nó mệt mỏi đến mức nào không? Họ không hiểu tôi, họ muốn ép chết tôi"

Trí Mẫn và gia đình vốn không hòa thuận. Từ lúc mới sinh cô đã bị họ áp đặt đủ điều. Từ học trường nào, làm bạn với ai, yêu ai cũng được họ sắp đặt từ trước. Họ dường như không quan tâm đến mạng sống của Trí Mẫn mà chỉ quan tâm đến thứ gọi là sĩ diện.

Năm hai sáu tuổi, Trí Mẫn bị ép cưới một người hơn bản thân mười lăm tuổi chỉ vì cái họp đồng mười tỷ của bố cô. Nhưng vào ngày đám cưới diễn ra Trí Mẫn đã bỏ trốn cùng người bạn thuở nhỏ của mình.

Năm hai tám, Trí Mẫn có sự nghiệp riêng và nó rất phát triển, Lưu Trí Mẫn chính thức có một cuộc sống tự do tự tại.

Năm hai chín, ông ngoại cô mất, đây là người duy nhất trong gia đình yêu thương Trí Mẫn nên cô quyết định về chịu tang ông. Cũng chính lúc này, Trí Mẫn một lần nữa rơi vào sự kiểm soát của bố mẹ. Nhưng lần này cô đã khác, cô đã có thể đứng dậy đấu tranh vì bản thân, nhưng cũng vì vậy mà giữa Trí Mẫn và bố mẹ đã xảy ra xung đột rất lớn

Và ngày hôm nay, hai lăm tháng mười hai, Trí Mẫn bị bố tát một cái đau điếng vì làm trái lời họ. Bực dọc, cô quyết định ra ngoài uống bia một mình.

...

Kể xong câu chuyện của bản thân, Trí Mẫn thở dài rồi nhìn người bên cạnh.

"Còn cô thì sao? Sao lại ra đây một mình vào giờ này"

Cô gái kia cười xòa, lắc đầu ra ý không có chuyện gì to tát.

"Cô tên gì" Trí Mẫn chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của người bên cạnh.

"Em tên Mẫn Đình, hai mươi hai tuổi"

Mẫn Đình đặt vào tay Trí Mẫn một ly ca cao nóng rồi đứng dậy.

"Mùa đông Hà Nội lạnh lắm, chị tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi kẻo nhiễm lạnh là bệnh đó"

Mẫn Đình nở nụ cười rạng rỡ, lấy cái khăn choàng trên cổ xuống rồi nhẹ nhàng choàng nó qua cổ Trí Mẫn.

"Em về nhé, có duyên chúng ta gặp lại"

Dáng người nhỏ nhắn ấy dần rời xa khỏi tầm mắt Trí Mẫn. Cô nhẹ chạm lên cái khăn len trên cổ, một sự ấm áp khó tả dâng lên trong con tim buốt giá.

...

Ngày hôm sau

Trí Mẫn lái xe quanh công viên mong tìm lại bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy người đâu

...

Ngày thứ hai

Trí Mẫn tiếp tục đến công viên ấy nhưng vẫn như cũ, người cần tìm chả thấy đâu.

...

Ngày thứ ba

Vẫn vậy, Trí Mẫn dạo quanh công viên hít thở không khí trong lành, nhúng chủ ý vẫnnãcô,  muốn tìm người gái ấy.

...

Một tuần ròng rã trôi qua

Trí Mẫn ngồi trong chiếc xe sang trọng, cô đưa tay xoa xoa chiếc khăn len ở ghế bên cạnh.

Lúc định quay xe về thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Dạ cái này hai mươi ngàn"

Vẫn thân thể nhỏ nhắn ấy, vẫn kiểu thắt tóc ấy, đúng là Mẫn Đình rồi.

Trí Mẫn thấy người cần tìm liền vui vẻ xuống xe, cầm theo chiếc khăn len rồi chạy nhanh đến người ta.

"ĐÌNHHH" Mẫn vẫy tay gọi lớn.

Mẫn Đình nghe có người gọi mình thì giật mình quay lại.

"A cái chị hôm trước nè" Mẫn Đình cười tươi nhìn cô

"Chị tìm em một tuần trời"

"Tìm em á, có việc gì không"

"Trả đồ thôi"

Trí Mẫn đưa chiếc khăn len cho Mẫn Đình, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng.

"Mấy cái này là em tự làm hả"

Lúc này, Trí Mẫn mới để ý đến cái giỏ tre mà Mẫn Đình đang cầm. Bên trong rất nhiều đồ thủ công được làm bằng len.

"Vâng, ở nhà chán quá nên em móc len đem đi bán"

"Khéo tay thế"

Mẫn Đình cười hì hì rồi lấy ra hai cái đưa cho Trí Mẫn.

"Tặng chị nè"

"Tặng chị á?"

Trí Mẫn cầm hai con vật bằng len lên xem. Là một con cún trắng và một con mèo đen. Từng đường len tinh tế, không hề bị lỗi dù một điểm nhỏ.

"Thôi để chị trả tiền"

"Không cần đâu mà, em bán cái này cho vui thôi hà"

Mẫn Đình cười nhẹ, ngăn cánh tay đang muốn lấy tiền ra trả.

"À, hay chị mời em một bữa nhé, coi như cảm ơn em việc này lẫn việc lần trước"

"Hmmmm, thôi cũng được"

Trí Mẫn cười một cái rồi dẫn Mẫn Đình đến xe của mình.

Sau đó họ đi ăn cùng nhau. Nhìn người con gái ngây thơ, hồn nhiên, lạc quan trước mắt trong lòng Trí Mẫn có chút rung động.

...

Một tháng sau

Ngày nào Trí Mẫn cũng đến công viên gặp Mẫn Đình. Sau ngày dài tiếp xúc, cô biết được Mẫn Đình là trẻ mồ côi được cô nhi viện nuôi lớn. Em vừa tốt nghiệp đại học vài tháng trước nhưng không tìm được việc làm nên em tiếp tục ở cô nhi viện cùng các cô ở đây chăm những trẻ mồ côi khác.

Nghe được câu chuyện của em, tình cảm trong lòng Trí Mẫn dâng lên gấp bội. Cô muốn được yêu cô nàng này, muốn được che chở chăm sóc cho em đến hết quãng đời còn lại.

Tuy trong hai mươi chín năm qua Trí Mẫn có yêu vài người nhưng chưa ai cho cô cảm giác vui vẻ, yêu đời thế này.

Kim Mẫn Đình là người đầu tiên làm được việc này.

...

Một ngày của ba tháng sau

Trí Mẫn lái xe đưa Mẫn Đình đi dạo phố. Cô đưa em đến một nhà hàng sang trọng. Cũng tại nơi đây, Trí Mẫn đã thổ lộ tình cảm của bản thân.

"Kim Mẫn Đình, chị thích em, chị muốn trở thành một nữa của cuộc đời em, chị muốn chăm sóc che chở cho em. Chị hứa, khi nào mãn tang ông ngoại chị sẽ cưới em"

Mẫn Đình nghe mấy lời thổ lộ của Trí Mẫn thì trở nên bối rối, tuy em cũng có tình cảm với cô nhưng...em không thể yêu cô.

"Mẫn...em...em xin lỗi... chúng ta không thể"

Nghe thấy lời từ chối của Mẫn Đình, Trí Mẫn một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.

"Mẫn, không phải em không thích chị nhưng..." Đang nói dở, chợt em bật khóc chạy ra ngoài.

Trí Mẫn sững sốt, nhanh chóng tính tiền rồi đuổi theo em.

Nhưng ra đến cửa đã thấy em lên xe taxi rời đi.

...

Một tháng trôi qua, Trí Mẫn không liên lạc được với Mẫn Đình, đến cô nhi viện thì các cô ở đó bảo Mẫn Đình không muốn gặp cô.

Người thương đột nhiên biến mất làm Trí Mẫn bực dọc vô cùng. Cô muốn gặp Mẫn Đình hỏi rõ mọi chuyện, không yêu cũng được nhưng tại sao lại không gặp cô?

...

Một tuần nữa trôi qua, Trí Mẫn đến bệnh viện khâu vết thương ở tay vì té xe gắn máy.

Lúc đi ngang một phòng bệnh, cô chợt nghe một giọng nói quen thuộc.

Là giọng của Mẫn Đình

Cô tò mò nhìn vào phòng bệnh. Bên trong, Mẫn Đình nằm trên giường bệnh, bên cạnh rất nhiều máy móc.

"Hức...không chịu nổi nữa...không muốn điều trị nữa...từ bỏ...hức..."

Mẫn Đình nằm trên giường bệnh đau đớn vì hóa trị, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Trí Mẫn khi thấy Mẫn Đình liền muốn lao vào nhưng đã bị các bác sĩ ngăn lại.

Một lúc sau, bác sĩ cũng ra ngoài, Mẫn Đình cũng đã ngất liệm đi vì mệt mỏi kéo dài.

Thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, Mẫn Đình dần mở mắt thức dậy.

Thấy em dậy, Trí Mẫn liền chạy đến cạnh giường bệnh của em.

"Đình, em sao vậy, chuyện gì vậy"

"Mẫn..."

Mẫn Đình ngồi dậy, ôm chầm lấy cô.

"Em xin lỗi, em xin lỗi..."

"Chuyện gì, nói chị nghe đi, chị hứa dù chuyện gì cũng sẽ bên cạnh em mà"

Mẫn Đình buông Mẫn ra, lau đi những giọt nước mắt trên má, run rẩy kể lại mọi chuyện.

Vào noel hôm ấy, Mẫn Đình phát hiện bản thân bị bệnh máu trắng hay người ta còn gọi là ung thư bạch huyết. Khi mấy cô ở cô nhi viện biết chuyện liền khuyên nhủ em đi điều trị nhưng em đã không chịu, vì bệnh tình của Mẫn Đình đã diễn biến đến giai đoạn III. Hôm ấy em đã cãi nhau một trận với mọi người ở đấy

"Điều trị thì sao chứ? Điều trị có giúp con sống được tiếp không? Hay giúp con chết nhanh hơn? Con không muốn phí khoảng thời gian cuối cùng của bản thân chỉ để nhốt mình trong căn phòng bệnh rồi nằm đợi kỳ tích, một thứ chẳng bao giờ xảy xa, con thà chết trong niềm vui và hạnh phúc còn hơn chết trong sự đau đớn kéo dài"

Cứ thế, Mẫn Đình chán nản ra ngoài và gặp được Trí Mẫn cũng đang chán đời giống mình.

Và rồi ngày qua ngày, Mẫn Đình mặc kệ bệnh tình trở nặng mà sống như một người bình thường. Và một người bình thường thì phải...biết yêu. Đương nhiên, người em đem lòng yêu thương đó là Trí Mẫn, sự hạnh phúc bao trùm khiến em quên rằng bản thân không thể sống được bao lâu nữa.

Cho đến cái ngày Trí Mẫn tỏ tình Mẫn Đình, lúc đó em mới thoát khỏi ảo cảnh hạnh phúc, nhớ ra thời gian của bản thân không còn nhiều. Vì vậy, Mẫn Đình không muốn người thương chứng kiến sự sống của em từng ngày bị ăn mòn cho nên em đã từ chối lời tỏ tình ấy.

Cho đến một hôm nọ, đang làm mấy món đồ thủ công, máu mũi chợt chảy ra ròng rã, Mẫn Đình vội vàng tìm người, vừa tìm được người để trợ giúp thì em đã ngất đi. Mọi người ở đó vội vàng đưa em đến bệnh viện.

Ở bệnh viện, người ta thông báo bệnh tình của em đã chuyển biến sang giai đoạn IV và sự sống của Mẫn Đình không thể kéo dài quá sáu tháng nhưng nếu chấp nhận điều trị thì may ra có thể kéo dài thời gian một xíu.

Không hiểu thế nào mà hôm đấy em lại gật đầu đồng ý điều trị. Chưa bao giờ Mẫn Đình muốn kỳ tích xảy ra như bây giờ, em muốn ở cạnh Trí Mẫn, cùng Trí Mẫn yêu đương, cùng Trí Mẫn đàng hoàng bước vào lễ đường.

Nhưng kỳ tích thì chẳng xảy ra, chỉ thấy sức khỏe của Mẫn Đình ngày càng yếu đi. Tóc của em cũng dần rụng vì hóa trị.

...

Quay lại hiện tại, sau khi nghe Mẫn Đình kể, nước mắt của Trí Mẫn không ngừng tuôn.

"Không phải là em không thích chị...chỉ là..."

"Đình...em có muốn ở bên cạnh chị suốt quãng đời còn lại không?"

Mẫn Đình:"..."

"Chị đã nói rồi, dù chuyện gì xảy ra chị sẽ vẫn bên cạnh chị, từ giờ chị sẽ chăm sóc cho em, ở bên cạnh em một bước không rời"

"Mẫn...chị không cần như vậy đâu"

"Chị tự nguyện mà, vì em chị chấp nhận đánh đổi tất cả"

Cô nắm bàn tay đầy dây nhợ của Mẫn Đình rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Chị yêu em"

Mẫn Đình thấy sự chân thành của Trí Mẫn rồi cũng xiêu lòng đồng ý lời đề nghị của cô.

"Em cũng yêu chị"

...

Sau ngày hôm đấy, Mẫn Đình từ bỏ không điều trị nữa, em quyết định dùng khoảng thời gian cuối cùng này để hạnh phúc bên cạnh Trí Mẫn.

Những ngày sau đó, Trí Mẫn đưa Mẫn Đình đến rất nhiều nơi, đưa em đi ăn rất nhiều món và mua cho em rất nhiều thứ em thích.

Bên cạnh hạnh phúc thì chuyện không hay cũng thường xảy ra. Kim Mẫn Đình thường xuyên chảy máu cam và ngất xĩu nên phải đưa đến bệnh viện cấp cứu gấp. Cứ mỗi lần như vậy, sức khỏe của em lại giảm đi một nữa.

...

Một ngày đông lạnh lẽo của tháng mười một, Mẫn Đình một lần nữa chảy máu cam, lần này em chảy rất nhiều và có vẻ nguy kịch hơn những lần trước. Trí Mẫn thấy thế hoảng loạn vô cùng, vội vàng đưa em đến bệnh viện.

Sau ngày hôm đấy, Mẫn Đình bị giữ lại bệnh viện và không thể về được nữa.

Vào buổi tối của một tuần sau, Mẫn Đình yếu ớt nắm lấy tay Trí Mẫn

"Mẫn..."

"Ơi chị đây, chị nghe đây" Trí Mẫn lau vội giọt nước mắt, nắm lấy tay em.

"Em...em muốn ra ngoài, em muốn đến công viên cùng chị ngắm cảnh thành phố, Trí Mẫn...đưa em đi đi"

Mẫn Đình biết thời gian của mình không còn dài, em không muốn chết trong căn phòng mang không khí lạnh lẽo này, em muốn ra đi trong vòng tay ấm áp của Trí Mẫn.

"Ừm, chị đưa em đi"

Trí Mẫn nhẹ nhàng đỡ Mẫn Đình dậy, khoác áo khoác vào cho em rồi đưa em ra ngoài.

Cô đưa Mẫn Đình đến công viên nơi hai người lần đầu gặp nhau. Trí Mẫn đỡ em đến một ghế đá gần đó.

Mẫn Đình ngồi xuống, mệt mỏi tựa đầu lên vai Trí Mẫn.

"Mẫn...ôm em được không"

Trí Mẫn gật đầu, choàng tay qua ôm em vào lòng.

"Chị biết không, lần đầu tiên gặp chị, thấy chị có ý định tự sát nên em mới đến bên cạnh trò chuyện với chị, để chị quên đi chuyện dại dột kia"

"Nhưng sao lúc đó em không nói cho chị biết chuyện của em"

"Nói rồi thì chị làm sao còn động lực sống để theo đuổi em chứ" Mẫn Đình cười xòa, trêu chọc Trí Mẫn.

"Lúc đó em nói ra có khi chị chị yêu em ngay lập tức ấy chứ"

Mẫn Đình không nói gì, cười nhẹ ngắm nhìn thành phố tấp nập người qua lại.

"Mẫn, nếu có kiếp sau, em muốn trở thành một bé cún của chị. Có thể làm nũng với chị mỗi ngày, đeo bám chị, làm phiền chị, đòi chị bế, đòi chị vuốt ve, như vậy chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn khi làm người sau, với lại khi em mất chị cũng sẽ nhanh chóng quên đi sự hiện diện của em mà bắt đầu chào đón một bé cún mới"

"Nếu như em thật sự trở thành một bé cún thì chị sẽ trở thành một người chủ thật tốt, chăm sóc em từng chút một, không để em bệnh mà ra đi sớm"

Trí Mẫn dừng lại vài giây rồi tiếp tục nói.

"Đình, hay là kiếp sau chúng ta cùng nhau trở thành cỏ dại đi, tuy thấp bé nhưng sức sống mãnh liệt vô cùng"

"Ừm, là cỏ dại, là gì cũng được, nếu có kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau..."

Giọng nói của em tan dần vào không khí, chẳng nói một tiếng động nào nữa, bàn tay đang nắm chặt tay Trí Mẫn cũng buông lỏng.

"Đình..."

"Đình à...em bỏ chị thật rồi đấy à..."

Trái tim Trí Mẫn hẫng đi một nhịp, cô òa khóc như đứa trẻ, cô ôm chặt thân thể không còn sự sống của Mẫn Đình vào lòng như thể muốn cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của em.

"Mẫn Đình...chị yêu em"

Mùa đông năm ấy trời lạnh lẽo, nàng mang lại chút lửa thắp sáng lòng ta.

Mùa đông năm nay tuy ấm áp, nhưng nàng lại mang ngọn lửa kia đi mất.

Giữa lòng Hà Nội xô bồ, một sinh linh nhỏ bé ra đời, một mảnh đời ra đi, một trái tim tan vỡ.

-END-

-MÙA ĐÔNG VÀ EM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro