Short 1: Mùa Hạ Năm Ấy
(Dấu *** là cách biệt hiện tại và quá khứ nhé)
202X
Lại một mùa hạ oi bức nữa đến. Tôi thật sự không thích cái thời tiết này chút nào một phần vì nó quá nóng làm tôi khó chịu và cũng một phần là do...
Mùa hạ năm ấy tôi mất em...
***
Năm 199X
Tôi là Lưu Trí Mẫn, tôi sinh ra ở cái đất Long An này ngót đã hai mươi ba năm. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi về quê cùng má bán tạp hóa để sống qua ngày. Ông bà độ nên tạp hóa của gia đình tôi làm ăn cũng khấm khá lắm.
Vào buổi chiều tháng ba hôm ấy, một cô bé độ đôi mươi, tóc dài qua vai, mặt sáng láng đáng yêu đến tiệm tôi mua đồ. Ngay từ cái nhìn đầu Lưu Trí Mẫn tôi đã bị em hút mất hồn.
Sau ngày hôm ấy, mỗi lần em sang tôi mua đồ tôi đều lân la bắt chuyện với em. Sau vài lần nói chuyện thì tôi biết được em tên Mẫn Đình, nhỏ hơn tôi một tuổi, nhà em cách nhà tôi tầm hai ba căn nhà. Mẫn Đình bảo rằng khi tốt nghiệp không tìm được việc làm nên quyết định về quê cùng cha mẹ chăm mấy luống rau, nuôi mấy con heo, con gà, con vịt.
...
Khoảng một tuần này tôi không thấy Mẫn Đình đến tạp hóa của tôi mua đồ nữa. Tôi ra chợ cũng chẳng thấy em đâu. Chợt lòng tôi dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả.
Hôm ấy, sau khi đi chợ về tôi quăng giỏ lên bàn rồi vội chạy đi, má tôi thấy vậy liền gọi với theo
"Ê, ê con nhỏ này, đi đâu vậy, ở nhà canh tiệm cho tao đi khui hụi"
"Mẹ khóa cửa đi, lát con về"
Tôi vừa nói vừa chạy nhanh đi, để lại mẹ đứng bất lực ở đó thầm rủa tôi vài câu.
...
Tôi đi hỏi vài nhà để biết tung tích nhà của Mẫn Đình. Tìm một lúc thì cũng thấy.
Nhà em xây với lối cấu trúc bằng gỗ cổ điển giống như nhà của các ông bà hội đồng thời xưa, trước sân là dàn mướp, bí, bầu xanh mướt, trĩu quả.
Tôi đứng trước cổng, hít một hơi sâu rồi gọi lớn.
"Cho hỏi có ai ở nhà không"
Nhanh chóng sau đó, một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc bước ra mở cửa.
Tôi trở nên mừng rỡ khi người bước ra là Mẫn Đình. Em vẫn ăn mặc giản dị như ngày nào, vẫn quần lụa, áo bà ba.
(*: Cho bạn nào chưa biết thì vào khoảng giai đoạn 199X quần lụa áo bà ba vẫn còn khá phổ biến ở khu vực Tây Nam Bộ)
"Chị tìm em có việc gì hong"
Giọng Mẫn Đình nhẹ nhàng cất lên. Ôi trái tim tôi tan chảy mất
"Dạo này không thấy em nên tự dưng có chút không quen"
Em cười nhẹ rồi lại lên tiếng.
"Do hỗm rày em bệnh nên không tiện ra ngoài. À chị vào nhà đi, em lấy nước cho chị uống, trưa nắng đứng đây hoài kẻo bệnh đó"
"Thôi, chị về trông quán cho má đi công việc, khi nào khỏe hơn thì sang chơi với chị nhé"
"Cảm ơn chị đã quan tâm em nhé, chị về cẩn thận"
Tôi ngượng ngùng định quay đi thì chợt nhớ ra có việc vẫn chưa làm.
"Đình" Tôi bất ngờ gọi tên em
"Dạ?"
"Hm...tặng em nè"
Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua, tôi quay mặt hướng khác rồi đưa em cho em chiếc khăn tay.
"Tặng em á?" Mẫn Đình bất ngờ trước hành động vừa lúng túng vừa vụng về của tôi.
"T...tặng em, lúc...lúc sáng chị đi chợ thấy đẹp nghĩ là em sẽ thích"
Em vui vẻ nhận lấy khăn tay từ tôi, em cười nhẹ rồi cảm ơn tôi.
Thấy em nhận quà rồi, tôi ngượng ngùng chạy mất hút.
Về đến nhà, tôi vừa vui vừa ngại đi vào ghế ngồi. Má tôi thấy thế liền lên tiếng hỏi.
"Chà, Mẫn dạo này yêu ai rồi, đầu cứ ngẩn ngơ mãi"
"Hả...không có, không có yêu ai hết á" Tôi vội vàng thanh minh, nhưng gương mặt đỏ bừng của tôi lại không theo ý tôi cho lắm.
"Mày chắc không con, tao đẻ ra mày đó" Má tôi như đọc thấu tâm tư của tôi, bà đưa tay véo má tôi.
"Nói này má đừng giận nha" Tim tôi lúc này đập còn nhanh gấp bội lúc gặp Mẫn Đình. Tôi sợ nói ra bản thân không còn nhà để ở mất.
"Mày thích con bé Mẫn Đình con dì ba Liên chứ gì"
Mẹ tôi bình thản nói những từ tôi định nói.
"Sao...sao mẹ biết" Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại.
"Tao bảo rồi, tao đẻ ra mày đó, tao đi guốc trong bụng mày con ơi. Với lại mày thích con người ta lộ liễu quá còn gì"
"Thế...mẹ có giận con hong, dù sao con cũng là con một"
"Uii, giận gì mày ơi, già cả rồi giận chi chết sớm"
Nghe câu trả lời của mẹ, tôi phấn khích ôm chầm lấy bà rồi đặt một nụ hôn lên má bà.
"Yêu má nhấtttt"
"Tránh ra coi, thấy ghê quá" Má tôi phũ phàng từ chối cái hôn tình cảm của tôi.
"Hôm nay con gái má sẽ chiêu đãi má một bàn ăn thịnh soạn"
"Thôi đi cô nương, mày nấu không cháy đồ ăn cũng cháy bếp. Tao có cái nhà này làm của thôi đó, mày đừng có mà đốt luôn cái nhà này"
Má tôi dứt lời rồi đi vào nhà trong. Tôi thì ngồi xuống ghế đón khách đến tiệm mua đồ.
...
Một tháng ròng rã trôi qua
Thời tiết tháng tư bây giờ nắng nóng kinh khủng. Cái quạt điện nhỏ trong nhà cũng không đủ làm mát tôi.
Nằm mãi trong nhà cũng chán, tôi lấy cây guitar treo trên tường đã lâu không động tới xuống. Đeo nó lên rồi tôi lấy xe đạp chạy vù đi.
Dạo này tôi chợt có hứng thú lại với bộ môn này, bởi vì Mẫn Đình rất thích hát, vừa hay tôi lại biết đàn. Chuẩn một đôi rồi.
Tôi đạp xe đạp đến nhà Đình rồi rủ em đến bãi cỏ xanh mát gần đó. Em đồng ý và sau đó tôi chỡ Đình đến đấy.
Dưới gốc cây, tôi đem cây guitar ra.
"Em thích bài gì, chị đàn cho em hát"
"Hmmm, dạo này em rất thích bài ai khổ vì ai, chị biết bài đó không"
Tôi thở phào một tiếng, may quá, bản thân tôi biết bài này.
"Biết chứ"
Tôi cười một cái, rồi bắt đầu gẩy đàn, tiếng hát trông trẻo của em cũng dần cất lên.
"Anh biết chăng anh em khổ vì ai em khóc vì ai
Ngày vui đã tan nhân tình thế thái còn lại đống tro tàn"
...
"Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca"
Đến đoạn này, tôi bất giác cùng em.
"Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà
Trăng nước hiền hoà
Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà
Ngày nay người đành bỏ em canh vắng bơ vơ sầu đau
Người đành bỏ em quên phút ta yêu lần đầu
Trăng nước bạc màu
Người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu"
...
Lúc sau, bài hát kết thúc, Mẫn Đình vỗ tay khen ngợi tôi.
"Waoo, chị không những đàn giỏi mà còn hát hay nữa"
"Chị chỉ hát theo em thôi mà" Mặt tôi lại đỏ lên nữa rồi.
"Chị giỏi ghê ý, sao này ai lấy được chị chắc phúc đức tám đời"
Tôi muốn cưới em, không muốn cưới người khác đâu.
Đầu tôi nghĩ thế chứ chẳng dám thốt ra, ở thời buổi bây giờ, hai đứa con gái yêu nhau có kỳ cục quá không? Rồi nếu hai đứa tôi yêu nhau thì em có chịu nổi những điều tiếng, định kiến của xã hội không? Thôi bỏ đi, tôi với em là chị em vẫn là rất tốt rồi.
"Đình nè"
"Dạ?"
"Nếu lỡ một ngày có một người con gái nói thích em thì sao"
Mẫn Đình ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng.
"Em không quan tâm vấn đề giới tính đâu. Em chỉ cần một người yêu thương thật lòng thôi"
Tôi im lặng không lên tiếng, chợt em tựa đầu lên vai tôi thủ thỉ.
"Nếu như thật sự có ngày đó, em mong người đó là chị"
"HẢ!!" Tôi bất ngờ quay sang nhìn em. Em vừa nói gì vậy? Tôi có nghe nhầm không?
"Thôi bỏ đi, không gì đâu"
"Đình em nói gì cơ, nói lại chị nghe đi" Tôi dùng cả hai tay áp lên má em rồi xoay mặt em đến đối diện mình
"Em nói không gì đâu"
"Câu trước cơ"
Mẫn Đình ngập ngừng rồi không thèm lên tiếng.
Bầu không khí lúc này im lặng đến lạ, tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim của em đang đập rất nhanh.
"Đình, chị thích em, chị biết ở thời bây giờ chuyện yêu đường đồng giới rất kỳ cục, nhưng không biết sao nữa, chị thích em, cực kỳ thích em"
Em cười nhẹ rồi xoa xoa má tôi.
"Có gì mà kỳ cục chứ, tình yêu xuất phát từ trái tim chứ đâu từ giới tính"
Tôi mừng rỡ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của em. Mẫn Đình cũng cười tươi rồi ôm chầm lấy tôi.
Sau ngày hôm ấy, tôi và Mẫn Đình chính thức yêu nhau, chỉ là không công khai. Vào những lúc rảnh rỗi tôi vẫn hẹn em đi dạo, tôi đàn, em hát, khung cảnh rất nên thơ.
Chúng tôi yêu nhau trong không phô trương, nó nhẹ nhàng, nhưng đủ làm tình cảm trong tôi và em tăng dần.
Em rất chu đáo dịu dàng, những lúc tôi bệnh em thức cả đêm chăm tôi. Nhưng lúc tôi cảm thấy khó chịu cũng chỉ có em bên cạnh tôi.
Mẫn Đình yêu tôi đến độ trao cho tôi thứ quan trọng nhất cuộc đời em, thứ gọi là trinh tiết, thứ mà người dân nơi tôi xem nó như một thước đo đánh giá nhân phẩm con người.
Tôi yêu em và em cũng vậy. Tôi ước khoảnh khắc này sẽ mãi mãi như vậy.
Nhưng rồi...
Tháng năm của hai năm sau.
Em bất ngờ nói lời chia tay với tôi.
"Em xin lỗi, em phải làm trọn chữ hiếu. Em cần phải lấy chồng, có một gia đình đề huề"
Tôi không tin vào những lời em nói, tôi nắm chặt lấy tay Đình cầu xin em đừng rời xa tôi.
"Đình...có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết mà, em đừng rời xa chị có được không"
"Trí Mẫn, em xin lỗi" Em tuyệt tình gỡ tay tôi ra rồi lạnh lùng quay người bước đi.
Vẫn nơi ấy, dưới tán cấy ấy, nơi tôi và em thường đến đây hẹn hò. Nơi từng cho tôi hạnh phúc lại trở thành nơi trao tôi đau thương.
Tôi ngồi khóc không thành tiếng dưới gốc cây ấy. Tôi hận em, hận em đến thấu xương. Tại sao, tại sao lại em tuyệt tình rời xa tôi như vậy chứ? Hay là... vì tôi không phải đàn ông?
...
Còn một tuần nữa là đến ngày cưới của Mẫn Đình, tôi quyết định cùng mẹ đóng cửa tiệm tạp hóa cũng như bán căn nhà ấy rồi lên Hà Nội.
Ở nơi đất khách quê người, tôi lao đồng vào làm việc quên cả ngày đêm. Tôi cố gắng để kiếm tiền phụng dưỡng mẹ già cũng như cố gắng quên đi người từng thương.
Và ông trời không phụ lòng tôi, trong công việc tôi thăng tiến rất nhanh. Trong thời gian đó tôi cũng thử quen vài người nhưng đều gãy gánh giữa chừng. Chán nản tôi chả thèm yêu đương nữa.
Nhưng lí do chính vẫn là Mẫn Đình, tôi không quên được em, người con gái ấy cứ mãi khắc trong tâm trí tôi.
***
202X
Hà Nội tháng bảy trời oi bức vô cùng, tôi ngồi trên bệ cửa sổ, ôm cây guitar cũ kỹ, cất lên giọng hát suy tư.
"Ngày lấy chồng em đi qua con đê
Con đê mòn lối cỏ về
Có chú bướm vàng bay theo em
Bướm vàng ơi sao đậu trái mù u rồi
Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn"
Bực một tiếng, dây đàn cũ kỹ đã đứt, cắt vào tay tôi một đường khá sâu. Ngẫm nghĩ lại, cũng lâu rồi tôi chưa thay dây đàn, cũng năm năm rồi ấy chứ.
Giờ tôi công việc ổn định, gia xe có đủ, chỉ là...
Không có em.
Tôi cất cây đàn sang một bên, tìm hộp y tế rồi băng bó đơn sơ sau đó đi ngủ.
Sáng hôm sau, có người từ bưu điện gọi tôi xuống lấy hàng. Người gửi là Ái Ly, một người chị họ của Mẫn Đình. Bên ngoài có dán kèm một tờ giấy, tôi tò mò đọc nó.
"Xin lỗi vì giờ mới gửi cho cô, đáng lẽ nó đã được gửi vào năm năm trước, nhưng do một chút biến cố mà đến tận giờ tôi mới gửi được
Ký tên
Ái Ly"
Tôi cầm hộp giấy lên phòng rồi mở nó ra. Những thứ bên trong làm nước mắt tôi lưng tròng chực chờ rơi xuống.
Trong chiếc hộp giấy là một chiếc hộp gỗ, trong chiếc hộp gỗ ấy là một bức thư, một bức ảnh, một chiếc khăn tay, một chiếc vòng tay bằng vàng và một tờ giấy xét nghiệm.
Tôi lần lượt xem qua từng thứ một.
Đầu tiên là bức ảnh tôi chụp cùng Mẫn Đình nhưng do thời gian nó đã phai màu
Thứ hai, là chiếc vòng bằng vàng, kiểu dán đơn sơ nhưng nhìn qua có vẻ khá đắt tiền
Thứ ba, là tờ giấy xét nghiệm. Trong tờ giấy ấy là tên Mẫn Đình cùng chuẩn đoán em bị suy tim giai đoạn D và mạng sống của em không kéo dài được lâu nữa...
Thứ tư, là chiếc khăn tay, món quà đầu tiên tôi tặng em, nhưng giờ đây ở góc khăn đã có thêm tên của tôi và em
Cuối cùng là bức thư...
Tay tôi run run, cầm bức thư lên đọc.
"Gửi Trí Mẫn
Lúc chị đọc được bức thư này có lẽ em đã không còn trên thế giới này. Em xin lỗi vì đã nói dối chị, thật ra em không lấy chồng, chỉ là bệnh tim của em không thể chữa được nữa. Xin lỗi vì đã làm chị đau lòng, nhưng em biết chỉ có thể để chị ghét em chị mới có thể quên em thôi. Em không muốn chị chứng kiến cảnh người thương dần dần không còn trên cỏi đời này, em xin lỗi, vạn lần xin lỗi chị, chị tha lỗi cho em nhé?"
Đọc đến đây, tôi không thể kiềm chế được nữa, tại sao...tại sao mọi chuyện lại thế này chứ.
Tôi cố gạt dòng nước mắt rồi tiếp tục đọc.
"Em trả lại chị chiếc khăn tay này, trên chiếc khăn ấy em có thêu tên hai chúng mình đó, ước gì chúng ta có thể gắng kết như đôi uyên ương trên đó nhỉ. Mà tiếc quá, chỉ hơn một tháng nữa thôi là em không còn trên thế giới này rồi. À, còn chiếc vòng tay vàng là em dùng tiền dành dụm để mua cho chị đó, cứ nghĩ sao này sẽ làm vàng cưới của chúng ta nhưng không thể rồi. Thôi em trao nó cho chị coi như quà cưới của em giành cho chị và một người nào đó.
Cuối lời, em mong chị sẽ tha thứ cho em, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn yêu chị thêm lần nữa, Đình yêu chị, yêu Lưu Trí Mẫn của em"
Ký Tên
Đình
Kim Mẫn Đình "
Đọc hết bức thư, mắt tôi mờ đi vì nước mắt, tôi không tin đó là sự thật. Thử tát mạnh vào mặt mình, cảm giác đau rát truyền tới, đây là sự thật sao...
Đột nhiên tôi thấy hận em quá, không phải vì hận vì em tuyệt tình bỏ tôi mà hận vì em không nói mọi chuyện cho tôi biết, hận vì em không cho tôi gặp em lần cuối, hận vì...vì em đã dùng cách này để biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tôi hận em và cũng yêu em.
Tôi cất những món đồ của em vào tủ kính. Sau đó từng bước đến bến cửa sổ, tôi ngước mắt nhìn những tầng mây rồi hít một hơi thật sâu.
"Chị thật ngu ngốc, nếu ngày ấy chị cố gắng thêm xíu nữa có lẽ chị đã có thể bên cạnh em những giây phút cuối"
Tôi thở dài, hai ràng nước mắt tuôn rơi
"Chị xin lỗi, người đáng trách là chị...không phải em, ở nơi ấy đừng tự oán trách mình nhé, chị yêu em, Lưu Trí Mẫn này yêu em"
Tôi quay người về phía giường, ngả người nằm xuống. Tôi quyết định mai sẽ về Long An để gặp em, nếu tía má em vẫn còn tôi sẽ thay em phụng dưỡng họ. Coi như hoàn thành chút di nguyện cuối của em.
"Đợi chị nhé, nếu thật sự có kiếp sau, thì lúc đấy chị sẽ tìm em và yêu em một lần nữa"
-MÙA HẠ NĂM ẤY-
-END SHORT 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro