
cô yu của bé kim(12)
lại một dịp hiếm hoi con nhóc gọi về,còn gọi về lúc mười một giờ đêm . nó nói nó đang làm bài tập,cảm thấy hơi mệt nên lén mẹ gọi cho yu jimin . tất nhiên jimin không phàn nàn,còn rất vui vẻ chỉ bài cho con nhóc . hai cô cháu cứ vậy hàn huyên cho đến đêm muộn,khi đồng hồ tròn trịa bốn số không . bỗng không gian yên ắng đến lạ,chỉ vang lên tiếng bút bi lạch cạch bên phía minjeong . yu jimin nhìn đứa nhỏ kĩ một chút,bỗng cảm thấy xa lạ,nó không giống cục cơm nắm big size cô từng ôm vào lòng nữa rồi,nó thật sự đã lớn hơn chút,đã thay đổi rất nhiều.
"minjeong này"
"có minjeong đây"
"tao có điều muốn nói..."
kim minjeong ngừng bút,chống cằm sẵn sàng lắng nghe cô già phát biểu . nó lúc nào cũng vậy,chỉ cần cô yu gọi tên,nó sẵn sàng gạt tất cả sang một bên,kiên nhẫn lắng nghe cảm xúc của yu jimin . nó an ủi những điều tiêu cực,im lặng trước giọt nước mắt,hoan hỉ với niềm vui trong mỗi câu chuyện được yu jimin tâm sự vào mỗi cuộc gọi . kim minjeong không phàn nàn với chúng,nó đã từng dặn jimin đừng lo lắng sẽ làm phiền tới nó . yu jimin chỉ việc kể lại mọi thứ,việc chữa lành là của kim minjeong.
"cô nói đi ạ,minjeong sẽ lắng nghe"
"tao phải chờ thêm bao lâu nữa?"
"dạ?"
"mày đi lúc tao hai mươi,giờ tao sắp hai mươi sáu luôn rồi,mày tính khi nào về?"
yu jimin bĩu môi giận dỗi,úp mặt vào gối phụng phịu với con nhóc mặt đang đần ra trong màn hình điện thoại.
"cô tính toán với minjeong dữ vậy,cô phải cho minjeong thời gian chứ"
cháu nhỏ chỉ biết cười bất lực,tưởng như cả hai đã hoán đổi vị trí cho nhau . đáng ra cái người giãy nảy,ứ ừ với đối phương phải là nó chứ không phải bà cô già sắp chạm ngưỡng đầu ba kia . nhưng không sao,vợ kim minjeong phải đáng yêu mềm tính một chút chứ hỗn quá minjeong không sống được.
"hồi tao bị trap người ta cũng nói y như mày,lúc nào cũng cần thời gian rồi sủi khỏi cuộc đời tao luôn"
"đấy là người ta,minjeong khác mà,minjeong hứa là sẽ về"
"ừ ừ,mà năm nay mày nhiêu tuổi nhỉ"
"mười hai,năm sau minjeong mười ba,hứa năm mười tám minjeong về"
"tin chuẩn không"
"chuẩn chứ,mẹ minjeong bảo đến năm mười tám cho minjeong về lại hàn sống với dì aeri"
"sao không phải ở với tao?"
"ừ ha,chắc chắn sẽ phải làm phiền cô rồi"
"không phiền,mày là thành viên trong nhà tao rồi,tao sẽ ghi tên mày vào sổ hộ khẩu"
"..."
"còn gì nữa không ạ?"
"cô ơi"
"vợ yêu ơi"
"vợ còn đó không dạ?"
"ơ vợ ngủ rồi à"
chắc do cả ngày quần quật với công việc nên yu jimin không thể trụ nổi hết đêm nay với kim minjeong . cô gục ngã trước màn hình điện thoại vẫn còn vang giọng cháu nhỏ,để giờ đây trước mặt kim minjeong là cái đầu tròn ủm đang gật gù trước màn hình.
minjeong hoàn toàn không có ý định tắt máy . bài tập bị ném sang một bên,nó nằm ra bàn,mắt vẫn hướng lên màn hình điện thoại có yu jimin đang say giấc . nó không biết nói sao nữa,cô yu của nó những lúc thế này lại xinh đẹp và bình yên đến lạ . nó thích ngắm yu jimin lúc làm việc,lúc cô chăm chú xem xét thứ gì đó,hay chỉ đơn giản là ngồi im không làm gì thì kim minjeong vẫn phải ngơ ngẩn trước yu jimin.
và mấy ai hiểu được,kim minjeong luôn mang một thứ tình cảm khó nói dành cho yu jimin . nói là tình cô cháu cũng không phải,tình yêu lại càng sai . kim minjeong đứng giữa hai ranh giới ấy và nó chẳng thể quyết định con đường cho lần gặp tiếp theo . đôi lúc nó bỗng sợ hãi,sợ rằng cô jimin sẽ cho nó một cú suprise bằng cách dúi vào tay nó một tấm thiệp cưới . đã mất vài đêm kim minjeong lăn qua lăn lại chỉ vì suy nghĩ ấy,để rồi phải khóc lóc với yu jimin bởi hai quầng thâm đen trên mắt.
nó cũng muốn nói cho jimin nhiều thứ,nhưng nó chưa bao giờ có đủ can đảm . nó luôn nhường jimin nói nhiều hơn,vì nó không muốn bỏ lỡ bất cứ câu chuyện nào từ cô . nói nó simp lỏ cũng được,nó cũng không chối bỏ tình cảm nó dành cho cô jimin đâu.
nhưng nếu được bày tỏ hết nỗi lòng,nó chỉ muốn nói...
"kim minjeong!con lại thức khuya chơi game đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro