Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện chó chuyện mèo

kim minjeong là sinh viên đại học năm 2 ngành kế toán quê busan đang bơi lội trên đất seoul hoàn thành con đường học hành của mình.

2 năm trước,cái ngày kim minjeong chân ướt chân ráo xách balo lên seoul đi học đại học.Hôm ấy là 1 ngày trời mưa,em xui rủi thế nào trượt chân ngã..........vào lòng yu jimin aka tình yêu của đời em sinh viên trong sáng.

đừng hiểu lầm,mong muốn của kim minjeong lúc đầu khi vào nhà thờ cầu với Chúa là em muốn khi lên seoul sẽ tìm được 1 anh đẹp trai cao to,hào hoa phong nhã,có tài chính,xe phải là audi,thích đi càn quét khu phố ẩm thực cùng em và đặc biệt PHẢI THÍCH CHÓ GIỐNG EM.

chia sẻ 1 chút,kim minjeong là 1 tín đồ thờ phụng chó,em yêu chó hơn cả anh trai em( cái này chỉ dám nói thầm).Nhưng khổ nỗi,hồi bé em đi nghịch bị chó nó cạp,nên mẹ em cấm tiệt,không có cho nuôi cái sinh vật lắm lông thè lè lưỡi đấy.Còn minjeong bé nhỏ vẫn luôn nuôi ước mơ sau này lớn lên,ra ở riêng sẽ 1 lúc nuôi 10 con chó đủ loại,tiền sinh hoạt của chúng nó chồng tương lai em lo.

kế hoạch hoàn hảo,lên seoul kiếm chồng thôi.

Chúa đã ban cho em được 4/6 ước nguyện rồi,thậm chí còn vượt ngoài mong đợi.

ừ thì người đấy cũng hào hoa phong nhã,mặt tiền ok,cao ráo bảnh tỏn,tài chính thì khỏi bàn vì đằng ấy là ceo không lo chết đói,xe thì đi hẳn lamborghini chứ dăm ba con audi đã là gì,ăn thì hơi ít nhưng vẫn cho em tiền đi hốc với bạn bè.Ok,kim minjeong tui chấm bạn 8 điểm.

thế là quá hoàn hảo rồi,cho nốt 2 điểm đi chứ?

kmj: không,để kể cho nghe lí do trừ điểm này.

chắc do lúc ấy kim minjeong đi cầu Chúa nhưng không thành tâm trong sáng,não bộ thi thoảng lại nghĩ đến mấy cái fic đậm ù ù giống mấy đứa đang đọc đến dòng này.Nên Chúa ghéc,Chúa ban cho em quả người yêu ghét chó đến nỗi còn làm riêng 1 quả bùa tổ hợp riềng mẻ mắm tôm treo trước cửa để xua đuổi mọi thể loại chó dám bén mảng đến gần.

còn nữa,rõ ràng em đã ước là "anh người yêu",thế đ*o nào Chúa làm ngơ,Chúa ban cho em 1 "bà chị người yêu" già hơn em 5 tuổi,nhưng khoản này em chỉ trách yêu Chúa thế thôi,chứ bà chị này nghe thì già chứ bả trẻ lắm,body cũng ngon bá cháy cộng thêm cái tính khùng khùng giống mấy bọn genz nên em chấp nhận được,chuẩn bị cưới đến nơi rồi ấy chớ.

nhưng mà....

CHỊ TA KHÔNG NHỮNG GHÉT CHÓ MÀ CÒN LÀ TÍN ĐỒ CỦA LOÀI MÈO.

"xin phép phỏng vấn 1 chút."

"kim minjeong ghét mèo,yu jimin ghét chó.

kim minjeong trẻ trâu,yu jimin già đầu khó tính.

"trái tính thế mà vẫn yêu nhau được à? mỗi người vác 1 con chó con mèo về là có chiến tranh rồi."

"ơ thế mà bọn tôi ở với nhau năm rưỡi rồi đấy?"

"ồ,vậy chắc 2 người đều tôn trọng sở thích của đối phương nên đã chấp nhận những con vật đáng yêu này đúng không?"

"không,vì cả 2 đều rén đối phương nên không dám tha con gì về ạ."

"..."

bất lực...

thực ra cả 2 cũng đôi lần phải cãi nhau vì chuyện này,kim minjeong mỗi lần nhắc đến chuyện nuôi chó thì lại bị yu jimin cốc 1 cái vào đầu rõ đau,sau đó em sẽ phải ngồi nghe cô đạo lý cả giờ về tác hại của cái thứ lắm lông hôi hám không ngậm nổi mồm quá 5 phút ấy.

"chốt lại,chúng ta vẫn nên nuôi 1 bé mèo đáng yêu.Nó không quậy phá như chó,mèo là giống loài quý phái và sang trọng,rất hợp với đẳng cấp của chị"

"chị thử vác con mồn lèo nào về xem,tôi thiến cả chị cả nó"

"..."

đấy,mỗi bên dọa 1 câu là tịt,chả có chó mèo gì ở đây nữa.

nhưng có vẻ Chúa thương cho cái cột sống ngồi 12 tiếng bên đống deadline của minjeong,nên vào 1 ngày đẹp trời,Chúa đã thả cái tùm 1 bé cún samoyed lông trắng như tuyết xuống biệt phủ của yu jimin.

"ôi bé cưng,chắc em đói lắm rồi,để chị lấy gì cho em ăn nhé?"

bé samoyed dụi mõm vào chân minjeong tỏ vẻ đồng ý,còn em cười tít hết cả mắt,nhanh chân chạy đi lấy bát cơm đang ăn dở của yu jimin cho bé samoyed ăn.

"ỦA EM? CHỊ ĐANG ĂN MÀ"

"chị im xem nào,chị ăn lúc nào chả được.Chị không thấy nó đói lả thế này à? đồ độc ác"

"ĂN XONG THÌ ĐEM VỨT NÓ RA NGOÀI DÙM CHỊ ĐI"

"em quyết định rồi,em sẽ nuôi nó,ai mà lại không yêu chú cún trắng trẻo đáng yêu cơ chứ"

"nhưng mà-"

"1 tuần hay 1 tháng?"

"..."

yu jimin cúi đầu tỏ vẻ uất ức,tay nắm chặt gấu áo,nước mắt lưng tròng.Thôi thì vì sung sướng nhất thời,đánh đổi bằng 1 con chó cũng được...

"đi ra xem nào"

sau khi được cho ăn no nê và tắm rửa sạch sẽ,mr.Leo( tên minjeong đặt) nhảy lên ghê sofa,nơi có yu jimin đang nằm ủ rũ bên tờ hóa đơn toàn quần áo đồ chơi thức ăn sữa tắm của loài thượng đẳng 4 chân.

và Leo liếm nhẹ vào tay của yu jimin.

"ỐI DỒI ÔI CON MẸ NÓ CÁI THỨ NHƠ NHỚP BẨN THỈU GÌ ĐÂY,KIM MINJEONG EM ĐI RA ĐÂY NGAY CHO TÔI,TÔI SẮP NHÃO THÀNH NƯỚC VÌ DÍNH PHẢI CHẤT PHÓNG XẠ RỒI"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

từng tia nắng buổi sớm chiếu qua rèm cửa,đánh thức người con gái tuổi xuân.Cô vươn vai thức dậy,gãi đầu gãi tai 1 hồi thì lập tức hít 1 hơi thật sâu đón nhận cái không khí trong lành của buổi sáng.

buổi sáng đầy mùi cứt.

yu jimin trợn mắt,chạy vội ra ban công hà hơi lè lưỡi trả hết toàn bộ thứ mùi hương của chất thải đang bám dính lấy đường hô hấp của cô về với trời xanh.

sau đó chạy ngược vào với 1 chai nước hoa,xít khắp phòng.Đến nỗi mùi hương đã đánh thức minjeong còn đang ngái ngủ trên giường thức giấc.

"ủa,mới sáng sớm sao chị xịt nước hoa?"

"em,dậy và đi dọn bãi chất thải của con Leo ngay,thứ chó má ị vung ị vãi,nhà để ở chứ không phải bụi cỏ ven đường!"

"trời ạ,Leo còn bé,ị bừa cũng là chuyện bình thường.Chứ hồi chị 2 tháng tuổi chị biết đi ỉa xả nước rồi hả?"

"..."

"thôi được rồi,để em xem"

sau khi đã dọn dẹp xong xuôi ( những vẫn văng vẳng mùi),yu jimin cùng kim minjeong xuống nhà làm bữa sáng.Hôm nay còn là ngày nghỉ,cô tính dẫn em đi cắm trại hoặc đi chơi đâu đó.

"em này,nay ngày nghỉ,hay bọn mình..."

"ôi chết em quên mất Leo hết sữa tắm và đồ ăn,nay cũng ngày nghỉ,chị dẫn em đi mua nhé?"

yu jimin tắt nwng ngang,ngậm ngùi ăn nốt bữa sáng rồi chở em yêu đi mua đồ cho kẻ thù.

cái đồ simp lỏ.

------------------------------------------------------------------------

tối hôm đó,yu jimin đi gặp đối tác nên về khuya.Về đến nhà lại gặp ngay cảnh kim minjeong mặc váy ngủ mỏng dính đang ngủ gật trên ghế sofa.

thành ra cô nóng máu,chạy nhào đến bế thốc em lên khiến em giật mình tỉnh giấc.Rồi môi lưỡi chạm nhau,day dưa không muốn dứt.

"này,chị tính làm ở đây luôn sao?"

"chứ sao nữa? chị chịu hết nổi rồi,đêm nay em chết chắ-"

gâu gâu.

"Leo đói rồi ư? quên mất chưa cho em ăn tối,để chị lấy đồ ăn cho em"

kim minjeong nhảy xuống,chạy đi lục lọi lấy đồ cho Leo.Bỏ lại yu jimin ngơ ngác,nwng ở đâu tụt hết,chỉ còn lại tủi thân và hờn dỗi.Cô chỉnh lại quần áo,sau đó đi lên phòng,tắm rửa rồi lên giường nằm im thin thít.

kim minjeong ở dưới chờ cho Leo ăn xong mới đi lên phòng,lên đến nơi đã thấy yu jimin ngủ từ bao giờ.Chợt nhớ lại từ lúc có Leo,mình đã không coi trọng yu jimin,không quan tâm đến yu jimin nhiều hơn khiến cô thiếu hụt tình yêu thương sâu sắc.

thế mà cô vẫn chẳng than vãn 1 lời,vẫn chấp nhận chi tiêu vào mấy thứ vớ vẩn cho Leo mặc dù cô ghét nó vl,nhưng em biết tất cả cũng chỉ là vì em mà thôi.

"jimin ơi"

"ơi em?"

dù có say ngủ đến đâu thì em gọi vẫn bật dậy ngay.

"em xin lỗi jimin nhé"

"vì cái gì?"

"em đã không quan tâm đến cảm xúc của jimin,khiến jimin tủi thân,nhưng em thề,em hứa là từ sau sẽ không như thế nữa,sẽ quan tâm jimin nhiều hơn"

"còn có lần sau nữa à?"

"không có nữa,jimin muốn gì em cũng làm"

"thật?"

"có bài check legit nuôn"

"thế...chị muốn mua đệm mới được không?"

"đệm gì?"

"đệm cả đu"







vừa reset lại truyện và mình nhận ra mình đã xóa hơn 200 vote và hơn 2k lượt đọc=))))) nhma ksao vì mình nghĩ mình cần hoàn thiện truyện của mình 1 cách hoàn hảo nhất,những chap mình cảm thấy nó xàm và nhạt thì mình sẽ xóa thẳng tay để làm lại từ đầu nhé.Cảm ơn và xin lỗi mn vì đã xóa mất công sức của mn bỏ ra để đọc mấy thứ xamlul của mình TT







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro