Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Tác Chi Hợp (1)

Tags: Cổ trang, sư đồ luyến, kiếm hiệp, huyền ảo.

Summary: Cuộc phiêu lưu của môn phái Ái Tư Phách.

A/N: Nay sốp phải để note lên đầu tại sốp không biết mình đang viết cái gì nữa =))) Tư dưng nổi máu muốn viết thử thể loại kiếm hiệp :vvv Với kinh nghiệm xem phim chưởng từ chục năm trước thì sốp phải tham khảo nhiều lắm nên sẽ không tránh khỏi sai sót, mong mọi người thông cảm hmihmi :')
-----------

Kim Mẫn Đình thân mặc y phục trắng, tay nắm chặt dây cương, không khỏi đau đầu khi nghe Ninh Nghệ Trác than thở suốt quãng đường đi.

- Sư phụ, chúng ta có thể dừng chân một chút được không? Ta sắp chết khát rồi!

- Nghệ Trác, chúng ta chỉ mới lên đường được một lúc, chưa gì đã kêu ca rồi? Ngươi có phải đồ nhi của ta không vậy?

Nghệ Trác không yên người chịu trận, liền lôi người điềm tĩnh bên cạnh vào cuộc chiến.

- Người xem, đến Lưu sư tỷ còn mặt mày đỏ bừng như thế!

- Ngươi nói vớ vẩn gì đấy! - Lưu Trí Mẫn đang yên đang lành thưởng thức cảnh đẹp núi non nghe xong không khỏi cả kinh.

- Được rồi, được rồi.

Kim Mẫn Đình lắc đầu chịu thua, đừng hiểu lầm, là do nàng quá đau đầu khi nghe Nghệ Trác càm ràm thôi, chứ không phải lo Lưu Trí Mẫn sẽ ngất xỉu đâu.

Nàng buộc dây ngựa vào thân cây, từ từ tiến đến gần ven sông. Mặt nước không ngừng gợn sóng bởi sự xuất hiện của hội nhóm kì lạ, người thì tát nước liên tục như sắp chết nóng, 2 kẻ đằng sau thì bình thản ngắm trời mây.

Nói về Kim Mẫn Đình, nàng là chưởng môn của môn phái Ái Tư Phách. Võ công cao cường cùng kinh nghiệm chinh chiến lâu năm khiến nàng được mệnh danh là đệ nhất kiếm pháp trong giang hồ. Tuy gọi là môn phái nhưng số người theo học chỉ đếm trên đầu ngón tay, số còn lại đã xin rút lui về quê ở ẩn và lập gia đình.

Tên mặt lạnh mặc y phục đen bên cạnh tên Lưu Trí Mẫn, cũng chính là một trong ba môn sinh của nàng. Kim Mẫn Đình lần đầu thấy Lưu Trí Mẫn trong một khu làng nhỏ ở Thành Nam. Khi nàng vô tình đi qua, cả khu làng đã chìm trong biển lửa, khắp nơi đều là máu. Nàng cùng các đồ đệ tiêu diệt số cướp còn lại thì phát hiện một đứa trẻ nằm trong bọc vải, trên cổ còn có tấm gỗ khắc tên "Lưu Trí Mẫn". Nàng rủ lòng từ bi nhận nuôi đứa bé, kể từ đó học trò ở môn phái Ái Tư Phách hay đồn hai người quấn quýt như hình với bóng.

Tiếp đến là Ninh Nghệ Trác - một kẻ đầu đường xó chợ ở Băng Vụ Quốc. Dưới miệng lưỡi ngon ngọt của Nghệ Trác, Mẫn Đình đã trót dại nhận con bé làm đồ đệ. Đến sau này nàng mới nhận ra việc làm của mình chỉ tạo thêm miệng ăn chứ hiệu quả trong môn phái chẳng khác gì trước đây. Ninh Nghệ Trác chữ học chữ không, vài đường kiếm cơ bản cũng chưa ra hồn. Thật may con bé vẫn có thiên phú di chuyển nhanh nhẹn, phân tích tình huống linh động để biết đường chạy trốn, nói cách khác là kinh nghiệm xương máu từ trước đây. Kim Mẫn Đình đã không ít lần lo ngại về sự an toàn của cả hội nhưng cuối cùng nàng vẫn tự tin vào sự lựa chọn của mình. Ninh Nghệ Trác có khiếu hài hước bẩm sinh, đem con bé theo tạo bầu không khí vui vẻ tuổi xuân cũng chả hại ai.

Cuối cùng là Nội Vĩnh Chi Lợi - con của chủ quán rượu ở kinh đô Hàn Thành. Khỏi phải nói, chỉ cần dựa vào phong thái cùng cách nói chuyện cũng biết cô thuộc dạng giàu nứt vách đổ tường. Nội Vĩnh Chi Lợi đam mê với võ thuật cổ truyền lắm, bất chấp bản thân không có tài năng thiên bẩm trong chuyện đánh đấm, cô vẫn mỏi mồm cầu xin Kim Mẫn Đình cho theo sau một chân giúp việc, được chứng kiến các bậc lão luyện diệt trừ yêu ma thì sướng không gì bằng. Mẫn Đình đành mủi lòng chấp nhận Chi Lợi làm đồ đệ, đương nhiên là vì nhận thấy ngọn lửa bền bỉ trong tâm chứ không phải số của cải đắt tiền cô mang theo. Nói về vật chất không thể không kể đến Ninh Nghệ Trác, nếu không có Lưu Trí Mẫn ngăn cản, e rằng hơn nửa vật phẩm giá trị của Nội Vĩnh Chi Lợi sẽ nằm trên người con bé. Thật tiếc rằng Chi Lợi không khỏe cho lắm nên đã ở lại Hàn Thành nghỉ ngơi, không thể đồng hành cùng cả hội trong chuyến đi này.

Tiếng xì xào của Nghệ Trác làm nàng tuột khỏi mạch suy nghĩ.

- Tỷ xem, sư phụ thật thiên vị ngươi. Ta than cả buổi sư phụ còn không thèm liếc mắt để tâm, động tới tỷ một cái người liền cuống cuồng dừng chân. Thật bất công!

- Ăn nói hàm hồ. Muội cả năm không tiếp thu được công pháp nào, mệt mỏi là chuyện thường tình. Ta võ công cao cường thế này, bị ngươi nói mất sức, đương nhiên sư phụ sẽ xem xét lại.

- Ngươi chê ta yếu? - Nghệ Trác lườm nguýt.

- Không chê, là nói sự thật.

Cứ thế, Lưu Trí Mẫn và Ninh Nghệ Trác không ai nhường ai, cả hai tranh cãi suốt quãng đường đi. Kim Mẫn Đình nhủ thầm trong lòng, e rằng nàng còn phải đau đầu dài dài.
----------

Thực ra bọn họ không phải đi chơi, môn phái Ái Tư Phách đã có truyền thống diệt trừ yêu ma, giúp đỡ người khác từ rất lâu. Nói cách khác, đây là "đạo", là lẽ sống của môn phái. Mục tiêu lần này là tiêu diệt yêu ma ở làng Tô Mạn, nghe nói tên yêu ma này chuyên phá hoại, làm cuộc sống người dân khó khăn vô cùng.

Đi được hai ngày, bọn họ gặp một nữ tử quần áo rách rưới, hai tay xước sát, mặt lấm lem bùn đất cầu cứu. Cả hội đợi nữ tử kia bình tĩnh lại rồi tra hỏi rõ ràng.

Nàng ta tự xưng mình họ Trương, tên Nguyên Ánh, là cư dân ở làng Tô Mạn. Theo lời Nguyên Ánh, phu quân của nàng - An Hữu Trân mấy ngày trước có hành động kỳ lạ, hay nổi nóng, quát mắng người khác, thậm chí còn đánh đập nhân công. Thân là nương tử, Trương Nguyên Ánh đương nhiên sẽ điều tra ngọn ngành mọi chuyện. Đúng chiều tối hôm qua, trong lúc theo dõi, nàng bỗng thấy An Hữu Trân hóa thành con quái vật có 6 tay bẻ cổ, uống máu gà trong vườn. Hoảng sợ quá, Nguyên Ánh chạy ra khỏi làng Tô Mạn, tìm kiếm ai đó có thể giúp được phu quân mình. Dẫu sợ hãi, nàng vẫn luôn một mực khẳng định chắc nịch rằng đây không phải An Hữu Trân bình thường, bởi tướng công của nàng là một người ôn hòa, tốt bụng vô cùng.

Biểu hiện rõ ràng như thế, người chuyên môn sớm rút ra kết luận, Kim Mẫn Đình gật đầu trấn an.

- Có vẻ tướng công của cô nương đã bị yêu quái ám. Bọn ta sẽ cố gắng giúp đỡ, vị cô nương đây chỉ đường được chứ?

- Được được! - Nguyên Ánh vui sướng gật đầu.

--------------

A/N: Sốp ban đầu viết tưởng nó sẽ ngầu như Ỷ thiên đồ long ký cơ, nào ngờ đọc xong thấy bựa bựa giống Tây Du Ký hơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro