Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai Đứa Trẻ

Tags: Murder, angst, violence, struggle, sacrifice, porverty

Summary: Jimin nhận tội giết người hộ Minjeong.

----------------------

Minjeong run run cầm điện thoại, ngón tay vô thức nhấn số gọi cho người em cần nhất. Sau một hồi chuông, người ở đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

"Alo, có chuyện gì thế?"

- Jimin, em giết người rồi.

Tiếng thở đều của Jimin vẫn vang qua điện thoại, nhưng cô không nói gì. Minjeong không biết là đối phương chưa nghe rõ hay đang cảm thấy sững sờ. Âm thanh la hét tạp nham từ điện thoại mờ dần rồi tắt hẳn. Minjeong chẳng đủ can đảm để nói dõng dạc điều kinh khủng đó lần hai, vậy nên em chỉ có thể im lặng đợi tín hiệu từ Jimin.

"Em đang ở đâu?"

- Ở nhà.

"Nhà" nghe có vẻ an toàn nhưng lại nguy hiểm biết bao. Nó để lại cho em nỗi lo lắng, khiếp hãi từng ngày, từng giờ. Minjeong nhìn vũng máu lênh láng trên sàn, bên cạnh là xác người đàn ông nằm bất động, mùi tanh hôi lẫn với cồn khiến người ta không khỏi nhăn mặt.

"Kiểm tra lại xem, ông ta còn thở không?"

Chẳng cần chỉ mặt điểm tên, cả hai cũng biết người đang nói tới là ai. Minjeong vẫn gật gật đầu dẫu rằng Jimin không có ở đây. Khi đó, đến phát đập thứ 10, em mới hoảng hồn tỉnh lại, trên tay là cái chai đã vỡ, vụn thuỷ tinh cùng máu bắn tung toé ra ngoài. Chẳng còn hơi thở nào nữa.

- Chết rồi.

"Mẹ nó chứ. Minjeong, em ở yên đấy, giữ máy. Chị đang chạy tới chỗ em đây."

Jimin không nói gì nữa, nhưng vào khoảnh khắc đó, em cảm nhận được hai nhịp thở đồng đều với nhau, hoà vào làm một.

Minjeong không biết mình quen Jimin là vì gì. Một kẻ đầu đường xó chợ, kiếm sống bằng việc đánh đấm, nhưng em đâu thể phán xét người ta? Bởi em cũng chỉ là một con nhóc phải chịu sự hành hạ từ người bố nghiện rượu mà thôi. Nhận tiền, mua rượu, bị đánh, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không hồi kết trong cuộc sống của Kim Minjeong.

Minjeong đã quen với cảnh tượng sa đoạ mỗi khi đi mua rượu ở khu ổ chuột, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy Yu Jimin hấp hối sau khi bị ăn đấm túi bụi, em lại ra tay cứu giúp. Dần dần em nhận ra, có lẽ Yu Jimin chẳng tồi tệ đến thế. Cô có thể là người bạo lực, nhưng tuyệt nhiên sẽ không đánh trẻ em và phụ nữ. Cô cũng chưa bao giờ trộm cắp dù sống trong môi trường đầy tệ nạn. Hay mỗi lần Minjeong lo sợ vì đã hết tiền mua rượu cho cha, cô lại đưa đồng tiền ít ỏi còn sót lại của mình cho em thoát nạn. Vào những lúc Minjeong cảm thấy tuyệt vọng nhất, Yu Jimin lại xuất hiện tựa ánh sáng cuối cùng cứu lấy em. Như duyên trời sắp đặt, hai con người lạc lối trong đêm tối vô tình tìm thấy nhau. Dần dần, sự đồng điệu tâm hồn khiến cả Jimin lẫn Minjeong rơi vào tình yêu.

Hai kẻ tồi tàn, một kẻ không nhà không cửa, một kẻ không niềm tin lẽ sống, nhưng bọn họ có nhau.

Đối với người cha nghiện rượu của Minjeong thì chả có gì là đủ cả. Lòng tham từ ông ta sâu không đáy tựa con hổ đói. Và rồi nó tích tụ lại và bùng nổ như một quả bóng bay. Ngay khi ông ta dẫm bẹp lon bia rỗng và trợn mắt nhìn Minjeong, em đã biết rằng đây không còn là những trận đánh thường ngày nữa. Ông ta phả hơi thở nồng nặc mùi rượu làm em rợn người, ghì chặt bờ vai nhỏ trước mặt đến đau đớn.

Nếu là trước đây, em sẽ buông bỏ tất cả để dòng sóng vồ vập, cuốn lấy em vào tận cùng sâu thẳm nơi địa ngục. Bởi với hoàn cảnh vô vọng thế này, em nào còn hi vọng sống? Nhưng kể từ khi Jimin xuất hiện, em đã biết rằng tình yêu có sức ảnh hưởng to lớn thế nào. Nó nhen nhóm từng ngày rồi hóa thành sức mạnh bùng lên trong cơ thể nhỏ con của em. Ngay lúc tình thế nguy hiểm nhất, một suy nghĩ bật lên trong đầu.

Sống.

Phải sống.

Minjeong đoán có lẽ hôm nay sẽ là hôm cuối cùng em phải chịu tủi nhục, bởi em sẽ vùng lên mà đấu tranh. Minjeong phải sống, vì để nhìn thấy người mà em yêu thương mỗi ngày.

Em đạp mạnh vào hạ bộ khiến ông ta hét lên đau đớn, sau đó đẩy con sâu rượu ngã lăn ra sàn. Minjeong cầm chặt chai thủy tinh bên cạnh, dừng lại đồng nghĩa với cái chết, vậy nên em đã dứt khoát nhắm vào đầu ông ta mà đập mạnh. 1 phát, 2 phát, 5 phát rồi 10 phát. Khi cảm nhận được thứ ươn ướt trên mặt, em mới dừng lại. Minjeong không biết đó là máu bắn lên từ người cha hay nước mắt của em, bởi cả hai đã lẫn vào nhau, mặn đắng mà cũng tanh tưởi.

Cạch!

Tiếng cửa mở.

Minjeong dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Em nhìn Jimin xuất hiện sau cánh cửa. Cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Jimin chẳng để tâm tới xác người đàn ông nằm sõng soài trên sàn, theo thói quen, cô nhào tới, ôm chặt em vào lòng. Minjeong hơi sững lại một chút, sau đó rất nhanh giơ hai tay lên đón nhận cái ôm từ người em yêu. Thật lạ quá, dẫu rằng trên người Jimin cũng có mùi rượu bia và thuốc lá, nhưng em lại chẳng ghét nó tý nào. Bởi nó gợi nhớ cho em sự khó khăn mà cả hai phải trải qua, làm em cảm nhận được thứ ánh sáng duy nhất hiện hữu trong cuộc đời tăm tối này. Khác hẳn với mùi hăng hắc khó chịu từ cha em, nó đem lại nỗi khiếp đảm, sợ hãi tựa như một lời cảnh báo cho những trận cuồng phong sắp tới khiến cả người em run lẩy bẩy.

Jimin là người đầu tiên dứt khỏi cái ôm, cô dịu dàng nâng mặt em lên, dùng hai tay xoa nhẹ đi vết máu còn dính trên má. Sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh to tròn chứa cả đêm sao.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Minjeong biết mình không nên giấu diếm gì đối phương cả, vậy nên em đã thuật lại quá trình một cách chi tiết nhất, kể cả việc giết người bằng gì, giết như thế nào. Em không thể ngăn được cơn hoảng loạn mỗi khi nói một câu nào đó, tiếng thì thầm nho nhỏ cùng hơi thở đứt quãng khiến mọi thứ rối tung cả lên. Thật may rằng Jimin đã ở đó, cô nắm chặt tay em, nhẹ nhàng rải từng nụ hôn trên khuôn mặt rướm máu làm người em dịu đi.

Thế nhưng những gì diễn ra sau đó làm tâm trạng em hỗn độn hệt như ban đầu. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Jimin quỳ xuống cái xác, bôi máu lên tay, lên mặt, lên cả quần áo của bản thân. Minjeong dĩ nhiên nhận ra ý định bùng cháy trong đầu cô. Cơ thể yếu ớt cùng sức lực ít ỏi còn sót lại khiến em không thể kéo nổi người trước mặt.

- Chị làm cái quái gì thế?!

- Những gì em cần làm là chạy tới đồn cảnh sát và tố chị đã giết tên khốn này. - Giọng Jimin vẫn nhẹ nhàng không chút thay đổi.

Cơn tức giận trong Minjeong bùng lên, em bắt đầu phá vỡ mọi đồ vật trong nhà. Thật nực cười làm sao khi vài phút trước em còn đang chìm trong mộng tưởng về một cuộc sống tốt đẹp, giờ đây thì mọi thứ đã bị phủi bay đi mất. Em đã quá non nớt khi nghĩ rằng cả hai có thể chạy trốn khỏi mọi thứ một cách dễ dàng như vậy.

Jimin lấy tay Minjeong đặt lên ngực mình, để em hiểu được cảm giác của cô ngay lúc này. Trong phút chốc, em đã thấy trái tim đó đang đập mạnh vì em, cứ như thể chủ nhân mạng sống của nó bây giờ là Kim Minjeong chứ chẳng phải Yu Jimin. Và rồi em nhận ra, Jimin chưa một lần nào đặt lợi ích của bản thân mình lên trước em.

- Tin chị đi, số tài sản để lại khi thằng cha này chết không nhỏ đâu. Chị liên lạc với Aeri rồi, em có thể tá túc nhà nó vài ngày trong lúc đợi mọi việc xong xuôi.

Cô xoa xoa bàn tay chai sần của em nhằm trấn an. Thật khó tin rằng Jimin chỉ cần vài phút đã nghĩ ra phương án có lợi nhất cho Minjeong, cứ như thể việc ưu tiên lợi ích cho em đã là bản năng của cô.

Cả hai người đã sống một cuộc đời nghèo túng. Minjeong biết nếu em đầu thú, mọi thứ sẽ chẳng khác gì trước đây cả, cô vẫn là kẻ đầu đường xó chợ có thể chết lúc nào, và em chỉ có thể đếm số ngày trôi qua bên trong song sắt lạnh lẽo. Nhưng câu nói vừa rồi của Jimin đã nói cho em biết mọi thứ sẽ thay đổi nếu như Jimin nhận tội thay. Em sẽ có được một vé đổi đời nhờ số tài sản để lại và lời nhận nuôi từ nhà nội ngoại hay các nhà hảo tâm. Minjeong không muốn chấp nhận điều đó, bởi nó quá tàn khốc.

- Minjeong, em là cả thế giới của chị. Em không xứng đáng với một cuộc đời tăm tối thế này, vậy nên hãy sống một cuộc đời sung sướng thay cả phần chị nữa, có được không?

Quyết định của cô đúng đắn đến nỗi Minjeong muốn cãi lại cũng chẳng thể. Ánh chớp bên ngoài loé lên, soi sáng khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Jimin. Em nhìn cô chửi rủa, loay hoay bên cái xác.

- Chúng ta chỉ đang trong độ tuổi vị thành niên và đã phải trải qua những thứ chết tiệt này. Cuộc đời mắc dịch thiệt chứ.

Minjeong sụt sùi lau nước mắt, tàn nhẫn thật, nhưng số phận đã buông tha cho ai bao giờ? Bầu không khí lúc này nặng nề, tĩnh mịch tựa chìa khoá khoá sâu bí mật đen tối giữa cả hai xuống đáy địa ngục. Jimin toan định trao cho em một nụ hôn nhưng rồi cô dừng lại. Nếu cảnh sát phát hiện điều gì bất thường, kế hoạch sẽ đổ bể. Vậy nên cô đành tách ra xa, tạo nên bức tường vô hình giữa hai người.

Minjeong ngậm ngùi mở cửa, để những hạt mưa hắt vào thân người nhỏ nhắn của em. Có vẻ bầu trời bão bùng ngoài kia cũng đang khóc thương cho số phận của cả hai. Em nhìn Jimin lần cuối, đem bóng hình của người em yêu khắc sâu vào trong tâm trí trước khi chạy thẳng đến đồn cảnh sát, để lại cô một mình trong căn nhà lạnh lẽo nhuốm màu đau thương.

Jimin biết điều này sẽ thay đổi tất cả, nhưng nếu là vì Minjeong, cô sẵn sàng làm thế.

------------------------------

A/N: Hú hú, chúc mấy bạn 2k5 thi tốt nhé!!!! Hãy bình tĩnh mà làm bài thi nhaaa :>>

̶V̶̶ớ̶̶i̶ ̶t̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶t̶̶i̶̶ế̶̶t̶ ̶c̶̶u̶̶ộ̶̶c̶ ̶s̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶g̶̶h̶̶è̶̶o̶ ̶k̶̶h̶̶ổ̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶r̶̶ê̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶a̶̶p̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶y̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶̶ ̶n̶̶g̶̶h̶̶i̶ ̶m̶̶a̶̶i̶ ̶v̶̶à̶̶o̶ ̶v̶̶ợ̶ ̶c̶̶h̶̶ồ̶̶n̶̶g̶ ̶A̶ ̶P̶̶h̶̶ủ̶ ̶l̶̶ắ̶̶m̶

Đùa z chứ đúng thì hay, sai thì thôi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro