Addicted
Tags: Stalking, obsession, illusion
Summary: Yu Jimin và cơn nghiện của nó về Kim Minjeong.
----------------
Kim Minjeong vén tóc rồi.
Tách!
Yu Jimin nhìn tấm hình trong tay một cách mãn nguyện. Nàng vẫn thế, khiến nó như rơi vào trạng thái mơ màng, chới với chỉ bằng vẻ đẹp thanh khiết nhẹ nhàng tựa những hạt sương mai. Bất kể hành động nhỏ nhất từ nàng như đọc sách, trò chuyện, chơi đàn,... Đều khiến nó đứng ngồi không yên.
Yu Jimin yêu tất cả mọi thứ đến từ Kim Minjeong. Nó yêu đôi mắt đầy vẻ ngây thơ trong sáng, không vướng chút bụi trần của nàng. Yêu cái cau mày nhẹ mỗi khi hai người gặp nhau trông như chú cún Maltese giận dữ. Yêu cả cái cách nàng bước đi đầy tự tin với bộ đồng phục được là phẳng mỗi ngày, cái cổ trắng ngần lộ ra trông như con thiên nga giữa mặt hồ sóng sánh.
Yu Jimin đã không ít lần tự hỏi tại sao ông trời có thể tạo ra một con người hoàn hảo đến vậy. Cứ như nàng là một thiên thần, một món quà mà Chúa ban tặng giữa dòng đời đầy tăm tối này.
Nó nhìn vào tờ giấy ghi thời gian biểu của Kim Minjeong. Nói cách khác là thành quả một năm trời tìm hiểu về nàng. Nàng đến trường từ thứ hai đến thứ sáu. Thỉnh thoảng sẽ đến căng tin cùng nó và trò chuyện cùng bạn bè. Chiều thứ ba và thứ năm, nàng sẽ có công việc ngoài giờ học, chủ yếu là dành thời gian với câu lạc bộ nghệ thuật. Vào thứ bảy, nàng đi làm thêm tại một quán cafe ở khu phố nhỏ, dường như nơi đó hiếm khách nên số bàn ghế không có quá nhiều. Thế nhưng cách trang trí và chất lượng đồ uống phải trên cả tuyệt vời. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản cốc nước nó order là cốc nàng pha.
Hôm nay là thứ năm, nàng sẽ có một buổi tập dượt với câu lạc bộ nghệ thuật. Chao ôi, nó đoán chắc thằng nào cũng phải chết mê chết mệt khi thấy Minjeong trên bục sân khấu ngân nga chất giọng trong trẻo của mình. Điều này làm nó vô cùng phiền lòng, bởi người duy nhất được Kim Minjeong gọi tên như một bản tình ca chỉ có thể là Yu Jimin mà thôi.
Đôi mắt của nó không rời khỏi nàng suốt cả buổi luyện tập. Chúa ơi, ước gì nó được làm cây đàn guitar trên tay Minjeong. Được nàng chăm chút, vuốt ve thì hay phải biết, nó nghĩ vậy.
Và rồi ngay khi nàng ngừng đàn, một người con trai lẳng lặng từ phía dưới sân khấu sân khấu bước lên.
Ồ, lại tiếp rồi đấy.
Schubert với cái quần kaki cũ mà hắn coi là style bụi bặm từ từ tiến tới gần. Hỡi ôi Yu Jimin thề rằng cả đời nó chưa từng ghét ai nhiều như cái cách nó ghét thằng đầu tóc xoăn tít giống những cọng mì tôm này. Schubert vốn là một thằng lỗ đít nổi tiếng ở trường, hắn cứ dùng chất giọng khản đặc khó nghe của mình để oang oang về việc hắn lừa lọc những đứa con gái khác như thế nào. Yu Jimin tự cảm thấy bản thân mình nhân từ biết bao khi đã không chọn đấm thẳng vào mặt thằng chả cho bõ tức.
Hắn dùng đôi bàn tay bẩn thỉu đưa một bó hoa hồng lên trước mặt nàng.
- Minjeong, giọng hát của em khiến anh cảm thấy bình yên. Liệu em có thể làm bạn gái anh chứ?
Jimin chẳng cần nhìn cũng biết trước được chuyện tiếp theo xảy ra. Căn bản việc này đã diễn ra hàng tháng trời, thế nhưng lần nào hắn cũng thành công khiến nó ghen đỏ cả mặt.
- Thật ngại quá, Schubert. Em nghĩ chúng ta chỉ hợp làm bạn bè thôi.
Phải rồi, em nên từ chối hắn đi, bởi em có tôi mà.
Tuy đã bị Minjeong từ chối khéo nhưng hắn với đứng dây dưa với nàng hơn 30 phút. Cho đến khi ông lão bảo vệ có bộ râu lởm chởm đòi khóa cửa câu lạc bộ, hắn mời dừng lại để ra về.
Mẹ kiếp, sao thằng khốn này dai thế nhỉ?
Minjeong thu dọn đồ đạc, nàng nhìn lên một mảng trời đã ngả vàng. Cũng đã muộn rồi, Jimin nghĩ nó nên nhắn nàng một tiếng trước khi đón.
Ting ting!
Chuông báo vang lên. Trái với suy nghĩ của nó, Minjeong chỉ nhìn lướt qua, nàng không nhắn gì mà đút lại điện thoại vào túi áo. Jimin thở dài, biết rằng người yêu mình vẫn đang giận. Có lẽ là do thứ bảy tuần trước nó quên đón nàng.
Phải làm sao đây? Minjeong là cả lẽ sống của Jimin. Nó sẵn sàng đáp ứng tất cả mọi thứ cho nàng, kể cả những việc như hái sao trên trời hay mò kim đáy bể, miễn là nàng muốn. Thế nhưng việc bị phớt lờ thế này khiến nó bức bối không tài nào thở nổi, tựa như bông hoa héo úa chết dần từng ngày.
Vài ngày tiếp theo trôi qua, áp lực học hành cộng thêm công việc ngoài giờ khiến nàng trở bệnh lúc nào không hay. Mỗi khi thấy Minjeong run nhẹ bởi cơn gió lạnh chiều thu là nó chỉ muốn giang tay ôm chặt nàng vào lòng, thủ thỉ vào tai nàng những lời yêu thương chân thành nhất. Yu Jimin chẳng quan tâm liệu thân hình nó có đủ to con như mấy tên đàn ông ngoài kia hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng, nó sẽ bảo vệ người mình yêu bằng mọi giá, cho dù có phải bán sống bán chết đi chăng nữa.
Jimin biết Kim Minjeong là người dễ bệnh từ nhỏ, cơ thể gầy yếu cùng với thể lực kém khiến nàng luôn bị ốm sốt mỗi khi thời tiết chuyển mùa. Chính vì vậy nên nó luôn gửi thuốc và đồ ăn tới tận nhà nàng, vừa mong nàng mau khỏi bệnh, vừa mong nàng sẽ vì thế mà nguôi giận. Đáng buồn thay, trông Minjeong không có vẻ gì là đã sử dụng các đồ nó gửi. Thậm chí vào một hôm, nó còn trông thấy nàng thẳng tay vứt túi đồ vào thùng rác mà không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.
Jimin cảm thấy bản thân mình đã rơi xuống 18 tầng địa ngục vào chính giây phút đó.
-------
Yu Jimin vác cái thân người thiếu sức sống như bộ xương khô ra khỏi trường học, lý do không gì khác ngoài việc bị Kim Minjeong phớt lờ.
Nó trầm ngâm nhìn tờ giấy chứa thời gian biểu của nàng trên tay.
Chẳng biết có điều gì thôi thúc khiến nó phải gặp trực tiếp Minjeong ngày hôm nay. Có lẽ là do trực giác mách bảo rằng nếu bây giờ nó không làm vậy thì nàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời nó mãi mãi.
Nghĩ là làm, Yu Jimin nhanh chóng chạy tới quán cafe nơi nàng làm thêm. Đáng lẽ nó có thể tới đây sớm hơn nếu không vướng phải tiết phụ đạo mắc dịch của bà cô Choi, và giờ thì mọi thứ rối tung cả lên. Jimin nhìn đồng hồ, đã quá giờ Minjeong làm việc. Nó đem hi vọng cuối cùng rồi đẩy cửa bước vào quán.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, cho tôi hỏi Kim Minjeong có ở đây không?
- Kim Minjeong sao? Cô ấy vừa mới ra về rồi, tầm 5 phút trước. Có chuyệ-
Không để đối phương nói hết câu, Jimin đã nhanh chân chạy về phía con ngõ nhỏ - là đường về nhà nàng. Khác với ở trung tâm thành phố, vài ngọn đèn hiu hắt chưa được tu sửa khiến nơi đây tối đen như mực, nhưng điều này chẳng thể che giấu nổi những dấu vết mà nàng vô tình để lại.
Chỉ trong chốc lát, nó đã thấy nàng phía cuối con đường. Nàng cứ như bông tuyết trắng sáng giữa đêm tối rét buốt, thật mong manh, cứ như thể nếu Yu Jimin cả gan đưa tay chạm vào thì bông tuyết đó sẽ vỡ tan ra.
Minjeong bước chậm lại rồi dừng hẳn. Biết rằng đối phương đã có ý tiếp chuyện, nó cũng nhận ra mình không cần phải vội vàng làm gì nữa.
- Minjeong...- Trước khi để Jimin nói thêm, nàng đã quay lại ngắt lời, ánh mắt hằn học như thể đang nhìn một thứ gì đó đầy chán ghét.
- Cô có thể ngừng làm phiền tôi được không? Đừng nhắn tin vào số điện thoại của tôi như thể hai ta đang quen nhau nữa, tôi thậm chí còn không biết cô là ai. Hành động này làm tôi cảm thấy ghê tởm đấy! Dừng lại đi trước khi tôi báo cảnh sát!
Jimin chết lặng.
Ha, chắc nàng chỉ đơn giản là đang hoảng loạn thôi nhỉ? Rõ ràng hai người vẫn còn hẹn hò vui vẻ vào ba tháng trước kia mà? Có lẽ chỉ là nhầm lẫn gì đó thôi...
Đúng rồi! Vì nàng đang hoảng loạn nên nó cần trấn tĩnh nàng lại.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tưởng tượng khi hết giận, nàng sẽ lại xà vào lòng nó, để nó ngửi hương thơm ngào ngạt bên hõm cổ như một lời mời gọi đến với nơi chứa đầy thứ dục vọng cấm kỵ. Jimin sẽ chẳng bao giờ để Minjeong có thể chạy thoát khỏi mình thêm một lần nào nữa.
Ngay khi suy nghĩ xong, Jimin lấy ra trong túi mình một bình xịt gây mê rồi từ từ tới gần. Nó thoáng thấy sự sợ hãi ánh lên trong mắt nàng, nhưng giờ đâu quan trọng chứ? Nàng co rúm lại, ra sức van xin nhưng nó hoàn toàn bỏ ngoài tai. Bây giờ trông Minjeong tuyệt vọng giống hệt con thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng bởi tên thợ săn.
Trước khi ngất xỉu, giọng nói ma mị đã đưa nàng vào một giấc mơ không hồi kết.
- Mọi thứ sẽ ổn thôi, Minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro